Chương 10
"Đừng! Đừng đi mà! Làm ơn! Đừng bỏ rơi em..."
Cậu lại giật mình giữa đêm khuya. Đã một thời gian kể từ khi cậu và hắn qua lại với nhau. Mấy đêm gần đây, khi ngủ cậu đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, quả thực chính là ác mộng.
Trong mơ, vốn tưởng là một cuộc sống rất đẹp, cậu và hắn nắm tay cùng đi đến khắp mọi nơi, cùng cười nói vui vẻ.
Bỗng...hắn biết mất không nói một lời, không chút dấu vết, để lại cậu cứ gào thét, cứ tìm kiếm trong vô vọng...
Tống Mẫn Hạo ở ngay bên cạnh, vừa nghe thấy giọng cậu đã thức dậy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy hắn ngay bên cạnh, âm giọng nghẹn ngào vô cùng.
"Anh! Anh hứa đi! Hứa sẽ không biến mất khỏi tầm mắt của em..."
Mặc dù hắn nghe chữ được chữ không nhưng chỉ nhìn thấy cảnh tượng cậu khóc vì hắn thôi, tim hắn mềm nhũn tựa như vừa mới tan chảy ra, rồi theo phản xạ siết chặt cậu hơn, lên tiếng dỗ dành.
"Được rồi, được rồi, tôi hứa"
Hắn vừa nói vừa xoa lưng cậu, không khỏi đau lòng. Cậu giống như đứa trẻ luôn sợ mình sẽ bị bỏ rơi, sợ mất đi tình yêu thương. Chính bởi cậu ngốc nghếch và dại khờ đến thế nên hắn mới muốn dùng cả cuộc đời này để bên cạnh bảo vệ cậu.
Đó tuyệt đối không phải lòng thương hại, mà thực sự là tình yêu. Bởi khi yêu, nhìn người mình yêu đau khổ ta còn đau khổ gấp nghìn lần. Đứa trẻ lớn xác kia đang ngủ rất ngoan trong vòng tay của hắn, thi thoảng còn dụi dụi đầu tóc rối vào lòng ngực rắn chắc của hắn. Ngay cả trong lúc ngủ, cậu vẫn không sao thoát khỏi sự mê hoặc của hơi ấm nơi hắn.
Có lẽ tại hôm qua cậu ngủ không ngoan lắm nên hại hắn bây giờ vẫn không thể mở mắt nổi. Lại là khung cảnh yên bình này, cậu tỉnh giấc. Mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn hắn nằm cạnh ngủ say thật là yên bình.
Với mọi người hòa bình là điều gì ấy to lớn lắm, thì đối với cậu hòa bình chính là cảnh tượng nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt đẹp đến từng cen tin mét của hắn.
Mi hắn động đậy, hắn dậy rồi. Tống Mẫn Hạo tuy mới thức giấc cũng không tha cho Khương Thắng Duẫn cậu. Cái âm điệu trầm thấp pha chút lười nhác của hắn chính là tuyệt phẩm, nó khiến trái tim cậu như muốn bay ra khỏi lòng ngực tới thẳng tim hắn.
"Chào buổi sáng, dậy sớm vậy?"
"Bây giờ là còn sớm sao, em sắp phải đến trường rồi"
"Vậy sao còn nằm đây, hay tại em không nỡ đi?"
Cậu im lặng vì lí do chính đáng nhất chính là không muốn tách khỏi hắn. Vì lí do này, cậu chấp nhận muộn học một chút cũng đâu có sao. Chỉ là cái người đẹp trai nổi danh kia nói vậy chả khác nào muốn cậu thừa nhận hay sao? Dù cho là Tống Mẫn Hạo được nhiều người mê cũng không nên ép con nhà người ta thừa nhận thích mình như thế chứ?
Chỉ là lời nói của hắn có min lực rất lớn, cậu chẳng suy nghĩ nhiều mà đáp lại.
"Thì đúng là em muốn ở cạnh anh lâu thêm chút nữa"
Thu nhận được câu trả lời vừa lòng rồi mà hắn chẳng chịu dừng lại.
"Em thích tôi tới vậy luôn hả?"_ Vừa nói hắn vừa vén tóc mái cậu lại cẩn thận.
"Vâng"_ Cậu trả lời dõng dạc, nhanh chóng đến nỗi khiến hắn có chút giật mình.
Khương Thắng Duẫn e dè đi đâu mất rồi?
Vì sao lại thế ư?
Vì cậu nhận ra rằng có thể một ngày nào đó sẽ không thể nói những điều này với hắn nữa. Cậu sợ giấc mơ đêm qua sẽ trở thành sự thật. Hắn đến bên cậu mang theo ánh nắng và khi biến mất cũng tiện mang theo ánh nắng ấy rời bỏ cậu. Trong tình yêu không thể nói trước được gì, tốt nhất khi còn bên nhau, hãy nói thật cho nhau nghe những cảm xúc, những rung động, khiến đối phương hạnh phúc.
"Dây đi tôi làm bữa sáng cho em"
Cậu vòng tay ôm chặt lấy eo hắn không buông, giương đôi mắt cún con lên mà nũng nịu. Nhưng lần này thất bại, hắn nhấc bổng cậu bế thẳng đến nhà tắm.
"Anh biết nấu ăn sao?"
"Thế từ trước đến giờ em nghĩ tôi sống được nhờ hít không khí thôi à"
Cậu là thực sự buồn tủi, hắn đã học giỏi đẹp trai lại biết nấu ăn, còn cậu thì...
Chỉ một lát là bàn ăn đã được dọn đầy đồ ăn, cậu lại mê man nhìn đồng hồ lo lắng. Hắn đã thu lại tầm mắt hết những lo lắng của cậu.
"Nếu đã lỡ muộn rồi thì nghỉ luôn đi"
Cậu ngạc nhiên bởi hắn chưa từng nghủ không lí do.
Không để cậu kịp phản ứng hắn tiếp lời.
"Hôm nay chính thức là ngày hẹn hò đầu tiên của tôi với em"
Hắn vẫn duy trì tông giọng đều như thế còn cậu đã như chết lầm sàng từ lúc nào vì câu nói ấy.
"Anh nói thật sao?"
Cậu vui mừng thấy rõ, còn bước sang phía hắn hôn lên má hắn một cái thật kêu.
"Chúng ta đi luôn đi, không cần ăn sáng đâu, anh mau thay quần áo đi! Nhanh lên!"
Đúng là rất giống trẻ con khiến hắn không nhịn được mà bật cười gật đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top