XIV. Be Erased (3)
"Seungyoon, nếu có thể mỗi ngày đều được người đẹp như em chăm sóc, tôi nguyện làm bệnh nhân của em cả đời."
"Đồ thần kinh. Tôi là bác sĩ tâm thần, muốn làm bệnh nhân của tôi thì anh phải bị tâm thần cái đã."
Seungyoon nhìn xuống gương mặt thản nhiên tựa lên gối mà ngủ. Mino khi khép mắt hay là lúc tỉnh đều rất đẹp, mà người kia đẹp nhất chính là lúc nghiêng mặt thế này, từng đường nét thể hiện rõ ràng, sống mũi cao thẳng sắc cạnh, lông mi thật dài, môi mỏng đẹp đẽ khẽ cong lên như đang cười với ai đó trong mơ.
Seungyoon luôn thích ngắm Mino ngủ thế này. Khi ấy Mino thật giống người bình thường, không phải ngồi một mình trong phòng mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn, có lúc nhớ tới mẹ, có lúc lại hỏi Jihoon đâu, anh Jiho khi nào tới. Mỗi lúc đó Seungyoon đều lẳng lặng bảo người kia chờ, nói chỉ cần Mino tự mình ngồi ngoan ngoãn, trưa ăn hết cơm, uống hết thuốc, chiều đi tắm đúng giờ thì nhất định bọn họ sẽ tới. Dù lời nói dối vuột khỏi môi bao giờ cũng khiến tim cậu thắt lại. Mino không biết, đương nhiên là không biết mẹ mất rồi, cũng không biết Jihoon đang ở nước ngoài, càng không biết anh Jiho hiện rất bận, một tuần chỉ có thể đến thăm mình có một lần.
Người duy nhất gần gũi chăm sóc, mà lại biết rõ bệnh trạng của Mino nhất chỉ có Seungyoon, thế mà thời gian yêu mười năm, Song Minho lại chẳng nhớ một chút nào.
Thời gian đầu không có như vậy. Không như vậy. Càng nghĩ đến đó dạ dày Seungyoon càng đảo lộn, chẳng phải cậu là bác sĩ tâm thần sao, tại cái gì dù biết rồi vẫn không thể ngăn quá trình đó diễn ra, làm đủ cách vẫn không thể đổi về trí nhớ Mino của cậu.
Hồi đầu Seungyoon vẫn nghĩ hay quên là bản tính cố hữu của Mino, cậu từng có thời gian cho rằng, loại bệnh đó nếu xảy ra cũng phải hai ba mươi năm nữa, đó là bệnh của người già, làm sao rơi trúng Mino của cậu được.
Vậy mà có, năm thứ bảy sau khi bọn họ quen biết nhau, Mino phát bệnh, cho dù trước đó những gì có thể làm được cho Mino, Seungyoon đều đã làm rồi. Cái gì phải xảy ra thì phải xảy ra, quá trình này hiếm xuất hiện ở người trẻ nên một khi nó tới, thực sự giống như định mệnh đã an bài. Muốn tránh cũng không tránh nổi.
Năm thứ nhất trình trạng trở nặng, triệu chứng rõ rệt nhất là suy giảm khả năng làm việc, người mắc có thể đột ngột quên tiểu sử bản thân, quên cả sự việc mới diễn ra, quên số điện thoại người thân. Mino bình thường cố giấu nhưng mà Seungyoon vẫn biết, đương nhiên cậu phải biết. Một người trí nhớ tệ tới đâu cũng không quên địa chỉ nhà. Trước đó Seungyoon luôn tin cậu có thể tránh cho Mino, nhưng dù có không chấp nhận sự thật đi nữa, thì thời khắc nhìn Mino loay hoay không biết làm sao để khởi động xe, Seungyoon cũng chịu không nổi. Làm sao có thể. Với công việc của cậu, hàng ngàn lần chứng kiến kiểu bệnh nhân như thế đã vô cùng khó khăn, bây giờ lại là người thân nhất của cậu, người yêu nhất, người cho dù có phải hy sinh mạng mình, Seungyoon vẫn muốn đánh đổi. Không kiên cường không được, không kiên cường, cậu không tìm ra được cách khác tự an ủi bản thân.
Lần đầu tiên biết được tình trạng đó. Seungyoon ngoài đau lòng thì ai cậu cũng không thể nói, cũng không dám nói thẳng ra, dù với bản thân đi nữa.
