(thất)
Kim Tần Vũ trầm mặc, Thắng Huân không lại nói, bọn họ mỗi người một chuyện, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.
Đêm không tính đã khuya lắm. Kim Tần Vũ mài mực xong, thu vén thư án một chút, cất tiếng.
"Thắng Huân, muốn ăn chút gì không?"
Người nọ nghe thấy, chỉ là không đáp. Kim Tần Vũ để ý, tiếng đẩy bàn tính dường như đã dừng từ lâu rồi.
Đến một lúc sau, Thắng Huân mới mở miệng.
"Không cần. Muốn đi ngủ."
"Vậy ta-..." Kim Tần Vũ đây là muốn đi dọn giường cho hắn.
"Được rồi, một hồi còn có Tiểu Nguyệt bồi ta, không phiền ngươi. Tần Vũ, ngươi có thể lui rồi."
Người nọ nói, khuôn mặt không chút gợn sóng. Chỉ có Kim Tần Vũ nghẹn một câu trên khoé môi.
Nếu nói tiếp, thực không biết nói gì. Tiểu Nguyệt trên miệng người kia, là tân nương năm trước được gả vào phủ Tướng quân.
Năm nay vừa vặn mười bảy, mà khi ấy Thắng Huân có việc đến Nam thành, nghỉ lại hoa tửu nhìn thấy nàng nhảy vũ khúc, hồng sa khinh bạc quấn quanh eo nhỏ, dáng dấp mềm mại câu nhân, chỉ mới mười sáu.
Tống tướng quân đường xa mỏi mệt lúc sau gọi nàng hầu hạ, cũng lấy đi thân xử nữ của nàng. Về sau, người người đều trầm trồ khen nàng có phúc khí, mới được Tống tướng quân nhìn trúng.
Ngày đó động phòng, Tống Thắng Huân có chút thiếu ngủ, Kim Tần Vũ lại thao thức một đêm.
Cho đến hôm nay đã sớm quen, Kim Tần Vũ vẫn có chút không nói nên lời.
Đến khi Thắng Huân ra khỏi phòng, y vẫn còn ngồi đó, mắt rơi lên án thư.
Trong lòng, không biết là tư vị gì.
*
Lúc Thắng Huân đến cửa, Lục Yên Nguyệt đã đợi sẵn từ lâu.
Nàng ngồi bên giường, quần áo trên người chỉ còn trung y mỏng như cánh ve, tóc dài không quấn lên mà khẽ thả trên vai, đen mượt trải ra trên đệm chăn mềm mại.
Trong phòng tràn ngập huân hương, ánh nến thâm trầm mang chút tình sắc tựa như có kẻ nào cố tình châm lên. Thắng Huân vừa vào đến, Lục Yên Nguyệt đã vội tới bên cạnh, tay nhỏ với lên cởi ngoại bào hắn không chút thẹn thùng.
Vốn dĩ quan hệ hai người chỉ như thế, không nhiều lời cũng không đưa đẩy. Thắng Huân thích nhất điểm này của nàng. Phong lưu mà không phong tao, lại thành thục hiểu chuyện.
Nàng tốt xấu gì cũng xuất thân từ hoa tửu, thi từ ca phú đều biết huống chi chút chuyện nhỏ nhặt. Thắng Huân ngày đó nhìn qua liền hiểu, thân xử nữ hiến cho hắn chẳng qua vì tiểu cô nương này biết chỉ có gả vào Tống phủ, cảm giác khuất nhục hèn kém về sau mới không lại tìm nàng.
Kể cả đôi mắt đen thuần đầy dụ hoặc của Yên Nguyệt, kéo hắn đẩy đến bên giường liền ngồi vào trong lòng, nâng môi lên hôn hắn, mị nhãn như tơ.
Thắng Huân lười đáp lại, nàng đã sớm quen, chỉ lưu loát hôn xuống yết hầu người nọ. Nâng tay hai ba lượt, quần áo đều bị ném đến góc giường.
Có lẽ mới ban đầu còn chút thẹn thùng, thế nhưng theo Thắng Huân một năm, Yên Nguyệt còn không hiểu hắn? Người này dáng dấp to lớn, cứ nghĩ trên giường như hùm như hổ, thực chất hắn cực kỳ lười. Lên giường càng ít khi tự mình động thủ, đều là một tay mỹ nhân hầu hạ. Nói hắn phong lưu thành tính, kinh qua giường không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng trong ở chăn mới biết chăn có rận. Phong lưu đúng thật là hắn, mà phóng đãng, là mỹ nhân tự mình làm.
Hẳn là do ngày thường chinh chiến mệt mỏi, lúc lăn giường không muốn lại động tay.
Càng hay, Yên Nguyệt trộm nghĩ, khẽ hôn lên xương quai xanh người nọ một cái mới nhấc thân ngồi lên. Lúc ngâm nga rên rỉ, mơ hồ tự cho rằng gả cho người này so với hầu hạ trăm người đương nhiên tốt hơn rất nhiều.
Chỉ là, đêm nay so với ngày thường hắn tựa như có chút chủ động.
"Tướng công, hôm nay có chuyện gì thú vị sao?"
Yên Nguyệt chật vật thở dốc, nghĩ lại mới phát hiện một tia sơ hở. Hôm nay vừa đúng mười lăm, nếu có từ biên thành trở về cũng là ngày Thắng Huân thức đêm ở thư phòng kiểm kê. Nguyên tắc của Thắng Huân trước giờ vô cùng vững vàng trên dưới trong phủ ai cũng đều biết, hôm nay có hưng trí bỏ ngang sổ sách đến đây thực là chuyện lạ.
"Không có."
Thắng Huân nhả chữ gần như không có mở miệng, bàn tay hắn trên người nàng khẽ siết, thở dốc càng có chút nặng nề, dường như muốn bỏ qua chuyện gì đó, tập trung vào dục vọng trước mắt.
Lục Yên Nguyệt biết là hắn có chuyện không muốn nói, cũng không lại cưỡng bách. Dù sao trước giờ nàng trời sinh thông tuệ cũng chỉ nhìn được người này mang tâm tư, chưa từng hiểu ra tâm tư trong lòng hắn. Cố cũng không được, không bằng tiếp tục thả mình, hưởng thụ phen tính ái không dễ có này một hồi.
Rốt cuộc, Thắng Huân đến lúc bắn vào cơ thể nàng mới có chút thả lỏng. Khuôn mặt cũng lạnh xuống, chút vẻ thiếu kiên nhẫn ban đầu đều tiêu tan sạch sẽ.
Lục Yên Nguyệt ngồi một bên mang giày, tuy rằng thoả mãn mấy hồi vẫn còn chút thòm thèm, thế nhưng hiểu rõ người này, biết hắn ghét nhất là xong chuyện còn dính lấy không buông. Nàng dù nửa đêm cũng thức thời muốn rời đi, đột ngột bị người nọ níu cổ tay.
"Uống chén canh bên kia."
Yên Nguyệt khẽ cười lạnh, hoá ra cũng không phải lưu luyến gì. Là cẩn thận, muốn tận mắt nhìn nàng uống cạn canh tránh thai mà thôi.
Quy củ Tống gia, thê tử chưa được phép mà dám trộm mang thai là tối kỵ. Không quản hài tử ngươi mang trong người bao nhiêu tháng, đều phải lãnh hai mươi hồng trượng, nhịn đói hai ngày. Lúc đó cho dù có hài tử đi nữa, tự nhiên cũng sảy mất.
Không muốn lúc đó khổ, bây giờ tự giác thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top