VII. Our many things
Được viết dựa trên ca khúc Littlest things trình bày bởi Lily Allen
/ / /
Có những lúc Seungyoon thấy nhớ, nhớ kỷ niệm ngày xưa khi bọn họ mới biết nhau. Đôi khi nhìn một đôi tình nhân hôn nhau trên đường, ký ức chợt đưa cậu về với những nơi chốn đó, nơi chốn xưa cũ của hai người, nơi mà ở một góc khuất nào đó, bọn họ cũng từng làm vậy.
Seungyoon không thực sự biết từ lúc nào Mino gọi cậu là bé cưng, nhưng cậu nhớ sau nhiều cuộc cãi vã không đi tới đâu, bọn họ cuối cùng cũng thưởng thức tối lãng mạn khi hai người bắt đầu tán tỉnh.
Đôi lúc cậu nhớ, rất nhớ lần đầu tiên cậu kể với Mino những hồi ức nhỏ dại, ngây ngô và đau buồn của cậu. Có lẽ với người khác sẽ là đáp lại, sẽ là xoa lưng an ủi hay nói một câu vỗ về nho nhỏ. Dù trước Mino, Seungyoon chưa từng kể, hay có một ai để làm thế, nhưng cậu đoán mình biết cách mà mọi việc sẽ đi tới. Vậy mà Mino hoàn toàn không, kể cả lúc cậu kết thúc câu chuyện bằng tông giọng lặng yên như tiếng dương cầm lúc chiều tàn, thì khi Seungyoon ngước lên, cậu sẽ vẫn thấy Mino đang nhìn cậu, không nói, không an ủi, chỉ là lắng nghe, và đâu đó trong những ký ức đầy bụi đó, Seungyoon biết Mino thực sự chia sẻ với cậu, để rồi đêm xuống khi Seungyoon thiếp đi, Mino sẽ lặng lẽ đưa cậu về giường rồi hôn lên trán cậu, nụ hôn xua đi cơn ác mộng tồi tệ nhất và phủi đi hồi ức không hay kia.
Có lẽ ngày đó Seungyoon không biết vì đâu cậu tin tưởng Mino đến vậy, nhưng cậu đã làm thế thật nhiều lần, và cũng như cách cậu thật tâm chia sẻ, Mino luôn tỏ ra là một người xứng đáng, không chỉ như một người anh, một người bạn, một người yêu thương cậu. Đó không phải cách Mino bù đắp những mất mát thuở bé của một cô nhi như cậu, nhưng cách Mino lặng đi khi nhìn cậu, Seungyoon biết Mino hiểu, và đôi khi lắng nghe cũng là một cách để chữa lành. Vô cùng hữu hiệu.
Có lúc Seungyoon rời khỏi dòng người để bước vào quán café bọn họ thường hẹn nhau lúc trước, những lúc cậu và Mino không dành cả ngày trong căn hộ nhỏ cậu thuê, những lúc Seungyoon đang không mặc quần áo của mình, mà bị nhấn chìm trong cái áo sơ mi rộng thùng thình và cái quần ngắn cũ kỹ nào đó của Mino. Khi ấy cậu luôn sẽ gọi một ly cappucino đắng chát, và hồi tưởng.
Seungyoon nhớ hồi đó, Mino luôn thắc mắc tại sao cậu trông thật vui.
Seungyoon nói đây là cách cậu hạnh phúc, chìm đắm trong thứ mùi dễ chịu của nắng, trà chiều và những đám mây lững lờ mà Mino luôn mang theo bên mình khi cậu hít đầy một hơi thứ quần áo mới giặt thơm phức này.
Có lúc Seungyoon vẫn nằm mơ, mơ về những ngày bọn họ còn quen nhau, những giấc mơ khi bọn họ còn chung bước, những giấc mơ về bọn họ, cậu và Mino, hai người, và cũng chỉ có hai người. Giấc mơ luôn đẹp dù thực tế luôn cay đắng kiểu gì đó, thế mà mỗi khi cậu nghĩ chính mình nên rũ bỏ, thì thứ ký ức kia luôn bám lấy cậu dai dẳng như một hình xăm, tàn nhẫn ăn sâu xuống từng phân máu thịt.
