Chuyện cái quần và đứa trẻ Song
Có người yêu bằng tuổi là thế nào? Tức là đôi khi bạn sẽ thấy hắn thật trẻ con, lắm chuyện và cứng đầu. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mình giống như là tiền bối chỉ dạy cho hắn mọi thứ, phải có nghĩa vụ bao dung cái kiểu giận hờn vô cớ của hắn. Bình thường lúc bạn vui thì thôi đi, không nói làm gì. Nhưng lúc bạn bực bội mà hắn lại bướng bỉnh thì sao? Là muốn phóng hỏa, đốt nhà, giết người đó.
Người yêu của Kang Seungyoon tuổi thực lớn hơn cậu một tuổi. Bạn tưởng Seungyoon sẽ thoái khỏi tình cảnh trên ư? Không hề, tính tình Song Minho còn trẻ con, bướng bỉnh gấp một triệu lần, làm số lần cậu đau đầu, tăng song, chỉ có tăng nhanh không ngừng nghỉ, nếu mà đem ra tính bằng hiện kim, thì có lẽ cậu đã là tỉ phú rồi. Đã vậy dạo này hắn còn trốn trong phòng suốt ngày, còn khóa trái cửa, cậu có hỏi thì trưng cái biểu cảm tủm tỉm hưng phấn bảo là luyện game. Nghe đến đó mặt Kang Seungyoon thật đơ, việc giữa những người yêu nhau là ra ngoài hẹn hò a, chứ không phải trốn trong phòng chơi game như ai đó!!!
Nhiều lúc nghĩ lại, Kang Seungyoon không biết mình đã bị lừa về chuồng Song Minho như thế nào. Mẫu người cậu thích chính là kiểu ôn nhu, trưởng thành. Mà hắn một tí ti cũng không có. À thực ra cũng có một chút nhưng tám tỉ năm cậu mới được chứng kiến một lần. Thật là đáng hận. Có lẽ là từ những ngày đầu ở chung đi. Ấn tượng của cậu đối với hắn là một chàng trai cao lớn, với tông giọng trầm đầy quyến rũ, hắn lúc đó còn làm nhóm trưởng, lại trải qua nhiều sóng gió nhìn thế nào cũng thực là trưởng thành, lớn trước tuổi.
Dạo đó hắn hay cưng chiều Kang Seungyoon dù rõ ràng lớn hơn 1 tuổi vẫn không bắt cậu kêu bằng anh. Biết cậu có thói quen xấu là một khi ngủ rất khó đánh thức, nên mỗi lần nhóm phải tập luyện là lại nhận nhiệm vụ gọi cậu dậy. Mà hắn biết cậu chán ghét nên thường vỗ nhẹ vào lưng, xoa xoa vài cái, thầm thì gọi Seungyoon à dậy đi, ngay cả kem đánh răng cũng chuẩn bị sẵn chứ không hét to, kéo chăn cậu vứt đi như anh Seunghoon. Hắn đã từng kiên nhẫn, đã từng ôn nhu với cậu như thế. Cớ sao bây giờ lại ra nông nổi này. Nhiều lúc Seungyoon tự hỏi, liệu hai đứa đã sai từ đâu. Lại suy nghĩ hay là vì hắn hết tình cảm với mình nên mới không còn dịu dàng như thế nữa.
Lo sợ cứ giữ những thắc mắc buồn bực này trong lòng sẽ khiến tình cảm giữa hai đứa xấu đi. Seungyoon quyết định đem vấn đề đi gặp quân sư mũ mo Seunghoon để tâm sự. Các bạn đừng thắc mắc sao lại chọn anh. Trong những người thân thiết chẳng lẽ lại muối mặt đi hỏi em út Taehyun, còn anh cả Jinwoo thì các bạn biết lý do rồi đó. Anh ấy quả thực rất khờ. Sự lựa chọn bất đắc dĩ này, cậu chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà đưa bước chân tới thôi.
Thế là buổi trưa hôm ấy, Seungyoon mang theo lễ vật là một chiếc ốp điện thoại tự làm chứa chan tình cảm đứng trước phòng anh Seunghoon, lại bắt gặp hắn ta mặt mày hớn hở đi ra khỏi phòng. Chưa kịp nói gì thì hắn đã nhéo một cái vào mặt cậu rồi chạy biến. Thật bực mình, thật trẻ con a!!!. Kang Seungyoon tức tối mở cửa thì bắt gặp cảnh anh Seunghoon đang ôm Haute làm trò, không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Đem chiếc ốp lưng điện thoại cua qua cua lại trước mặt anh ấy, mới thu vào được một chút chú ý.
