XVII. Déjeuner (3)
//
Xinh đẹp.
Đó là từ duy nhất mà Mino có thể nghĩ đến, dù chẳng phải hắn thiếu vốn từ hay nghèo nàn về trí tưởng tượng. Nhưng hẳn bởi mỗi lần hiển hiện trước mắt, em lại khiến cổ họng hắn khô khốc.
Xinh đẹp, từ đặc biệt mà Mino chỉ dùng riêng để gọi em thôi, thiếu gia của hắn. Thiên sứ nhưng chẳng có lấy một đôi cánh nào trên lưng. Dù thế, em vẫn đẹp, một cách phi nhân loại.
Phải, thiên sứ của Mino trong bộ sơ mi trắng, quần trên đầu gối và dây nơ đen rũ xuống. Đó hẳn phải là sở thích riêng của Mino. Hắn thích khi em xỏ tay vào sơ mi trắng phẳng phiu, không hề có một nếp xếp li. Khi em mặc quần ngắn, khoe ra cẳng chân thẳng dài mềm mại. Khi em xỏ giày, cổ chân nhỏ gọn thanh tao lộ ra dưới một tầng tất mỏng.
Ấy là khi Mino nghĩ em đẹp nhất, khoác lên phục trang mà hắn đặc biệt yêu thích.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Mino biết, thiếu gia của hắn vốn dĩ chưa từng cần đến những thứ đó.
Quần hay áo, em đều chẳng mặc. Không có nơ, cũng chẳng có tất, vậy mà em vẫn đẹp. Quyến rũ. Và lộng lẫy hơn bao giờ hết.
Bởi vốn dĩ em sinh ra đã vậy rồi, chẳng cần thêm nhung lụa hay phục trang. Và xem, tạo vật hoàn hảo kia, đêm nay chẳng phải thuộc về hắn hay sao?
Nên Mino nghĩ mình thật may mắn.
Dù em cũng không phô bày cơ thể mảnh mai trước hắn.
Thiếu gia giấu bản thân dưới một tầng chăn bông dày mà Mino cho rằng, chỉ cần nhấc lên là hắn có được em trọn vẹn. Thiếu gia xinh đẹp chẳng mặc gì bên dưới đó, có thể cảm nhận được qua đôi vai trần sáng mịn, đường cổ dài thẳng thanh tú.
Em cười với hắn, một cái nhếch môi thật khẽ, khiến cái miệng nhỏ luôn đóng chặt với Mino kia trở nên khác đi.
Đây, tạo vật hoàn hảo này là của hắn, cho một đêm nay thôi.
Cho nên, hắn trèo lên giường em, điều mà bình thường Mino chẳng bao giờ dám làm. Hắn nhích từng tấc một đến chỗ em, bàn tay nhuốm máu tóm lấy tấm chăn trắng phủ lên cơ thể non nớt của em, hôn lấy tay em, nếm từng ngón bằng đầu lưỡi đầy tội lỗi của mình.
Thiếu gia duỗi tay ra, mắt em nâng lên, thách thức.
Giống như nói, liếm đi, liếm tay ta. Như một con chó ngoan.
Hắn làm.
Mino cảm thấy ngứa ngáy, lửa dục vọng cháy lên từng hồi dưới hạ phúc khi lưỡi hắn đặt trên da em, nếm từng chút một dọc theo những ngón tay gầy nhỏ.
Tay em thật đẹp, mềm mại không có lấy một vết chai, cả những cử động mà chúng tạo ra cũng vậy. Khi em cầm bút. Khi em nhấc dao. Khi em uống trà. Mọi thứ đều thanh tao như bản chất quý tộc của em. Bàn tay trắng trẻo với những đầu móng được cắt thật sát mà Mino luôn nghĩ, khi có cơ hội, rằng nếu hắn may mắn được gần gũi và thân cận với em, đôi tay kia có lẽ chẳng bao giờ làm lưng hắn bị thương được.
(Hay đó là lý do mà mỗi lần được chạm tới, Mino luôn cố tình cắt ngắn củn đi. Dù thế, cũng không làm tay em mất đẹp đi được).
Nhích lưỡi lên, Mino trượt qua cổ tay em, nhấm nháp bắp tay thuôn nhỏ, đòi thêm nữa, chẳng quan tâm liệu máu trên cằm mình có dính lên đôi vai gầy của em. Hay bao thứ bẩn thỉu từ người mình có làm bẩn chăn em. Những vệt máu khô.
