(cửu)


"Ngu xuẩn."


Nửa đêm đến đây tắm cũng không sợ bị đông chết.


Thắng Huân duỗi chân rời đi, không thèm nhìn người nọ. Tính tình hắn lạnh nhạt, cho dù mắng người đều không nhiều hơn hai chữ.


Người trong tay cũng không đôi co, dường như đã vượt kinh ngạc ban đầu, bắt đầu giãy dụa lên.


Cho dù như vậy, thân thể bị quấn như kén tằm, nâng tay đều không còn sức lực. Thắng Huân mặc kệ khuôn mặt nhỏ nhăn nhó chìa ra, bất luận thiếu niên phản đối thế nào đều không suy suyển, trở về phòng mình.


Nháo được một lúc, Thắng Duẫn bất giác im thít. Hiện tại bọn họ ở trên hành lang, thực dễ bị bắt gặp. 



 Nghĩ kỹ lại, chính mình làm ồn cùng lắm chỉ kéo một đám hạ nhân đến. Dù gì cũng là thiếp thất của nhị thiếu gia, trần truồng một thân bị một gã đàn ông mang đi, nếu bị người nhìn thấy...


Mặt mũi Khang gia cũng đừng nên xem nữa.


Sực nhớ, quần áo bên giếng còn chưa kịp nhặt. 



Khang Thắng Duẫn đỏ mắt, không biết thế nào, chui nửa mặt vào trong áo.


Thắng Huân không lại nhìn, chỉ cảm giác thiếu niên trong tay khẽ run rẩy. 


Gió đêm thổi đến một hồi, thân thể đơn bạc không kềm được nép sát vào lòng y, ngoan ngoãn như một con cáo nhỏ.


Có lẽ bây giờ mới thấm lạnh.


Ôm lên cũng không thấy chút trọng lượng. Thiếu niên này không bao nhiêu tuổi. Nói cho cùng, vẫn là tiểu hài tử thôi.




*


"Đi chuẩn bị nước." 



Tiểu Dương lười nhác dựa vào bên cửa thiu thiu ngủ, nghe chủ tử ra lệnh liền  tấp chạy đi, không dám chậm một bước.


Chạy được nửa đường mới hoàn thần, nước... là kêu mình chuẩn bị nước tắm sao?


Nhưng chủ tử vừa mới tắm rồi mà. Hơn nữa lúc lướt qua mình, hình như ôm theo một người.



Bên dưới vải bọc lộ ra một đoạn cổ chân tiêm gầy, trắng như bạch ngọc.


Thực không biết vị tiểu phu nhân nào có phúc phần. Hắn từ lúc lên chín đã làm việc trong phủ, đến nay mấy năm chưa từng thấy chủ tử nán qua phòng ai. Hôm nay còn ôm người trở về, có khi muốn nàng ngủ lại.



Cổ chân trần trụi xinh đẹp như vậy, bên trong... dường như cái gì cũng không mặc đâu.


Tiểu Dương mới mười mấy tuổi, còn chưa kinh qua sự đời nghĩ đến đây đột nhiên đỏ mặt. Lúc chạy ngang qua giếng nước sân sau, bị gió lạnh thổi tới run rẩy, cúi xuống tránh đột nhiên bắt gặp một đám quần áo.


Tò mò sờ lên, mới phát hiện vải vóc đều là hàng thượng đẳng.


Không tốt bằng loại chủ tử hay mặc, nhưng không kém mấy. Hơi cũ mà thôi.


Trộm nghĩ, y phục đều ở đây, mà vừa rồi chủ tử cũng đi hướng này.


 Nhất định là nửa đêm không ngủ, lại đến bên giếng trêu ghẹo mỹ nhân rồi. 


Chủ tử nhà hắn ra tay thực không biết thương hương tiếc ngọc, hại người ta đi đường đều không đi được. Đành phải ôm lên, mang về phòng.


Tiểu Dương ngơ ngẩn đỏ mặt, chỉ đột nhiên cảm thấy, như vậy hình như rất có phong vị.


Thói quen của nhà giàu, hắn muốn hiểu cũng không hiểu được. Mau đi nhặt quần áo về, lại tiếp tục đi nấu nước.




*



Trong phòng, Khang Thắng Duẫn ngồi một bên giường, tay cầm chặt vạt áo, cúi đầu không biết nghĩ gì.


Nơi này lớn quá. Y tuy xuất thân không tồi, nhưng phòng ngủ rộng như vậy, trước giờ chưa từng gặp qua.


