(nhị)
Original artwork drawn and
posted on Twitter by RDJlock
//
Ghét bỏ, tủi nhục, ấm ức.
Nếu Khang Thắng Duẫn được gả vào Tống gia muộn mấy năm, để tiểu công tử có dịp trưởng thành hẳn sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng bởi vì Thắng Duẫn tuổi nhỏ, tính cách vẫn còn chỗ ương ngạnh. Nhìn thấy Tống Mẫn Hạo mặt mũi lấm lem, nghĩ đến bản thân cả đời phải ở bên cạnh người này, Thắng Duẫn nhất thời đè không nổi cảm xúc.
Rốt cuộc mặc kệ đối phương không biết làm sao, Thắng Duẫn mặc nguyên một thân quần áo lăn vào bên trong giường, thút thít đến nửa đêm mới thiếp đi. Hôm sau cũng không nhớ mình đã bỏ qua chuyện quan trọng nhất, phu thê viên phòng.
Thắng Duẫn ngày kế tiếp là nghe tiếng chim hót mà tỉnh.
Y lúc ngủ vẫn còn chút hy vọng đây chỉ là một giấc mơ, song vừa mở mắt, hiện thực tàn nhẫn đánh vào thị giác nói cho Thắng Duẫn biết, kiếp này y tránh không khỏi, sống làm người Tống gia, chết cũng vĩnh viễn làm ma Tống gia.
Dụi dụi đôi mắt hoe đỏ, Thắng Duẫn ngồi lên, nghe bên ngoài vang đến tiếng bước chân thình thịch. Y chưa kịp định thần, bóng người kia đã vọt vào.
Người nọ nhìn thấy y thì đờ ra một lúc, bởi vì ngược nắng, Thắng Duẫn vừa tỉnh phải nheo mắt lúc lâu mới nhìn rõ là ai.
Đêm trước Tống Mẫn Hạo cả người đầy tro bụi, mặt mũi dính bẩn, Thắng Duẫn vừa ngó tới liền chán ghét, nào có để ý. Hôm nay dưới ánh sáng ban ngày mới biết đối phương hóa ra lớn hơn mình rất nhiều. Tống gia nhị thiếu trời sinh cao lớn, chỉ nhìn dáng dấp quần áo cũng đoán ra hình dáng cơ nhục ẩn giấu bên dưới.
Còn khuôn mặt... hẳn là được truyền lại từ mẫu thân đi. Tống Mẫn Hạo vừa ra đời đã nổi tiếng xinh đẹp, đến hiện tại đường nét càng rõ ràng. Hắn một đôi mắt đào hoa, mày rất đậm, mũi cao, môi mỏng. Tổng thể tạo cho Thắng Duẫn cảm giác choáng ngợp, giống như kẻ trước mặt mình không phải người đến từ thế giới này.
Đáng tiếc là bị ngốc.
Cho nên trừ hạ nhân và một ít khách quý từng đến, người ngoài hầu như không thể thấy được Tống gia nhị thiếu.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến hoàng thành nhớ tên hắn. Tống Mẫn Hạo nếu có thể ra ngoài, khuôn mặt này còn chẳng phải sẽ khuynh đảo thiên hạ.
Không chừng sẽ thành một trong những lý do nơi này xứng danh Bất Dạ Thành. Các tiểu cô nương chỉ cần nhìn thấy hắn, đêm về liền khó ngủ.
Tống Mẫn Hạo dậy từ sớm, được hạ nhân thay quần áo rửa mặt cho, hiện tại trên người rất sạch sẽ, y phục tươm tất. Chỉ là một đầu tóc xõa dài đến thắt lưng vẫn tạo cho Thắng Duẫn cảm giác hoang dã.
Người bình thường có ai để tóc như vậy chạy loạn chứ. Mà mình... vì sao phải thành thân với tên ngốc này.
"Tiểu nương tử dậy rồi?"
