Chương 2

      



Hôm nay trường rất đông, có lẽ tới hai nghìn người. Cổng trường dù khá to nhưng bây giờ thật chật hẹp. Từng hàng người đi qua chen lấn xô đẩy, cuối cùng chính cậu lại bị đẩy ngã, khiến mấy người xung quanh xúm lại. Tay cậu ôm lấy chân vì thực sự rất đau lại công thêm buổi sáng bị ngã. Cậu không đứng lên nổi nữa rồi. Ánh mắt cậu hốt hoảng hơn và đột nhiên có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu. Điều quan trọng là chân cậu mất hết sức lực rồi. Ngước mắt lên chủ nhân đôi bàn tay ấy lại chính là người con trai hôm qua..

"Rốt cuộc là tại sao anh ấy lại ở đây" - đó là suy nghĩ đầu tiên ập đến đầu cậu…

"Không đứng dậy được sao?" - giọng nói hắn cắt ngang suy nghĩ cậu

Cậu chẳng kịp trả lời thì vài giây sau khi bình tĩnh lại đã thấy cả người nằm gọn trong vòng tay to lớn của hắn, người cậu bị nhấc bổng lên như một đứa trẻ. Cậu thực sự rất ngại. Mọi người xung quanh cứ xôn xao cả lên khi nhìn thấy hắn. Từ lúc nhỏ được mẹ bồng cho tới giờ cậu chưa được ai bế bao giờ, câu là con trai cơ mà. Nhưng nghĩ đến hai tiếng"con trai" này cậu quả thực không tự tin. Cậu không thích con gái mà là thích con trai. Cậu nghĩ nhiều đến thế.

Hắn bây giờ hắn đang nghĩ gì vậy?

Cậu rất tò mò về điều ấy nhưng cố nhiên là không dám hỏi rồi. Ở trong tình cảnh này, cậu còn mặt mũi nào mà hỏi nữa cơ chứ. Thật mất mặt quá mà! Thực sự ra lí trí cậu là thế nhưng hành động lại đi ngược hoàn toàn. Cậu như bị hút vào đôi mắt ấy, cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Nhìn thấy ánh mắt của cậu đang nhìn mình, chẳng hiểu nghĩ gì mà hắn lại cất giọng.

"Không cần nhìn tôi như thế, à mà cậu nhẹ thật đấy" - hắn vừa nói vừa nâng cậu lên một chút, gần sát mặt hắn

Hắn đang mỉm cười ư?

Đúng, hắn cười làm tim cậu cũng xao xuyến. Cậu bị làm sao thế này, sao lại có thể vì một nụ cười của hắn mà tim đập lung tung như vậy? Liệu có phải cậu bị ốm ròii không? Hắn bế cậu đến trước cầu thang không biết phải làm sao liền cúi xuống hỏi cậu.

"Cậu học phòng nào vậy?"

Mặt cậu đỏ không kém gì cà chua chín, vì ánh mắt ấy đang hướng thẳng đến cậu. Chắc bây giờ nhịp tim bất thường của cậu cũng bị hắn nghe hết luôn rồi. Cậu lắp bắp thành tiếng.

"Tầng hai phòng 8."

Nghe vậy hắn hơi chau mày, tỏ vẻ không vui

"Tôi lớn tuổi hơn đấy, đừng đáp gọn lỏn như thế."
 
Lúc này cậu giật mình rồi ngỡ ngàngsao hắn lại biết tên cậu. Cậu đánh bạo hỏi hắn.

"Sao anh lại biết tên tôi vậy?"

Đôi mắt to tròn cùng với khuôn mặt dễ thương của cậu ngước lên nhìn thẳng vào hắn.

"Chuyện của cậu, Tống Mẫn Hạo tôi đều biết."

Nhận được câu trả lời kì lạ ấy cậu nghĩ hắn chỉ cố tình chọc thôi nên chẳng hỏi nữa.

"Thì ra anh ấy tên Tống Mẫn Hạo" đó chính là suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ…

"Đến rồi" - hắn nói và một tay thả cậu xuống bàn đầu tiên cho cậu ngồi xuống. Trước khi đi không quên đề lại một câu "Đừng đi lung tung." khiến cậu càng bối rối hơn.

Cậu cố lơ đi những lời nói ấy tập trung vào lời nói của thầy giáo nhưng không thể. Chỉ tại cái tên Tống Mẫn Hạo ấy mà bây giờ đầu cậu toàn. "Chuyện của cậu tôi đều biết." với "Đừng đi lung tung."

