from mar to jan
Bầu trời đã buông tấm rèm đen kịt, kết thúc một ngày dài ồn ã. Cậu trai khoác cái áo len màu be dày cộm, ra ngoài hiên chong đèn vàng, thắp sáng căn gác xép nhỏ ngoài rìa thành phố. Hương cacao nóng ngào ngạt, cậu bưng cốc đồ uống tự pha đặt ở chiếu nghỉ ngoài giếng trời. Gió đêm cắt vào làn da mỏng tan khiến da ửng đỏ cả lên. Gió chòng ghẹo mấy chậu kiểng xanh mướt, rồi tiện thể ghé sang rung rinh chiếc chuông gió treo trước cửa, lay động tạo nên thứ âm thanh vui tai. Kang Seungyoon với tay bật radio, dò đến thông số quen thuộc, tiện nhấp một ngụm cacao nóng, viên marshmallow ngọt ngào theo cacao chui tọt vào họng. Cậu thích thêm vài viên marshmallow vào cacao, giúp trung hòa vị đắng. Và đơn giản hơn, cậu thích việc nhai marshmallow trong miệng, viên kẹo cứ tan ra, ngọt lịm.
"Chúc một buổi tối an lành, quý thính giả của Esco FM! Tôi là Minomino, hãy giãi bày nỗi lòng khó nói của các bạn với tôi, tôi sẽ đưa các bạn vào giấc ngủ khẽ khàng và bình yên nhất. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi..."
Cậu đã hình thành một thói quen khó bỏ, nghe radio, nghe giọng Minho thì thào bên tai mỗi đêm, từ khi cậu rời Busan lên Seoul theo đuổi ước mơ. Chỉ tiếc là, mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc đích xác tại cùng một điểm. Những ngày đầu tiên, radio của hắn giúp cậu giải thoát khỏi cuộc sống chật vật, dẫn cậu đến xứ utopia trong một khắc ngắn ngủi cuối ngày, đôi khi lời nói của hắn sẽ giúp cậu chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay. Song, cậu nào ngờ đến, có một ngày, cậu được nghe chính hắn, Minomino bằng xương bằng thịt, rủ rỉ vào tai lời chúc ngủ ngon đường mật trên chăn bông ấm áp, vòng tay hắn siết chặt hông cậu. Những đêm gió rít vào kẽ cửa sổ còn mưa thì tuôn xối xả trên mái nhà, hắn như tấm khiên chắn gió, như bức từng cách âm để cậu ngủ ngon hơn. Rồi đến một ngày nọ, mọi mộng mị tươi đẹp đều vụt tan như làn khói, như ảo ảnh mơ hồ. Cậu lại dạt ra xa, chỉ ngồi giữa thinh không và quạnh hiu, nghe thế giới của cậu, Song Minho, tâm sự với cả thế giới bên ngoài kia.
Cậu không khỏi ngăn tâm trí mình hồi tưởng lại những mảnh kí ức, ngày còn bên cạnh Song Minho, khoảng thời gian được sống thật với đam mê, sống với tình yêu thăng hoa của tuổi trẻ. Bởi, mỗi vật dụng cậu chạm đến đều mang tăm dáng hắn, hình ảnh và giọng nói của hắn khảm chặt vào trái tim và tâm trí cậu.
Chân ướt chân ráo đặt chân đến chốn phố thị xa hoa Seoul, cậu thanh niên Kang Seungyoon chỉ có mỗi cây đàn guitar làm bạn, cùng cậu rong ruổi trên mọi nẻo đường với việc busking. Cậu đàn và hát các ca khúc cậu tự sáng tác, phản ứng của người qua đường cũng khá khả quan. Cậu vốn đa sầu đa cảm, lại có thói quen nhìn trực diện vào mắt những người xa lạ lướt qua cuộc đời cậu. Vì đối với cậu, trong số bảy tỉ người ngoài kia, được gặp gỡ và chạm mặt nhau trên đường cũng gọi là nhân duyên. Và bởi Chúa chưa từng làm chuyện gì mà không có lý do chính đáng của Ngài cả. Mỗi ánh mắt cậu vô tình chạm được đều gợi lên cho cậu rất nhiều suy nghĩ về nhân sinh, rằng cậu quá nhỏ bé và non nớt để hiểu hết vẻ đẹp cũng như nỗi khổ hạnh của loài người, để chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim họ rồi khiến họ thổn thức với những lời ca tiếng hát của cậu.
Bỗng một ngày nọ, trên một con phố sầm uất khi cậu đang viết nguệch ngoạc lời bài hát chợt nảy ra trong đầu bằng cây bút chì đã được chuốt đến cụt ngủn vào cuốn sổ tay, lượt này chính cậu đã bị hắn nhìn thấu, thay vì cậu luôn lượm nhặt tâm tư người khác.