Nghe người nọ hỏi, Thắng Duẫn chỉ gật đầu một cái, không lộ ra biểu cảm gì, ngồi bên giường mang giày.
Tống Mẫn Hạo thấy Thắng Duẫn lạnh nhạt với mình, háo hức có chút giảm. Song nhìn chung vẫn là hứng thú. Hắn ngày thường mặt trời vừa lên liền dậy, riêng hôm nay vì trên giường có thêm người, đặc biệt nán lại lâu một chút.
Ai bảo tiểu nương tử đêm trước quay lưng về phía mình, hiện tại nghiêng khuôn mặt nhỏ lại đây.
Y dường như ngủ rất sâu, hai gò má trắng trẻo như tích sữa bên trong, đôi môi đỏ hơi hé mở, nhìn qua cảm giác rất mềm mại.
Tống Mẫn Hạo mở mắt liền bắt gặp cảnh tượng như vậy, tuy rằng y chỉ ôm chăn chứ không phải mình, hắn vẫn vô thức cảm thấy tiểu nương tử rất- rất...
Tống Mẫn Hạo đầu óc kém cỏi, nhất thời không biết nên dùng từ gì, thân thể hắn lại nhanh hơn, dùng bàn tay vì quanh năm nghịch kiếm nên thô ráp, chọt chọt lên má y.
Tiểu nương tử mới đầu không có phản ứng, vẫn nhắm nghiền mắt. Tống Mẫn Hạo được thể càng lấn tới, dùng thêm một ngón, cố tình nhéo nhéo gò má trắng trẻo.
Lần này thì tiểu nương tử nhíu mày, y giống như khó chịu, nhưng mà không hất ra. Tống Mẫn Hạo lại chỉ bằng phản ứng đó, giật mình buông tay, lúc sau không tiếp tục chọc y, sợ mình làm đau tiểu nương tử.
Tống Mẫn Hạo trước giờ rất nghe lời cữu cữu. Hôm trước cữu cữu ghé qua, đích thân nói với hắn, Tiểu Hạo hôm nay thành thân, cưới tiểu nương tử về rồi phải ra dáng tướng công một chút, không được nghịch nhiều, không được chạy đi chơi khiến mọi người khổ sở tìm. Còn nói Tiểu Hạo sau khi động phòng sẽ không còn là trẻ con nữa, làm đại nam nhân phải có trách nhiệm quan tâm tiểu nương tử, không được bắt nạt tiểu nương tử, làm tiểu nương tử đau.
Tống Mẫn Hạo ghi nhớ, tuy rằng hắn không thể nghe lời không nghịch nhiều, hay là bớt đi chơi, nhưng riêng điều này hắn nghĩ mình giữ được.
Căn bản tiểu nương tử gầy như vậy, nhìn qua cảm giác rất yếu ớt, giống như động vật nhỏ. Tống Mẫn Hạo thích động vật, cũng rất thích tiểu nương tử. Tất nhiên sẽ không bắt nạt tiểu nương tử, làm tiểu nương tử đau rồi.
"Tiểu nương tử tỉnh, ta đi mang nước cho ngươi."
Cho dù ngốc, Tống Mẫn Hạo vẫn biết mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên là rửa mặt. Hắn nằm ngắm tiểu nương tử một hồi thì sực nhớ, chạy ra ngoài tìm đồ đựng nước. Tống Mẫn Hạo quên mất tên gọi, không biết tìm nơi nào, vừa hay đến bếp thì bắt gặp thứ dáng dấp tương tự, vội vã mang ra giếng đổ nước vào. Hắn định đợi tiểu nương tử dậy thì đưa, ai ngờ mới bưng đến cửa thì bắt gặp hạ nhân, bọn họ không cho giải thích đã kéo hắn đi đổi quần áo, Tống Mẫn Hạo chỉ kịp để vào góc phòng. Lúc sau có người giúp rửa mặt, Tống Mẫn Hạo cũng không để ý thứ bọn họ chuẩn bị cho mình hình như không giống.
