I. In Heaven

I need you.
Need you. Need you.

/ / /

Mino là một thiên thần, thiên thần tập sự.

Những chuyện xảy ra trước khi mình đến thiên đường, Mino đã quên mất hoàn toàn, thứ còn lại chỉ có một cái tên, và hình dáng được giữ nguyên ở tuổi mười lăm.

Công việc mỗi ngày của Mino là đến học viện, nơi hướng dẫn những người cũng giống như mình.

Ở trường Mino được học qua các thứ liên quan đến công tác, các thiên thần có nhiều lựa chọn khác nhau, có thể làm thiên thần bản mệnh, có thể trông coi sổ sách, có thể làm những việc cơ bản ở thiên đàng. Mino vẫn đang nghĩ mình muốn làm gì.

Một ngày nọ khi kết thúc tiết học của mình, Mino trở về phòng và trên đường đi, lúc đi ngang qua khu vườn đầy hoa hồng trắng, Mino bắt gặp một thiếu niên.

Đó là một thiếu niên rất đẹp với mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ thuần như máu, và môi màu dâu tây.

Mino nhìn thật lâu, rồi nói, xin chào.

Thiếu niên kia nhìn Mino, rồi bước tới, đôi mắt trong veo không rời khỏi Mino, mỗi một bước đều thận trọng như một con mèo nhỏ.

Đôi cánh này, rất đẹp.

Thiếu niên kia nói, những ngón tay dài mảnh chạm lên lớp lông vũ mềm mại, vuốt ve.

Mino có một đôi cánh nhỏ màu trắng, là niềm tự hào của tất cả các thiên thần, thế nên khi được người kia khen, liền ngây ngô mỉm cười. Mino thích được khen.

/ / /

Kể từ lần đó, Mino ngày nào cũng đi qua khu vườn này để gặp thiếu niên kia. Đó thực sự là một thiếu niên rất đẹp, vừa đẹp vừa thuần khiết, Mino đã gặp rất nhiều thiên thần rồi nhưng chưa từng gặp ai đẹp được như cậu. Một nét thanh thuần thiện lương, từ đôi môi đỏ mọng đến những đầu ngón tay dài mảnh, chỗ nào cũng rất đẹp.

Ngươi là thiên thần sao, thiên thần tập sự?

Người kia hỏi, cậu khoác trên người trang phục rất lạ mà Mino chưa từng thấy bao giờ, chúng phô bày đầy đủ những nét quyến rũ của cậu. Vùng cổ trắng mịn, khoảng ngực gầy thanh tao.

Có lẽ ở thời điểm đó Mino chưa hiểu rõ quyến rũ là gì đâu, nhưng cảm giác đơn thuần là muốn chạm tới, muốn ôm.

Phải.

Mino gật đầu trả lời, khi những ngón tay kia chạm lên môi mình.

Bảo sao, ngươi rất đẹp.

Thiếu niên kia cười với Mino, lần đầu tiên cười, nụ cười làm những đóa hồng trắng xung quanh như bung tỏa, để lộ sức sống mãnh liệt nhất của chúng.

Mino nghĩ rằng mình đã yêu.

/ / /

Khi một chữ yêu xuất hiện trong đầu mình, Mino rất bất ngờ.

Trong số tài liệu được ghi chép lại, các tác gia viết rằng yêu là thứ tình cảm trong sáng thuần khiết, muốn ở bên người mình thích, cũng là một thứ cảm xúc nguy hiểm, muốn chiếm giữ họ.

Một cảm xúc mà các thiên thần không nên dây vào.

Chỗ này được in đậm.

Mino không hiểu vì sao.

/ / /

Đi học, Mino được các giáo sư dạy cho cách loại bỏ cảm xúc. Các ngài nói thiên thần không nên để cảm xúc chi phối, có những việc không thể để tình cảm tác động. Các thiên thần phải hướng về điều tốt, chỉ những điều tốt, và để hướng chính mình toàn tâm toàn ý theo hướng đó, tình cảm cũng nên dứt khoát, rõ ràng.

Mino học rất tốt, gì cũng làm tốt, nhưng với mặt này, Mino lần đầu tiên làm không được.

Loại bỏ cảm xúc có phải là khi gặp ai trong lòng cũng không lay động, trái tim trở nên lạnh nhạt.

Mino học rất lâu, luyện tập cũng rất lâu, nhưng mỗi lần gặp thiếu niên kia là trái tim lại đập thình thịch.

A, điều này không tốt rồi.

Mino nghĩ. Nhưng khi thiếu niên kia chạm vào đôi cánh của hắn, trầm trồ lần thứ hai, Mino để ý nghĩ kia trượt khỏi đầu, rơi xuống khoảng vườn đầy hoa hồng trắng.

/ / /

Nhìn cậu rất khác.

Jinwoo hỏi, đôi mắt đen láy nhìn Mino chớp chớp.

Tôi khác chỗ nào?

Mino hỏi lại, cũng nhìn anh chớp chớp.

Không biết, giống như là lớn hơn lúc trước.

Jinwoo nói, sau đó bỏ đi, để Mino đang bối rối lại một mình.