Biết thì sao, nói ra thì sao. Alzheimer là bệnh không chữa được, Alzheimer chỉ xảy ra với người lớn tuổi nhưng cũng không phải không có trường hợp phát sinh ở người trẻ. Như Mino của cậu. Ai biết đều nghĩ con người đó làm sao có thể, Mino vẫn rất trẻ mà, người đó mới bước qua tuổi ba mươi có hai năm. Seungyoon thực sự không tin, không phải, nhất định là lừa gạt. Không thể là Mino của cậu. Không thể.
Vậy mà đếm lùi từng ngày, đến cuối cùng khi Mino hoàn toàn quên đi tên của cậu, dù vẫn nhận ra được Seungyoon, cố lờ đi bệnh trạng của mình. Seungyoon đột nhiên hiểu được, cậu không thể chống được số mệnh.
Tại sao trong rất nhiều bệnh lại là Alzheimer, tại sao trong toàn bộ các bệnh tránh được, lại phải là căn bệnh không thể chữa, còn là loại từng cướp đi mạng sống rất nhiều bệnh nhân của cậu, loại khiến Seungyoon đau lòng nhất, cái cảm giác chỉ có thể bất lực nhìn bệnh nhân từng ngày mất đi nhận thức của một con người.
Alzheimer đáng sợ, nó đáng sợ khi tước đi mạng sống người mắc nó, nhưng cái đáng sợ hơn là sự nặng nề bao trùm lên toàn bộ thân nhân. Hiển nhiên, mỗi ngày thức dậy đều đối mặt với bi kịch như thể ác mộng, ai lại không muốn tỉnh giấc, ai có thể mạnh mẽ?
Chắc chắn không phải Seungyoon, cậu không phải người đó. Seungyoon từng ngày một đều chỉ có thể nghĩ cho Mino, dặn lòng mình cố gắng thêm một chút, đơn giản vì cậu không muốn bỏ cuộc.
Năm thứ hai phát bệnh. Đó đã là một khoảng thời gian khó khăn. Rất khó khi Seungyoon muốn Mino ngừng toàn bộ công việc, cả những chức vụ đang nắm giữa, ủy thác toàn bộ cho người khác. Đó không phải là vấn đề khi Song Jiho nắm toàn quyền điều khiển công ty, anh em bọn họ từ trước đến giờ thậm chí một cuộc cãi vã cũng không có, Seungyoon cũng biết với anh, Mino quan trọng tới mức nào. Về Mino, bảo người đó dừng công việc nếu nói thời điểm cách đây năm năm thì khó, đương nhiên với thể loại đầu đất cuồng việc. Nhưng bây giờ thì khác, Mino đến đếm ngược từ hai mươi về 0 còn chẳng làm được, sẽ không nhớ nổi trước đây mình từng cứng đầu thế nào. Cho nên, khó khăn không nằm ở Mino, mà khi Seungyoon chứng kiến Mino ngồi trước giấy tờ ủy quyền, nhận bút từ tay cậu ký tên một cách thản nhiên, không có chút nhận thức nào về hành động mình đang làm.
Seungyoon đã không rơi nước mắt khi đó. Cậu biết việc này nếu Mino còn chút ý thức người đó sẽ đau lòng tới mức nào, nên cậu càng phải cứng rắn. Bảy năm, người ta nói sau khi phát bệnh, một người chỉ có thể sống được thêm bảy năm. Nhưng Seungyoon mặc kệ cái gì là lời trong miệng người khác. Cậu không cần biết mà cũng không quan tâm. Seungyoon từng thấy bao nhiêu người qua đời trước cả khi đếm tới năm thứ sáu, nhưng Mino của cậu sẽ không như vậy, không thể. Mino sẽ sống, cho dù không thể hoàn hảo như xưa nhưng ít nhất, Seungyoon không buông tay. Cho dù là mất đi toàn bộ ý thức đi nữa, thì chỉ cần là Song Minho, Kang Seungyoon đều luôn muốn giữ lại bên cạnh mình. Chỉ cần một ngày Mino còn thở, thì Seungyoon sẽ không từ bỏ.
Năm thứ ba. Rốt cuộc Mino cũng hoàn toàn quên mất cậu. Có lúc Mino sẽ nhớ đến mẹ, có lúc sẽ nhớ đến Jiho, hỏi tới Jihoon, nhưng với Seungyoon. Là hoàn toàn quên mất.
Đừng hỏi mấy lúc Mino nhìn Seungyoon rồi ngơ ngác hỏi cậu là ai, vì sao lại có mặt ở đây, Seungyoon không đau lòng.