Tống gia quả thực rất có tài lực. Cho nên người này ở đây, thân phận chắc chắn không nhỏ.


Khang thiếu gia quấn mình trong áo, thân thể bị đông cứng đến giờ vẫn chưa ấm lại. Cổ chân gầy nhỏ thò ra ngoài, ngăn không được, khẽ run lên.


Nhìn người bên cạnh trầm mặc, chính y cũng không thể nói, kinh ngạc lẫn tức giận khi nãy chẳng biết đi đâu mất rồi.


Đối phương đứng chờ nước nóng, bộ dáng không có cái gì hấp tấp. Hắn đứng thẳng lưng, vai rộng chân dài, nhìn từ xa như một toà núi. Thắng Duẫn lần đầu tiên thấy một nam tử cao lớn như vậy, ngăn không được nhìn nhiều vài lần.


Chỉ là không để ý mặt mũi, ngược lại đánh giá bề ngoài. Y nhìn ra trên người hắn đều là hàng thượng đẳng, ngọc bội bên thắt lưng càng không tầm thường, hình như khắc xuống một chữ Huân.


Huân sao.


Thắng Duẫn cảm thấy có chút quen tai, nghĩ nghĩ tính hỏi đến thân phận người nọ, đột nhiên rùng mình một cái.


Cả người y trần trụi, lọt thỏm trong ngoại y đối phương không nói, bên trong thân thể hình như... còn có thứ nào đó tràn ra.


Thắng Duẫn cắn môi, mặt có chút nóng. Khi nãy cảm giác mồ hôi quá nhiều mới muốn tẩy trước, đột ngột quên mất trên thân thể còn chỗ quan trọng hơn.


Tống Mẫn Hạo.


Bàn tay siết lại càng chặt hơn.


"Sao vậy," Người nọ thấy y mím môi, đột ngột bước đến gần, "Bệnh?"


Tay hắn đột ngột đặt trên trán Thắng Duẫn, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến thân thể y, nóng hầm hập.


Thắng Duẫn theo phản xạ muốn tránh,  chợt bị người kia ghìm lại. Ngón tay thô ráp kéo mặt y đến, nhìn kỹ một lần. 


"Mặt rất đỏ."


"Buông ra!" 


Khang Thắng Duẫn trước giờ ghét nhất có người động đến thân thể mình.  Cả người y hiện tại rất đau, tâm trạng kềm nén đến lúc này thực giống giọt nước tràn ly. Tống gia sở hữu y y nhẫn, Tống phu nhân khống chế y y nhẫn, Tống Mẫn Hạo coi y như đồ chơi mà làm y đều nhẫn,  song hiện tại nam nhân này danh tính đều chưa rõ, cũng lại muốn cường thế ép buộc y là làm sao. 


Chẳng lẽ Tống gia đều là một đám quen ức hiếp người như vậy.


Không quản thân phận người đối diện có khả năng lớn hay không lớn, cái Thắng Duẫn biết chỉ có hung hăng hất tay hắn ra.


 Làm cho ngoại y cũng bị chính mình tác động, trong nháy mắt trượt xuống, lộ ra nửa mảng da thịt trần trụi.


 Người nọ có lẽ không ngờ Thắng Duẫn làm ra phản ứng lớn như thế, nhất thời không có đáp.


Hắc mâu nhỏ dài kéo thành một tia càng hẹp,


Khi nãy nhìn không rõ, hiện tại mới thấy, thương tích trên thân thể y doạ người thế nào.


Xương quai xanh nổi rõ một mảng xanh tím, vai đầy vết răng đỏ rực. Từ  lồng ngực đến eo, đâu đâu cũng rải rác dấu tay.


Nếu không phải mấy ngày trước đã biết Khang gia yên yên bình bình gả y cho Tống Mẫn Hạo, Thắng Huân thực hoài nghi thiếu niên này phải chăng bị kẻ nào đó hung hăng cưỡng bức.


Mà Tống nhị thiếu gia lớn lên ngây ngây dại dại, đầu óc không khiển nổi tay chân, thân thể còn vừa phát dục, nói không chừng... hai chữ cưỡng bức cũng không quá xa.


*phát dục: dậy thì


Xem người nọ có bao nhiêu gầy, ngồi lên một chút xương sườn đều lộ ra, da thịt mỏng đến trong suốt.  So với Tống Mẫn Hạo tập võ mà lớn, y cho dù không muốn, cũng không có sức lực chống lại.


Rốt cuộc bị dằn vặt bao lâu, mới có thể thê thảm như vậy. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top