Mino lúc đi ngang qua một tấm gương, tự nhìn mình trong đó và rồi lần đầu tiên nhận ra, đúng là bản thân có chút thay đổi.

Nếu hồi trước Mino trông không khác gì một thiếu niên mười lăm, thì bây giờ trông như mười bảy. Mắt trũng sâu hơn, mặt chín chắn hơn, ngay cả chiều cao, ngay cả đường nét cơ thể, tất cả đều cứng cáp hơn trước rất nhiều.

Đây không phải một biến đổi tốt.

Vị giáo sư ở bệnh xá nói với Mino, lẳng lặng đẩy đến trước mặt Mino một ít thuốc.

Cho dù là đang làm chuyện gì, cậu nên dừng lại đi.

Mino hoàn toàn không hiểu lời ngài nói là có ý gì.

/ / /

Trái với sự thay đổi của Mino, thiếu niên kia vẫn vậy, không khác đi chút nào. Vẫn là mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ, hai phiến môi màu dâu tây, còn thêm hai gò má căng mềm tạc nên đường nét của một đứa con trai mười lăm tuổi.

Nhìn ta khác không?

Mino hỏi khi hai người ngồi xuống, hôm nay thiếu niên kia cũng khoác lên trang phục rất lạ, không giống Mino và các thiên thần khác, luôn mặc quần áo màu trắng.

Vậy càng tạo nên nét quyến rũ của cậu, Mino không thấy phiền.

Khác? Có, khác một chút.

Thiếu niên kia mỉm cười, những ngón tay đỏ ửng vuốt lên mái tóc trắng ánh xanh của Mino.

Nhưng mà thay đổi thế này rất tốt, ta thích.

Thiếu niên kia nói, khẽ rút tay lại, sau đó lẳng lặng thu người về, ngồi co thành một cục rất đáng yêu.

Mino chợt quên rằng mình đã không hỏi tên cậu, Mino đã không.

/ / /

Seungyoon.

Thiếu niên kia mỉm cười đáp, không chút ngạc nhiên khi Mino hỏi tên mình.

Còn ngươi là Mino đúng không, ta biết rồi.

Seungyoon nói đầy thản nhiên, sau đó quay lưng bước đi một đoạn, khi nhìn lại không thấy Mino đi theo liền vẫy vẫy tay.

Qua đây, cho ngươi xem cái này.

Seungyoon đang nắm một vật gì đó khi Mino bước qua chỗ cậu.

Lúc thấy Mino nhíu mày khó hiểu, cậu mở tay ra.

Trong tay Seungyoon là một luồng sáng đỏ có cánh, trông giống như một sinh vật, một loại côn trùng.

Trùng đỏ chỗ ta.

Seungyoon cười tít mắt, gương mặt non nớt cùng gò má bầu bĩnh không hề hợp với đôi môi đỏ căng mọng.

Mino muốn chạm môi mình lên đó, giống như cách tay Mino muốn đan vào tay Seungyoon.

Mino làm, nghiêng người hôn xuống môi Seungyoon, và lần đầu tiên biết môi người kia thực mềm đến tan chảy cả đáy lòng.

Sau đó, Mino lại thay đổi.

/ / /

Ta không có quyền can thiệp, ta chỉ có thể nhắc nhở cậu.

Vị giáo sư ở bệnh xá nói khi thả những viên thuốc đầy màu sắc vào tay Mino.

Nếu lúc trước Mino chỉ có thể lờ mờ đoán sự thay đổi của mình, thì bây giờ ngay cả nhắm mắt cũng cảm nhận được.

Gương mặt Mino sắc nét hơn, những bắp thịt hiển hiện rõ ràng bên dưới lớp áo mỏng, Mino cao hơn, và đôi cánh sau lưng cũng to hơn.

Mino bây giờ trông gần giống một thiên thần trưởng thành, không thể núp mình đằng sau những thiên thần khác trong lớp mỗi khi không biết câu trả lời nữa.

Mino đã không hỏi vì sao mình như thế. Đã không.

/ / /

Lẽ ra giờ này Mino đang ở trong lớp, nên ở trong lớp và ngoan ngoãn ghi chép, chứ không phải trốn vào một góc vườn hoa, đằng sau một cây cổ thụ lớn, với Seungyoon.

Mino.

Giọng Seungyoon như vỡ ra khi Mino hôn lên khoảng xương hàm mảnh mai, lưỡi lướt xuống trên hõm cổ trắng thuần của cậu, cắn xuống một vết thật sâu.

Mino.

Seungyoon gọi Mino lần thứ hai, giọng cậu cũng đẹp như tất cả mọi thứ trên người cậu, khiến Mino không thể kềm được mà đem từng lớp, từng lớp quần áo trên người Seungyoon xé xuống, cho đến khi trước mặt mình chỉ còn là cơ thể trắng mịn, mềm mại của người kia.

Đây là cổ, là hông, là xương vai, là chân, là đùi, cả ngón tay, mỗi một chỗ đều đẹp hết phần thiên hạ.

