Chương 12
Hôm nay là một ngày tuyết rơi rất nhiều...
Tại quán cà phê Droptop, bóng dáng Khương Thắng Duẫn xuất hiện.Người ngồi cùng cậu không phải Tống Mẫn Hạo.
"Cậu Khương Thắng Duẫn"
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện lên tiếng, gương mặt tuy nghiêm nghị nhưng thanh âm thoát ra lại dễ nghe vô cùng.
"Chuyện tôi nói cậu đã suy nghĩ chưa?"
Khương Thắng Duẫn gật đầu, đôi mắt thập phần mệt mỏi đau xót.
"Cháu nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa"
Đôi bàn tay cậu run lên khi nói ra câu này, cách giải quyết của cậu liệu có khiến bản thân hạnh phúc?
Cậu khẽ kéo ghế đứng dậy.
"Vậy cháu xin phép đi trước"
Người đàn ông đang im lặng, đến khi cậu định quay đi mới cất giọng.
"Cảm ơn cậu"
Khương Thắng Duẫn không tự chủ mà quay đầu lại.
"Cảm ơn cậu đã thay đổi con người nó"
"Và cũng xin lỗi cậu"
Bao nhiêu nước mắt dồn nén trong lòng nãy giờ vì câu nói này mà tuôn ra, trượt trên gò má cậu.
Cậu mỉm cười, cười trong nước mắt...
Cậu tự nhủ mình rằng lâu sẽ thành quen, dù là đau khổ hay nước mắt. Chỉ cần trải qua quãng thời gian này thôi, rồi cuộc sống cậu sẽ trở lại bình thường giống như bao người.
Nhưng cậu không biết rằng khoảng thời gian chịu đựng nỗi nhớ dày vò mới thật sự khắc sâu vào trong tim.
"Em đang làm gì vậy?"
"Đừng uống nước lạnh, trời bắt đầu lạnh rồi"
Tống Mẫn Hạo nhắn tin tới, nhưng cậu không muốn trả lời. Cậu sợ thành thói quen rồi sẽ không bỏ được. Cậu đút điện thoại vào túi, lê chân bước đi.
Trời hôm nay rất lạnh, lạnh đến tê tái. Cậu còn nhớ lần trước ở ngay chỗ này, hai người cùng nhau ngắm tuyết rơi, trao cho nhau nụ hôn ấm áp...
Sau này sẽ không được nghe những lời nhắc nhở của hắn nữa...
"Sao em không trả lời?"
"Giận tôi?"
Cậu cảm thấy nếu không hồi âm lại nhất định hắn sẽ nhắn liên tục.
"Em mệt, muốn ngủ"
"Tôi sẽ đến"
"Đừng, bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi"- cậu từ chối.
Cậu cũng dần về đến nhà, vừa vào phòng đã thực sự trèo lên giường trùm chăn qua đầu, nhắm chặt mắt.
Chăn dày tới vậy, sao vẫn thấy lạnh lẽo?
Chính vì đã quen có hắn ngủ bên cạnh, quen với việc được hắn ôm vào lòng.
11 giờ, cậu tỉnh giấc, đầu có chút đau, cổ họng rất khô.
"Mẫn Hạo, em muốn uống nước"
"Mẫn Hạo"
Và rồi đến khi cậu đủ tỉnh táo để nhận ra hắn không có ở đây. Những ngày có hắn ở bên thật tốt, chỉ cần nghe thấy tiếng cậu hắn sẽ lập tức tới gần.
Nhưng còn bây giờ...
Sau này, mọi việc đều phải tự mình làm lấy, tự chăm sóc bản thân. Bởi sau này sẽ chẳng có hắn bên cạnh nữa.
Lúc đi mưa về, không có ai lau tóc cho.
Lúc vấp ngã cũng không có ai cõng trên lưng.
Lúc trời lạnh cũng không có ai nhắc mặc thêm áo.
Không có...
Hay nói đúng hơn là không còn...
Biết sao giờ, lựa chọn của cậu là vì hắn, không còn cách nào khác.
Suy nghũ lung tung như thế, bống nhiên cánh cửa phòng mở ra.
Là mẹ cậu, bà đã về.
Bà chỉ muốn vào xem cậu đã ngủ chưa, lại phát hiện sắc mặt cậu khó coi tới vậy. Bà đưa tay lên trán cậu, khuôn mặt phúc hậu nheo lại.
"Thật là! Đã bảo phải tự lo cho mình"
Nước mắt cậu đọng lại trên khóe mắt, một làn nước bao phủ. Cậu cảm thấy trong lòng nghẹn đắng, dù sao cậu vẫn còn mẹ...
Cậu một phút cũng không suy nghĩ, vươn tới ôm bà. Hiểu được tâm tình của con, bà chỉ đưa tay vòng qua sau lưng cậu mà ôm, lắng nghe những tiếng nấc nghẹn của cậu.
"Đứa trẻ ngốc, có phải lại chịu uất ức rồi không?"
Cậu lắc đầu, vẫn vùi mặt vào hõm cổ của mẹ.
"Là vì cậu trai đó sao?"
Cậu thực sự giật mình, ngồi thẳng dậy, vừa định mở miệng thì bà lại nói tiếp.
"Hôm trước mẹ đã nhìn thấy cậu ấy ở cùng con. Không cần nói gì cả, mẹ hiểu hết. Mẹ sẽ không xen vào chuyện của hai đứa. Con quyết đinh ra sao mẹ cũng ủng hộ"
Nước mắt cậu đáng lẽ ngừng được một chút giờ lại tuôn ra như con nít.
"Đừng khóc nữa! Xem ra hôm nay đã khóc nhiều rồi. Con ngủ đi"
Bà kéo chăn của cậu, tắt điện rồi bước khỏi phòng. Cậu nhớ lại những gì bà nói.
"Mẹ sẽ luôn ủng hộ con"
Cứ như thế cho đến khi cậu đủ can đảm mới với lấy chiếc điện thoại trên bàn, soạn một tin nhắn tới hắn.
"Anh à, mình dừng lại đi
Quãng thời gian qua, thực sự cảm ơn anh"
Vốn dĩ dòng cuối là "em yêu anh" nhưng kết cục đã bị xóa đi. Tin nhắn được gửi đi.
Cậu nghĩ đến đây là kết thúc của hắn và cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top