Chương 9

Hôm nay, chủ nhật, ngày ba mươi tháng ba và chính là sinh nhật của Tống Mẫn Hạo. Chính vì vậy, từ sáng sớm điện thoại của hắn đã nhận được một tin nhắn với nội dung hết sức rõ ràng đơn giản của ai đó.

"Hôm nay em sẽ đến nhà nấu cơm cho anh ăn"

Hắn có chút giật mình, tại sao tự nhiên cậu lại đòi nấu ăn cho hắn? Và tất nhiên, hắn không hề nhớ hôm nay chính là sinh nhật mình.

Về phía cái cậu Khương Thắng Duẫn kia, nói  hùng hổ thế thôi chứ nào biết hai từ "nấu ăn" được viết ra sao đâu. Bây giờ đã là ba giờ chiều, và có một cậu trai đang vừa lướt mạng tìm mấy công thức của mấy món ngon ngon định bụng làm cho người thương của cậu, vừa chuẩn bị đồ để đi mua nguyên liệu.

Gần bốn giờ...
Tại siêu thị gần nhà.
"Chị cho em mua ba lát gừng, ba lòng đỏ trứng gà, một lạng dưa chuột và một ..." _Cậu cầm điện thoại vừa đọc rõ ràng những gì được viết trong đó, nhưng chị bán hàng sao lại cười khổ như vậy?

"Xin lỗi, chúng tôi không bán được theo yêu cầu của quý khách được, không ai bán lòng đỏ quả trứng và ba lát gừng đâu ạ"

Thì ra là như vậy, mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Cậu đang hối hận rằng không đưa mẹ đi cùng. Không phải do cậu ngốc, chỉ là mới đi mua thức ăn lần đầu mới thế thôi. Cậu đành đưa công thức ra, nhờ chị bán hàng lấy đồ giúp.

Gần năm giờ, chuông cửa nhà hắn vang lên, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai túi đầy nguyên liệu.

"Em đến rồi"

"Em mang cả cái siêu thị về đấy à?"

Bỏ qua tai lời hắn nói, cậu đi thẳng vào nhà bếp, lần lượt lấy đồ trong túi ra. Chỉ một lúc sau cảnh tượng nhà bếp đúng là không còn lời nào để diễn tả. Nước chưa kịp sôi rau đã bị quăng vào, cá trong chảo còn chưa làm,nồi niêu, xìa đũa văng khắp nơi. Liệu rằng hôm nay có thể ăn tối được không đây?

Hắn ngồi gần đấy chứng kiến cái cảnh"dầu sôi lửa bỏng" này chỉ muốn lao vào giải quyết thế nhưng lần nào cũng bị ngăn cản.

"Tống Mẫn Hạo anh đừng coi thường em, nhất định em sẽ nấu xong"_ Ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đống đồ kia.

Và kết cục, hơn một tiếng sau cậu trở ra trước mặt hắn với ánh mắt vô cùng lấp lánh.

"Anh à, em nghĩ kĩ rồi, đồ em làm không đủ chất dinh dưỡng hay là mình  ra ngoài ăn đi"

Hắn vốn đã biết kiểu gì cũng thế này cơ mà nhưng vẫn cười khiến cho cậu đỏ mặt muốn chết. Người ta cũng xấu hổ lắm chứ bộ. Ai bảo tự nhiên đòi bày ra nấu rồi cái miệng hại cái thân thế này.

Cuối cùng bây giờ cả hai đang ngồi cạnh nhau trong một quán ăn ấm áp. Hắn bỗng đừng đũa.

"Sao hôm nay em lại đòi nấu ăn cho tôi?"

Cậu không trả lời, thay vào đó là một chiếc bánh kem nhỏ đặt lên bàn.

"Vì hôm nay là sinh nhật anh mà, chúc anh sinh nhật vui vẻ"

Hắn thực sự bất ngờ  và cảm động. Cũng đã bao lâu rồi kể từ khi hắn luôn không nhớ sinh nhật của bản thân, không có ai bên cạnh vào ngày này. Hắn kéo ghế cậu lại gần và đưa tay xoa đầu cậu.

"Sao em biết sinh nhật tôi?"

"Anh thật là thích anh sao em lại không biết sinh nhật anh chứ. Sau này mỗi năm em ngày này em đều trải qua cùng anh."

Không cần nói nhiều, hắn liền hôn nhẹ lên bờ môi đang nói ra ngững lời ngọt ngào kia.

"Người ta sẽ nhìn thấy đấy anh làm gì vậy"

"Tôi không quan tâm"

Dứt nụ hôn ấy hắn liền ôm cậu vào lòng, dù gì bây giờ cũng gần về đêm rồi chẳng còn ai để ý nữa. Cậu nằm im trong lòng hắn, chẳng hiểu nghĩ gì mà lại lên tiếng.

"Em bị người ta bàn tán"

"Tôi biết"

"Vậy sao còn hỏi em?"

"Tôi muốn em tự nói với tôi. Tôi không sợ người ta nói ra vào, chỉ sợ em vì những lời nói ấy mà rời bỏ tôi"

Nghe những lời nói ấy, những dồn nén trong suốt mấy ngày qua đều vỡ oà. Cậu khóc nức nở. Lúc này cậu không hối hận vì đã nói cho hắn biết. Nói ra rồi sẽ bớt nặng lòng hơn.

"Tôi cho phép em khóc hết hôm nay thôi, từ ngày mai sẽ không ai làm em khóc nữa, kể cả tôi"

"Em tin anh"

Cậu nằm trong vòng tay ấp áp của hắn mà dần chìm vào giấc ngủ. Chẳng hiểu sao mỗi khi bên cạnh hắn, cậu có ảm giác bình yên đến lạ, rất dễ dàng say giấc. Cậu không muốn rời xa hơi ấm này một chút nào cả.

Hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, cậu dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Suốt đường về nhà, không biết cậu đã gọi tên hắn bao nhiêu lần. Và cũng không biết hắn đã cười bao nhiêu lần khi nghe thấy cậu gọi tên mình như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top