(thập)


tiểu kịch trường:

Tiểu Duẫn: :quấn kỹ: không cho nhìn

Huân ca: :nhếch: không cho cũng nhìn, làm gì nhau

Tiểu Duẫn: ="=


--


"Nhìn gì chứ," Thắng Duẫn phát hiện chính mình sơ hở, vội vã kéo chăn quấn bản thân thành con nhộng, ngay đến một ngón chân cũng không lộ ra.


"Thương trên người ngươi, là Tống Mẫn Hạo làm?" Thắng Huân lạnh giọng. Hắn nói một câu dài, răng đều không hé ra một chút.


"Không liên quan đến ngươi."


Xác thực là không liên quan đến hắn.


Thê tử của đệ đệ, theo luật lệ của Lục quốc, miễn Tống Mẫn Hạo không muốn, hắn cho dù là đương gia trong nhà, cảm thấy chướng mắt cũng không có quyền tách bọn họ ra.


Thắng Huân im lặng, hắn ngày thường đã ít nói, huống chi lúc này mở miệng liền ở thế hạ phong.


Chỉ có lúc sau, quay lưng rồi Thắng Duẫn mới nghe thấy.


"Ngươi biết ta là ai sao?"


 Đáng tiếc thiếu niên không kịp đáp, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa. Là Tiểu Dương đến nói cho bọn họ nước chuẩn bị xong rồi.


"Hiện tại, ngươi tự đi hay ta mang ngươi đi."


Thắng Huân mở miệng đều không thấy gì bất tiện.


"Không cần. Ta còn chưa cụt chân."


Thắng Duẫn ngược lại bất tiện bốn bề. Y xoay người muốn đứng lên, nhưng bàn chân còn chưa chạm đất đã bị người nọ bắt lấy.


"Dưới đất lạnh."


Người này quả thực kỳ dị. Mình là ai hắn chưa chắc đã biết, lại có lòng quan tâm đi chân đất hay đi giày.


"Vẫn là ta ôm ngươi đi."


Nói xong cũng không thèm để ý đối phương đồng ý hay không, thản nhiên bế người lên.


Nơi đặt dục đũng cách chỗ này không xa. Bước qua một bức bình phong liền thấy nước bốc hơi lên, không phải vì nước quá nóng mà là trời quá lạnh.


Ngâm mình xuống hẳn rất dễ chịu đi. Thắng Huân nhân tiện nói ra bên ngoài, bảo Tiểu Dương mang cho Khang công tử chút thuốc trị thương. 


Da thịt y mềm mại như vậy, nếu không cẩn thận, để lưu lại chút sẹo quả là đáng tiếc.


Thắng Huân suy tính trong lòng, cũng không thấy cái gì không đúng.


Dù rõ ràng thân thể hắn quanh năm ghi xuống đầy thương tích, đều không mảy may để ý có dễ coi hay không.


Tống tướng quân lạnh mặt thả Thắng Duẫn đứng xuống, xem y đứng vững rồi vẫn không dời mắt.


Vấn đề chính là mắt không có dời.


"Không phải muốn ta tắm sao, ngươi còn ở đây làm cái gì."


Khang công tử xù lông, cả người bị bọc lại trong ngoại y rộng rãi, nửa mặt giấu vào trong, chỉ chừa lại một đôi mắt hồ ly tinh xảo, gườm gườm nhìn người nọ.


Tống Thắng Huân vốn định trở lại xem sổ sách, đột nhiên cảm giác nán lại một lúc cũng không tệ.


Dù sao sổ sách đều ở đó, ngày mai làm cũng không muộn.


Tống tướng quân không giỏi nói. Trái lại đổi một tư thế đứng, hai tay khoanh lại, đầy vẻ muốn xem kịch vui.


Mặt hắn ngay cả một nụ cười cũng không có, nhưng cảm giác như đang viết: phòng của ta, không thích đi mà thích nhìn ngươi thì thế nào?


Hắn như vậy, Khang công tử cũng không thể đứng đây cả đêm chờ.


Mặt Thắng Duẫn đầy ghét bỏ, rốt cuộc mặc kệ đối phương có nhìn hay không, nhấc tay một chút ngoại bào liền trượt xuống đất, da thịt trần trụi lần nữa lộ ra trong không khí.