Câu này là Mino nghe mấy thiên thần bản mệnh nói, đi theo con người mỗi ngày học được nhiều từ lạ thật.

Không biết trong những gì họ thấy được, có thứ nào giống thế này không, cái cảm giác thiêu đốt khi nhìn thấy trọn vẹn cơ thể người mình yêu, cảm giác khó chịu khi chính mình bị bó buộc trong khối thân thể nóng bức này.

Yoonie.

Mino khàn giọng gọi cậu, cũng là lần đầu tiên Mino gọi cậu như thế.

Seungyoon nhìn Mino bằng ánh mắt mờ mịt, sau đó hai bàn tay quấn lên cổ Mino, câu xuống cho đến khi môi Mino chạm vào môi mình.

Mino, ah, ah, ah...

Seungyoon rên rỉ đến khàn giọng khi Mino chậm rãi tiến nhập phía sau cậu. Mino không hiểu sao mình biết làm những việc này, hay là ký ức của cuộc sống trước đây, hay là bản năng. Mino không học, không đọc, không nghe, không được biết, vậy mà làm được tất cả mọi thứ.

Mino, chậm một chút, chỗ đó. A...

Seungyoon chống tay lên thân cổ thụ, lưng uốn thành một đường cong rất đẹp, để từ góc độ này Mino có thể trọn vẹn quan sát được hết thảy, từ gáy cổ trắng mềm mướt mồ hôi, xương hông gợi cảm, cả nơi đang nuốt vào rồi nhả ra một phần cơ thể Mino.

Thứ cảm giác này, rất tốt, Mino từ trước giờ chưa từng làm qua việc gì như thế.

Nhìn xuống Seungyoon đang cong người rên rỉ, Mino đoán hẳn cậu ấy cũng thế, cũng rất thoải mái.

Vai Seungyoon rất đẹp này, cả xương bả vai cũng thế.

Mino chưa từng hỏi Seungyoon là ai, vì sao trông giống thiên thần, lại không phải thiên thần, chỗ xương bả vai này không có cánh như mình.

Ở đây, trái lại có hai vết sẹo.

A, Mino, Mino...

Mino chuyển tư thế, nâng hông Seungyoon lên một chút, lại đẩy vào.

Làm cho người kia thoải mái đến phát điên, không thể không gọi tên Mino.

Mà kỳ lạ, từ lúc Seungyoon lộ ra biểu cảm chịu không nổi, nơi hai vết sẹo đột nhiên có thứ gì như phá da chui lên. Trông không khác... một đôi cánh.

Giống như cánh của Mino, rất nhỏ, lông tơ cực kỳ mềm mại, nhưng trái lại, là màu đen.

Seungyoon, chỗ này của ngươi...

Mino, nghĩ gì vậy.

Seungyoon ngắt lời Mino, sau đó đem thứ của Mino đẩy ra, rồi xoay người lại, kéo môi Mino qua hôn lên, hôn sâu đến độ khi Mino kịp nhận ra, cơ thể mình đã một lần nữa chìm sâu vào cơ thể Seungyoon, kịch liệt cắm rút. Hai tay cẩn thận ôm lấy Seungyoon, với chân cậu quấn chặt bên người mình, Mino cứ đứng như thế, làm tiếp, làm tới thật lâu, thật lâu.

Mino... đừng suy nghĩ nhiều, tiếp tục làm ta.

Mino có thể nghĩ gì khác ngoài đôi môi Seungyoon nhấn trên môi mình và bàn tay cậu cào loạn trên lưng.

Trước khi Mino kịp nhận thức, một cơn đau dữ dội đã truyền thẳng lên não, cùng lúc với khoái cảm từ nửa thân dưới tỏa ra khi bùng nổ bên trong Seungyoon.

Thứ của Mino trượt xuống hai bên đùi Seungyoon, thật nhiều, càng khiến cơ thể cậu thêm gợi cảm.

Trái lại máu của Mino cũng lan ra, thấm ướt áo chính mình, chảy mãi không ngừng được.

Tại sao...

Mino nhìn một bên cánh mình đã nằm trọn trong hai bàn tay xinh đẹp của Seungyoon. Hỏi một câu mà bản thân hơn một nửa tự trả lời được.

Đây là chiến lợi phẩm của ta.

Seungyoon đứng trước mặt Mino vẫn là thiếu niên mười lăm rất đẹp, cũng rất thuần khiết.

Tóc màu bạch kim, mắt đỏ như máu, môi màu dâu tây.

Mino rất thích tóc của Seungyoon, ngoài làn da căng mịn của cậu ra, đó là thứ hắn thích nhất.

Vậy mà ẩn dưới mái tóc mềm mại đó là hai cái sừng nhỏ, đồng màu với đôi cánh đen rất lớn, lớn không kém gì cánh của Mino.

Đừng lo, ngươi rồi sẽ mọc ra cánh khác thôi. Còn thứ này về sau ở chỗ ta.

Seungyoon liếm môi, sau đó nở một nụ cười rất đẹp, rất mê người.

Nhưng không hề giống lần đầu tiên Mino gặp cậu trong vườn hoa hồng trắng.

Không giống một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top