Hắn trong lòng quá mức háo hức, thay quần áo xong, không chờ được bọn họ chải tóc đã vọt đi.
Vào phòng gặp Thắng Duẫn vừa thức dậy, tất nhiên liền muốn giúp tiểu nương tử rửa mặt rồi.
Đêm trước động phòng, Tống gia có sắp xếp vài người bên ngoài để tiện thiếu gia sai bảo, chỉ là Thắng Duẫn da mặt mỏng cho lui hết, bên ngoài mới không còn ai, chỉ mỗi Tống Mẫn Hạo chạy đến chạy đi.
Khang gia tuy khánh kiệt, vẫn không nghèo đến mức thuê không ra người hầu. Thắng Duẫn là nhi tử độc nhất, được nuông chiều từ bé quen người hầu hạ, vừa rồi nghe Tống Mẫn Hạo nói cũng cho là bình thường, yên tĩnh đợi.
Chỉ đến khi trước mặt xuất hiện một cái chậu lớn, nước bên trong vừa lạnh vừa bẩn, còn lẫn lông vịt, Thắng Duẫn mới nheo mắt nhìn lên.
Cái này không phải mượn từ nhà bếp chứ, công cụ... hỗ trợ nhổ lông gia cầm?
Lấy tính cách các tiểu công tử tuổi này mà suy, bị khinh bạc như thế bọn họ nhất định sẽ hất đổ sau đó mắng ầm lên, nhưng Thắng Duẫn đọc sách từ rất sớm, tính cách cũng tĩnh, thấy Tống Mẫn Hạo nhìn mình bằng vẻ si ngốc, rốt cuộc chỉ rũ mắt, từ tốn mở miệng.
"Phiền Tống công tử bận tâm, nhưng Tiểu Duẫn từ nhỏ quen rửa mặt bằng nước ấm. Chậu nước này lấy ra từ góc phòng, hẳn để lâu lắm rồi chứ?" Y nâng giọng, thấy người nọ không đáp liền nói tiếp. "Hiện tại đang mùa xuân, nước để vài phút là trở lạnh rồi, thứ lỗi Tiểu Duẫn không thể dùng."
"Ta..." Tống Mẫn Hạo tuy rằng thất vọng, nhưng nghĩ tiểu nương tử nói không sai, chỉ có thể gật đầu. "Cũng phải..."
"Không sao. Tống công tử hẳn có việc bận chứ, vậy cứ ra ngoài trước, Tiểu Duẫn nhờ người chuẩn bị nước ấm là được rồi."
Thắng Duẫn đứng lên, tuy phát hiện bản thân chỉ cao đến vành tai đối phương, cũng không chút nào để ý, y tự chỉnh lại quần áo, thấy tóc tai không rối, mới bước ra.
"À." Đến cửa chợt như ra cái gì, hơi khựng lại. "Mặc dù chúng ta đã thành thân, nhưng Tiểu Duẫn nói cho cùng vẫn là nam nhân, có thể tự chăm sóc bản thân, về sau không nhất thiết Tống công tử phải để ý."
Nói như vậy, ám chỉ bọn họ chỉ là phu thê trên danh nghĩa, về sau việc ta ta làm, việc ngươi ngươi làm, đôi bên không nên xâm phạm lẫn nhau.
Lời này quá mức trực diện, chỉ cần là người bình thường sẽ hiểu rõ ràng.
Đáng tiếc, Tống Mẫn Hạo không phải.
Thắng Duẫn có lẽ cũng không mong chờ, nói xong liền bước ra ngoài. Y trước giờ đã đi là quyết tuyệt, không quay lại, càng không biết sau lưng mình, Tống Mẫn Hạo mãi một lúc sau vẫn còn đứng trong phòng, không có bước ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top