Chương 4

 Hôm nay , hắn đến trường cùng Kim Chấn Vũ và bắt gặp cậu trên đường. Cậu rất khó xử, muốn đi qua thật nhanh nhưng lại bị Kim Chấn Vũ gọi lại.

 " Thắng Duẫn à! Sao đi nhanh vậy? Đi chung đi!"

Sau những lời nài nỉ thảm thiết của Kim Chấn Vũ , cậu đành đi chung nhưng chẳng nói gì cả, và hắn cũng như thế . Nhận thấy có điều gì không ổn giữa hai con người này, đành tìm cớ mà đi trước.

Con đường đến trường hôm nay như dài vô tận hay là tại bầu không khí im lặng đến lạnh người này.

"Chuyện anh nói hôm nọ là thật sao?"-cậu ngay lúc này cúi mặt hỏi hắn.

Hắn quay sang nhìn cậu lạnh băng, mặc dù trong thâm tâm muốn kéo cậu vào lòng, trả lời

"Chuyện vô nghĩa với người khác tôi sẽ không nhắc lại hai lần"

Lời hắn nói làm cậu đau lòng lắm. Vô nghĩa... vô nghĩa, hai từ này xoáy sâu vào tâm can cậu. Nó khiến cậu đau hơn cả khi nghe tin hắn sẽ rời đi...

Phải rồi, cậu lấy thân phận gì mà bắt hắn phải nhớ tới, lấy lẽ gì để mà thắc mắc địa vị của cậu trong lòng hắn...

Yêu một người sao lại đau khổ đến vậy?Cậu chỉ đơn giản muốn nhìn thấy hắn nở nụ cười, muốn cùng hắn đi học, cùng hắn kể bao chuyện mà sao khó khăn quá.

Ngày hôm ấy...

Giá như ngày hôm ấy không mưa, cậu không gặp được hắn thì sẽ thế nào...

Có thể cậu đang sống hạnh phúc rồi..

Cũng có thể cậu đang khổ sở..

Nhưng ít ra còn dễ chịu hơn bây giờ nhiều.

...Cậu chưa từng hối hận vì đã gặp hắn. Nhờ có hắn mà ít ra trong tim cậu còn có một vết thương, để minh chứng rằng cậu đã từng rất yêu một người, yêu đến bị đau đớn dày vò mà vẫn không sao quên được.

Đến cổng trường, hắn bỏ lại câu "Tôi đi đây" rồi quay lưng bỏ đi như thế, bỏ lại phía sau một Khương Thắng Duẫn cứ nhìn theo bóng lưng hắn từ từ nhỏ dần đi.

Cậu đau... Rất đau... Nhưng không thể nói...

Là khi muốn bước tới mà đôi chân cứ như bị cản lại, là khi muốn níu kéo mà đôi tay ấy lại chảng chịu giữ lấy. Sau tất cả, cũng chỉ là cậu với một tấm lòng chẳng thể tỏ bày...

Cậu thất thần đưa tai nghe lên tai, lời bài hát vang nên buồn đến não lòng

"Tại sao việc thừa nhận tình cảm của em lại khó khăn đến vậy

Em đã  rất ngạc nhiên vì nỗi đau anh để lại cho em

Em đã phải cố gắng chống chọi qua từng ngày trong giấc mộng tràn ngập những đau thương

Nếu đó là anh thì sẽ ra sao nhỉ , nếu những ngày đau đớn đến phát điên này trở thành ngày của anh

Thì anh sẽ hiểu em đã suy sụp trong nỗi nhớ đến thế nào phải không?

Trái tim em như sắp nổ tung, và em cần anh đến nhường nào

Nếu em là anh thì đã sớm nhận ra tình cảm này rồi"

                                                                                       ( If it is you)

Đúng là khi buồn, thì xung quanh ta cảnh vật cũng buồn theo. hôm nay trời nắng tươi trong xanh đến thế, vậy mà với cậu cũng chỉ là một ngày mây che kín bầu trời. Cậu vốn dĩ từ trước đến  giờ không yếu duối đến thế, chỉ là sau khi gặp hắn , thì  cuộc sống của cậu đều bị đảo lộn, ngay cả tính tình cũng vậy.

Dù là người bỏ lại câu, nhưng Tống Mẫn Hạo cũng không thấy thoải mái chút nào cả. Hắn tự đẩy người mà hắn thích ra xa, để rồi lại tự dày vò bản thân.Nhìn người hắn thương lặng người dưới sân trường, tim hắn đã không còn chỗ cho bất cứ niềm vui nào nữa rồi. Ánh mắt hắn đượm bao nỗi buồn khi nhìn bóng dáng cậu mà lại chẳng thể tới gần ôm lấy cậu. Rốt cuộc tại sao hắn lại làm như thế, khiến cả cậu và hắn đều đau khổ.

Hắn không biết rằng Khương Thắng Duẫn thích hắn...Thích rất nhiều... Giá mà cả hai có thể nói cho nhau nghe thì tốt biết mây.

Tình yêu vốn là như vậy, dù có đớn đau cũng  không ngăn được bản thân, dù biết rất rõ rằng rất thích đối phương nhưng lại chẳng thể giữ lấy. Dẫu muốn tiến lại gần nhưng lại càng tự đẩy nhau ra xa hơn... Còn nỗi đau nào đau hơn việc nhìn thấy người mình thương đau khổ. Chỉ sợ rằng sau này, ngay cả dáng vẻ đau khổ của người ấy cũng không biết được nữa.


Thế giới của chúng ta sau này... liệu rằng có còn tên của nhau? ...





    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top