Khoảnh khắc thần kì ấy, ánh mắt quá đỗi diệu kì của hắn như có phép màu ngưng đọng thời gian, đến cả từng mạch máu trong huyết quản cũng ngừng chảy trong tích tắc.
"Ôi, cậu chính là chàng thiên sứ của lòng tôi."
Song Minho trầm trồ như vừa chứng kiến một vẻ đẹp thoát tục nhất trần đời.
Thiên hạ sẽ cho rằng đó chỉ là điều điêu toa, và tình yêu sét đánh chỉ có trong truyện cổ tích huyễn hoặc. Cậu chưa từng cho rằng tình yêu của cậu và Minho là tình yêu sét đánh, bởi nó dịu dàng và đằm thắm biết bao. Nó là liều thuốc chữa lành tâm hồn, xoa dịu những vết bỏng rát trên da thịt khi đôi bàn tay của họ lả lướt trên da thịt nhau, đôi môi mỏng dính và lạnh tanh của Minho chạm đến từng tấc da nóng bỏng nơi cậu.
Kang Seungyoon không tin vào định mệnh, nhưng cậu tin ở Ngài. Bởi Ngài chưa bao giờ phạm sai lầm cả.
Cũng giống như việc Ngài đã đưa Song Minho bằng xương bằng thịt đến bên cậu, thay vì chỉ là giọng nói cậu vẫn hay áp chặt radio vào tai để có thể cảm nhận sắc thái biểu cảm gương mặt hắn. Phải, cậu đã yêu Song Minho, yêu giọng nói trầm ấm và tâm hồn tài tử của hắn, ngay cả trước lúc họ gặp gỡ.
"Hẹn các bạn vào tối hôm sau, vì chúng ta sẽ luôn gặp lại. Tôi là Minomino, chúc ngủ ngon. Esco!"
Cậu đã thắc mắc tại sao Minho lại đặt tên cho radio đêm của hắn là Esco FM khi hắn đang chăm chú đọc sách ở hiên nhà, còn cậu thì ngồi bệt dưới sàn phòng khách, sáng tác một giai điệu mới với chiếc guitar acoustic.
"Chỉ là 'esco!' nghe giống như 'later!' thôi, cả sắc thái của Oliver lúc nói cũng đa nghĩa và đáng yêu nữa. Cậu thấy đấy, mọi người đều ấn tượng mà, trong đó có cả cậu, Elio của tớ."
Oliver và Elio là hai nhân vật rơi vào tình yêu đắm say trong cuốn tiểu thuyết "Call me by your name" của nhà văn André Aciman, quyển sách mà hắn cứ nhại đi nhại lại bên tai cậu mỗi đêm, rằng hắn thích cốt truyện đến nhường nào, rằng cái kết ấy thật đau đớn nhưng cũng tuyệt đẹp và hoàn hảo ra sao. Song Minho là một con mọt. Tiểu thuyết, truyện ngắn hay thơ ca, hắn đều ngốn hết cả. Hắn sưu tầm cả thư viện nhỏ trong nhà, điểm xuyết bằng dây điện vàng và những món đồ cổ khó hiểu. Seungyoon cho rằng đó chính là lý do giúp dễ dàng đồng cảm với những câu chuyện không tên của thính giả bốn phương, hắn tiếp thu mọi góc nhìn của thế giới, gắng đặt bản thân hắn vào hoàn cảnh nhân vật để thấu hiểu, để thương cảm.
"Đôi lúc tớ nghĩ cậu quá ba phải đến không có chính kiến riêng luôn đấy."
Seungyoon sắp bánh kếp mềm xốp lên dĩa, rồi rưới thêm một ít siro lá phong lên trên, điểm thêm một vài quả dâu tây chín mọng đã bổ đôi. Cậu đã thức dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến dã ngoại ngày cuối tuần, còn Song Minho thì lo liệu tấm trải bạc và dăm trò chơi giải khuây. Cậu xách giỏ mây đựng đồ ăn nhẹ đến bên tấm bạc đã được hắn trải sẵn trên thảm cỏ xanh rì ở công viên. Trời hôm đó xanh một màu trong vắt của đại dương, nhưng sắc thái thì êm ả và nền nã hơn.
"Có một câu nói của Robin Williams mà tớ luôn tâm đắc: 'Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.' Tớ cứ ngẫm về nó mãi."
"Trông cậu lông bông vậy, nhưng cũng thánh thiện phết nhờ?"
"Tớ không phải kẻ thánh thiện gì cho cam, chỉ là tớ muốn giảm bớt xung đột và chiến tranh trên thế giới thôi."
Nụ cười đọng trên môi Seungyoon khi cậu nhớ đến hình xăm "Be nice. Be kind" trên hai bả vai hắn. Cậu chưa từng hỏi về ý nghĩa của chúng và hắn cũng không có ý định muốn đề cập. Seungyoon chỉ dám mân mê làn da dính mực ấy khi Song Minho cởi trần, một trong những khoảnh khắc hắn dụ hoặc nhất.