Dục đũng là chuẩn bị cho đại thiếu gia, nơi này để tắm rửa, ánh sáng đương nhiên đầy đủ. Vừa vặn rọi ra một mảng da thịt tinh tế trên người Thắng Duẫn, cho dù thương tổn ít nhiều cũng không chút ảnh hưởng.


Khang công tử đứng đối diện hắn lộ ra lưng trần trắng nõn. Tóc dài nhuyễn mịn như tơ che lại vòng eo gầy hẹp. Dọc theo bắp đùi thuôn nhỏ còn lưu lại bạch trọc lẫn máu, quá mức chọc người mơ màng.


Thiếu niên thế mà không chút để ý, bước vào trong dục đũng. Bên trong đều là dược thảo lẫn với cánh hoa. Y ngồi xuống nước chỉ dâng đến vai, lộ ra xương quai xanh mảnh mai như cánh hạc. 


 Khang Thắng Duẫn ngước lên, một đôi mắt hồ ly tinh xảo tựa như thách thức. Hơi nước chẳng mấy chốc nhiễm lấy khuôn mặt non mềm, ánh sáng bị bẻ cong, phảng phất như trước mặt là ảo ảnh.


Thắng Huân chớp mắt, cảm giác... than hôm nay có phải đốt hơi nhiều.


Vốn tính há miệng nói cái gì. Lại thôi.


"Đây là dược mà ngài đã dặn."


Tiểu Dương bận rộn một phen mới trở lại, bước vào vừa vặn bắt gặp Tống tướng quân trở ra.


"Được rồi, y đang tắm. Một lát nữa hẵng đưa." 


"Tiểu nhân hiểu. Nhưng còn quần áo," Trên tay Tiểu Dương ngoài thuốc, còn có y phục chính mình nhặt bên giếng. "Cái này..."


Thắng Huân nhấc lên, nhìn qua một chút mới dặn dò. 


"Đều ném đi. Tạm thời y phục của ta có cái còn chưa đụng đến, mang tới cho y. Sáng ngày mai nói tổng quản mời Lưu nương lại đây, trong kho vừa nhập không ít vải vóc, bảo bọn họ đến đó lĩnh."


Tiểu Dương nghe không rõ đang tính hỏi lại, nhấc đầu lên người nọ đã rời khỏi.


Đúng là Tống Thắng Huân, không chỉ ngoài mặt lãnh đạm mà một lời của hắn cũng quý như ngậm vàng. Dặn dò đều chỉ nói đủ mà không thừa, hiểu hay không còn tuỳ vào trí tuệ người nghe.


Tiểu Dương cũng may không ngốc. Hắn từ Tống phủ mà lớn, thường xuyên chạy vặt cho người nọ, đương nhiên hiểu được mấy phần. Có điều,


Lưu nương? Tổng quản? Vải vóc?


Từ trước giờ Tống Thắng Huân ba lần nạp thiếp, cũng chưa một lần dặn dò như vậy. Đều là các vị phu nhân tự mình lo liệu, những thứ đưa về sẽ chép ra một danh sách lưu lại trong sổ, cuối tháng kiểm kê rõ ràng.


Tống gia không thiếu tiền, sổ sách cũng chỉ là thủ tục. Vấn đề ở thái độ.


Tiểu Dương mấy ngày trước có biết đợt hàng gần nhất đều là vải vóc thượng đẳng từ biên cương, một tấc đều không kém loại dùng trong hoàng gia. Một phần khác là cống phẩm do hoàng thượng tự mình ban thưởng. Là ban riêng cho Tống tướng quân có công dẹp loạn.


Chẳng lẽ mấy thứ này đều đưa cho vị kia sao. Còn phiền đến Ôn quản gia để mắt. Lưu nương là thợ may giỏi nhất thành, lúc trước cũng chỉ những dịp đặc biệt mới mời đến.


Đây không phải có chút kỳ lạ, ngay cả thiếp thất chung giường chung gối với chủ tử cũng chưa từng thấy đãi ngộ như vậy.


Thiếu niên kia, gọi Khang công tử nhưng nói cho cùng không phải chỉ một nam thiếp nho nhỏ của nhị thiếu gia thôi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top