Đương nhiên có, nhưng là, do thời gian trui rèn, cho nên Seungyoon lại tiếp tục cứng rắn, mỗi ngày gặp lại đều có thể nói. Xin chào, tôi là Kang Seungyoon, bác sĩ phụ trách của anh.
Bác sĩ phụ trách, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ mà nói ra thực giống gai quấn quanh tim, bóp nghẹt đến hô hấp cũng không nổi.
Ngày xưa lúc bọn họ bắt đầu quen nhau không vậy, lúc bọn họ hẹn hò lần đầu tiên không vậy, lúc bọn họ chuyển vào sống chung càng không vậy.
Ngày xưa, khi nào Mino cũng cưng chiều gọi cậu là Yoonie, là bé cưng, là tình yêu, là tất cả những gì tốt đẹp nhất từng xảy ra trong đời mình.
Nhưng giờ không có, Mino của hiện tại chỉ có thể ngơ ngác cười khoe ra hàm răng trắng đẹp đẽ, cùng một vẻ mặt si mê như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, mỗi ngày đáp lại một câu giống hệt nhau.
Tôi là Song Minho, rất vui được biết người đẹp như em.
Bao giờ cũng vậy, luôn như vậy, khi giới thiệu Mino khi nào cũng giống ngày xưa, gặp người đẹp đều tán tỉnh.
"Đừng lo, dù ngày trước tôi phóng túng thế nào thì một khi bước vào quan hệ nghiêm túc với em, tôi sẽ chỉ nói yêu một mình em, mỗi ngày đều chỉ khen duy nhất em xinh đẹp, mỗi ngày chỉ quan tâm em, để ý em, nhất định không để em phải đau lòng."
Đồ không giữ lời. Rõ ràng là bản tính háo sắc bỏ không nổi, vừa quên đi cậu một cái, gặp người đẹp đã liền tán tỉnh, còn biết giở chiêu trò, lưu manh như vậy còn muốn Seungyoon bỏ qua hay sao, không có cửa.
Cho dù có giận nhưng Seungyoon không lần nào nói ra. Tự gạt mình kia là vì quên mất cậu, Mino nếu còn nhớ, nhất định không buông lời tán tỉnh ai khác.
Trước khi chuyện này xảy ra, Seungyoon vẫn luôn cho mình là người mạnh mẽ, nửa phần lạnh nhạt, còn có kiên cường. Nhưng từ lúc chấp nhận sự thật, cậu biết mình không phải.
Seungyoon của ngày xưa có thể mặt lạnh mày lùng tạt thẳng nước vào đầu kẻ mặt dày dám ngồi dưới sân nhà cậu đàn guitar. Seungyoon của ngày xưa có thể cố tình mua sắm bằng thẻ của gã ngốc đó tới mức độ chỉ cần là người bình thường, thấy số mặt đều sẽ trắng bệch. Seungyoon của ngày xưa có thể coi như không biết Mino cho dù tên khốn đó ngỏ ý muốn hẹn hò cậu hàng trăm lần, hoặc là bỏ rơi gã điên này trong nhà hàng bất chấp bao nhiêu lần Mino nói ra lời ngọt như mật.
Nhưng mà, Seungyoon của hiện tại, một chút cũng không làm được. Có tổn thương bao nhiêu đều nén vào lòng. Seungyoon biết không thể mỗi ngày ở trước mặt người không nhớ ra mình mà đứng cũng khóc ngồi cũng khóc. Seungyoon càng nản lòng càng không buông được, chỉ có thể làm như không quen biết, có thế mới tránh được cảm giác bóp nghẹt trái tim tới khó thở. Ít nhất, đeo lên một lớp mặt nạ, Mino sẽ không biết được cậu đau, sẽ không biết được bệnh trạng mình từ lâu đã thành vết thương trong lòng cậu, sẽ không cũng thấy đau. Bởi Mino của cậu rất thiện lương, kể cả khi không nhớ ra, nếu thấy được có một người vì mình mà rơi nước mắt, trong lòng nhất định còn đau hơn gấp trăm.
Có lẽ trong trò chơi của bọn họ, Seungyoon là người thua trước tiên. Lúc gặp Mino cậu là một tảng đá bên đường, vừa cứng lại vừa góc cạnh, không dễ dàng chấp nhận ai. Thế mà được ôm trong sự bảo bọc của Mino bao lâu, chính mình lại trở thành một viên ngọc vừa tròn vừa mềm mại, nên dù cố đóng vai lạnh nhạt, chỉ cần Mino chịu khó một chút thì cậu sẽ đổ, nhất định đổ.