"Kể cả với những người đối xử tệ hại với cậu à?"
"Vì tớ thấm cảm giác bị người ta chà đạp và hiểu lầm, thấm lắm. Nên tớ không muốn bất cứ ai cảm nhận được hương vị đắng nghét đến ói ra mật xanh đó nữa."
Đôi lúc Seungyoon nghĩ hắn thật ngốc, hay chăng quá thánh thiện đến nỗi mụ mị cả người. Song Minho thấy cậu đăm chiêu như thế, liền kẹp cuốn sách đang đọc dở bằng chiếc bookmark làm bằng hoa khô ép chặt và tẩm hương. Chiếc bookmark do chính tay hắn mày mò, thật khéo léo làm sao. Hắn nhìn đắm đuối Kang Seungyoon, âu yếm đến hứng khởi hệt đứa trẻ bị lóa mắt khi lần đầu được dẫn đến một khu vườn đầy hoa và ong bướm. Kang Seungyoon chết chìm trong đáy mắt ẩn chứa biển tình nồng đượm của hắn, như cách Elio lao vào Oliver như con thiêu thân mặc cho thời cuộc có nhiều cấm đoán. Một tình yêu nhẹ nhàng nhưng hoang dại ở mùa hè nước Ý nên thơ và ngập nắng.
Còn tình yêu của họ được ví như mùa xuân lắng dịu và ngây ngô. Cả Song Minho và Kang Seungyoon đều sinh ra vào mùa xuân khi chim chóc tụ hội và muôn hoa bắt đầu vươn mình sau giấc ngủ đông đằng đẵng để sinh sôi, đâm chồi nảy lộc. Khi mà muôn thú bắt tay vào công cuộc làm tổ và tìm bạn đời, cũng là lúc Song Minho và Kang Seungyoon tìm đến nhau. Cậu cảm nhận nhựa sống đang lan ra khắp làn da cậu, đầy tràn chảy xuống mặt đất xung quanh tạo thành vũng đọng, hình như đó là hạnh phúc. Ngày nọ, cậu gối đầu lên đùi hắn, để hắn luồn tay vào mớ tóc hoe của cậu nghịch ngợm. Song Minho nào biết chơi nhạc cụ, vậy mà hắn vẫn nghêu ngao một khúc hát vu vơ. Hắn tưởng mái tóc cậu là cây đàn vĩ cầm, ngón tay hắn lướt nhẹ trên từng dây đàn tạo ra thứ âm thanh với tần số tình yêu chỉ hai người họ bắt được. Cậu khẽ liếm láp chút không khí cô đọng lại quanh họ, một vị ngọt thanh đến tinh khôi của mật ong đầu mùa.
Song Minho là một DJ đang nổi của đài radio tâm sự cùng thính giả đêm khuya. Hắn như món cá và khoai tây chiên, giòn rụm bên ngoài nhưng khi cắn vào thì tan chảy trong khoang miệng. Hắn khoe cho thế giới cả chân tâm, may mắn thay họ đều hoan nghênh đón nhận và ủng hộ, như cách fish & chips giản dị lại nổi đình nổi đám ở Anh quốc, trở thành dấu ấn không thể thiếu trong nền ẩm thực xứ sở sương mù vậy. Họ thích hắn vì chất mộc mạc đến thành thật, xoa dịu tâm hồn họ mỗi đêm về. Đấy là khi Seungyoon chỉ mới được thưởng thức giọng nói trầm ấm của hắn mỗi đêm qua loa radio chất lượng chập chờn. Cho đến lúc được đánh chén một Song Minho đúng nghĩa thì cậu càng khẳng định chắc nịch rằng Song Minho là món ăn tuyệt hảo nhất mà cậu ăn mãi không biết chán.
Hắn giới thiệu những ca khúc của cậu đến với thính giả rộng rãi hơn. Bài hát cậu sáng tác nhận được nhận xét khách quan từ giới phê bình, đủ chất riêng mà vẫn phù hợp thị yếu đương thời. Rồi đài truyền hình cho mời cậu đến thu âm, bày ra trước mắt cậu cơ man là những đề nghị hời. Một ca sĩ hát rong vô danh chỉ dám mơ được bước vào phòng thu chuyên nghiệp. Seungyoon lao vào phòng thu sáng tác và thu âm, chuẩn bị cho màn ra mắt cậu hằng mơ tới trong những đêm chiêm bao thầm kín nhất. Còn Song Minho càng ngày càng phất lên, hắn được giới giải trí săn đón, đến những chương trình tạp kĩ, thường xuyên chu du trên những chuyến đi xa nhà. Chính vì được sinh ra trong mùa xuân tràn ngập hy vong, nên cả Song Minho và Kang Seungyoon đều khát khao được ghi dấu ấn trên bức tường thành tựu của nhân loại. Bởi sau tất cả, khi vạn vật mất đi, đều hóa tro bụi. Chỉ có dấu ấn lưu lại nơi trần thế mới tồn tại vĩnh hằng.
