V. Uninstinctively (3)
//
Minho không để cậu đi. Seungyoon đã thoáng nghĩ tới điều này nhưng cậu không biết Minho có thể đột ngột trở về ngay giữa trưa, lúc cậu đột ngột đứng lên rời khỏi công ty và về nhà.
Tất cả mọi thứ Seungyoon đều đã chuẩn bị xong, chỉ mang theo một ít giấy tờ tùy thân, không va li, không quần áo để tránh gây nghi ngờ. Song có thể vì một phần trong cậu vẫn lo cho Minho – dù gì cũng đã sống bên nhau suốt bảy năm – Seungyoon trở về để nấu một bữa cuối cùng trước khi đi, mà chẳng hề hay biết anh ta đã ngồi sẵn ở nhà và chờ đợi, như một con rắn chỉ chực chờ ngoài cửa hang, đợi sẵn con mồi của mình về tới.
Seungyoon biết là không xong từ lúc cậu mở cửa và thấy Minho ở đó, ngay trên bàn với gương mặt sắc lạnh mà chính mình chưa từng thấy.
Thật sự tệ rồi, Seungyoon nghĩ và tự trách thầm, cậu lẽ ra nên vô tình hơn. Một tia thương hại cuối cùng còn sót lại chẳng mang cho mình thứ gì tốt đẹp, Seungyoon lẽ ra phải biết sớm hơn kia.
"Em tính rời đi đơn giản chỉ bằng thứ này?" Minho thản nhiên đáp, nở một nụ cười nguy hiểm khi nhìn thấy gương mặt tái xanh của Seungyoon. Tất nhiên, làm sao không tái xanh được khi Minho vẩy cái que dài khẳng khiu một vòng, rồi vé máy bay trong túi cậu bay lờ đờ trên không trung một khoảng chậm rãi trước khi đáp xuống bàn trước mặt anh ta.
"Tất nhiên, nếu anh là tôi anh sẽ ở lại? Với kẻ đã bỏ bùa và gạt anh khỏi cuộc sống của một người bình thường suốt bảy năm dài?"
Seungyoon không hiểu cái gì đã nhập vào mà cậu có thể nói rành mạch tới như vậy. Ai mà biết câu nói kia có thể chọc điên Minho và khiến anh ta biến mình thành một con ếch hay không?
Có thể không phải ếch, vì Minho cực kỳ sợ ếch, nhưng là bồ câu, hay chuột cũng không biết chừng.
Phía bên kia, Minho chỉ cúi đầu với một nụ cười nhàn nhạt, nét buồn đọng lại trên gương mặt góc cạnh. Hàng mi đen nhánh rũ xuống, anh ta không nói, cũng không giải thích, chỉ mỗi một lọ chất lỏng xanh xuất hiện trên bàn đáp thay lời.
"Tôi nghĩ là em cũng đoán ra rồi, nhưng để tôi kể cho em nghe, thời của tôi tất cả mọi người đều lưu truyền câu chuyện về xuất xứ của gã Chúa tể hắc ám từng có đầy quyền lực nhưng đã bị đánh bại. Người ta nói gã không biết yêu, hẳn là em không biết vì sao đâu. Em cũng đâu phải người trong thế giới của tôi."
Minho nói, và chất lỏng tự nó sóng sánh trong chai dù không có bất lực tác động nào. Seungyoon nghĩ mình biết đó là gì, cậu có thể cược cả tính mạng rằng đó là chất lỏng thừa sức kéo mình vào cơn mơ bảy năm khác.
"Gã không biết yêu vì gã được sinh ra nhờ tác dụng của tình dược. Mẹ gã là một phù thủy thuần chủng nhưng yêu say đắm một phàm nhân đẹp mã. Tác dụng của tình dược kéo dài nhiều hơn vài tháng, cho đến khi mẹ gã mang thai gã, và không hiểu vì không chịu nổi vở diễn dài dằng dặc này hay vì tin rằng gã đàn ông kia đã yêu mình. Mẹ gã thôi sử dụng nó, với hy vọng người chồng kia đã thật lòng yêu mình. Và giá mà em biết chuyện gì đã xảy ra." Minho đột nhiên cười. Và Seungyoon hiểu ra nhanh chóng bản chất mọi chuyện. Hiển nhiên là Minho không ngốc, nên anh ta không dùng nó chỉ một năm.