Mino kéo tấm chăn ra, không dám nhìn hay là chưa có cơ hội để nhìn. Môi hắn chạm đến hõm cổ em, bàn tay thô ráp dám cả gan đặt trên thân thể em, dừng lại ở eo. Chần chừ.
Sao vậy?
Em nhìn như hỏi, thế mà không, đôi môi kia chẳng hề mở ra.
Một giây, viền cổ thanh tú của em duỗi ra, nghiêng về một bên như sự cho phép. Và tay, đôi bàn tay xinh đẹp còn lại của em, nhấc tay hắn để đặt xuống nửa dưới thân thể em. Dẫn dắt.
Trinh trắng ư.
Hẳn thế. Bởi Mino chưa một lần nào thấy em gần gũi với ai.
Mà giả như có, hắn e rằng mình sẽ khó lòng mà để kẻ đó yên được.
Nên thế, em nên còn trinh trắng, Mino chợt nghĩ, và không cần một lời đề nghị nào hơn khi thiếu gia nhìn hắn. Như có ý cười. Để lập tức hắn hôn lên môi em, kéo thiếu gia xuống để cả người em nằm trọn dưới chăn đệm hỗn độn. Bằng bàn tay dính đầy máu của hắn.
Ẩm ướt. Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Mino trườn xuống vùng cấm địa kia. Hắn chẳng ngại phải hôn đâu đó trên thân thể em, bất kể là chỗ nào, đều là điều hắn mơ ước lâu rồi. Nhưng ấy là khi hắn có cơ hội, nhưng mà thiếu gia của hắn không cho phép. Em ôm lấy đầu hắn, đáp trả như một con mèo nhỏ bên môi Mino bằng những cái liếm bé xíu như vụn bánh bích quy. Để hơn cả một sự đồng thuận, mở rộng chân để kéo hắn đến gần hơn hơn. Để biết. Ẩn dưới sự ẩm ướt này, chính là thiếu gia của hắn, tự giữ bản thân mình sẵn sàng.
Vì hắn.
Vì để thỏa mãn hắn.
Dâng bản thân lên như một con chiên non phục tùng.
Dù thiếu gia của hắn không phải thế. Phục tùng kẻ khác ư?
Chưa một lần.
"Mèo con động dục rồi?"
Mino nói, kề vào tai em, trải ra những lời dơ bẩn không hề hợp với thân phận em mà có lẽ, nếu không gặp em, cả đời hắn cũng không đụng tới.
Mèo? Không, em là sói. Một con sói con trắng tinh, thuần khiết. Đứng ung dung trên đỉnh núi nhìn xuống tất cả, xem cả thế giới này chỉ như một màn kịch thoáng qua.
Nhưng sao nào, đêm nay sói con hung mãnh và xinh đẹp này là của hắn, riêng mình hắn, và Mino tận hứng đến nỗi hắn cho rằng, nếu ngày mai hắn có chết luôn cũng được. Thời khắc hắn tiến vào bên trong em, ôm lấy em, chiếm đoạt mọi thứ của em, nếm cắn đến từng phân da thịt sâu kín nhất.
"A..."
"Của tôi. Em là của tôi. Duy nhất tôi."
"Của ngươi. Duy nhất của ngươi."
Em nói, thở hổn hển, tay tóm chặt ra giường. Chân mở rộng.
Chỉ như thế, hắn mãn nguyện.
//
Gã hầu chưa chết.
Có lẽ đêm trước đêm hôm đó Seungyoon đã quyết định, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn sống nhăn ra. Thỏa mãn đến từng lỗ chân lông, nếm từ đại tiệc nửa đêm cho đến điểm tâm sáng. Khiến cả thân thể em, chẳng chỗ nào là không bừng bừng đau nhức.
Cắn răng, Seungyoon đẩy gã ôm lấy cơ thể mình ra. Môi em vẫn nguyên như thế, mày em giữ vững vẻ kiêu ngạo và mắt em chẳng thèm nhìn.
Dơ bẩn.
Đồng nghĩa với sỉ nhục, thế mà hắn dám để thứ bẩn thỉu của hắn trong người em. Có phải em chưa nói đâu, nhưng hắn mặc kệ. Trái lời em ư, hắn là cái gì, chỉ đơn giản là một công cụ. Một gã hầu khốn khiếp. Ấy là em chưa đòi nợ hắn vì dám muốn thân thể em.
Thế đó, bọn đàn ông, nghĩ bằng thứ của nợ chết tiệt trong quần thay vì một lần nghĩ bằng đầu.
Bởi thế, em ghi nợ. Em chẳng để ai thiếu em một cái gì mà không đòi.