Hình xăm.
Trong nhiều hồi ức mờ nhạt, Seungyoon vẫn nhớ lúc nhỏ cậu thường mơ thấy những hình xăm kỳ lạ, chúng theo cậu từ trung học cho đến khi lớn hơn, để trước khi nhận ra, Seungyoon biết được chúng trông hệt như những hình xăm trên cơ thể Mino.
Có lẽ là Seungyoon có trí nhớ thật tốt, thật là lợi mà cũng thật là hại, giống như lúc này Seungyoon chẳng có cách nào rũ bỏ được. Và ký ức sẽ lại như những hình xăm không mực, in khắc vào da thịt và trí nhớ cậu theo cái cách Seungyoon nếm từng viên đường nhỏ ngọt lịm bên cạnh ly Cappuccino mà Mino chẳng bao giờ dùng đến.
Những ký ức của cậu là vô giá, nhưng lỡ như có ai đó mua, Seungyoon muốn bán đi. Cậu muốn gỡ bỏ chúng, gói lại, quẳng đi thật xa, để chúng không mỗi ngày lại gợi ra nơi từng thói quen cậu làm, từng đồ vật cậu chạm đến một cách đầy bất công, khi mà Seungyoon thậm chí không biết, phải chăng mình là người duy nhất nhớ đến.
Có thể là không, có thể Mino cũng nhớ đến chúng như cậu, như cách mỗi sáng lúc tắt đồng hồ, Seungyoon nhớ cảm giác bàn tay người kia trên da thịt cậu, khoảnh khắc cả hai người chạm đến nó cùng một lúc và tắt đi. Để tay bọn họ sau đó đỏ lựng, nóng ran vì ngượng ngùng khi chẳng ai trong bọn họ quen với buổi sáng đầu tiên hai người chạm mặt đối phương, để chính mình tự biết rằng, kể từ buổi sáng này và sau này nữa, bọn họ sẽ cần tắt báo thức thật nhanh, để người còn lại có thể một lần nữa chìm vào giấc ngủ ít chút. Ngắn ngủi nhưng vừa vặn cho bữa sáng hoàn tất, rồi bọn họ sẽ đánh thức đối phương bằng cái hôn dịu dàng trên môi thay vì âm inh ỏi nhức tai của đồng hồ.
Đôi lúc Seungyoon cho rằng như thế là không đủ, khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau chẳng đủ để bù đắp bất cứ một điều gì. Bữa tiệc trà trên giường, những buổi tối phim ảnh kết thúc bằng một Seungyoon mệt mỏi gối đầu trên vai Mino và thiếp đi. Không đủ, kể cả lúc Mino kéo Seungyoon ra ngoài thật lâu mà thứ bọn họ mua về chỉ là đôi giày thể thao xa xỉ chẳng ai trong hai người sẽ mang quá năm lần. Nhưng bấy nhiêu đó thôi đủ khiến người ta vừa lòng, khi mà Seungyoon chẳng cần gì hơn thế, thậm chí không ra ngoài, không mua sắm, bọn họ có thể chỉ nằm trên giường cả ngày dài, với chân Seungyoon quấn lấy chân Mino, để thứ đầu tiên cậu nhìn thấy khi mở mắt, là gương mặt đẹp như tạc nên từ các thiên sứ hay chính người kia là thiên sứ. Thiên sứ đã nắm lấy cậu khi Seungyoon ngần ngại biết bao lúc đứng trước đám bạn bè của Mino, và nghe bọn họ hỏi người kia đã nhặt được ở đâu một cậu nhóc nóng bỏng như vậy.
Seungyoon nhớ cái cách Mino nhún vai khi bạn bè gọi mình là thằng cha giàu sụ, và bảo nếu không có tiền, sẽ chẳng đời nào Seungyoon chịu theo một kẻ thiếu điển trai đến thế.
Bọn họ chỉ đùa thôi, Mino nói, nhưng lần nào Seungyoon cũng không thích. Không hẳn là ghét nhưng chúng làm tai cậu đỏ lên mỗi lần đề tài kia được bắt đầu, khi cậu luôn là người nhỏ nhất trong cả đám, và da mặt chẳng lúc nào đủ dày để chịu được lâu.
