(ngũ)


Lòng bàn tay ướt đẫm, một chút dính vào trên ngực, Thắng Duẫn cũng không chút để ý. Ngày thường y quả thật có tính khiết phích*, nhưng đây nào phải lúc y có tư cách cân nhắc.


*cuồng sạch sẽ


 Mặt chỉ có thể không đổi sắc, hơi nhấc mình lên kê một cái gối dưới thắt lưng, thản nhiên dùng bàn tay mềm mại nóng ướt cầm đến thứ gì đó.


Hành thân Tống Mẫn Hạo thực thô, cho dù bắn qua một lần, vẫn thẳng tắp như cũ. Y chạm vào, càng cứng càng nóng muốn bỏng tay.


Nâng mắt, chợt thấy khuôn mặt người nọ có hơi đỏ lên, suối tóc đen mềm mại như thác tràn trề trên vai, môi khẽ run, gọi y một tiếng tiểu nương tử.


Đúng thật là y đã xuất giá rồi, đã là tài sản nhà người ta, dù đôi chút nể mặt Khang gia làm long trọng một chút, song chính mình không danh cũng không phận.


Dù sao, của hồi môn đều không có.


Tống Mẫn Hạo bên trên y, tuổi đã đến nhược quán* vẫn tản ra chút nét trẻ con. Đuôi mắt vì động tình có hơi hồng, gò má cũng ửng lên, lan đến tận hai vành tai.


*hai mươi


Thử nhìn một chút, người này trưởng thành hoàn chỉnh, khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ, khung xương rõ ràng, vai còn rất rộng, một khi nằm trên người y hoàn toàn có thể che kín thân thể y.


cho dù ngốc, vẫn có luyện qua chút võ nghệ đi. Vòng ngực rắn chắc kiên cố như vậy, trước bụng thẳng tắp, cơ nhục chỉnh tề.


Còn có... thứ bị y nắm trong tay, nếu không phải mình là nam nhân, chung giường chung gối với hắn hiện tại là nử tử thanh tú, sợ một bàn tay đều nắm không hết đi.


Mặt rõ ràng ngây thơ, nơi này làm sao lại lớn như vậy. Đường gân mạch đập trong tay y nổi lên rõ ràng, vừa rồi bị y nhìn một cái, càng toả nhiệt.


Thanh niên trai tráng, khí huyết cương phương, xem ra cũng không chịu được nữa.


Tiếp theo Thắng Duẫn không quản chính mình có cảm giác hay là không có cảm giác, mặt không chút biểu cảm, hơi hơi mở chân. Một bàn tay ngọc lần xuống dùng hai ngón tay khuếch trương một chút, tiếp theo chậm rãi hướng hành thân Tống Mẫn Hạo, dẫn hắn đâm vào chính mình.


Có thể là bản năng, Tống Mẫn Hạo không chút miễn cưỡng, lập tức tự giác đè hông mình xuống, một lần cưỡng ép chen vào đến nửa đoạn.


"A..."


Một tiếng kêu này không rõ là ai trong hai người phát ra, Thắng Duẫn bị bất ngờ, co mình đau đớn cũng không dám khép chân đẩy hắn ra, phần Tống Mẫn Hạo khoái cảm ngập đầu, có rên một tiếng cũng không lạ.


Thứ này lớn như vậy, chen vào một phần ba đã không dễ dàng, trong một lúc lại miễn cưỡng vào đến phân nửa, Thắng Duẫn đau muốn nứt làm, hạ thể vô thức siết chặt lại, Tống Mẫn Hạo cũng không cách nào dễ chịu.


Có điều, không dễ chịu cũng đi cùng khoái cảm. Cảm giác mới lạ tràn ngập thân thể hắn, Tống Mẫn Hạo cong người, trán tự nhiên cũng kề cận trán Thắng Duẫn. Thân thể người nọ mềm mại, da dẻ mịn muốn véo ra nước, cho dù đau đến ra một thân mồ hôi hương thơm vẫn không cách nào phai nhạt. Hắn vừa rồi nhịn thở, lúc này tham lam hít vào một cái, lồng ngực lập tức tràn đầy khí tức đối phương. Nhìn xuống thấy y gian nan nhắm mắt, đầu mũi cũng chun lại, trái tim Tống Mẫn Hạo đột ngột đánh thịch một tiếng, cảm giác từ đó lan đến toàn thân, đâu đâu cũng tràn ngập rung động.


Bờ môi đầy đặn vừa bị hắn cắn rịn máu run rẩy hồi lâu, nhìn thấy thật muốn lại cắn một cái, thậm chí hy vọng có thể nuốt vào trong bụng.


Thắt lưng thật sự không thể khống chế được, hơi hơi lùi ra, rồi lại theo bản năng, hung hăng cắm vào toàn bộ.


"A..." 


