(bát)



Người cần đi đi khuất bóng, người nằm lại thao thức không thôi.


Đáy hồ từ lâu im lìm, cho đến hôm nay lại chỉ vì chút gió phớt qua, dao động.


Thắng Huân khép mắt, hơi trở mình một cái, điều nên sớm quên đột nhiên hiện lên thực rõ ràng.


Thực sự là người nọ sao. Thời gian đã qua lâu như vậy, ký ức trong đầu đều mơ hồ không rõ, mình làm sao vừa nhìn đã nhận ra.


Cũng không biết vì cái gì. Buổi tối tắm xong cảm thấy khí trời có chút lạnh, chẳng hiểu sao vẫn mặc thêm một lớp áo, muốn ra ngoài thưởng trăng.


Kết quả đến sân sau, trăng không kịp thấy. Bên thành giếng, phản chiếu trên nước chỉ rọi ra mỹ nhân.


Thực mảnh khảnh, vóc người ước chừng chỉ đến tai mình. Y đứng quay lại không thấy kẻ vừa tới, lưng trắng như bạch ngọc. Vai gầy đón trăng tựa như sáng lên loang loáng, chói mờ mắt hắn.


Tóc y đen láy, ướt đẫm phủ qua vai, xuống khỏi thắt lưng tinh tế mới dừng lại. Cả người thiếu niên không một mảnh vải còn đứng nơi này múc từng gáo nước tẩy thân thể. Thắng Huân nhíu mày, bàn tay bọc kỹ trong áo khẽ siết. Chính mình sớm đã quen dầm sương vẫn ngần ngại khoác thêm một lớp, người nọ tối vậy còn đến đây tắm, không cảm thấy lạnh sao.


Đích xác không cảm thấy, cho nên đối phương mặc hắn nghĩ loạn cái gì trong đầu, vẫn điềm nhiên gột rửa thân thể. Y làm cũng không nhẹ nhàng, da thịt rõ ràng mỏng đến trong suốt, lại không hề thương tiếc, mỗi cái nhấc tay như chỉ hận không thể lột chúng xuống.


Trên người y lưu lại không ít dấu vết, bị chủ nhân đối xử như vậy, cho dù cách một khoảng xa Thắng Huân vẫn nhìn rõ ràng từng vệt xanh tím ghê người.


Tống Thắng Huân xưa nay chưa từng để ý đến kẻ khác, hôm nay vì người nọ mà tự hỏi nhiều thêm vài lần. Hắn không quen biết thiếu niên, thế nhưng nửa đêm dám đến đây tắm ắt không thể là kẻ gian. Y là người trong phủ, nhưng dáng dấp cũng không giống hạ nhân. Eo đều gầy thành vậy, vai hẹp hông nhỏ, cánh tay mềm mại tinh tế, người làm trong phủ mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm. Bận rộn xách nước chẻ củi sao có thể dưỡng ra một khối thân thể như y . Hơn nữa, chính mình dường như không phải lần đầu tiên gặp qua thiếu niên, không phải trong phủ.


Là ai? Không làm chuyện vặt ắt phải là vị trí quan trọng, nếu vậy hắn phải nhớ ra rồi. Trừ phi-...


Thắng Huân trầm mặc, mà thiếu niên bị nhìn lâu như vậy vẫn không để ý đến hắn. Ngược lại hắn rất có thời gian nhìn rõ y. 


Sườn mặt thon gầy trắng nõn, mi mắt tựa như có chút sưng. Y chạm đến vết răng đỏ máu trên bả vai, mi đẹp liền nhíu lại.


Loại dấu vết này trên người y không ít, trên hông nếu nhìn kỹ một chút liền nhận ra là dấu tay. Hằn rõ như thế rốt cuộc dùng bao nhiêu sức? Dáng dấp y gầy doạ người, cổ chân cũng chỉ hơn hài tử sáu bảy tuổi một vòng, đụng nhẹ đều sợ gãy mất. Nếu là người khác, cảm giác ôm chặt một chút đều tiếc, lại có kẻ phàm phu tục tử không biết thương hương tiếc ngọc. Còn để nhiều vết răng như vậy, là cẩu sao?


Chưa kể, dọc theo một bên bắp đùi y, bạch trọc còn chưa khô...


Tống Mẫn Hạo, tiểu tử này.


Thắng Huân nhíu mày. Bước đến mấy bước liền dùng áo ngoài đáp lên thân thể người kia, không kịp cho đối phương phản ứng, đã nhấc bổng thiếu niên lên, ôm vào trong ngực.


"Ngươi-..."


Khang Thắng Duẫn quả thực đau đến mờ mắt, cả người ê ẩm đứng còn không vững đã vội lê một thân thương tích đến đây tẩy rửa. Y xác thật kiệt sức, nhưng so với đau, cảm giác ghê tởm còn trầm trọng hơn. Tống Mẫn Hạo khi nãy làm y ra một thân mồ hôi không nói, còn bắn đầy tràn trong thân thể y. Bình thường có kẻ chạm mình một chút Thắng Duẫn đã không thích, huống hồ hiện tại nơi nào cũng đều có dấu vết của hắn, lại thêm nơi kia tổn thương nặng nề, tinh dịch pha lẫn tơ máu nhơ bẩn ghê tởm như vậy, Thắng Duẫn y vẫn còn đi được, chứ nếu liệt nửa người dưới y dù bò cũng phải tẩy cho xong. 


Nửa đêm ngoài cửa không có hạ nhân, chính mình không có khí lực đi tìm, lại đang chịu quản chế. Thắng Duẫn nghĩ nghĩ rốt cuộc tự thân vân động, nhấc hông đau ra sân sau may mắn tìm được một cái giếng. Trời rất lạnh, đầu ngón tay y sờ đến thành giếng liền tê cóng, nhưng đến nước này Thắng Duẫn cũng không thể quản được nhiều như vậy. Đi một vòng tìm được cách kéo nước liền thoát quần áo, trước hết dội xuống ba gáo, tẩy sạch một thân mồ hôi.


Có thể là vì quá lạnh, có thể là vì quá đau, có thể là vì quá ghê tởm. Thân thể Thắng Duẫn từ lúc vừa bắt đầu đã mất đi cảm giác, bàn tay gầy gò mới nâng một chút liền run rẩy vẫn kiên trì cọ rửa, cho nên mới không nhận ra có người bước đến bên cạnh mình.


Gói y vào một tầng vải vóc dày nặng, nhấc lên không mất chút sức. Thắng Duẫn cho đến lúc nằm gọn trong lồng ngực người nọ mới nhận ra mình bị một người lạ mặt ôm một cái đầy cõi lòng.


"Ngu xuẩn." 


Lại còn mắng mình.


Khang Thắng Duẫn thực sự không có thời gian để kinh hoảng.


Người này là ai mà quản y, còn dám mắng y.


Hơn nữa đã mắng, cớ gì muốn ôm chính mình vào trong phòng của hắn. 


Điên?


Thực sự ngoài Tống Mẫn Hạo ra, phủ tướng quân còn có người giống kẻ điên hơn sao?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top