Hay những lỗi lầm cũng thế.
Gương mặt Song Minho đã trở nên quen thuộc với giờ cơm gia đình quây quần, không chỉ loanh quanh ở phân khúc nửa đêm nữa. Chính vì thế, tần suất cậu thấy Minho trên tivi còn nhiều hơn cả những lần họ gặp mặt. Seungyoon cũng ở lì trong phòng thu, cậu không thiết tha về nhà lúc trời đã tối om, lạnh ngắt và không có hơi người. Nhưng bọn họ vẫn không quên liên lạc với nhau qua điện thoại, cập nhật tình hình cho nhau, như thói quen của những người thân trong gia đình khi xa nhà. Mái ấm đó Seungyoon xem như gia đình thứ hai, nơi có Song Minho che chở cậu. Cậu cũng xem như tình bằng hữu vì cậu chả có ai gọi là bạn, ngoài hắn. Họ chia sẻ những sở thích đồng điệu và động viên cùng tiến bộ. Và hơn tất cả, đối với Kang Seungyoon, Song Minho là định nghĩa "tình yêu" đủ đầy và trọn vẹn nhất.
Mối quan hệ của họ cứ yên bình như thế.
Rồi đến một ngày, cậu chợt nhận ra bình yên cũng là một loại hỗn độn.
Nó khiến con người ta trở nên trống rỗng, nhàm chán.
Nó trói ta trong vỏ bọc của sự hoàn hảo, để chính ta tự phá vỡ mà giải thoát.
Ta thèm khát những điều mới mẻ, chạy trốn cảm giác bình yên hão đến bí bách này.
Ra ngoài kia xem điều gì đang chờ đợi ta? Dù là bình yên hay là bão tố, ta vẫn muốn có một cuộc cách mạng.
Giống như loài người không chịu nổi thời bình quá lâu. Họ luôn châm ngòi cho những cuộc chiến tranh, xung đột diễn ra khắp thế giới.
Chiến tranh thì cũng có nhiều loại.
Ở đây, đối với Seungyoon và Minho là chiến tranh lạnh.
Vì cậu sinh ra trong mùa xuân, lại là tháng đầu năm nên cậu lúc nào cũng có cảm giác thời gian kéo dài vô tận. Khoảng thời gian một năm thật lâu mới kết thúc. Hắn và cậu gặp nhau cũng vào mùa xuân, cho nên cậu cứ đinh ninh rằng cuộc tình này sẽ có kết thúc viên mãn và nở rộ như khái niệm về mùa xuân vậy.
Nhưng cậu đã lầm.
Miên man trong dòng suy nghĩ về quá khứ tươi đẹp, dĩ vãng xa vời mà cậu chẳng thể nào vươn tay níu kéo. Chương trình radio cũng đã kết thúc tự bao giờ. Kang Seungyoon rầu rĩ nhìn đồng hồ, lôi đàn guitar ra sáng tác tiếp ca khúc còn dang dở, dưới trời gió đêm lồng lộng, cậu muốn gửi gắm lòng mình theo cơn gió để tâm nhẹ nhõm hơn.
... Đôi mình vì hờn dỗi vô cớ mà chia xa
Đến tận giây phút cuối cùng cũng chẳng trao cho nhau được lời tử tế
Điều đó giày vò thân xác tôi ghê gớm lắm.
Hỡi làn gió buốt giá kia,
Tôi chỉ thực hạnh phúc khi có người kề bên,
Dìu dắt nhau qua những trưa hè oi bức
Kỉ niệm đẹp đẽ đó chỉ thoáng qua chốc lát,
Tình yêu lạnh nhạt như mùa đông dài vô tận cũng kéo đến
Khiến tôi quặn thắt từng hơi thở,
Tôi đã không còn sức chống đỡ nữa
Hỡi gió ơi, hãy giúp tôi gửi gắm tấm lòng này đến người
Xin gió đấy, hãy giúp đóa hoa tình yêu đâm chồi lại trong trái tim người
Tôi chỉ mong và mong có thế... (*)
.
Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị cho album solo vào mùa xuân sắp tới, Kang Seungyoon lững thững trên con đường về nhà. Công việc lúc nào cũng kết thúc tận nửa đêm, khi mọi hàng quán đã đóng cửa. Mì trong cửa hàng tiện lợi thì cậu đã chán ngấy. Ấy là vì cậu viện cớ để không đi ăn một mình. Cậu thà nhịn đói còn hơn đi ăn một mình. Thời tiết mùa đông lạnh thấu xương, hình ảnh người con trai cô đơn, ngồi trong quán húp canh sườn bò sồn sột thật khiến người ta rơi nước mắt.