Tính ra gã đó cũng thật giỏi mới có thể mài cậu tới tình trạng như vậy. Trong khi bản thân mình đã mất trí cũng không quên được thói trăng hoa, mỗi ngày thấy người đẹp cũng đếu muốn tán tỉnh.
"Seungyoon, tôi cho dù có quên đi em, thì chỉ cần nhìn thấy em thì liền sẽ thích, chỉ cần gặp em liền sẽ tán tỉnh. Nếu quên đi em một trăm lần, gặp lại tôi sẽ tán tỉnh đủ một trăm lần, bởi vì định mệnh của tôi chính là bị em thu hút. Cho nên, Seungyoon, em muốn tránh cũng tránh không khỏi đâu."
Lời năm đó Mino nói bây giờ thành hiện thực ngày càng nhiều, chỉ là Seungyoon không biết đối với người đẹp khác ngoài cậu, Mino nếu gặp có thể tán tỉnh hay không. Cậu không có tâm tư quan tâm, càng không muốn thử.
Nếu Mino chỉ như vậy với cậu, biết cũng không thay đổi sự thật là người đó nhớ không nổi cậu.
Nếu Mino với ai cũng thế, thì biết càng nản lòng, chi bằng không biết, cứ như vậy lẳng lặng chăm sóc người kia tới chừng nào có thể.
"Seungyoon, anh yêu em."
Có lẽ Mino mất trí nặng thật rồi, rất nặng, cho nên đối với người mới gặp như cậu cũng có thể ôm vào lòng, có thể nói ra một lời yêu thương giống như ngày xưa. Dù là một ngàn lần nói thì một ngàn lần đều có tác dụng, giống như vết cào nhẹ ngay chỗ vết thương rỉ máu, khiến Seungyoon bị đụng tới đau, càng thấy hạnh phúc thì càng cảm giác nó không thật. Tình cảm tưởng như nắm được trong tay, hóa ra lại như nước, chỉ có thể cảm nhận nó lướt qua mình. Có không muốn chấp nhận thì cao nhất, cũng chỉ tới thế mà thôi.
Song Minho không nhớ Kang Seungyoon, nhưng mà Song Minho vẫn yêu Kang Seungyoon. Tình cảm này là nằm trong tiềm thức, trong trái tim mà dù tâm trí có không gợi ra, thì cũng không thay đổi.
Tình cảm của Mino kiên cường vậy, Seungyoon lại không thể kiên cường bằng, cho nên một đêm đó cậu rơi nước mắt, thấm lên gối, thấm lên ngực trần của Mino ướt một mảng.
Có lẽ là Seungyoon nợ Mino, cả đời này đều nợ. Nên cậu phải trả cho hết, mỗi ngày đều ở bên cạnh Mino, nghe người này nói ra mấy lời tán tỉnh buồn nôn, mà mấu chốt là lần nào cũng đổ, dù có muốn hay không muốn, tự nguyện hay là không.
Có thể sẽ đau, nhưng bởi vì cậu thích người kia, nên mỗi ngày Song Minho dùng một ngàn cách khác nhau để tán tỉnh Kang Seungyoon, thì Kang Seungyoon cũng sẽ một ngàn lần đổ, giống như con mồi đáng thương đã mắc vào tơ nhện không thể thoát ra, chỉ có thể nằm yên đợi kẻ đi săn tới nhấm nháp từng chút da thịt mình.
Cứ vậy đi, cho dù Mino không nhớ, chỉ cần Seungyoon nhớ là được, nhớ bọn họ từng yêu nhau thế nào, nhớ bọn họ từng hạnh phúc thế nào. Seungyoon phải nhớ, nhớ thay cả phần Mino nữa, ký ức này, dù chỉ một mình cậu giữ.
"Ngủ ngon, Mino."
Hôn lên trán Mino, Seungyoon lặng lẽ nói, sau đó đứng dậy, trượt người khỏi giường, khoác lại áo rồi lạnh nhạt bước ra ngoài, trước khi đêm tàn.
Để mỗi sáng trước khi bước vào đều ngẩn người chạm tay lên môi, tự nhớ tới một câu chào. Mai cũng sẽ vậy, mốt cũng sẽ vậy, mỗi ngày đều như vậy.
Không như vậy chính là, Kang Seungyoon luôn đổ vì Song Minho vì nhiều cách khác nhau.
Giống như Song Minho luôn sẽ bắt đầu yêu Kang Seungyoon, bằng nhiều cách khác nhau.
Chưa từng thay đổi.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top