"Anh chắc chắn đã không dừng sử dụng với tôi, không dừng và chưa bao giờ định dừng." Seungyoon lùi lại khi Minho đứng lên, rồi khi anh ta vẩy cái que gỗ mà Seungyoon tin là đũa phép, bắn một dòng tia sáng xanh qua sau đầu Seungyoon, cánh cửa sau lưng cậu đột ngột biến thành một bức tường. Kết thúc hoàn toàn ý định trốn chạy của Seungyoon.
"Tôi đâu thể lặp lại trò ngớ ngẩn đó, nhưng tôi đã không tính trước được là theo thời gian tình dược sẽ càng nhanh mất tác dụng."
Minho tiến dần đến khi Seungyoon không còn đường lui, anh ta áp sát cậu, giam Seungyoon lại vào khoảng ít ỏi giữa ngực mình và bức tường. Seungyoon ngẩng lên nhìn Minho, trái tim vẫn đập mạnh vì tác dụng ít ỏi của tình dược còn sót lại – yêu Song Minho như một bản năng.
Chỉ mỗi Seungyoon biết là cậu không có, không trong quá khứ và sau này cũng không.
"Anh hạnh phúc với chuyện này? Khiến thân thể tôi yêu anh và hài lòng với một con rối? Anh có biết trong đầu tôi vẫn có đầy đủ ký ức về anh nhưng đọng lại chỉ là sự ghê tởm hay không? Sử dụng cơ thể này khiến anh vừa lòng tới vậy, bất chấp tôi có hận anh—"
"Phải." Seungyoon im bặt vì lời Minho, vì anh ta đột ngột gầm lên và chống tay bên đầu cậu, che phủ Seungyoon hoàn toàn bằng gương mặt giận dữ của chính mình.
Nhưng phần cậu, Seungyoon cho là anh ta không có đủ tư cách.
"Anh tránh ra!"
Seungyoon đẩy Minho nhưng sức của cậu không bằng một nửa anh ta. Cổ tay cậu bị anh ta chụp lấy, bẻ vòng ra sau và khóa lại. Seungyoon sững người vì Minho có một sức mạnh không tin được. Cậu không từng biết mặt này của anh ta, vì Minho luôn chỉ cho cậu thấy mặt dịu dàng của mình. Minho siết tay lại và khiến cổ tay cậu nhói lên, dập tắt đi một tia hy vọng cuối cùng của Seungyoon. Là cho dù Minho có không phải phù thủy, cậu cũng chống không lại anh ta.
"Em dựa vào đâu mà bảo tôi tránh? Em biết mình nợ tôi nhiều đến bao nhiêu không?" Minho lớn tiếng với cậu, bằng tông giọng Seungyoon chưa từng được nghe. Hẳn là thế rồi, vì trước mặt cậu, con người này vốn dĩ chỉ có sự dịu dàng giả tạo. "Tôi dõi theo em từ những ngày em còn nhỏ, đã chờ em suốt bao lâu thế mà em không một lần để ý tới tôi. Mạng của em tôi cứu bao nhiêu lần em có nhớ không, tại sao em không thể trả lại cho tôi?"
Seungyoon chớp mắt, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu đột ngột nghĩ đến những chuyện mình trải qua khi còn nhỏ. Ký ức cậu mở ra, và rất nhanh thôi, hiểu ra vì sao mình vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Không phải chỉ một lần mà rất rất nhiều lần, bởi thế, đôi lúc Seungyoon mới cảm giác như có ai đó luôn dõi theo mình, thế rồi khi nhìn lại, đó chỉ là một con mèo nhỏ, một con cún lang thang hay có thể là bồ câu.
Vậy khi đó là Minho, là anh ta đã luôn đi theo cậu từ khi còn nhỏ.
Thế vì sao năm cậu hai mươi tuổi Minho mới xuất hiện, tại sao anh ta không xuất hiện sớm hơn.
"Em muốn hỏi vì sao đến năm đó tôi mới xuất hiện? Vì tôi không chen vào được, lúc tôi nhìn thấy thì đầu em đều tràn ngập hình ảnh thằng nhãi đó. Tôi đã từng muốn nhìn em hạnh phúc, nhưng tôi không chịu được." Minho nhìn cậu bằng đôi mắt đen mà Seungyoon không hiểu nổi. Tất nhiên Minho đâu thể đọc được tâm trí cậu, nếu có anh ta đã nhận ra vở diễn của Seungyoon từ đầu.
"Vậy sao anh không để tôi yên mãi mãi?"
Yêu. Đó không phải lý do cho tất cả mọi chuyện. Lãng mạn hóa loại ràng buộc điên rồ này hoàn toàn chỉ là lời bao biện. Yêu, vì Minho yêu cậu? Cho dù vậy, trả lại chừng này là quá nhiều.