Khi yêu, người ta sẽ vui vẻ khi trở thành thói quen của nhau. Nhưng một khi đã đường ai nấy đi, thói quen đấy bỗng chốc trở thành tật xấu khó bỏ.
Giống như bây giờ Seungyoon đã quen chân, cứ mải miết suy nghĩ nên tự động bước đi trên con đường dẫn đến nhà Minho, hay đúng hơn là nhà cậu và hắn từng sống.
Ngước nhìn lên khung cửa sổ vẫn chong đèn sáng trưng, Seungyoon chán ghét nhận ra rằng, bây giờ đến việc chào hỏi nhau cũng trở thành một việc làm xa xỉ. Bởi cậu là người rời đi trước, cậu bỏ lại phía sau căn nhà và những kỉ niệm. Rồi cũng chính cậu là kẻ ăn mày quá khứ, với hy vọng níu kéo chút tàn hơi hấp hối của cuộc tình đã chết. Nhưng cậu vẫn nghĩ đó là một quyết định sáng suốt, rời đi lúc mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hình tượng của đối phương vẫn chưa sứt mẻ. Để khi Minho nhớ về cậu, cậu sẽ mãi là những hồi ức mùa xuân tuyệt đẹp.
Trên ban công kia, những chậu hướng dương tội nghiệp nghiêng mình tránh gió sương.
Cậu quên làm sao được vào ngày sinh nhật của cậu, Song Minho đã ra vẻ bí hiểm, lại còn bịt mắt dụ cậu xem một món quà bí mật hắn hao tâm chuẩn bị. Tay hắn ấm nóng trên mắt cậu, đổ nhiều mồ hôi, hẳn hắn phải lo lắng lắm. Hắn dẫn cậu ra ban công, cái ban công cậu đang ngước nhìn lên đây, rồi khoe cậu những bốn chậu cây nảy mầm xinh xinh.
"Tớ đã mua hạt giống về rồi tự tay trồng đấy. Tất cả tặng cho cậu."
Seungyoon vui mừng khôn tả, nhưng cậu vẫn đắn đo việc chăm bón cây.
"Nhưng đây là cây gì thế? Với cả tớ cũng không ở nhà nhiều, không có thời gian chăm sóc chúng đâu."
"Tớ biết ngay đến bản thân mình, cậu còn bỏ bê nữa là. Nhưng hãy xem đây như tình yêu của bọn mình đi, cậu chăm sóc nó như một thói quen hàng ngày. Nó sẽ sưởi ấm cậu những hôm tớ không ở nhà. Và mỗi khi về đến nhà, cậu có thể cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ nó. Cậu không tò mò khi lớn lên, chúng sẽ xinh đẹp thế nào sao?"
Những chậu cây đã bầu bạn với cậu khi Song Minho xa nhà. Việc chăm sóc chúng cũng giúp cậu để ý đến bản thân hơn. Chúng lớn lên và trở thành những bông hoa hướng dương xinh đẹp, nơi ban công đầy nắng luôn là địa điểm ưa thích của chúng.
Rồi khi Song Minho về nhà, hắn đã phấn khích đến thế nào khi thấy hoa hướng dương lớn nhanh như thổi. Sáng đến, hắn mở cửa nghe chim chóc lảnh lót, bắt sâu cho hoa rồi ngồi ngắm nghía chúng không biết chán. Hắn ngắm chán chê mê mỏi rồi mới quay sang nhìn người con trai vẫn nằm ườn trên giường nướng ngủ mặc trời đã sáng bét. Hắn đến véo mông cậu rồi lôi cậu dậy ngắm hoa với hắn.
Quá trình chăm sóc hoa hướng dương khiến cậu thấy tình yêu cũng giống như việc làm vườn, phải chăm chút từng tí một thì hoa mới không héo tàn, phải bón phân cho tình yêu đủ dinh dưỡng thì hoa mới luôn tươi tốt. Ấy vậy mà cả hắn và cậu, đều vì mải mê công việc mà quên mất sự hiện diện của những bông hoa. Họ phớt lờ tình yêu vì họ cứ tưởng hoa sẽ tự hấp thu ánh mặt trời mà sống được, hay tình yêu chỉ cần qua loa vài lời hỏi thăm là đủ.
Hoa tàn, tình yêu cũng héo úa.
Kang Seungyoon cất bước rời đi, cậu không ngoảnh lại nữa. Cậu hứa với lòng đây là lần cuối cùng cậu cho phép bản thân quy lụy, về hắn hay kể cả những bông hoa.