Thắng Duẫn lần này thực sự là đau đến kêu thành tiếng. Cả người y như bị đứt thành hai nửa, y chịu không nổi, bàn tay không biết từ khi nào đã siết chăn, thân thể cũng cuộn lại, chân dài vô thức cuốn lên, quấn lấy vòng eo Tống Mẫn Hạo.


Thân thể y làm vậy hoàn toàn là bản năng, trên thực tế lại giống như vui vẻ tiếp nhận Tống Mẫn Hạo, hy vọng hắn tiến vào càng sâu. Nếu không nói là toàn bộ.


Một khoảnh khắc kia, Thắng Duẫn vượt qua trong đau đớn, cũng là trong sạch mười mấy năm của y thật sự không còn.


Nam tử có thể tính cái trinh tiết gì, Thắng Duẫn thoáng bật cười, cũng không quản được miệng mình đắng hay không đắng, nhìn Tống Mẫn Hạo vô sự tự thông*, sau một lần đâm rút liền giống như dã thú tóm chặt lấy vòng eo gầy nhỏ của y, dĩ nhiên không quan tâm y chịu được hay không chịu được, càng điên cuồng động thân, thoả thích buông thả dục vọng của bản thân.


*không dạy cũng biết


Mới vừa rồi mất mặt kêu thành tiếng, sau đó Thắng Duẫn thấy đau cũng không lại kêu. Hai mắt giống như đã chết, lạnh nhạt nhìn lên trần nhà.


Chỉ một lúc, giường lay động càng kịch liệt, hạ thân Thắng Duẫn tựa như đã nứt ra, mùi máu chẳng mấy chốc lẩn quẩn trong không khí.


Môi Thắng Duẫn trắng bệch, không quên tự giễu. Vẫn là Tống phu nhân cao tay, cho dù biết hài tử nhà mình cưới không phải thê tử mềm mại, cũng không có cái gọi là màng xử nữ, song lấy tính cách thiên chân không hiểu chuyện của hắn, đêm đầu tiên kiểu gì đều phải thấy máu mới được.


Cho nên cần gì phải có người giám thị, lúc dọn chăn nệm chỉ cần liếc một chút liền biết không phải sao.


Đáng cười chính là mình, đều là nam nhân như hắn, lại uyển chuyển nằm dưới thân nam nhân thừa hoan*, ngoan ngoãn chỉ dẫn cho hắn, dạy hắn muốn làm mình phải làm như thế nào.


"Chờ một chút,"


Thắng Duẫn cảm giác được Tống Mẫn Hạo nhân lúc mình thất thần vừa tiết qua một lần, toàn thân hắn có chút run rẩy, bên dưới dính dính ướt không biết là bạch trọc hay là máu nhưng rất nhanh sau đó lại cứng. Không nghĩ hai lần, thản nhiên lật chính mình lại, lần này nhấc thêm một cái gối kê dưới bụng, cái mông gầy nhỏ vểnh lênh, da thịt trắng như tuyết điểm xuyết dấu tay, một dạng mặc người làm nhục cũng không màng, cư nhiên đưa đến trước cửa.


Cả người Thắng Duẫn quá mức mảnh mai, thế nhưng cũng không tính yếu ớt, ngược lại có phần gai góc giống như một gốc tầm xuân xinh đẹp nở rộ. Một đôi chân dài thẳng tắp rộng mở, giữa hai cánh mông chảy ra bạch trọc đỏ hồng nhưng không hề dâm tục, lại có chút thanh thuần, chọc người đến chà đạp.


Tống Mẫn Hạo bắn qua hai lần còn không mềm xuống, thấy một màn như vậy, lập tức lại thẳng tắp.


Không nói cũng biết, hai bàn tay thô lệ lập tức tóm lấy eo y, hung hăng đâm lên.


Tống Mẫn Hạo từ nhỏ quen được cưng chiều, muốn gì đều được, đời nào học qua nhẫn nhịn. Bên trong chặt như vậy, nóng như vậy, mà tư thế này  thập phần thông thuận, khiến hắn so với lần đầu tiên tựa như vào càng sâu một chút, khoái cảm nhiều một chút. Tất nhiên thừa thắng xông lên, lực độ một lần so với một lần càng thêm thô bạo.


Giường lúc sau không chỉ lay động mà như run rẩy sắp gãy, Thắng Duẫn bị hắn ép đến góc giường, nếu không phải sớm đè chặt bản thân, đầu hẳn là va vào đầu giường đến mấy lần.


Thân thể đương nhiên, càng đau không nói nổi.


Ngay đến bên trong miệng cũng bật máu. Nuốt xuống, thực không rõ nước mắt mặn, hay là máu này càng tanh.


Có thể so với đắng chát trong tâm sao.


Đây không phải là phu thê viên phòng tình tứ cái gì, là tra tấn.


Y giống như bị ném vào trong lồng dã thú,  bị con lang này cắn nuốt tận xương.


Nước mắt đều cạn. Mà đêm, còn lâu lắm mới tàn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top