(nhất)
Bất dạ thành,
ta say đổ, thành lại vĩnh
viễn không ngủ.
//
Tống phủ có hỉ sự, đèn hoa giăng lối.
Bởi vì bên trong tấp nập hạ nhân nấy đều bận rộn tiếp khách đưa rượu, tuyệt nhiên không để ý đến một bóng hồng y lặng lẽ ngồi trong phòng, trên đầu phủ một tấm mạng che kín khuôn mặt.
Thắng Duẫn ngồi đó đã rất lâu. Trong lòng y khó chịu, lại không có chỗ giải tỏa. Ngày hôm nay là ngày mình thành thân, vậy mà y không có một chút vui vẻ.
Bàn tay gầy gò tinh xảo nắm chặt viền áo, khóe mắt y từ lúc nào đã đỏ lên, do dự muốn hất tấm mạng trên đầu xuống, lại ngại như thế không hợp lễ nghi.
Mạng này trên đầu nhất định phải là tướng công vén, mình sao có thể tự tiện.
Hiện tại y ngồi có một mình, tướng công còn không biết đã đi chỗ nào, bản tính người nọ rất trẻ con, liệu có quên mất y hay không.
Thắng Duẫn cắn môi, khó đè xuống uất ức trong lòng.
Y năm nay mới vừa mười lăm tuổi, đã bị gả cho nhà người ta. Mặc dù biết Khang phủ thiếu Tống gia một món nợ lớn không có cách nào trả, nhưng đâu nhất thiết phải gấp gáp như chờ không nổi, y còn chưa thành niên đã vội đưa cho người ta.
Thắng Duẫn từ nhỏ đã tinh thông kinh sử, đánh đàn, vẽ tranh, ngâm thơ, thứ nào cũng vượt trội hơn người, còn vẻ ngoài tao nhã, Thắng Duẫn có chỗ nào muốn bị gả vào nhà quan, suốt đời làm tì thiếp.
Nếu không nảy sinh chuyện này, năm sau Thắng Duẫn có thể ứng thí, cùng nam nhân trong thiên hạ phô ra tài hoa, lấy trình độ của y mà nói, nếu không phải trạng nguyên thì bét nhất cũng thám hoa.
Song người nhà y đợi không được, mẫu thân ngày này tháng trước ngồi trước mặt y khóc lóc, nói bệnh tình của phụ thân đã đến hồi nan giải, nếu còn chần chờ không đưa bạc, về sau cho dù là thần y cũng không cứu nổi.
Thắng Duẫn nghe đến đó liền biết, kể từ hôm nay về sau, y đã không còn con đường nào khác, ngoan ngoãn thành người Tống gia đi.
Ít nhất phụ thân cũng được cứu, y xem như hoàn thành nghĩa vụ của một nhi tử.
Đang mênh mang suy nghĩ, Khang Thắng Duẫn không biết cửa bị mở ra từ khi nào. Y bị giật mình, thẳng lưng ngồi lên, dùng tư thế nghiêm trang nhất đợi người. Nghĩ không thể để người ta đánh giá mình không biết lễ nghi.
Khang gia từ lâu đã lụn bại, phụ thân mẫu thân dù thế từ nhỏ vẫn nghiêm túc giáo dưỡng y, y không thể để cảm xúc lấn át, nhất thời làm ra chuyện khiến bọn họ bị khiển trách được.
Nhưng lòng tâm niệm như vậy, Thắng Duẫn mười lăm tuổi làm sao tránh được tính trẻ con.
Y nghe tiếng bước chân người nọ, nước mắt nén xuống lại có dịp dâng lên. Thắng Duẫn không thấy được bản thân nên không biết dưới tấm mạng, hai mắt y đều đã hồng rực, ngay cả gò má cũng ửng đỏ. Y khó chịu muốn khóc, gương mặt nhỏ điểm trang phấn son nữ nhân càng tăng thêm vẻ ngây thơ mà yêu mị, làm cho Tống Mẫn Hạo vừa vén khăn trùm đầu của y lên, nhìn thấy Thắng Duẫn lần đầu tiên, trái tim liền đánh thịch một cái.
Rung động. Từ tâm đến thân đều rục rà rục rịch phản ứng, bản thân lại không hiểu được cảm giác mãnh liệt này chân chính là cái gì.