Cậu không hay biết vẫn có một chàng trai lặng ngắm cậu từ phía sau tấm rèm cửa sổ, ánh mắt tình cảm xiết bao, còn nhoài người để bắt lấy hình bóng cậu khi chỉ còn lại một dấu chấm tít mờ xa. Hắn lẳng lặng mở cửa và mỉm cười chan hòa với những bông hoa hướng dương, ôm hết bọn chúng vào lòng.
"Dương ngoan của anh, mấy em lạnh cóng hết rồi đúng không? Vào đây rồi chúng mình cùng ấp nhau ngủ nào. Thương thương lắm."
.
Kang Seungyoon vì chơi guitar thường xuyên mà các đầu ngón tay đã chai sần, đến ngón cái vì gảy dây đàn đã phồng rộp cả lên. Da bàn tay cũng bong tróc hết, da cậu mềm yếu và mỏng manh quá.
Kang Seungyoon tự giễu vì đã không chăm sóc bản thân cho thật tốt. Chăm sóc bản thân Kang Seungyoon thật chu đáo như Song Minho đã từng.
Song Minho vân vê mấy đầu ngón tay của cậu, đoạn mò mẫm trong hộp thuốc lấy một lọ gì đó rồi lẹ làng xoa lên tay Seungyoon. Mùi oải hương nồng nặc cả gian phòng, Song Minho ngốc nghếch vẫn ngồi xoa bóp tay cho cậu.
"Minho à, cậu có biết cậu đang bôi thứ gì lên tay tớ không?"
"Tinh dầu dưỡng tay. Thơm phải biết đúng không?"
"Ngất ngây luôn đấy. Nhưng bởi đó là nước hoa mà, Minomino ngốc."
Cậu cười, một cách vụng dại, với cái quá khứ ngốc xít mà đẹp đẽ ấy, đến khi anh quản lý gọi ra tổng duyệt sân khấu. Sân khấu đã lên đèn, còn cậu đứng trong bóng tối chờ đèn phía trung tâm chíu đến phía mình. Cậu đã mang tai nghe cách âm nhưng tiếng hò hét của những người hâm mộ đến ủng hộ màn trình diễn của cậu. So với khoảng thời gian mới chập chững busking bên vệ đường, mỗi lần cậu cất tiếng hát đều bắt gặp những cặp mắt xa lạ, họ thưởng thức âm nhạc với một cái đầu lạnh. Cậu biết ơn họ lắm, những khán giả đầu tiên của cậu, dù cậu không còn dịp hội ngộ, nhưng từng cử chỉ và biểu cảm của họ, cậu đều đã ghi trọn trong trí nhớ. Đối với những fan hâm mộ cầm băng rôn và hình ảnh của cậu dưới sân khấu kia, ánh mắt khi thưởng thức âm nhạc của họ bừng lên một trái tim ấm nóng và cuồng nhiệt. Giờ đây, cậu sẽ cháy hết mình trên sân khấu.
... Đôi mình vì hờn dỗi vô cớ mà chia xa
Đến tận giây phút cuối cùng cũng chẳng trao cho nhau được lời tử tế
Điều đó giày vò thân xác tôi ghê gớm lắm.
Hỡi làn gió buốt giá kia,
Tôi chỉ thực hạnh phúc khi có người kề bên,
Dìu dắt nhau qua những trưa hè oi bức
Kỉ niệm đẹp đẽ đó chỉ thoáng qua chốc lát,
Tình yêu lạnh nhạt như mùa đông dài vô tận cũng kéo đến
Khiến tôi quặn thắt từng hơi thở,
Tôi đã không còn sức chống đỡ nữa
Hỡi gió ơi, hãy giúp tôi gửi gắm tấm lòng này đến người
Xin gió đấy, hãy giúp đóa hoa tình yêu đâm chồi lại trong trái tim người
Tôi chỉ mong và mong có thế... (*)
Gió mang nhiều ý nghĩa trong cuộc đời cậu.
Gió biển mằn mặn, vị mặn Busan quê hương cậu.
Những đêm busking ở ga tàu, người người lướt vội trên sỏi đá trong những chuyến đi xa, còn gió đêm cứ cắt xé vào da thịt cậu với bộ quần áo mỏng manh. Giọng cậu nhiều lúc muốn lạc đi, tay thì run cầm cập nhưng vẫn phải bấm thật chặt vào những dây đàn guitar bằng kim loại đến tưa cả thảy năm đầu ngón tay, cốt để thanh âm không bị rè. Tiếng mấy đồng xu lắc cắc rơi phịch xuống đáy hộp đựng đàn, tim cậu như bị một cái dùi cui đánh thuỳnh. Yêu đương với Song Minho khiến cậu có thiện cảm với gió hơn, rồi bây giờ điều gì cũng chỉ biết nhờ cậy đến gió bất lực như vậy.
