(tam)


Lục quốc vốn thịnh nam phong, đối với chuyện nạp thiếp là nam tử hoàn toàn không có gì khác nữ tử. Ngày đầu thứ hai sau đêm động phòng, tiểu tân nương cho dù là chính thất hay tiểu thiếp đều có nghĩa vụ đến vấn an phụ mẫu. 


Thắng Duẫn ngày hôm qua vừa trở thành người Tống gia, đương nhiên không thể tránh khỏi phần lễ nghi này. 


Đợi người hầu hạ mặc quần áo vấn tóc xong, Thắng Duẫn an tĩnh chờ Tống Mẫn Hạo được gọi trở về, theo mình ra mắt Tống phu nhân. 


Khang Thắng Duẫn hôm nay mặc một bộ bạch y, tóc nửa buông hờ trên vai, vầng trán được tóc mái cẩn thận che lại vừa chấm chân mày, khuôn mặt bầu bĩnh vẫn còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, nhưng cũng không thể nói thiếu chín chắn.


Ngược lại bên cạnh y, Tống Mẫn Hạo quần áo lộn xộn, một đầu tóc xõa dài đến thắt lưng, cho dù sắp đến nhược quán, sắp gặp mẫu thân tay vẫn còn cầm một con cào cào xanh mướt. Thắng Duẫn không để ý hắn, hắn còn cố tình đưa cào cào đến trước mũi y, hỏi là ta nhờ Yên Nhi gấp cho, ngươi xem có đẹp không?


Thắng Duẫn không buồn đáp, chỉ đẩy thứ kia khỏi mặt mình, khẽ gật đầu.


Tống Mẫn Hạo cũng không biết tâm ý của y, nghĩ là tiểu nương tử thích, cả nửa đoạn đường sau đều vui vẻ huýt sáo.


Vào cửa, ngồi đợi bọn họ là Tống phu nhân. Tống Mẫn Hạo vừa thấy mẫu thân liền vui vẻ bước lại, Tống phu nhân cũng không câu nệ, ánh mắt tràn ngập ý cười.


Lại liếc đến Thắng Duẫn nghiêm chỉnh đứng một bên cúi thấp đầu, khuôn mặt thập phần lạnh nhạt, đợi nửa ngày mới mở miệng.


"Tưởng gia giáo Khang gia tốt thế nào, hóa ra chỉ vậy?"


"..." Thắng Duẫn nghe không hiểu, nhất thời không trả lời được.


Theo lễ nghi Lục quốc, thê thiếp được chính thức cưới vào cửa thế nào Thắng Duẫn đều không bỏ sót, chẳng lẽ còn gì không đúng.


"Không hiểu? Hay là đường đường làm công tử Khang gia, bị gả cho người khác uất ức không muốn hiểu?"


Thắng Duẫn không nghĩ sẽ bị làm khó, nhất thời không biết làm sao. Bên cạnh mẫu thân, Tống Mẫn Hạo ngây ngốc nhìn, cho dù đầu óc không tốt cũng nhận thức được mẫu thân tức giận, vội vàng muốn mở miệng.


"Còn không mau quỳ xuống, ta nghe nói ngươi từ nhỏ rất thông minh, chẳng lẽ chút chuyện nhỏ nhặt này còn không biết?" 


Thắng Duẫn ngoài phụ mẫu chưa từng quỳ trước một người nào, lúc này dáng vẻ thập phần trúc trắc miễn cưỡng, nhưng đã gả vào nhà người ta, Tống phu nhân đã lên tiếng, y không thể không theo.


Gấp gáp quỳ xuống, gối đập xuống đất có chút đau. Từ nhỏ Thắng Duẫn đời nào chịu qua khuất nhục như vậy, đầu y cúi thấp, khóe mắt hồng thấu.


Tống phu nhân nghe y mở miệng vấn an, khóe môi khẽ nhếch đầy tiếu ý, lại quên gọi y đứng lên.


Không khí chùng xuống thật lâu. Tống phu nhân im lặng, Thắng Duẫn không dám ngẩng đầu, chỉ mỗi Tống Mẫn Hạo nhìn tiểu nương tử không hiểu vì chuyện gì bị phạt, hấp tấp muốn chạy tới đỡ Thắng Duẫn.


Bàn tay lại bị mẫu thân nắm chặt, chỉ có thể tiếp tục nhìn.


"Dương Thanh."


Tống phu nhân không để ý Thắng Duẫn, gọi tâm phúc của mình lại đây.


"Phu nhân."


"Vừa nãy ngươi có đến phòng nhị thiếu gia? Còn nhớ lời ta dặn sao?"


"Tiểu nhân đương nhiên không dám quên. Sáng nay nhị thiếu gia cùng nhi thiếu phu n-..." Dương Thanh nói đến đây, bị trừng mắt, vội sửa miệng. "Nhị thiếu gia cùng Khang công tử vừa ra khỏi cửa tiểu nhân liền bước vào, đệm chăn đều đã thu lại, kiểm tra kỹ như lời phu nhân."