Seunghoon nhanh chóng chộp lấy cái ốp điện thoại, gật gù hài lòng, hai tay thả Haute xuống rồi hất mặt nhìn cậu hỏi:
"Sao, có chuyện gì cần anh chỉ giáo hả?"
Seungyoon xem anh như một cái máng xả hết tức tối bực dọc của mình, nói đến thần điên bát đảo, dốc sức suốt 30 phút đồng hồ. Cuối cùng anh Seunghoon trưng ra một vẻ mặt tao biết rồi phán một câu:
"Rồi sao."
Ơ kìa, có phải làm cậu phát điên lên không cơ chứ, nói hết một chập nửa tiếng đồng hồ mà con người này chỉ đơn giản buông ra một câu hững hờ như thể? Cậu gườm gườm nhìn anh rồi nhanh tay tính chộp lại cái ốp điện thoại. Anh Seunghoon nhanh chóng tránh né bàn tay của cậu, cười hề hề bảo:
"Anh đùa đấy. Vấn đề này anh thấy cậu có chút ăn no rững mỡ, suy nghĩ lung tung. Thật ra tên nhóc Song Minho này hơn cậu mấy tuổi đâu. Cũng chỉ là một đứa nhóc. Hai đứa còn trẻ nháo qua nháo lại không phải đầy tình thú hơn sao. Hắn bám theo cậu cậu lại bảo hắn phiền. Hắn muốn gây sự chú ý với cậu cậu lại bảo hắn rảnh rổi. Hắn làm trò ngốc nghếch chọc cho cậu cười lại bảo hắn ngớ ngẩn. Phải làm thế nào mới vừa lòng cậu đây hả Kang Seungyoon. Mới lúc nãy thôi hắn còn vào đây hỏi ý kiến anh về mấy cái mẫu quần jean, lên kế hoạch bí mật làm cho cậu một cái, thế mà cậu lại còn thời gian đi suy nghĩ lung tung rồi trách cứ hắn này nọ. Cái mặt cậu khó quá, lúc nào cũng nhận trách nhiệm nhóm trưởng về hết cho mình nên nhóc kia mới tăng động làm trò cho cậu bớt căng thẳng đó biết không? Cái đồ sướng mà không biết hưởng."
Kang Seungyoon đơ 3 giây, sau đó đem biểu tình bị oan bày ra. Cậu chỉ là muốn tâm sự cùng anh thôi, sao tự dưng lại bị mắng xối xả thế này. Đúng là tự làm tự chịu mà. Nhìn khuôn mặt nhỏ bí xị ra vì khó chịu của Kang Seungyoon, Seunghoon hài lòng phất phất tay áo bảo cậu ra đi, rồi quay lại ôm Haute vào lòng còn cằn nhằn mấy câu: "Mấy nhóc này đúng là nháo quá, chỉ có con của ba là giỏi là dễ cưng thôi." Sau đó hai cha con lại tiếp tục cọ cọ hôn hôn. Seungyoon biết mình có ở thêm đây cũng chẳng giải quyết chuyện gì, lại còn bị mất một chiếc ốp điện thoại nữa chứ. Lẳng lặng về phòng, cậu nhìn bên cánh cửa đóng kín ở phòng bên cạnh, chịu không nổi tâm tình gõ cửa, tên kia vẫn cái mặt hớn hở đó, mở cửa ra, nhõng nhẽo gọi tên cậu một tiếng: "Seungyoon à, gì vậy."
Đột nhiên sao cảm thấy tiếng gọi buồn nôn đó thật ôn nhu, thật sự khiến cậu mê đắm, người này là người cậu yêu thương và biết hắn cũng yêu thương cậu rất nhiều. Đột nhiên muốn có xúc động hôn lên môi hắn một cái. Hành động xảy ra còn nhanh hơn cả ý nghĩ. Lúc Song Minho từ trong sung sướng tỉnh lại, thì có con cún nào đó đã ngượng ngùng chạy về phòng đóng cửa rồi. Hắn mỉm cười ngây ngô rồi tiếp tục công việc bí mật dang dở của mình. Tối hôm đó, trên SNS có kẻ chịu không nổi, để lại một câu bình luận khiến hắn ai oán: "Vậy còn cái quần của tớ đâu." Sao cậu ấy lại biết nhỉ? Dù không nói ai cũng biết là do cái miệng rẻ tiền của anh Seunghoon. May mà cái hắn đăng lên chỉ là cái mẫu thí nghiệm để có thể may cái đẹp hơn cho cậu thôi. Cái của cậu sắp xong rồi, đêm nay phải tự tay thử đồ cho cậu mới được. Nghĩ đến đó thôi là có kẻ sung sướng cười hắc hắc, khí thế hừng hực may đồ đến tận khuya, quên luôn mối hận với anh Seunghoon. Quả đúng là Song đại ngốc mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top