Chương 5

Mưa cuốn trôi đi hoa lá, cỏ cây, cuốn trôi cả bầu trời xanh thẳm, nhưng lại không thể mang theo hình bóng ai đó trong tim ta mãi mãi trôi đi xa.

Trời mưa theo quy luật tự nhiên hay là mưa trong lòng nỗi nhớ...

Đến khi nào thì trong lòng cậu, những hạt mưa nặng trĩu ấy sẽ không rơi xuống nữa. Đến khi nào thì trái tim cậu mới đủ đau đớn, đủ nỗi tuyệt vọng để quên đi hắn , để xóa được ba chữ " Tống Mẫn Hạo" ra khỏi cuộc sống của cậu...

Rốt cuộc là đến khi nào?

Câu trả lời cố nhiên là cậu biết rõ...

Ừ thì cả cuộc đời này, cậu chỉ có thể chấp nhận làm một cái bóng theo đuổi thứ ánh sáng là hắn. Đừng nói đến việc được hắn đáp trả, ngay cả tình cảm của mình cũng không dám nói ra, ngay cả cơ hội lại gần hắn cũng không dám giữ lấy. Đối với cậu, hắn là thứ ánh sáng xa vời...

Thứ ánh sáng ấy, quả thực rất rực rỡ, rất đẹp nhưng một khi chạm tay vào nó có thể biến mất tức khắc, cũng có thể làm cậu tổn thương.

Cậu ngốc... rất ngốc... vì đã thích hắn.

Bây giờ hắn  nói hắn sẽ đi, một câu nói ra mà không hề biết nó làm cậu nhói đến thế. Dẫu cho là cậu luôn tìm cách trốn tránh hắn nhưng không hề muốn hắn rời đi. So với việc nhìn hắn từ đằng xa rồi chìm sâu trong nước mắt, việc rời xa hắn còn đau khổ hơn gấp ngàn lần. Cậu càng muốn quên đi thì trái tim cậu lại nhắc nhở cậu nhớ tới hắn.

Đã ba ngày không đụng mặt nhau. Cậu nhớ hắn... nhớ rất nhiều..

Cậu không thể để tâm đến chuyện gì khác, cũng chẳng có gì nhét được vào đầu cậu nữa, chỉ biết rằng nó đang tìm kiếm lại hình ảnh đẹp đẽ của hắn_ người con trai cậu dùng cả tấm lòng để yêu thương.

Hôm nay hắn không đến trường, cũng chẳng biết đã đi đâu. Ánh mắt cậu mải miết kiếm tìm bóng hình hắn dưới sân trường nhưng không có kết quả. Ngôi trường có đến hơn hai nghìn học sinh nhưng sao bây giờ thiếu mỗi hắn lại bất giác thấy trống vắng và lạnh lẽo đến như vậy?

Chẳng nhẽ hắn đã đi? Nhưng nhanh tới vậy sao?

Khương Thắng Duẫn không biết mình phải làm sao nữa, rõ là muốn giữ hắn lại nhưng còn có phần muốn để hắn đi. Cậu sợ thứ tình cảm này của cậu nói ra rồi sẽ khiến hắn ghê tởm, sẽ bị hắn coi thường. Cậu đã yêu hắn hơn cái thân bé nhỏ này, mọi quan tâm đều như mặc định mà hướng tới hắn. Thứ cậu muốn nhận lại chỉ đơn giản là nụ cười rực rỡ hơn cả nắng hạ của hắn. Nó rất đẹp, cậu muốn nó tồn tại mãi mãi. Thế  nhưng cậu không biết rằng chỉ mình cậu mới giữ được nụ cười ấy mà thôi.

Cậu chưa từng yêu ai sâu đậm trong quá khứ như khi yêu hắn. Trước đây, những mối tình của cậu đều rất nhanh chóng đi đến kết thúc, thoáng chốc  như bong bóng bay lên rồi vỡ ra, chẳng hề luyến tiếc. Cái tên Tống Mẫn Hạo này là người đầu tiên đúng nghĩa với hai từ" tình yêu" của cậu.

Tối hôm nay, lúc tám giờ, trường cậu tổ chức lễ hội. Cậu không hề muốn đến, cậu sợ phải đối mặt với hắn rồi sẽ chẳng biết phải nói gì. Điều tệ hơn là cậu sợ sẽ không điều khiển được cảm xúc của mình khi gặp hắn.

Thế mà mấy người bạn lại kéo cậu đi bằng được mới thôi.  Cuối cùng bất lực, cậu đành mặc lên người một bộ đồ khá giản dị rồi đến nơi tổ chức.

Khước từ  lời mời của mọi người, cậu chỉ ngồi một góc quan sát mọi người vui chơi. Mắt cậu lia tới khoảng bàn bên kia, chợt nhận ra hình dáng quen thuộc...

Là Tống Mẫn Hạo...

Hắn ngồi một mình lặng im mặc cho mấy cô gái buông lời tán tỉnh. Hắn lẳng lặng uống bia, uống rất nhiều...

Đôi mắt cậu từ lúc này đã luôn cố định ở chỗ hắn. Một tiếng... hai tiếng trôi qua hắn vẫn ngồi đó với vỏ lon bia đầy trên bàn gỗ, hắn có lẽ không nhìn thấy cậu, hoặc cũng có thể nhìn thấy rồi nhưng lơ đi...

Cậu đau lòng, quyết định tiến lại chỗ hắn

" Đừng uống nữa, mau về nhà đi"

Hắn không đáp, chỉ nhếch mép cười mặc cho cậu quả quyết như thế. Hắn chắc không còn tỉnh táo nữa.

Nhận thấy nói không có tác dụng gì, cậu dùng hết sức lực, kéo hắn ra ngoài. Bị lôi ra bất ngờ, hắn miệng cứ lèm bèm suốt

"Cậu kéo tôi đi đâu?"

Cậu không trả lời chỉ lẳng lẳng bước đi. Hắn hất tay cậu ra, định quay lại bên trong nhưng lại nghe thấy giọng nói của cậu vang lên.

"Sao anh lại tự hành hạ bản thân như thế? Anh say rồi, mau về đi"

Trong câu nói của cậu nghẹn cả tiếng nấc... Cậu khóc.

Hắn mặc dù đang không tỉnh táo nhưng hẳn là vẫn cảm nhận được sự đau nhói từ tim khi nhìn thấy cậu khóc. Hắn đưa tay lau nhẹ dòng nước mắt ấy.

"Cậu về đi"_ nói rồi quay mặt đi thẳng vào trong...

Cậu đứng chết chân nhìn bóng lưng người cậu yêu khuất dần trong đêm tối. Cảnh tượng buồn đến não lòng...

Trở về nhà, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về những hành động của hắn. Cậu không khỏi lo lắng cho một người đang say như hắn nhưng lại chẳng thể làm được gì. Trải mình trên giường , ép chặt đôi mắt đầy nước, cậu mong sao những ngày như vậy sẽ sớm qua đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top