Đôi khi cậu lại tự vấn, chẳng có gì chen ngang hay cản trở mối quan hệ của họ nhưng họ vẫn chia xa. Giống như vào mùa thu, chẳng ai lay cây nhưng lá vẫn cứ úa tàn rồi nhạt phai, gió thổi những chiếc lá thu vàng lăn tròn trên mặt đất.
Nhưng ngọn gió cậu thích là ngọn gió đầu xuân miên man theo hương nhựa mới, là ngọn gió nâng niu yêu chiều làn da chứ không phải ngọn gió đông buốt giá tàn phá thể xác và tâm hồn thời điểm này.
Thời gian đó, Song Minho thường quỳ gối đào xới trong mấy chậu hướng dương, khi cậu bưng một tách trà hoa cúc đến thì thấy hắn đang lầm bầm gì đó với mấy bông hoa, như thể đang nói chuyện với nàng thơ của đời mình.
"Nè Dương, mấy em phải cẩn thận nha, kẻ độc ác đang tiến đến, hướng 4 giờ."
Song Minho liếc hắn như kẻ thù không đội trời chung, hai tay ôm đồm mấy chậu hoa, dịu dàng vỗ về chúng nhưng lại ném cho cậu cái nhìn tóe ra tia lửa điện đến nơi.
Cậu nhẹ vỗ vai hắn, đẩy cho hắn tách trà cậu vừa mới pha, mát lạnh và ngọt thơm. Song Minho lúc ấy chả hiểu dở chứng trúng gió độc gì, mặt hắn nhăn nhó như khỉ đột cắn phải ớt cay. Seungyoon đưa cốc lên mũi ngửi hương thơm dịu thanh ấy một lần nữa, thầm nghĩ. Nói cho cùng, nếu hắn thật sự là khỉ đột chưa tiến hóa, cũng không dị ứng với trà hoa cúc chứ.
"Tớ nấu cho cậu đó, cậu mau uống cho mát."
Song Minho cứ dè chừng cậu, hắn run rẩy ép sát vào đồng minh hướng dương của hắn, chẳng khác nào có ý lo sợ rằng cậu sẽ hạ độc hắn lẫn mấy chậu hướng dương, với cốc trà hoa cúc này.
"Minho à, người ta nói không ai nỡ đánh con gái dù chỉ bằng một nhành hoa. Thì tớ nỡ lòng nào hại Minho của tớ bằng cốc trà hoa này hả?"
"Ngay khi cậu ngắt một nhành hoa, không cần biết cậu đánh ai, thì thật sự tâm can tớ đã tan nát cả rồi."
Song Minho vẫn khư khư thái độ lồi lõm suốt cả ngày hôm đó, lúc nào nhìn Seungyoon cũng sợ sệt và cứ la toáng lên mỗi lần Seungyoon lại gần ban công, nơi nữ hoàng Hướng Dương của hắn ngự trị.
Seungyoon cứ ngỡ gương mặt mình tưởng tượng ra trong quá khứ, nhưng thật sự bây giờ ánh mắt của người đó đang nhìn cậu chằm chằm bên dưới băng ghế khán giả, nghiêm khắc lạnh lùng chứ không còn ngốc nghếch như trong tâm trí cậu nữa. Hai tay hắn khoanh chặt trước ngực quan sát phần trình diễn của cậu. Seungyoon đã được rèn luyện chuyên nghiệp nên không thể vì chút yếu tố ngoại cảnh bất ngờ mà ảnh hưởng đến thần thái hay giọng hát của cậu. Cậu vẫn giữ nét mặt tươi vui và hơi thở trầm ổn, diễn xuất tự nhiên với máy quay. Từng bước nhảy đều uyển chuyển và mềm mại, nhưng cũng không kém phần dữ dội, tựa cơn gió.
Sau khi chào tạm biệt và cảm ơn các bạn fan đã đến ủng hộ, Seungyoon lui về phía sau cánh gà. Nhân viên hậu kì chạy đến hỗ trợ ngay tắp lự, người quạt, người chặm mồ hôi. Cậu hướng sự chú ý đến nhân vật đang được mọi người qua lại chào hỏi rối rít, mặc dù hắn đã cố ẩn mình nơi góc khuất của giá treo đồ. Dường như hắn đã thấy cậu, gỡ cặp mắt kiếng hắn dùng để tàn hình nhưng thất bại ê chề ra để chạm mắt với cậu.
"Hình như Mino đến tìm em đấy, cậu ấy chờ từ nãy đến giờ." Anh quản lý giục cậu, huých vai chỉ về phía Song Minho.
"Hết lịch trình rồi đúng không anh? Thế anh cho em mượn siêu sao Kang Seungyoon một buổi nhé!"
Hắn nâng khóe môi quyến rũ, buộc người khác không thể chối từ, mà coi bộ anh quản lý cũng ăn rơ với hắn lắm.
