Chương 17
Bảy giờ ngày hai mươi tháng một, cậu tỉnh giấc bên giường bệnh của hắn. Người nằm trên giường tình hình vẫn không chút biến chuyển.
Một ngày tưởng như cực hình lại bắt đầu...
Ngoài trời, mây xanh vẫn trôi nhẹ theo gió, chim vẫn hót líu lo, đối lập hẳn với không khí u ám trong phòng bệnh.
Cậu khẽ mở cửa sổ, cốt nghĩ cho hắn cảm nhận được chút nắng ban mai, lại tình cờ phát hiện hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi.
Mùa xuân ắt hẳn đã sắp tới, cậu khẽ quay lại nhìn hắn, ánh mắt không che giấu được nỗi u ám toả ra.
Ngày mai, ngày hai mươi mốt tháng một, chính là sinh nhật cậu.
Sinh nhật năm nay, sẽ rất buồn. Vì căn bản, là không có hắn cùng nắm tay đi dạo trên phố .
Cậu nhớ những lúc được hắn dùng đôi bàn tay to lớn ấm áp mà bao gọn lấy đôi tay mình, nhớ cái cảm giác hắn dùng đôi bàn tay ấy khẽ xoa lên mái tóc mình với vô hạn cưng chiều.
Nhưng nói cho cùng, nhớ thì cũng chỉ mình cậu biết được.
Cậu thầm nghĩ, sinh nhật năm nay làm cho hắn tỉnh lại chính là ước nguyện lớn nhất.
Chỉ sợ ông trời lại không muốn ước nguyện ấy thành sự thật mà thôi.
Tiếng mở cửa đánh tan dòng suy nghĩ của cậu, mẹ Khương hôm nay lại đến.
"Cậu ấy sao rồi?"
Cậu chỉ khẽ cười, mà là cười trong nước mắt.
Những lần mẹ cậu đến đây, đều là nhìn thấy cảnh tượng cậu đang thất thần nhìn về phía cửa sổ, không rõ trong tâm đang ngẫm nghĩ điều gì.
Mỗi lần đến thăm, bà chỉ lặng lẽ nhìn con trai mình, rồi lại lặng lẽ ra về lúc nào không hay.
Ngày thật dài cuối cùng cũng sắp đi đến kết thúc, màn đêm bao phủ một màu đen bên ngoài cửa sổ. Hôm nay trời không có sao sáng, càng làm không khí trở nên u buồn.
Cậu thiếp đi.
Một giờ đêm ngày hai mươi mốt tháng một, trong khi cậu khó khăn lắm mới thiếp đi được một lát, lại cảm thấy bàn tay mình có cảm giác, cơ hồ mà mở mắt.
Đến khi hai mi mắt tách hẳn ra khỏi nhau, vẫn không tin được cảnh tượng trước mắt.
Chuyện này còn khó tin hơn cả tuyết rơi vào mùa hè hay chim đỗ quyên hót vào mùa đông nữa.
Mà kì tích hơn là cậu nhìn thấy hắn đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu, lại còn gọi tên cậu.
"Thắng Duẫn, tôi làm em thức giấc sao?"
Cậu xoa xoa mi tâm, dụi mắt muốn đến năm lần, liền bị bàn tay hắn cản lại.
"Đừng dụi nữa, thực sự là anh, anh tỉnh dậy rồi"
Không nói ra cậu còn có thể kìm nén lại, nhưng nghe được giọng nói quen thuộc ấy, cậu lại không biết nặng nhẹ mà gục lên người vừa mới tỉnh dậy kia, khóc nức nở.
Bây giờ, rốt cuộc ai mới là bệnh nhân đây?
Một người vừa hôn mê tỉnh lại, một người thì vì đau lòng đến mức sắp không chịu đựng được nữa, rốt cục cũng chẳng có cách nào so sánh xem, ai mới là nạn nhân...
Đợi khi áo hắn gần ướt hết, cậu mới nhớ ra mình cần gọi bác sĩ, nhưng hắn lại giữ tay cậu lại, nói không cần.
"Chỉ cần có em ở đây, không có bác sĩ tôi cũng sẽ không chết đâu"
Cậu thật muốn ngay lúc này đánh cho hắn mấy nhát để bớt nói giỡn đi, nhưng nghĩ hắn đang yếu lại không đành lòng.
"Anh đừng nói nữa, sẽ rất mệt"
Cậu cố gắng lắm những chữ ấy mới run run thoát ra khỏi miệng.
Mà hành động ngay sau đó của hắn , lại không hề giống với bộ dạng người vừa từ cõi chết trở về.
Hắn khó khăn rướn người lên, môi áp đến môi cậu, nhẹ nhàng hôn.
Cái hôn này, không mang theo chút dục vọng nào, chỉ đơn giản như hắn muốn thay lời nói tới cậu, rằng hắn nhớ cậu đến suy sụp mất rồi.
Cậu không hề bài xích, chờ hắn hôn xong mới dám thốt ra.
"Biến thái"
"Vậy sao em lại ở bên một tên biến thái như tôi, nói nghe xem?"
"Là vì em ngu ngốc, muốn bị anh biến thái cả cuộc đời"
Từng chữ, từng chữ đều đi sâu vào trái tim vốn đang không bình thường của hắn, cảm giác như có nhiều con hoẵng nhỏ đang tung tăng chạy bên trong.
"Đây có được coi là lời cầu hôn không"
Hắn nói, trên mặt mang theo ý cười.
"Có thể"
"Vậy thì tôi sẽ từ chối"
Cậu giật mình, chẳng nhẽ sau một cơn sinh tử, hắn đã đem tình cảm cho cậu xoá bỏ đi rồi hay sao?
Vậy vừa nãy, tại sao còn hôn môi cậu?
Chưa để cậu kịp mở miệng, giọng hắn cứ nhè nhẹ mà cất lên.
"Có cầu hôn, cũng phải để tôi làm. Bắt em phải chịu khổ nhiều như vậy, sau này phải từ từ bồi tội với em, được không?"
Cậu chỉ im lặng, mãi một lúc sau mới gật đầu đồng ý. Nhất định sau này, cậu phải bắt hắn đền bù những tháng ngày đau khổ vừa qua. Mà cái giá phải trả chính là tình yêu cho cậu.
Hắn nhìn thấy cuốn lịch trên bàn, chợt hỏi.
"Hôm nay đã là ngày hai mươi mốt rồi sao?"
Cậu biết, hắn nhớ ngày sinh nhật của cậu, lại nhận ra giọng nói tiếc nuối pha chút có lỗi ấy mà khoé mắt không khỏi đỏ lên.
"Anh không cần làm gì hết, cũng đừng thấy có lỗi, vì món quà có ý nghĩa nhất với em, chính là anh tỉnh dậy"
Thực sự nếu không phải cơ thể còn đang suy nhược, chắc chắn cậu sẽ vì lời nói này mà môi bị ngấu nghiến đến mức đỏ mọng lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top