Nói xong hơi im lặng nghe ngóng, không thấy động tĩnh mới nói tiếp.


"Rất sạch sẽ, một chút bẩn cũng không có..."


"Sao có thể?" Tống phu nhân nhíu mày, mắt nhìn Tống Mẫn Hạo, lại đến Thắng Duẫn vẫn còn đang quỳ.


Thực chất dù là thê hay thiếp, chỉ cần chính thức cưới vào cửa đều không cần quỳ. Ngay cả hạ nhân cũng không nhất thiết quỳ ra mắt chủ nhân. Chuyện ra thế này, vừa nhìn liền hiểu đây là Tống phu nhân cố tình làm khó Thắng Duẫn.


Nghe nói đứa nhỏ này thiên tư thông minh, dáng dấp cũng có chút ngạo khí, được gả cho tiểu Hạo, nếu không cẩn thận giáo dưỡng từ đầu chỉ sợ không mất bao lâu liền leo lên đầu hắn.


Tống phu nhân muốn nhân dịp này thị uy, thấy Thắng Duẫn có phần ngoan ngoãn cũng không tức giận, nhưng nghe đến một lời kia, lửa giận liền nghi ngút.


Sao có thể, cưới đều đã cưới, tiểu tử kia còn giở trò không để Tiểu Hạo chạm nó hay sao?


Cứ cho rằng Tiểu Hạo không hiểu chuyện, song thân làm thê tử, chuyện viên phòng đương nhiên phải có nghĩa vụ chu toàn cho phu quân. Bất kể công chúa hay quận chúa, chỉ cần vào cửa Tống gia đều là con dâu Tống gia, đây chỉ một thằng nhãi ranh nho nhỏ tính là gì, Khang gia đứng trước Tống gia so với hạt bụi cũng không bằng.


Huống hồ được gả cho Tống gia nhị thiếu, đã là phúc phần trăm người muốn không được.


"Khang công tử, chẳng lẽ gia tộc lụn bại, người thừa kế đương nhiên không được giáo dưỡng? Không từng ăn qua heo cũng từng thấy heo chạy, đừng nói ngươi không biết động phòng cần phải làm chút gì."


Nếu không phải e ngại thể chất Tống Mẫn Hạo nếu sinh con, hài tử không thể lớn lên bình thường, Tống gia cũng không chọn nam tử cho hắn.


"Chẳng lẽ còn uất ức cái gì sao, rước ngươi vào Tống gia cũng không phải để làm nhị thiếu phu nhân."


Con không thể sinh, song thân thể Tống Mẫn Hạo phát triển bình thường, hắn đã đến nhược quán, Tống phu nhân tuyệt không để hắn nhịn hỏng người, cưới vài nam hài về cho hắn chơi đùa một chút thì làm sao.


Chẳng qua lấy thân thế nhị thiếu gia Tống gia, người được cưới đương nhiên không thể tầm thường. Khuôn mặt tuấn tú, tư chất càng phải tốt, Khang Thắng Duẫn vô tình phù hợp tiêu chuẩn, phúc phần này mới đến Khang gia mà thôi. 


Nói cho cùng chỉ là công cụ cho Tiểu Hạo tiết dục, chút chuyện nhỏ này không làm, nhãi ranh này chẳng lẽ còn dám chê con mình?


Tống phu nhân càng nhìn càng không hợp mắt, vừa rồi nói có chút nhiều, định lấy trà nhấp một ngụm thấm giọng. Nhưng nâng chưa đến miệng đã hất về phía Thắng Duẫn.


"Tiểu nương tử!"


Tống Mẫn Hạo không quản mẫu thân để ý hay không, vội vã chạy đến chỗ y.


Thực may trà đã nguội đi ít nhiều, Thắng Duẫn bị hất lên người phần lớn trúng vào quần áo, một chút dính đến trên mặt, ửng đỏ. 


Dù thập phần không muốn, trước mặt Tống phu nhân, Thắng Duẫn chỉ có thể ở yên để Tống Mẫn Hạo dùng tay áo thấm ướt cho y.


Da không tính bỏng, chỉ có trong lòng khuất nhục.


"Xin lỗi, do ta lớn tuổi, nâng trà có chút run tay."


Tống phu nhân lạnh giọng, cũng lười nhìn Tống Mẫn Hạo xoắn xít vây quanh y.


"Người đâu, đưa thiếu gia cùng Khang công tử về phòng." Phất tay, "Khang công tử quỳ lâu như vậy hẳn mệt rồi, tắm rửa thay y phục xong cả ngày hôm nay cho phép nghỉ ngơi, không cần ra khỏi phòng, hạ nhân tuyệt đối không được vào quấy rầy."


Nói như vậy, nhưng là cấm cửa.


E rằng chịu phạt, cơm đều không được ăn.


"Dương Thanh."


"Vâng, phu nhân."


"Tối nay thiếu gia nghỉ lại phòng Khang công tử. Phải chuẩn cho tốt. Còn sáng ngày mai,"


Tống phu nhân đưa mắt.


"Tiểu nhân nhớ rõ."


Chuyện này, không cần nói cũng hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top