Chương 11
"Nhanh lên! Anh mau đi thay đồ đi!"
Đây là lần thứ ba cậu giục hắn, nghe mãi những lời nỉ non bên tai, cuối cùng hắn cũng đứng dậy đi vào phòng chuẩn bị đồ.
Ngay khi hắn vừa quay lưng vào trong, cậu liền thu lại nụ cười rạng rỡ trên môi, mắt nhuốm lên một màu buồn vô tận, nhìn chăm chăm vào dáng hình của Tống Mẫn Hạo...
Hắn vì muốn cho cậu trải nghiệm cảm giác hẹn hò mà đến khu giải trí, bị lôi đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Trên đời này hắn ghét nhất là ngồi trên thuyền Viking bị lắc qua lắc lại hay trèo lên tàu lượn siêu tốc la hét inh ỏi nhưng hôm nay đều bị cưỡng chế phải chơi. Biết làm sao bây giờ, đôi diện với khuôn mặt của cậu, hắn không tài nào thốt ra hai từ "không muốn"
Hai người đang làm điều mà những cặp yêu nhau thường hay làm, xem phim cùng nhau. Bộ phim này cậu đã xem rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay vẫn muốn xem cùng hắn.
Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp nhưng lại thấm đẫm nỗi buồn.
Chàng trai và cô gái yêu nhau nhưng vì quá cách trở mà không thể đến bên nhau.
Cuối cùng, cô gái chọn cách ra đi để nhìn thấ người mình yêu được sống tốt đẹp hơn.
Ngay từ khi đèn tắt, phim bắt đầu chiếu thì ánh mắt cậu đã hoàn toàn cố định vào hắn. Trong đôi mắt trong veo ấy, không hiểu sao lại cảm nhận được sự đau đớn và luyến tiếc đến lạ.
Nước mắt cậu không chủ ý mà rơi xuống, Tống Mẫn Hạo đã nhìn thấy trước khi cậu kịp lau đi.
"Em khóc sao?"
"Phim rất thật, rất cảm động"
Cậu nói ra những lời ấy mà mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt anh tú của hắn, không xê dịch chủ chỉ vài giây. Hắn định nắm lấy đôi bàn tay cậu nhưng cậu lại đứng lên, khẽ nói một câu.
"Em đi vệ sinh một lát"
Hắn gật đầu.
Hắn không biết rằng, ngay lúc bước ra khỏi phòng, có một cậu trai nhỏ bé hai bàn tay không ngừng run lên, nước mắt vô thức tuôn ra, trượt dài trên khuôn mặt trắng hồng.
Hắn cũng không hay rằng, người con trai ấy không ngừng cố lau đi nhữmg dòng nước mắt đang rơi, cố nuốt vfo trong lòng từng chữ "Tống Mẫn Hạo, dù ra sao em vẫn luôn yêu anh"
Chỉnh chu lại bản thân, cậu quay về ngồi bên hắn. Cả hai lại tiếp tục xem phim hay nói đúng hơn là hắn xem phim còn cậu thì chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nhìn từng biểu cảm trên gương mặt ấy. Cậu tựa như muốn khắc ghi hình ảnh ai đó thật kĩ rồi lưu lại trong trái tim.
Chỉ tiếc là hắn không nhìn ra điều ấy.
Bộ phim cứ như thế đi đến kết thúc. Cuối phim có một câu nói rất hay.
"Chỉ cần tình yêu cho nhau đủ lớn, dù bị ngăn cách, dù có xa xôi tới đâu cũng sẽ quay về bên nhau".
Cậu thầm mong mỏi mình và hắn cũng có thể như thế, thật sự rất muốn.
Hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim. Hắn đang bước đi song song với cậu, đột nhiên quay sang, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ, đồng thời rút ra đôi găng tay màu đỏ định đeo vào tay cậu nhưng bị từ chối.
Cậu nắm lấy bàn tay của hắn.
" Như vậy sẽ không thấy lạnh nữa"
Hắn bật cười, đưa tay còn lại xoa lên mái tóc còn phảng phất hương bạc hà nhè nhẹ mà hắn rất thích.
Những bông hoa tuyết bắt đầu rơi. Trong khoảnh khắc này, cậu cảm thấy trái tim hẫng đi vài nhịp. Nếu như có ngày phải rời xa người con trai trước mắt, không biết có bao giờ còn được nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ này, lúc mà mười ngón tay đan chặt cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa rơi.
Cậu mãi mãi cuzng không muốn hai từ "nếu như" ấy xảy ra...
"Anh à, mình hôn nhau kết thúc ngày hôm nay đi, được không?"
Hắn có chút bất ngờ, là vì cậu chủ động. Nhưng chưa đầy một phút sau, thân hình bé nhỏ của cậu đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hắn, rồi môi hai người chạm nhau. Ban đầu chỉ phớt qua nhẹ nhàng, càng về sau càng nồng nàn. Hắn đưa tay đỡ lấy sau gáy cậu, làm sâu thêm nụ hôn của hai người. Một nụ hôn thôi là đủ sưởi ấm trái tim nhau trong một ngày lạnh giá như hôm nay.
Luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy, hắn theo ý cậu mà đưa cậu về nhà.Suốt quãng đường đi, cậu không ngừng lặp đi lặp lại những lời ngọt ngào, rằng cậu yêu hắn, dù có ra sao vẫn luôn yêu hắn...
Trước khi vào nhà, hắn còn kịp để quên trên trán cậu một nụ hôn.
"Tôi yêu em, chúc em ngủ ngon"
Cậu lại mỉm cười thật tươi, có lẽ là muốn hắn nhớ mãi về nụ cười rực rỡ của cậu...
Cậu quay đầu bước vào nhà, cố tình không ngoảnh lại, vì cậu biết nếu làm thế , hắn sẽ thấy được khuôn mặt cậu lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top