Chương 16
Những cánh hoa nho nhỏ màu trắng không biết từ đâu mà phất phơ trên không trung, được hắn thu lại vào tầm mắt.
Ngay lúc này đây, hắn nhớ lại ngày hôm ấy, cậu và hắn hôn nhau giữa trời đầy tuyết rơi.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn đã mường tượng ra cảnh cậu sẽ ngồi xuống ôm lấy hắn, ngay tại nơi này.
Hắn bỗng cảm thấy, nếu cậu thật sự đến thì việc nằm ở đây cũng không hề thiệt thòi hay đau đớn chút nào cả.
Thật ngốc...
Tiếng xe cứu thương ngày một gần hơn, inh ỏi chói tai. Mọi người đã bắt đầu tản ra. Mùi máu lan toả khắp một khoảng.
Nhân sinh vốn rất ngắn ngủi, con người cũng chẳng thể đoán trước được ngày nào sẽ không còn lưu lại trên cuộc sống này được nữa. Vậy tại sao, cứ phải dày vò nhau như thế?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Thắng Duẫn, Thắng Duẫn"
Mẹ Khương gọi cậu đã muốn đến mười lần, mà cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt xa xăm đó, không hề đáp trả.
Con dao cậu đang lia trên quá táo kia, đi chệch một đường mà cứa vào đầu ngón tay. Máu chảy xuống.
Mẹ Khương vội vàng giữ đầu ngón tay cậu lại, cậu làm như cười rồi đứng dậy, đi tìm băng cá nhân.
Điện thoại của cậu rung lên, là số của hắn.
Chẳng kịp nói lời nào, đầu dây bên kia truyền đến âm thanh đầy hốt hoảng, nghẹn ngào mà có phần đứt quãng.
"Cậu Khương, cậu có thể đến bệnh viện trung tâm được không, Mẫn Hạo nó..."
"Anh ấy làm sao? Mau nói cho cháu biết"
"Nó bị tai nạn, hiện đang được cấp cứu... Tôi xin cậu, có thể đến đây được không, tôi biết người nó muốn gặp nhất là cậu..."
Nước mắt cậu cơ hồ rơi xuống thật nhiều, gương mặt bỗng chốc đều tái đi. Nhưng cậu biết, việc cần làm ngay bây giờ là đến bên hắn, thật nhanh, thật nhanh...
Cậu chẳng kịp mặc thêm áo, không ý thức mà vội vàng rời khỏi nhà.
Vừa nhìn thấy ba hắn, cậu đã vội vàng hỏi tình hình của hắn, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đáng sợ ấy.
Cậu ghét sự im lặng, ghét cả hắn nữa, tại sao cứ luôn làm cậu cảm thấy lo lắng và đau đớn tới vậy...
Cuộc phẫu thuật kết thúc, tuy có thể giữ được tính mạng, nhưng bác sĩ nói, có tỉnh lại hay không, hoàn toàn là do ý thức của hắn.
Hắn nằm im trên giường, khuôn mặt trắng toát, bàn tay lạnh như băng, thật khác với dáng vẻ ngày thường, vừa mạnh mẽ lại rất tiêu sái.
Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên hắn, cầm lấy bàn tay kia, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Đồ biến thái, anh mau dậy đi, đừng vờ ngủ nữa, mau dậy cho em"
Hiện tại, cậu chỉ muốn hắn tỉnh lại, trêu chọc cậu như khi còn bên nhau.
"Anh mau tỉnh lại cho em, nếu không em liền lập tức rời đi cho anh xem"
Hắn vốn là không thể trả lời được nữa.
Cậu như không còn tỉnh táo nữa, cứ cầm lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà thủ thỉ từng lời.
"Anh đừng giận , em sẽ không đuổi anh đi nữa, mau tỉnh dậy ôm em đi"
"Em xin anh đấy, có thể nào đừng hành hạ em nữa không, mau mở mắt ra đi mà"
Cậu cố gắng lau đi hàng nước mắt đang lăn, đưa tay hắn lên má mình.
"Em nhất định sẽ thực hiện lời hứa mỗi năm đều cùng anh đón sinh nhật mà, được không?"
Đến cuối cùng, vẫn chỉ là thanh âm của riêng cậu, chẳng biết hắn có nghe thấy được hay không.
Cảnh tượng này, đúng là khiến người ngoài cũng thấy xót xa.
Nhưng nếu người khác xót xa một phần, thì cậu phải xót xa đến trăm phần.
Mãi đến khi ba của hắn tới khuyên bảo, cậu vẫn không hề có ý định buông tay hắn.
" Ngài có thể đừng bắt cháu rời xa anh ấy nữa hay không? Cháu xin ngài, thực sự cháu không thể..."
Giọng nói trầm của người kia lại vang lên, mang theo chút buồn khổ.
"Tôi xin lỗi, nếu không phải tại tôi ngăn cấm, mọi việc cũng không đến nước này. Bây giờ, tôi mới phải xin cậu, liệu cậu có đồng ý quay về bên nó, đồng ý có người ba như tôi hay không?"
Câu trả lời của ông khiến cậu có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không để ba hắn đợi quá lâu, cậu liền gật đầu.
Chỉ cần được ở bên hắn, mọi việc đều không còn quan trọng nữa.
Nhưng mà, hắn cứ nằm đó, như một cái xác không hồn. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt hắn, bao nhiêu khoảnh khắc tươi đẹp lúc bên nhau lại kéo nhau quay về.
Hắn thật độc ác, trong khi cậu đang đau khổ thế này, tại sao lại chỉ nằm ở đó, tại sao không mau tới bên mà ôm cậu vào lòng.
Cậu nhớ hơi ấm của hắn, nhớ cái cách mà hắn xoa đầu cậu hay ôm cậu vào lòng, ôm chặt đến mức muốn hoà tan cậu trong lòng.
Hắn thật ngang ngược, lúc cậu không cho ôm thì cứ lưu manh ôm lấy, tại sao đến bây giờ cậu bảo ôm, thì lại cứ nằm đó, không nói một lời...
Hắn chính là kẻ xấu xa nhất trần đời...
Vậy kẻ xấu xa như hắn phải tỉnh dậy, mau mau nhận hình phạt đi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top