Seungyoon sẽ không bao giờ quên được cái ngày cậu vô tình khám phá ra thư mục bí ẩn trong máy Mino, thứ khiến mặt người kia đỏ ửng trong ngượng ngùng và lúng túng, để tay Mino liên tục chạm vào sau cổ khi giải thích chúng đã ở đó từ lần cuối cùng Mino cho bạn bè mượn máy. Và lần ấy Seungyoon đã chỉ cười cho qua, với một lời thì thầm, khi nào đó chúng ta hãy thử vài tư thế tương tự.
Seungyoon biết khi nào đó trong lời cậu không bao giờ đến, dù đôi lúc nghĩ về chúng, tai cậu luôn bất giác phiếm hồng.
Đâu chừng trong một khoảng lặng của đêm, khi mắt Seungyoon đáp lên trần nhà sau cơn ác mộng tồi tệ trở lại với cậu sau thật nhiều năm bình yên, Seungyoon muốn nhấc điện thoại lên và gọi cho Mino, để hỏi liệu lời nói kia có còn hiệu lực, và biết đâu người kia sẽ đến thăm cậu, để hoàn thành một lời hứa Seungyoon chưa bao giờ thực hiện. Khi đó Seungyoon nhận ra chính mình lại tìm đến phím tắt quen thuộc bản thân trong quá khứ cố tình xóa đi, bản thân đó, một Seungyoon vụn vỡ, tan nát như mảnh thủy tinh nhỏ văng ra từ cái ly bọn họ đem về sau kỳ nghỉ ngọt ngào đầu tiên.
Seungyoon đã nghĩ, và chần chừ thật lâu, cậu biết mình chẳng cần đến phím tắt kia, khi mà số điện thoại đối phương chưa bao giờ bị cất khỏi đầu cậu, với Mino cũng thế. Ghi nhớ số điện thoại cậu từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Có thể là Seungyoon thật nhớ Mino, rất nhớ, đến độ cậu sẵn sàng đổi phân nửa thời gian sống chỉ để thời gian quay lại lúc sự thật từ mớ giấy tờ vô nghĩa chưa nhấn chìm bọn họ.
Giấy tờ mà làm gì, khi đó là nhận thức tiềm tàng trong từng mạch máu, là sự thân thuộc của huyết thống khi bọn họ nhìn nhau lần đầu, và biết sợi tơ định mệnh của đối phương dần quấn loằn ngoằn vào sợi của mình, rối đến mức có muốn dùng kéo cắt đi thì cũng chẳng được.
Lằng nhằng như thế đó, lằng nhằng như mớ cảm xúc rối tựa tơ vò trong lòng Seungyoon. Và Seungyoon đã luôn giữ mình tỉnh táo, để trong thời khắc cô đơn nhất giữa đêm cậu không vô thức gửi đi một tin nhắn mà Seungyoon biết mình sẽ hối hận vào ngày mai.
Có lẽ không uống say thì cậu chẳng làm được. Seungyoon cần dũng khí để gõ xuống một câu rất ngắn mà cũng rất đơn giản.
Chúng ta làm tình đi, một lần cuối cùng.
Rồi gửi đi, sau một ngàn lần xóa bỏ.
Có lẽ Seungyoon sẽ hối hận, chẳng đến mai mà hối hận ngay thời khắc tin nhắn báo gửi, thật vừa vặn chính là hiện tại.
Tại sao ư, đơn giản bởi cậu chẳng quên được cảm giác đó. Cái cảm giác ăn sâu vào cơ thể cậu, mài mòn đến từng phân lý trí cuối cùng. Khi mà cái cảm giác được hòa quyện vào cơ thể Mino, cảm giác từng thúc đẩy mạnh mẽ đánh tan thành vách kiên cố nhất trong cơ thể cậu, thực sự đã thành một thứ chất độc, là kịch độc mà cũng lại khó quên, đến độ Seungyoon có thể bỏ hết tất cả tự trọng của một đứa con trai hai mươi ba, tự gửi đi thứ tin nhắn rẻ tiền, để lần nữa gạ gẫm tay nhà giàu trung niên nào đó từng bao dưỡng cậu suốt nhiều năm.
