(lục)



"Biên thành có tin tức?"


Kim Tần Vũ mở cửa, bóng lưng bên án thư tựa như đã biết là y. Đã khuya như vậy người nọ còn chưa ngủ, vẫn ngồi kiểm kê sổ sách. 


Kim Tần Vũ mím môi, vừa nhìn qua liền phiền chán. Rõ ràng đã thú đến ba thê tử, lại không một người có thể cáng đáng.


Những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, làm một thê tử tốt tự nhiên sẽ biết vì tướng công phân ưu, mà không phải tướng quân trăm ngày đóng quân mới trở về một lần, tối như vậy còn phải vùi mình tính toán.


Tính cẩn thận của người nọ Kim Tần Vũ từ lâu đều rõ, chỉ là mỗi lần thấy lại ngăn không được, cảm thấy khó chịu.


Chẳng lẽ phủ tướng quân rộng lớn như vậy không một người đáng cho hắn tin tưởng?


Kim Tần Vũ im lặng nửa ngày mới nói, nói cũng không dài. Thời gian này biên thành vô vị, hơn nữa trước khi đi người nọ đều đã sắp đặt ổn thoả. Lục quốc ai còn không biết Tống tướng quân dụng binh như thần, đa mưu túc trí. Người tài dưới tay hắn nhiều không kể, cho dù không ở, cũng không một con ruồi có thể qua lọt tính toán của hắn. Cách ngày đều hỏi chỉ là thói quen mà thôi.


Đáng tiếc, một người như thế, thực nhiều năm qua vị trí Tướng quân phu nhân bên người vẫn bỏ trống.


Tuy rằng gả cho hắn, nếu không phải tiểu thư thế gia, cũng là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành.


Nguyên nhân, có thể là thiếu một chữ tín, có thể là thiếu một chữ tình.


"Còn việc lần trước, tìm ra manh mối?" 


Người nọ lại hỏi, mà Kim Tần Vũ dường như cũng chỉ chờ có vậy.


"Đều bắt được, đã giam vào đại lao chờ thẩm vấn."


"Ai đảm đương?"


"Là tri phủ."


Tay đối phương tiếp tục lật qua một trang, coi như không ý kiến.


Chuyện cần nói đều đã nói, không khí giữa bọn họ trầm lại, có chút chùng xuống. 


Đối với bọn họ không xa lạ, nhưng ngữ khí trước đó, nếu là người ngoài nhất định sẽ thấy không đúng.


Bởi vì Kim Tần Vũ không phải bằng hữu cũng không chức trách gì, chỉ là một ám vệ bên người tướng quân mà thôi.


Sự tồn tại của y, Tống gia rất ít người biết đến. Về quy củ, cách nói chuyện ngang hàng lại vắn tắt như vậy tuyệt đối có thể tính láo xược.


Không hiểu sao người nọ không chấp. Mười mấy năm qua cũng chưa từng chấp. 


Kim Tần Vũ đứng hồi lâu nhìn sườn mặt chuyên tâm của hắn, rốt cuộc lẳng lặng ngồi xuống. Vì hắn mài mực.


Không khí giữa hai người nhìn qua thực hoà hợp. Kim Tần Vũ một chút cũng không giống ảnh vệ, dù sao, ảnh vệ đẹp như vậy trên đời chắc cũng chỉ có một mình y. 


Hôm nay vì có chuyện ra ngoài, trên người Kim Tần Vũ chỉ mặc y phục bình thường mà không phải quần áo ảnh vệ. Ngồi bên người hắn ôn thuận mài mực, bàn tay y chuyển động cực kỳ uyển chuyển mềm mại, cho dù chỉ làm chút chuyện nhỏ nhặt, nhìn qua vẫn anh tuấn khí khái không khác gì quý công tử.


Đáng tiếc đối phương trước giờ chưa từng để ý, tiếp tục lạch cạch tính bàn phím. Đến một hồi rất lâu, mới đột nhiên dừng lại.


"Tần Vũ, hôn sự của Mẫn Hạo... Người nọ, ngươi từng nhìn qua?"


Người nọ? Là tân nương của nhị thiếu gia sao.


"Ừ."


"Thế nào?"


Kim Tần Vũ khó hiểu, trước giờ những chuyện như vậy hắn chưa từng quan tâm. Bình thường đi trên đường gặp kẻ chắn trước mặt, nếu không phải đối phương cố tình tìm hắn, chủ tử nhà y còn không thèm liếc một cái.


Sao đột nhiên.


"Sáng hôm qua lúc nhị thiếu gia đến vấn an Tống phu nhân, có vô tình bắt gặp." Kim Tấn Vũ khi đó chuẩn bị ra ngoài, mới vừa vặn nhìn thấy. 

Thực ra y để ý Tống Mẫn Hạo vui vẻ cầm một con cào cào chìa cho người bên cạnh, mà thiếu niên kia chỉ thờ ơ đáp lại.


Hình dáng dường như rất gầy, đi bên cạnh nhị thiếu gia thấp hơn nửa cái đầu. Khuôn mặt có phần trẻ con, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, đôi bàn tay nhìn qua liền biết công tử thế gia, bốn mùa không dính xuân thuỷ.

Đương nhiên, người nọ là công tử Khang gia, từng là đại gia tộc, cho dù thất thế cũng không đến phiên thiếu gia phải động tay động chân.


"Cũng không có gì đặc biệt, rất bình thường." 


Kim Tần Vũ tiếp tục mài mực, giọng điềm nhiên, chỉ là không biết tại sao nói như thế.


Bởi vì ngoài kia, người trong Bất Dạ thành không ai không biết tiểu công tử Khang gia trời sinh tuấn tú, mặc dù rất ít khi cười, nhưng chỉ cần y khẽ nhếch môi một chút, khuôn mặt liền như gió xuân, khiến tâm trạng người đối diện bất giác cũng tốt lên. 


Vẻ ngoài so với Tống Mẫn Hạo tuy rằng không bằng, song cũng không thua kém quá nhiều. Da thiếu niên nọ so với nữ tử hoa phố còn trắng hơn. Một đôi mắt hồ ly tinh xảo mà không giảo hoạt, ngược lại có phần khả ái. Con ngươi trong suốt của Thắng Duẫn chỉ cần nâng mắt nhìn ai khẽ chớp, hai phiến môi đỏ tươi nhăn lại, thì bất luận kẻ nào đứng trước bảo bối đáng yêu như thế thực chỉ hận không thể đưa những gì tốt nhất đến dưới chân y.


Nhưng dù đẹp hơn nữa, kết cục vẫn bị bán không phải sao. Bị xem như nữ tử gả đi, bởi căn bản cái dạng thư sinh yếu nhược trói gà không chặt, ném ra bên ngoài cũng không làm được cái gì.


Không đem gả, chẳng lẽ thú thê cho. Nhìn dáng dấp y như vậy, phương diện kia chỉ sợ càng không được.


Kim Tần Vũ hạ mắt, nghĩ đến có chút khinh thường.


Người như thế, cũng đáng cho người nọ quan tâm?


"Tự nhiên sao lại hỏi?"


Y định bỏ qua, nhưng rốt cuộc không nhịn được.


"Không có gì, có chút tò mò mà thôi."


Tò mò sao?


Kim Tần Vũ nheo mắt.


Tống Thắng Huân xưa nay, chỉ cần liên quan đến Tống Mẫn Hạo, một lần cũng chưa từng tò mò.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top