(tứ)
Bất dạ thành thao thức, người trong thành làm sao ngủ được.
Khang Thắng Duẫn từ lúc đổi y phục xong không bước ra khỏi phòng một chút. Mắt phượng dán lên sàn, tâm như bị đóng chặt xuống.
Y không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ đến khi nghe bên ngoài có tiếng gọi, mới thanh tỉnh trở lại.
Trời cũng sập tối, cửa sổ đóng kín, trong phòng đương nhiên không có chút ánh sáng nào.
Tống Mẫn Hạo không có tới đây. Cho dù khi nãy một mực ra vẻ lo lắng, rốt cuộc thì sao, vẫn không có tới.
Hẳn lại đuổi theo con dế nào rồi, cũng không biết quần áo có lấm bẩn hay không.
Thắng Duẫn nhận ra chính mình còn chưa có ăn cơm, hạ nhân quả nhiên nghe lời, không vào phòng y một bước.
Bên ngoài có người thỉnh y ra ngoài, đi tắm rửa đổi y phục, chờ lại động phòng.
Nhìn đến hộp nhỏ bên đầu giường cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, y bất giác bật cười.
Cười cho chính bản thân mình hiện tại, là người Tống gia, có thể không làm theo quy củ Tống gia sao.
Cho dù chết, cũng làm ma Tống gia.
Thắng Duẫn bước ra ngoài.
*
Lúc Tống Mẫn Hạo đến, tóc Thắng Duẫn vẫn còn ướt.
Xoã tán loạn trên giường, cũng thấm trên áo ngoài, chưa khô nổi.
"Sẽ cảm lạnh."
Tống Mẫn Hạo cất tiếng, lại không biết làm sao.
Lúc hắn tắm xong, luôn có hạ nhân đến bên người lau tóc cho. Mẫu thân dặn nếu không cẩn thận, sẽ bệnh mất, không thể ra ngoài.
Hắn sợ tiểu nương tử bị bệnh.
Tiểu nương tử trái lại không để ý, ngồi trên giường nhìn hắn, lại giống như xuyên qua hắn, đến một nơi nào khác.
"Không sao."
Thắng Duẫn nói, nhìn Tống Mẫn Hạo trước mặt, đoán chừng người nọ cũng vừa tắm, quần áo trên người thực đơn bạc.
Khuôn mặt dĩ nhiên càng tuấn mỹ.
Huân hương tràn ngập trong phòng, khiến lòng người tâm phiền ý loạn.
"Lại đây."
Thắng Duẫn gọi, cổ tay gầy nhỏ nhấc lên, áo ngoài dĩ nhiên rơi xuống.
Trung y bên trong trắng toát, hẳn vì lúc tắm xong người vẫn còn ướt đã khoác lên, bị nước thấm qua trở nên trong suốt.
Da thịt dĩ nhiên dễ bị người nhìn rõ.
Đai lưng buộc trên người thực lỏng lẻo, Thắng Duẫn đứng lên, kéo nhẹ một chút đã thuận lợi rơi ra.
Phòng tối phủ bóng lên khuôn mặt y, nhỏ nhắn mềm mại.
Tóc đen ướt mềm rũ xuống đầy vai, so với khung xương gầy gò của y, chỉ sợ không chịu nổi sức nặng này.
Tống Mẫn Hạo không hiểu thương hương tiếc ngọc, chỉ là nhìn y, hạ phúc đột nhiên nóng rực lên.
Máu ùn ùn dồn xuống dưới.
Hắn bước qua.
Thắng Duẫn tựa như cũng không biết ngại, y so với nửa ngày trước tựa như đã thay đổi, lại không biết thay đổi chỗ nào.
Y phục trượt xuống, da thịt lộ ra ngoài không khí, trắng trẻo mê người.
Chỉ nghe thanh âm người nọ nuốt xuống một cái.
Tiếp đó là tiếng giường khẽ kêu lên, tải thêm một khối lượng không nhẹ.
"Tống công tử, xin đắc tội."
Mặt Thắng Duẫn không đổi sắc, vén tóc nằm xuống giường, một bên mở hộp gỗ ra, một bên lơ đãng nhìn lên trần nhà.
Nhanh chóng lấy ra một cái hộp nhỏ, dịch lỏng bên trong chẳng mấy chốc phủ đầy ngón tay.
Không có ngượng ngùng, cũng không gì trúc trắc. Thiếu niên đơn bạc nằm trên giường, một mình mở chân, một mình thản nhiên tách bản thân mình ra, chuyên tâm làm chuẩn bị.
Da thịt trắng nõn tương phản chăn nệm đỏ thắm, không khí lạnh lẽo giữa đêm bị huân hương thôi tình lẫn vào, càng thêm mê mị.
Tống Mẫn Hạo rít khẽ một tiếng, tiết khố đột nhiên chật cứng.
