Chương 14

" Tống tổng, chúc mừng anh"

"Tống tổng, sau này nhớ chiếu cố cho công ti chúng tôi"

"Tống tổng, quả là tuổi trẻ tài cao"

Hôm nay chính là ngày Tống Mẫn Hạo trở thành Tống tổng của tập đoàn Nhiên Khang...

Mà đáp lại những lời xu nịnh xã giao ấy, chỉ là Tống Mẫn Hạo với một nụ cười do hắn cố gắng gượng ép mình phải nở ra. Quả thực, thể xác và tâm tình của hắn không đồng nhất ở đây...

Hắn chính là muốn cậu nhìn thấy mình sống an an ổn ổn thế nào khi không còn bên nhau mới đồng ý với ba mình nhận chức vụ này. Hai từ " yếu đuối" ấy, hắn đã quyết định không cho cậu cảm nhận thấy.

Như ước nguyện của hắn, cậu thực sự đã đọc được tin hắn nhậm chức...

Rốt cục, mọi đau đớn do dự của cậu cũng có kết quả rồi, một kết quả mà theo cậu là tốt cho hắn.

Vậy là từ nay, thực sự cậu có thể đường đường chính chính có lí do để áp đặt bản thân không lo lắng cho hắn nữa...

Hắn giờ đã là Tống tổng chức cao vọng trọng, nhìn theo khía cạnh nào cũng là không cần sự lo lắng, quan tâm của một kẻ tầm thường như cậu.

Vậy từ giờ, cậu sẽ sống giống như người bình thường, nhất nhất chỉ chú trọng vào cuộc sống tầm thường vốn có giống như trước khi gặp hắn.

Tuy chưa ra trường nhưng vì thành tích xuất sắc, nên không thể không nói, tương lai sau này của cậu là vô cùng ổn định. Cớ gì lại phải vì một người mãi mãi không có khả năng bên cạnh mà tự làm mình lụi bại?

Câu hỏi này, dù được đặt ra đến hàng trăm lần trong đầu cậu, thì đại não vẫn chỉ tiếp nhận duy nhất một câu trả lời.

Bởi vì người ấy là Tống Mẫn Hạo...
Bởi vì người ấy là người cậu yêu...

Hôm nay chính là ngày buồn nhất trong cuộc đời cậu, là ngày cậu bắt đầu lại cuộc sống của bản thân một cách cô độc , lạnh lẽo.

Vậy mà cậu vừa nghe mọi người nói với nhau rằng hôm nay sao băng sẽ xuất hiện.

Và rồi cơn mưa lấp lánh nà con người hằng tin tưởng đã  hiện lên... Thật đẹp...

Cậu vốn rất thích sao băng, cậu đã nghĩ rằng tất cả sẽ trở thành sự thật ngay sau khi đôi mắt nhắm chặt và trong đầu lẩm nhẩm những điều ước cao xa...

Nhưng giờ suy nghĩ ấy khác đi rồi, ước muốn thì cũng chỉ là ước muốn. Chẳng hạn như cậu vừa vô thức  ước nguyện rằng Tống Mẫn Hạo ở đây ôm lấy thân ảnh gầy gò của mình, điều ấy mãi mãi cũng không có cơ hội trở thành sự thật.

Sao băng đẹp quá, lấp lánh đến nỗi nước mắt cậu vô thức lăn ra từ khoé mắt.

Tống Mẫn Hạo không ở đây, cậu còn vờ mạnh mẽ cho ai xem? Chi bằng đừng có nuốt ngược nước mắt xuống, cứ bình thản mà khóc thôi...

Trời đang đẹp như vậy, sao cũng vì nước mắt cậu rơi mà mưa rồi?

Tiếng mưa hoà với tiếng ấn chuông cửa mờ nhạt trong trí óc của cậu bây giờ. Cậu phải mất một lúc mới nhận ra có người nhấn chuông...Chẳng lẽ mẹ Khương quên chìa khoá nên bấm chuông?

Cậu gạt bỏ suy nghĩ linh tinh trong đầu, nhanh chóng ra mở cửa.

Nhưng cánh cửa vừa được mở ra, giây tiếp theo cậu chỉ cảm nhận thấy mình bị dồn sát vào tường, hôn đến điên loạn, lại còn có mùi cồn xộc thẳng lên mũi, lan tràn trong khoang miệng...

Ngay khi không nhìn thấy hình dáng người đối diện, cậu cũng biết người làm ra loại chuyện như vậy với cậu chỉ có Tống Mẫn Hạo hắn.

Khi say, hắn luôn hấp tấp vội vàng như vậy.

Dù là dưới mưa rào, dù là đại não nhắc nhở phải đẩy hắn ra, nhưng hành động của cậu lại đi ngược với lí trí luôn minh mẫn để nghe theo trái tim ngàn lần yếu đuối mù quáng...

Đến khi kịp nhận ra mình hành động không đúng, đẩy lồng ngực hắn ra định quay vào nhà thì đã quá muộn rồi. Hắn kéo cậu quay lại đối diện với mình, nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.

"Vừa nãy nghe lời tới vậy, giờ lại định chạy trốn sao, có muốn tôi giúp cậu thoả mãn hay không?"

Cậu hoàn toàn không tin được Tống Mãn Hạo cậu yêu lại nói ra những lời nhục mạ tới vậy. Nhưng cứ cho là say quá đi...

"Buông ra, nếu anh không có gì muốn nói, tôi phải vào nhà"

Hắn đột nhiên cau mày.

"Vậy tôi muốn hỏi cậu có phải là loại hôn ai cũng có phản ứng nhiệt tình tới vậy?"

"Anh nói xong rồi thì buông ra"
Để nói ra những chữ này, cậu đã phải đau đớn đến mức nào.

Con người đối diện lại không biết sự tình đằng sau mà nói những lời hạ thấp cậu.

"Hay để tôi thử xem phản ứng của cậu còn nhiệt tình tới mức nào được nữa"

Cậu rất giận, nhưng cũng không thể nặng lời hơn với hắn, một lần hất tay hắn ra. Trước khi bước vào nhà, còn để lại cho hắn một câu nói.

"Nếu đó là lời thật lòng của anh, tôi đã nghe hiểu rồi"

Mãi đến khi cậu bước đến bậc cửa, mà hắn lại chẳng thể níu giữ được nữa, thì hắn mới cất lên.

" Tôi nhớ em"

Đầu cậu như đánh bang lên một tiếng, cố gắng không quay lại, chỉ nghe thấy thanh âm nho nhỏ về sau.

"Đó mới chính là lời thật lòng"

Nếu như cậu không kiềm chế tốt một chút, chắc chắn sẽ không biết tốt xấu mà quay lại ôm hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top