"Tôi cũng ước thế, tôi ước tôi có thể bỏ qua em." Minho đột nhiên dịu giọng. Anh ta nhìn vào mắt Seungyoon, tay đột nhiên thả lỏng, thế rồi Minho đột nhiên ôm Seungyoon vào lòng. "Nhưng tôi không làm được. Cho tới bây giờ cũng không làm được."
Minho ôm cậu thật chặt, thật lâu, thế rồi cái ôm biến thành những động chạm vụn vặt ở mọi nơi trên cơ thể cậu, mỗi một cái đều bộc phát một cách không thể kềm chế, chiếm lấy mọi xúc cảm trên thân thể Seungyoon như những đòn chí mạng liên hoàn.
"Nói em cũng yêu tôi đi Seungyoon, nói em về sau sẽ mãi mãi ở bên tôi." Minho thì thầm bên tai Seungyoon, rồi bàn tay trần của anh ta cởi bỏ quần áo trên người cậu. Từ lớp tây phục bên ngoài đến sơ mi trắng thuần bên trong, kể cả hai lớp quần cũng bị lược đi sạch sẽ.
Minho hôn cậu, từ môi đến trên cổ, mút lấy viền hàm thanh mảnh, vuốt ve cơ thể mềm mại. Seungyoon hoàn toàn vô lực. Cậu không thể chuyển động, cũng không thể chống lại, tựa như tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của Minho.
"Nói em yêu tôi, Seungyoon. Vậy thì tôi sẽ không phải dùng đến thứ đó." Minho nói, thế rồi môi chiếm lấy môi Seungyoon, gặm cắn từng vết nhỏ nhẹ, đầu lưỡi ẩm ướt trượt qua từng cái răng trắng xinh, vươn đến lưỡi cậu, hôn đến mức không thở nổi. Để tới khi Seungyoon có thể định thần thì tay chân cậu đã hoàn toàn ôm lấy Minho trong vô thức, hai gò má tự nhiên ửng hồng, hơi thở phập phồng, tấm lưng trần ngửa ra dưới thảm lông mềm mượt.
"Nói em yêu tôi, Seungyoon..."
Seungyoon nhìn Minho thật lâu, điều lại hơi thở, tay cậu chạm lên lồng ngực ấm nóng của Minho, nơi có trái tim đang đập rộn rã vì cậu, chung một nhịp với trái tim bị kiểm soát trong ngực Seungyoon.
Mình có thể yêu người này không, Seungyoon tự hỏi. Không, nhưng nếu ở lại cạnh người này, suốt đời, miễn cưỡng cũng có thể phải không?
Vì ít nhất, Minho yêu cậu.
Chát.
Thế mà một cái tát đáp lên má Minho và tay Seungyoon thì ửng đỏ.
"Tại sao không thể."
Minho đột nhiên bật cười. Và Seungyoon biết vì sao trái tim cậu nhói lên một cái.
Seungyoon không đau lòng. Tất cả đều là tác dụng của tình dược.
"Là em không cho tôi sự lựa chọn nào khác, Seungyoon."
Minho nói, thế rồi tự mình đứng lên. Không đụng đến cây đũa phép trơ trọi trên thảm nhưng là lọ thủy tinh xanh nhạt kia.
"Cầm lấy." Minho cười, thế nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
"Là anh tự không cho bản thân sự lựa chọn nào khác."
Seungyoon nói, lọ thủy tinh trong tay cậu tỏa ra một cuộn khói nhỏ dịu dàng, rồi nhanh chóng biến mất khi chạm lên đầu lưỡi Seungyoon.
Dù sao, Seungyoon đã luôn bị giam giữa một chiếc lồng bạc đẹp đẽ.
"Tôi không hối hận, Seungyoon."
Minho cũng vậy, bị giam lại cùng một nơi này, mãi mãi.
//
Tình dược tan ra trong miệng Seungyoon. Vị có chút ngọt, chút đắng.
Nhưng tình dược có mùi gì. Seungyoon tự nghĩ khi nhắm mắt, nước mắt lăn xuống gò má cậu.
Tình dược có vị của mật ong trên pancake mẹ vẫn làm những ngày còn nhỏ, mùi dầu gội trên tóc thiếu niên năm nào Seungyoon vẫn yêu, và.
Mùi nước xả vải thật nhiều năm nay Seungyoon luôn dùng, ướp trong nắng thơm thật thơm, không, là mùi nước xả trên áo của Minho.
Là mùi áo Song Minho...
//
Em có yêu anh không, Seungyoon?
Em yêu anh.
Mãi mãi.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top