Chương 6

Mặt trời ló rạng sau ngọn núi phía xa, một ngày mới lại bắt đầu. Dù cho có mệt mỏi thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn phải sống cuộc sống của mình. Cậu là sinh viên năm nhất và đương nhiên sáng phải đến trường.

Hôm qua vì ai đó mà cậu không ngủ được, đã mấy đêm như thế này rồi, cậu cảm thấy rất mệt. Mắt cậu không tài nào mở nổi, người gần như mất hết sức lực. Bảy giờ rồi, nếu cậu không dậy chắc chắn sẽ muộn mất...

Cậu gượng dậy kéo tấm chăn, khó khăn ra khỏi giường. Mẹ cậu đã đi coi nhà giùm dì một tuần nay rồi nên cậu ở nhà một mình. Không có mẹ là cậu cũng bỏ bữa sáng, vội vã tới trường.

Hôm nay cũng không thấy hắn đến trường, phải chăng uống nhiều quá nên bệnh rồi? Rõ là cậu đang ốm còn lo cho hắn.

Ngốc nghếch...

Đột nhiên chân cậu đứng không còn vững nữa, tầm nhìn bỗng chóic nhòe đi, mọi người xung quang vây lấy cậu. Trước mắt cậu toàn là bóng đen. Trước khi ngã xuống, trong cơn mơ hồ, dường như cậu nghe thấy giọng nói của hắn, rất quen thuộc...

Tiếng nói ấy quả thực là của hắn, không phải là ảo giác như cậu nhầm tưởng. Hắn đến trường thì nhìn thấy cậu ngất đi, liền chạy tới bế cậu lên, không ngừng gọi tên cậu...

Sáu giờ ba mươi phút tối, tức là đã 11 tiếng kể từ khi cậu nằm đó, nói đúng hơn là ngất đi. Cậu từ từ mở mắt, cảm giác đầu tiên là sự đau nhói khắp đầu. Sau đó liền giật mùnh hốt hoảng khi nhận ra đây không phải nhà mình.

Rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Cậu mải miết nhìn xung quanh thì thấy Tống Mẫn Hạo đang gục đầu trên chiếc bàn bên cạnh. Dẫu tóc che đi gần một nửa khuôn mặt anh tú kia thì cậu vẫn nhìn thấy nét mệt mỏi. Quên mất bản thân đang ở nhà hắn, cậu lại đắm chìm trong nhan sắc ấy. Mỗi khi ở bên hắn, cậu cảm thấy rất bình yên, cảm thấy như có được cả thế giới thu vào trong ánh mắt...

Bây giờ nhìn thấy hắn ngay bên cạnh, cậu dường như đã quên mất rằng những ngày qua minh đã khổ sở vì hắn thế nào. Chỉ là mỗi buổi sáng không nhìn thấy hắn thật tệ. Chỉ là mỗi đêm lại giật mình thức giấc khi nghĩ đến ngày hắn rời khỏi nơi đây. Chỉ là đến thở cũng trở thành việc quá đỗi mỏi mệt. Khương Thắng Duẫm mạnh mẽ của ngày trước đi đâu mất rồi? Có lẽ phải cảm ơn Tống Mẫn Hạo hắn đã làm cậu biết thế nào là đau, là yêu, là nhung nhớ.

Có lẽ trong lúc cậu ngất đi, hắn đã đưa cậu về nhà hắn. Chiếc khăn trên đầu còn chưa khô chứng tỏ hắn đã luôn ở đây để chăm sóc cậu. Cậu động lòng vì những hành động ấy. Hắn không biết cậu đang chật vật để quên hắn thế nào hay sao mà lại làm thế. Vì lẽ gì mà hắn lại giúp cậu hết lần này đến lần khác như thế?

Chẳng nhẽ hắn thích cậu?_ cậu chợt suy nghĩ rồi lại tự lắc đầu phủ định, hắn làm sao có thể thích cậu được.

Đôi mi dài cảu hắn khẽ động đậy hình như sắp thức thì phải. Ở trong tình huống này, cậu không biết phải làm sao nữa, đành mê man nằm xuống, giả vờ ngủ. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy tiếng kéo ghế rất nhỏ và cảm nhận được đôi bàn tay to lớn của hắn đưa lên trán mình.

"Có vẻ đỡ rồi"_ hắn nói rất nhỏ, có lẽ là không muốn cậu thức giấc.

Hắn không biết rằng cái con người đang giả vờ ngủ kia vì hành động này của hắn mà tim đập liên hồi...

"Ngốc! Đến bản thân cũng không lo đươc, sau này không có ai như tôi quan tâm đâu"

Có nghĩa là hắn thực sự sẽ đi, nhưng sao lại cảm thấy có chút luyến tiếc trong câu nói ấy. Là do cậu quá đa nghi hay là do hắn đang lưu luyến nơi này...

Cái cậu Khương Thắng Duẫn này, nghĩ là giả vờ ngủ mà bây giờ ngủ thật luôn rồi, chắc do mệt quá. Lúc ngủ, cậu vô thức gọi tên hắn

"Tống Mẫn Hạo"

"Tống Mẫn Hạo"

Hắn lại gần giường cậu, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, trên môi vẽ lên một nụ cười. Hắn nghe được một câu nói, khẽ vuốt lên mái tóc cậu.

"Đừng đi mà, đừng bỏ em"

Không nói cũng đủ biết hắn ngỡ ngàng tới cỡ nào rồi. "Em ấy thích mình"_ đó là suy nghĩ bao phủ lấy hắn. Người con trai bé nhỏ của hắn đang gọi tên hắn, đang kêu hắn đừng đi. Vậy mà suốt thời gian qua, hắn đã quá ngốc nghếch để cậu một mình rồi...

Hắn bây giờ đã biết tình cảm cảu cậu rồi nhưng muốn chính miệng cậu thừa nhận điều ấy. Để lúc ấy, hắn sẽ ôm cậu thật chặt vào lòng mà thủ thỉ bên tai cậu..

"Anh yêu em, Khương Thắng Duẫn"

Thực sự là hắn rất nóng lòng muốn nghe, nhưng giờ cậu đang bệnh rồi, nên đành nén cảm xúc ấy lại. Nhìn cậu ngủ ngon như vậy, hắn rất an tâm, hoàn toàn không nỡ đánh thức. Khuôn mặt trắng hồng và lồng ngực nhấp nhô từng nhịp thở. Hắn bước đến bàn, lặng lẽ mở laptop lên, hoàn thành nốt phần việc của mình, thi thoảng lại ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top