Kang Seungyoon bên này thì khó chịu ra mặt, hết nhìn anh quản lý cầu cứu rồi nhìn đến biên tập chương trình, nhưng mọi người đều nghiêng về phía con cáo già của làng giải trí Song Minho mất rồi. Hắn siết chặt tay cậu, lôi cậu đi, mặc cậu cố vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay đau điếng đó. Cậu nhớ những lần tay đan tay này biết nhường nào, mơ hằng đêm về một bàn tay áp vào má cậu khi cậu say giấc nồng. Cậu mơ về phép màu, ngày hai người họ sẽ đoàn tụ.
Tuy nhiên, tất cả chỉ là "mơ" và "phép màu". Mơ thì chắc cậu đang ngủ, còn phép màu thì phải tìm đọc truyện cổ tích. Kang Seungyoon không còn là con nít lên ba, miệng còn ngậm bình sữa. Cậu không cần nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ để có giấc mơ đẹp.
Nhưng chắc chắn thời khắc này chính là giấc mộng lấp lánh vầng dương nhất mà cậu từng có.
Vẫn là chiêu trò bịt mắt bất ngờ cũ mèm của hắn. Cũ mèm nhưng chưa bao giờ làm cậu hết bất ngờ. Gió đậu nơi chóp mũi sao mà nhồn nhột, hương cỏ đồng nội hòa quyện với hương hoa hướng dương ngào ngạt. Hắn nhẹ nhàng gỡ tấm bịt mắt để một biển hoa hướng dương thu gọn vào tầm mắt cậu, biển trời thì xanh còn biển hoa thì vàng tươi tắn. Xa xa còn có một căn nhà chòi nhỏ, mái ngói đỏ, trông bé tẹo với cánh đồng hướng dương bất tận không điểm kết. Trời nắng dịu lắm, gió cũng êm đềm để hoa hướng dương dây dưa với mặt trời.
Họ men theo con đường giữa những luống hoa. Song Minho để gió vỗ về da mặt hắn khi hắn ngước lên đón nhận hơi ấm từ mặt trời, trông hắn như hòa lẫn vào đám hoa hướng dương. Tỏa sáng, gần gũi và thật ấm áp.
Nhưng có chăng chính hắn mới là mặt trời còn cậu là đóa hoa hướng dương luôn một mực hướng về mặt trời - một tình yêu khắc khoải, không hồi kết cả ngàn năm?
"Cậu đợi lâu rồi đúng không? Thế gặp tớ có chuyện gì vậy?"
"Tớ chờ để đón cậu về nhà."
"Cậu nói gì cơ?"
"Tớ đã chờ cậu, qua hết hạ thu đông để đến mùa xuân, như tháng ba mòn mỏi trông mong đến tháng một của năm sau vậy. Bây giờ là xuân rồi, hoa cũng đã nở, cậu nên về nhà với tớ thôi. Đừng giận dỗi nữa nhé, Seungyoonie?"
Song Minho hôn lên vầng trán rộng của cậu, khẽ chạm vào mí mắt, lân la xuống chóp mũi rồi áp chặt bờ môi gợi cảm. Hắn hôn từng chi tiết nhỏ trên người cậu, chậm rãi thưởng thức từng tế bào. Hắn yêu cậu, yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu, như cách hắn yêu từng bông hoa nhỏ xíu trong nhụy để tạo nên một đóa hoa hướng dương rực rỡ.
Gió đã hong khô giọt nước mắt lăn trên gò má của cậu tự lúc nào. Nhành hoa tươi thắm nở trong trái tim cậu, niềm hạnh phúc khôn nguôi khó tả của mùa xuân. Chim chóc cũng ngân lên khúc hát giao mùa. Gương mặt họ rạng ngời, bềnh bồng trên áng mây hồng giữa nền trời xanh thẳm.
.
.
.
end.
(*): tớ lược dịch lời bài hát WIND (Kang Seungyoon), tham khảo bản etrans của pinkychips@ZF
/~/
Vài lời tâm sự của tớ:
Đây quả thật là lần đầu tiên tớ viết plot nhẹ nhàng thêm cả vibe mùa xuân hường phấn thế này. Bởi có một ficfest được phát động trên twitter ấy, tớ cũng muốn đóng góp một phần nhưng vì vốn từ tiếng Anh có hạn nên tớ chỉ có thể viết chiếc fic này để dẫy sương sương thôi <hic>. Tớ lậm mấy tình tiết cẩu huyết dữ lắm nhưng mà viết cho otp thì ai mà hông muốn Minyoon hạnh phúc đúng hông nào? :>>> Tớ cứ sợ bị fail mấy khoản soft soft nên tớ hy vọng các cậu có thể mỉm cười khi đọc những dòng fic tớ viết nhé.
Chúc các cậu một ngày tốt lành!
Love,
ryersonnn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top