Chương 15
Một quán bar ồn ào. Mùi thuốc hút, mùi cồn rượu lan tràn.
"Tống tổng quả là khí chất khác người, mấy cô em đằng kia nãy giờ đều nhìn ngài không chớp mắt"
"Phải nha, phải nha"
Hắn chưa kịp có bất kì động thái phản hồi nào, một cô gái đã mạnh dạn bước tới, khí chất thuộc hàng tiểu thư có quyền có thế. Thoạt trông vô cùng xinh đẹp, thân hình thuộc hàng cực phẩm.
"Anh à, mình làm quen đi, có thể đi nơi khác nói chuyện được không"
Men say gần như nhấn chìm cơ thể , nhưng hắn còn đủ chút lí trí để nhận ra rằng mình đang được mời gọi, cô gái kia là đang giục mình mau đến và khám phá cơ thể mĩ miều kia đi.
Hắn bất chợt cười, hạng người như cô, Tống Mẫn Hạo hắn gặp cũng nhiều rồi, ít nhất là phải hết mười ngón tay.
Không nhìn ra nụ cười khinh bỉ ấy, cô ta đưa vòng qua cổ hắn, không biết xấu hổ mà ngồi vào lòng hắn, tuôn ra những lời lẽ rất mực lẳng lơ.
"Tốt nhất là nên tìm nơi nào thuận lợi một chút, kín đáo một chút, được chứ?"
Những gã ngồi xung quanh theo chiều gió mà đẩy, luôn miệng khen hai người trai tài gái sắc.
Trong tâm hắn phỉ nhổ người con gái này không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng lại đột nhiên thốt ra một câu khiến mọi người xung quanh kinh ngạc.
"Tôi có người yêu rồi"
Nói xong, hắn lại tự cười chính bản thân mình, người ta đã đá hắn đi rồi, còn mặt dày mà nhớ nhung đến.
Quả nhiên là không có giáo dục, cô ta vẫn chẳng biết khó mà lui.
"Có cũng không sao, loại người đó không đủ tốt, không đủ thoả mãn nên anh mới tới đây ,vậy..."
Choang.
Tiếng đổ vỡ vang lên chói tai, tiếp ngay sau đó là tiếng hét thất thanh của vài cô nàng yếu đuối.
Toàn bộ đồ thuỷ tinh trên bàn đều vỡ hết, không chừa lại thứ gì.
Cô gái kia bị doạ đến xanh mặt, không cất lên được lời nào. Chưa kịp hiểu được tình hình hiện tại, giây tiếp theo cổ tay cô đã bị siết đến đỏ ửng.
"Đúng vậy, loại người như em ấy quả thực không thể lẳng lơ đến mức đáng khinh như cô"
Đương nhiên cô một lời cuzng không dám phản kháng, chỉ biết bày ra vẻ mặt sợ hãi tột độ.
Hắn dừng lại vài giây, nhẹ nhàng ngồi xuống, từ tốn cầm chai rượu đổ xuống đôi giày đắt tiền của mình.
"Lau sạch giày cho tôi"
Cô nhìn ngang dọc, cầu cứu mọi người nhưng không thành. Một Tống tổng chức vị cao thượng như hắn, có ăn gan hùm cũng không dám ngăn cản nửa lời.
Rốt cục, lại phải tự mình bò đến bên chân hắn, run sợ lau đi vết nước dính trên giày.
Mà ngay khi cô đang vô cùng run rẩy lau chùi, hắn lại ghé sát vào tai cô, với tông giọng cực kì đáng sợ.
"Cô... một phần của em ấy cũng không bằng. Lần sau, nếu còn để tôi nghe được những lời này, kết cục của cô sẽ như đống ly vỡ kia"
Nói rồi liền đứng dậy quay lưng bỏ đi, để lại một cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn đã lái xe được một hồi, không nghĩ ra mình nên đi đâu, cũng không hiểu tại sao mình lại nổi nóng tới vậy.
Lần này hắn đã xác định được đáp án rồi.
Là do hắn yêu cậu nhiều hơn hắn vẫn tưởng.
Thế nên, hắn mới lái xe đến nhà cậu, rồi hôn cậu, để đánh cược lòng mình nói ra những lời cay nghiệt, để ngay lúc này mới nói ra rằng hắn nhớ cậu.
Người đằng trước vẫn không hề quay lại...
Là tại hắn chưa đủ chân thành, chưa đủ thuyết phục cậu hay sao?
Mà thanh âm hắn nghe được lại khác hoàn toàn.
"Tôi không yêu anh nữa, anh mau về đi, cũng đừng bao giờ quay lại đây tìm tôi"
Lạnh nhạt thật đấy, câu nói của cậu còn lạnh hơn cả nước mưa, khiến con dao vô hình kia không khoan nhượng mà xuyên thẳng vào trái tim hắn...
Cậu quay vào rồi, hết thật rồi, chẳng còn chút gì lưu luyến nữa...
Hắn cũng lặng lẽ rời đi, không biết đến nơi nào.
Cầm vô lăng trong tay, mắt hắn dần nhoè đi, không thể kiểm soát được tầm nhìn.
Men say rõ là đã vơi đi, sao vẫn không thấy tỉnh táo được đôi phần?
Rầm...
Hai chiếc ô tô đâm vào nhau, tiếng động vang đi khắp con đường, người dừng lại ngày càng đông.
Chỉ thấy trong đám người hỗn loạn ấy, hắn nằm ngay trên mặt đường lạnh lẽo, miệng gắng gượng thốt ra ba từ, thanh âm nhỏ dần rồi chìm đi.
"Khương Thắng Duẫn"
Là ba từ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top