"Hôm nay dừng ở đây thôi" - tiếng giảng viên cắt ngang những mông lung của cậu.
Mọi người đều đứng dậy về nhưng đến cửa lại tự nhiên dừng lại. Cậu cũng muốn ra xem tại sao lắm chứ, chỉ tại cái chân vướng víu này. Rồi chẳng để cậu phải tò mò lâu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về chỗ cậu. Thì ra là hắn, nhìn cậu đang loay hoay định bước ra cửa hắn bỗng nói giọng nghiêm túc

"Tôi đã bảo không được đi lung tung rồi."

Vừa nói hắn vừa ngồi xuống.

"Lên đi"

Cậu vội vàng xua tay.

"Không sao, tôi đi được mà"

Kết quả là tiến thoái lưỡng nan khi hắn đã cố ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Cõng sẽ dễ coi hơn là bế đấy."


Cậu đành ngoan ngoãn như chú mèo con trèo lên lưng hắn.

Nãy giờ không để ý, hắn đi với một người con trai đẹp không kém: nước da trắng, khuôn mặt tròn, đôi mắt to đen, mũi cao thẳng tắp - bảo sao mấy nữ sinh không phát cuồng. Thì ra hắn với người con trai ấy nổi tiếng ở trường đến vậy. Người ấy đưa tay về phía cậu thân thiện.

"Chào em anh là Kim Chấn Vũ anh của Mẫn Hạo."

Cậu theo lễ nghĩa cũng mở miệng chào lại.

"Vâng rất vui được gặp anh em là Khương Thắng Duẫn"

"Anh đẹp trai thật đấy" - câu nói ấy khiến khuôn mặt của cái người đang cõng cậu sắp toàn sát khí đến nơi. Và như thế, đến ngã ba Kim Chấn Vũ phải từ biệt đi hướng khác. Không khí lúc này chắc phải nóng tới 40 độ luôn ấy. Hắn chẳng nói gì càng khiến cậu căng thẳng hơn.
 
Đối mặt với đỉnh đầu còn vương mùi dầu gội của hắn, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Con người này quả thực có rất nhiều điểm cuốn hút. Cậu chợt giật mình khi hắn hỏi:

"Nhà cậu đây đúng không"

Cậu chỉ im lặng gật đầu. Chẳng hiểu sao lúc này hắn lại cười nữa. Tự biết rằng nếu còn đứng đây mặt sẽ đỏ hơn nữa nên cậu mê man quay người trở vào nhà cùng câu cảm ơn vừa dứt khỏi khóe miệng. Thế nhưng hắn kéo cậu lại, một tay chống lên tường hỏi

"Là tôi... hay là Kim Chấn Vũ?"

Cậu chẳng hiểu hắn muốn hỏi cái gì nên cứ tôi ... tôi… mãi. Hắn nhận ra điều ấy ghé sát mặt cậu hơn nhắc lại:

"Là tôi đẹp hơn.. hay là Kim Chấn Vũ"

Ừ thì lúc này cậu hiểu rồi đấy mà chẳng biết phải trả lời thế nào. Hắn tự nhiên lại hỏi cái gì đâu à.

Thấy cậu không trả lời mỗi lần hắn đều lại gần cậu thêm. Khoảng cách bây giờ có lẽ còn chưa đến 10cm nữa đâu. Hắn cứ ép cậu như ép nước cam ấy - làm sao mà chịu nổi. Cậu hốt hoảng nhắm mắt lí nhí nói.

"Là anh."

Và rồi như một chú thỏ con mắc kẹt, cậu dùng tất cả sức lực đẩy hắn ra khỏi, mê man chạy vào nhà mặc cho cái chân đang đau.

Tống Mẫn Hạo đứng đó nhưng tâm trí đã bay tới tận nơi nào rồi, để lại trên môi một nụ cười rất đẹp nhìn vào dáng người nhỏ bé của Khương Thắng Duẫn vừa bước vào nhà.

Trời bây giờ rất nắng - chính là giữa trưa...

Kể từ lúc ấy trở đi, lúc mà tim Khương Thắng Duẫn đập không ra một quy luật nào nữa ấy, thì trong lòng cậu tất thảy đều là hình bóng của hắn. Cậu đã từng nghĩ rằng đó không phải tình yêu nhưng rồi cậu lại mang trái tim ấy chập nhận sự thật rằng cậu thích hắn mất rồi. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy khiến trí óc cậu chẳng thể nào mờ nhạt đi. Và cũng chính vì thế việc cậu đơn phương Tống Mẫn Hạo cũng dần tự nhiên như hơi thở...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top