Hắn cảm thấy mặt mình tê dại, thân thể chẳng mấy chốc rịn lên một lớp mồ hôi mỏng.
Nhìn từng ngón tay thon dài của người nọ ban đầu khó khăn tiến vào, dần về sau có chút thông thuận, khuôn mặt nhỏ đỏ dần lên, bản thân ngăn không được càng thấy nóng bức.
Không thể không cởi bớt áo ngoài, cởi thêm một lớp áo trong, nhưng cũng không ném đi, mắc kẹt lại nơi khuỷu tay.
Da thịt màu đồng lộ ra trong không khí, tóc đen như mực phủ qua từng bắp thịt rắn chắc, ôm xuống tận thắt lưng.
Qua khỏi thắt lưng... Thắng Duẫn hơi híp mắt, chịu đựng cảm giác lạnh lẽo khi cơ thể bị khơi thông, nhìn đến đũng quần người nọ đã đội lên một khối lớn.
Thước tấc xem ra cũng không nhỏ, dù ngốc thân thể vẫn rất bình thường, khó trách mẫu thân hắn sợ con mình nhịn đến hỏng.
Lần đầu tiên này, xem như chính mình chịu khổ rồi.
"Tống công tử, lại đây."
Thắng Duẫn cất giọng, không rõ là vì ít khi mở miệng hay là huân hương hun đúc mà trở nên khàn khàn. Tống Mẫn Hạo bị y gọi, không chút đắn đo, mau mắn bò đến bên người y.
Tự nhiên cũng chui vào giữa hai bắp đùi mềm mại.
Thắt lưng hắn bị người nọ kéo đi, tiết khố chẳng biết tuột mất từ khi nào.
Nơi nào đó đột nhiên bị bắt lấy.
Cảm giác trên thân thể trong giây lát, chỉ còn dồn lại một chỗ này.
"Ti-tiểu nương tử."
Tống Mẫn Hạo khẽ gọi trong cổ họng, nơi cứng rắn bị đối phương nắm trong tay, mềm nhẹ xoa nắn. Hắn cho dù rất hoảng loạn cũng không dám hấp tấp đẩy ra, mặc cho người nọ coi mình là cá trên thớt, tùy tiện muốn làm gì làm.
Nhưng cho dù như vậy, thân thể vẫn rất tự giác tiến thêm một bước, cho đến khi da thịt chính mình dán sát lên thân thể đối phương. Hai bàn tay thô lệ chống bên đầu y, vòng eo hữu lực vô thức đẩy lên, chìm vào cảm giác mới mẻ người nọ mang lại.
Cảm giác này, thực tốt quá. Tống Mẫn Hạo không dám trộm nhìn xuống xem y làm gì, càng không dám nhìn lên đối diện mắt y. Chỉ có thể bật ra mấy âm nho nhỏ trong cổ họng như mèo con, hai mắt nhắm nghiền, vầng trán tinh tế tựa lên bờ vai y, thở dốc không ngừng.
Dễ chịu, nhưng dường như vẫn còn thiếu. Bên trong cơ thể giống như đang thôi thúc y vùi mình vào một thứ gì càng nóng ấm hơn, chặt chẽ hơn. Ngay cả nhịp độ chậm rãi này cũng dần trở nên miễn cưỡng, thực giống như giày vò.
"Tiểu nương tử,"
Tống Mẫn Hạo mờ mịt ngước lên, hắn bối rối nhìn Thắng Duẫn, ánh mắt vô thức rơi lên đôi môi đỏ mọng hé ra. Ướt át mời gọi.
"Tiếu nương tử, ta khó chịu..."
Nhịn không được, há miệng mình đè lên, cảm giác mềm nhẹ như bông khiến đáy lòng càng bứt rứt. Hắn muốn cắn xuống, lại sợ người nọ đau, không nỡ.
Hông thế mà vô thức động nhanh hơn, phát hiện cảm giác chặt chẽ quanh mình càng lơi lỏng.
Khó chịu chồng chất khó chịu, Tống Mẫn Hạo đời nào chịu qua cảm giác giày vò như thế, đương nhiên là tìm nơi nào đó để trút. Bản thân đột ngột thô bạo lên.
"A..."
Thắng Duẫn bị hắn cắn đau, máu tràn ra, bất giác kêu thành tiếng. Thanh âm cao vút tựa như vỡ tan giữa màn đêm, mê mị câu nhân.
Chỉ thấy Tống Mẫn Hạo đẩy nhanh tốc độ, chớp mắt, lòng bàn tay chợt ướt át một mảnh.
Tống Mẫn Hạo thế mà phóng thích trong tay y.
Là bị rên rỉ của y làm cho không nhịn được.
Lần đầu tiên của nam nhân, quả nhiên luôn ngắn ngủi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top