Tống Mẫn Hạo cả đời cũng chưa từng thấy một người nào như vậy. Đầu óc hắn có chỗ thiếu hụt, thật không biết diễn tả vẻ ngoài diễm lệ của đối phương như thế nào, chỉ biết là đẹp. Khuôn mặt y như vậy cười lên nhất định càng đẹp hơn, nhưng người này vừa thấy hắn, tại sao lại khóc. Khăn che mặt rơi xuống cũng là lúc lệ lăn khỏi khuôn mặt nhỏ của y, làm cho Tống Mẫn Hạo cho dù ngốc nghếch không hiểu chuyện, cũng cảm thấy ẩn đau trong lòng.
"Tiểu nương tử, đừng khóc, Tiểu Hạo thương ngươi."
Tống Mẫn Hạo thấy nước mắt thì tay chân đột nhiên luống cuống. Đầu óc hắn trì trệ là một chuyện, nhưng người Tống gia làm sao có chuyện thân thể nhỏ bé, hắn thường xuyên vận động, trèo cây, đánh kiếm đều tập qua, thân thể dĩ nhiên càng cường tráng, vai lớn, đùi rộng, lòng bàn tay to dày, ngón tay còn có một lớp chai mỏng.
Tống Mẫn Hạo định dùng bàn tay này lau nước mắt cho Thắng Duẫn, sực nhớ khi nãy đang đến đây đột nhiên thấy dế có ngồi xuống chụp một hồi, chụp hụt mới nhớ ra việc cần làm. Tay hắn hiện tại toàn là đất cát, hỉ phục vì bò trên đất nên lấm bẩn, ngồi đối diện Thắng Duẫn tao nhã lại xinh đẹp đột nhiên thấy thẹn. Hắn muốn chùi nước mắt cho người nọ mà không biết làm sao, đành nói ra một câu như vậy.
Thắng Duẫn thấy người trước mặt nhìn mình dáng vẻ si ngốc lại khổ sở, không để ý quần áo đối phương, mà trước hết là khuôn mặt lấm lem, đầu mũi còn đầy tro, trước khi tới đây không biết đã rúc vào chỗ nào, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác chán ghét.
Nghe đối phương dỗ dành mình, Thắng Duẫn không thấy cảm động, chỉ biết lời đồn đãi đúng rồi. Nhị thiếu gia của Tống gia khi nhỏ gặp phải bạo bệnh, về sau cho dù khôi phục sức khỏe thì tâm trí vẫn chịu tổn thương nghiêm trọng, Tống gia nhị thiếu suy nghĩ chỉ bằng một đứa con nít năm tuổi. Hiện tại đã mười tám, đến giờ cơm hạ nhân còn phải đuổi bắt một hồi mới chịu ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Tống Mẫn Hạo dậy thì muộn, đến bây giờ thân thể mới bắt đầu có phản ứng, Tống gia gia thế tài lực đều không thiếu hiển nhiên tìm một người tương xứng gả cho hắn, cả đời chăm sóc hắn.
Người đó, ngẫu nhiên lại là thiếu gia Khang gia, Khang Thắng Duẫn đây.
Hoàng thành này ai mà không biết Khang gia dù lụn bại, nhiều đời trước vẫn là danh tướng chiến công hiển hách, tiểu công tử Khang gia từ nhỏ đã được cẩn mật giáo dưỡng, vẻ ngoài tuấn tú, tính cách lại nhã nhặn. Khang gia gia chủ lâm trọng bệnh, nhân lực lẫn tài chính đã cạn kiệt từ lâu, chẳng qua còn chút mặt mũi mới may mắn được Tống gia giúp đỡ. Hiện tại Tống gia muốn người, Khang gia sao có thể nói không.
Giao ra tiểu công tử, Khang gia về sau còn có thể nương tựa nhiều ở Tống gia. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Khang gia tất nhiên là ngoan ngoãn gả.
Khang gia như thế, Khang Thắng Duẫn lại không.
Cho nên nói, ấn tượng sơ khởi của Khang Thắng Duẫn cho Tống Mẫn Hạo, là ghét bỏ từ cái nhìn đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top