Mà có thể, đầu Mino làm bằng thứ gì đó tốt hơn bọn đàn ông bình thường, thế nên hắn đã gọn gàng xử lý cái xác trước khi đến chỗ em. Có lẽ là chôn nó ở đâu đó ít ai đến, tiện bề sau này em có thể phao tin mẹ em vì quá đau buồn trước cảnh tang tóc, đã quyết định đến sống ở một tu viện vô danh nào đó.
Có thể không ai tin đâu, nhưng mà người ta cũng không quan tâm.
Mẹ em, trong cái nhà này vốn dĩ từ đầu đã chẳng có một vị trí nào.
Thế mà ả ta dám muốn giết em, thật sự không thể tha thứ được.
Đứng dậy, em mặc kệ dòng chất lỏng chảy dọc theo hai chân mình, kệ cả bao nhiêu dấu cắn xanh tím trên người, cả kẻ say ngủ trên giường kia.
Cũng chẳng được bao lâu nữa đâu. Em khẽ nhếch môi khi nhớ về đêm trước, nhớ đến lúc Mino kề vào tai em nói, bằng tông trầm đầy chiếm hữu.
Và chẳng hiểu sao em cũng nói, một lời thật lòng.
Của ngươi. Của duy nhất ngươi.
Hẳn thế. Em không nói, nhưng khi nói em sẽ không nói dối. Bởi vì hứa với hắn nên em làm.
Của hắn. Duy nhất hắn mới được chạm vào. Nếu không, cả đời này em cũng không muốn lên giường với ai khác.
Là quy tắc của em, nói thì phải làm, bởi thế, em ít nói vô cùng.
Trời còn sớm, thế nên em khoác áo, đứng lại bên cửa sổ nhìn ra, thầm nghĩ không biết Mino đã chôn mẹ em chỗ nào. Chôn ả, cùng với đứa em nhỏ không bao giờ có cơ hội ra đời của em.
Liếm môi, em chạm tay lên vết thương trên cổ, một phần da thịt bị tổn thương khiến em nhớ đến một đêm trong nhà kho của nhiều năm trước.
Ghê tởm. Seungyoon ghét nhất chạm vào đồ đã bị dùng qua, thế mà vì ít chuyện, em phải dùng lại thứ của ả.
Mino, công cụ ả dùng để giết đám người kia. Ban đầu có lẽ muốn em ngồi vào vị trí đó, vị trí của bố em, để dễ bề lợi dụng. Chả sao, vốn dĩ ả ta có thể ngồi yên với đám của cải trong nhà này và tiếp tục qua lại với hắn, em sẽ chẳng buồn chớp mắt.
Nhưng chuyện gì đây, ả đột nhiên yêu hắn, và ả có thai. Cái thai và thứ tình yêu xuẩn ngốc khiến ả cho rằng, nếu loại bỏ Seungyoon, bọn họ có thể ở bên nhau, và để đứa trẻ kia thừa kế tất cả.
Tch, em chớp mắt.
Ả còn chẳng để ý là nếu đứa trẻ sinh ra không có một chút dòng máu của nhà này, người ta đều sẽ biết nó không thuộc dòng dõi Hầu tước.
Điều là tất nhiên, bởi vốn dĩ, cả ả và Mino đều chung một xuất xứ. Tóc đen mắt đen mà muốn thừa kế nhà này?
Seungyoon không sợ chết, em chẳng luyến tiếc hay cảm thấy cần thiết gì, nhưng chết một cách lãng phí và ngu ngốc như vậy. Em không muốn.
Mà cũng hay, thật sự, tình yêu có thể làm cho người ta ngu đi, thế nên Mino bị em dắt mũi dễ như trở bàn tay.
Tất nhiên Seungyoon biết hắn yêu em, biết hắn thèm khát em. Mỗi một cái động chạm run rẩy, mỗi một cái nuốt khan. Mạch đập. Đồng tử co rút khi đối diện em. Hiển hiện rõ ràng như ban ngày.
Có lẽ, vì tình yêu làm người ta ngu xuẩn, Seungyoon có thể để yên cho hắn như thế, nhưng vì ba lý do mà em đã không.
Thứ nhất, em ghê tởm tình dục, ghét bị đụng chạm.
Thứ hai, em ghét sự dơ bẩn.
Mà trên tất cả, lý do thứ ba, Seungyoon có tính nghi kỵ.
Nên, em nghĩ khi kéo rèm cửa xuống.
Trước trà chiều hôm nay, người hầu riêng của em, đã đến lúc phải đổi rồi.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top