Mà đó chẳng phải bao dưỡng đâu, vì cậu yêu Mino và Mino biết mình cũng yêu cậu. Cũng như Seungyoon đã không, hay chưa từng để đối phương làm thế. Cậu có đầy đủ tay chân nên dù Mino chi tiền thực sự hào phóng, Seungyoon chưa bao giờ xài đến một đồng nào Mino cho cậu.
Tin nhắn đó, cậu biết thật ngu ngốc. Thật ngu ngốc làm sao khi giữa cơn choáng đầu của một sáng cuối tuần, có thể là chủ nhật theo trí nhớ của cậu, Seungyoon lại nhìn thấy Mino vùi mặt vào gối, hơi thở kề sát bên cạnh cậu, để khi nhìn xuống cơ thể mình, Seungyoon lần nữa bắt gặp thật nhiều dấu vết quen thuộc, những dấu vết mà Seungyoon sẽ bất mãn phủ kín cơ thể mình trước khi ra ngoài đến nhiều ngày về sau.
Nhưng cậu nào có phàn nàn gì chứ, khi thời gian lại trở về, có lẽ không giống như lúc trước, không giống lúc hai người chưa bị ràng buộc vào một mối quan hệ gắn bó nào, được chứng minh bởi mấy thứ DNA ngu xuẩn, hay sự thật Seungyoon chỉ là sai lầm nho nhỏ Mino vô tình tạo ra trong khoảng niên thiếu lầm lạc của chính mình.
Không biết thì đã tốt, nhưng rốt cuộc, dù muốn hay không cũng đã biết rồi.
Sự thật này ăn mòn đến từng phân cảm giác cậu, và Seungyoon ước gì thời gian trở lại được, để ít phút nữa thôi, khi tỉnh dậy Mino sẽ chẳng rời đi, Mino sẽ ở lại cho đến cuối ngày, và ôm cậu, hôn cậu, bọn họ sẽ làm tình lần nữa, thật nhiều lần nữa, với những ngón tay cậu bám lấy Mino trong vô lực, và chân cậu quấn lấy hông Mino, chỉ để một phút sau người kia đặt chân cậu lên vai, rồi yêu thương cậu. Mino sẽ nói vào tai Seungyoon câu anh yêu em dễ nghe khi cắn xuống vai cậu, khi chạm đến nơi sâu nhất trong cậu, và bọn họ sẽ đổi tư thế, cậu sẽ rên rỉ khi Mino lật cậu lại, hoàn toàn chiếm hữu cậu với tấm lưng trần của Seungyoon dính sát vào ngực người kia. Tiếp đó bọn họ sẽ làm trong nhà tắm, dưới đất, hay nhà bếp, hay là ngoài ban công, hoặc sô pha, nơi yêu thích ngày xưa với gương mặt nhăn nhó của Seungyoon buổi chiều ngày sau đó, than phiền rằng cậu luôn mất rất nhiều thời gian cố tẩy đi mấy vết bẩn này.
Seungyoon nghĩ cậu khi đó thật phiền, nếu có thể quay lại trước đây cậu sẽ chẳng cằn nhằn, sẽ chẳng nói một câu nào ngoài lời em yêu anh, thời điểm mà những tiếng kia được thốt ra thật nhẹ nhàng, chẳng chút ràng buộc.
Nhưng không có đâu, thời gian không trở lại, khi mà ít phút nữa thôi Mino sẽ rời đi, và Seungyoon cũng vậy.
Ít phút nữa thôi cậu sẽ với tay tắt đồng hồ, không xuống làm bữa sáng nhưng chuẩn bị sẵn sàng để khi Mino thức dậy, lời chia tay không cần thiết rời khỏi môi cậu, và hôn lên trán Mino nụ hôn tạm biệt thực sự.
Seungyoon nhìn xuống gương mặt say ngủ của Mino khi cuộn mình lại trong chăn, ôm lấy cơ thể ấm áp kia trong đôi tay gầy mảnh của mình.
Sáu giờ hai mươi bảy phút sáng. Ba phút còn lại trước khi đồng hồ reo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top