Phiên Ngoại 4
Thành thị ráng chiều sáng tỏ, cho dù đã đến nửa đêm mùa đông, phồn hoa như trước.
Từ trong rạp chiếu phim có hai cô gái tóc dài người mặc áo lông màu trắng bước ra, chính là Cư Lệ cùng Tố Nghiên.
Cư Lệ duỗi người, cười nhìn Tố Nghiên bên người, "Phác lang, ta mệt mỏi."
Tố Nghiên cười đến ấm áp, trực tiếp đi vòng qua trước người của nàng, "Lên đây đi, ta cõng ngươi trở về."
"Tốt!" Cư Lệ không nói hai lời, liền nhảy lên trên lưng Tố Nghiên, câu chặc cổ Tố Nghiên, đầu tựa trên đầu vai của nàng.
Tố Nghiên nhìn con đường phía trước, từng bước một đi tới, "Cư Lệ, lần sau đi xem phim, cần phải mặc thêm vài lớp áo lông nữa, ta thấy cũng sắp có tuyết rơi."
Cư Lệ nhẹ nhàng cười, "Có ngươi ở đây, tuyệt không lạnh.''
Tố Nghiên nghiêng mặt, nhìn thoáng qua mặt của Cư Lệ, đau lòng nói: "Ngươi trông mặt của ngươi xem, đều đỏ vì lạnh, xem ra ta phải cõng ngươi chạy về." Nói xong, Tố Nghiên bước nhanh hơn, đi về căn nhà ấm áp kia.
Lại trở về thế giới này, cũng là một thành phố khác.
Cách xa chuyện xưa trước kia, cũng cách xa thế tranh phong, ở chỗ này, không có người nào biết các nàng, bắt đầu lại từ đầu, cũng coi như là thái bình chân chính.
Tuyết gió thổi, lạnh thấu xương.
Lén lút nhìn hoa tuyết dần dần bay trên bầu trời, rơi lên trên lọn tóc Cư Lệ, cũng rơi lên trên lọn tóc Tố Nghiên.
Cư Lệ vươn tay giúp Tố Nghiên gạt đi hoa tuyết, nhìn phía trước hoa tuyết phi lạc lã chã, có chút hoài niệm những người trong trí nhớ, "Phác lang, ngươi nói xem, các nàng có tương phùng không?''
Tố Nghiên biết Cư Lệ hỏi ai, gật đầu nói: "Phác Trí Nghiên đã từng nói, sẽ tìm một đào nguyên cho nàng, ta tin rằng chỉ cần nàng còn sống nhất định có thể làm được."
"Chúng ta bốn người, còn có thể gặp lại, nâng cốc ngôn hoan không?"
Tố Nghiên bỗng nhiên ngừng bước chân, mỉm cười, "Hữu duyên, đương nhiên sẽ tái kiến."
"Ha ha, đúng vậy, hữu duyên, đương nhiên sẽ tái kiến." Cư Lệ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó vỗ vỗ Tố Nghiên, "Phác lang, để cho ta xuống đây đi."
Tố Nghiên gật đầu, để Cư Lệ xuống, "Làm sao vậy?"
Cư Lệ đưa tay ra, nắm chặc tay Tố Nghiên, nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh không biết đã biến mất từ khi nào?
"Chúng ta trở về không được, có phải hay không?" Cư Lệ hỏi đến có chút cô đơn.
Tố Nghiên kiên định nhìn Cư Lệ, "Nhẫn hắc ngọc mang chúng ta trở lại nơi này, liền không thấy, không có nhẫn, chúng ta quả thực không trở về được.''
"Ta có chút nhớ nhị ca. . ." Cư Lệ yếu ớt nói.
Tay Tố Nghiên nằm trong lòng bàn tay Cư Lệ, thở ra hơi ấm, chà xát tay nàng, "Ta tin rằng, chúng ta cũng có thể tái kiến bọn họ."
''Sao?''
"Biết a." Tố Nghiên nhìn tuyết càng rơi xuống càng lớn, "Chúng ta đi về trước đi, nói không chừng khi tỉnh dậy, bọn họ đều xuất hiện."
"Ta. . ." Cư Lệ chần chờ một chút.
Tố Nghiên ấm áp cười, "Ta cũng giống vậy, ở thế giới này, chỉ có ngươi, cho nên. . ." Tố Nghiên cầm thật chặt hai tay của nàng, "Ta sẽ cùng ngươi, thẳng đến khi hai chúng ta đều đầu tóc bạc trắng."
"Phác lang, chúng ta đã đầu tóc bạc trắng." Cư Lệ bỗng nhiên móc vào cổ Tố Nghiên, ngưng mắt nhìn tuyết rơi trên sợi tóc Tố Nghiên , "Tóc đen nhiễm tuyết, chúng ta không phải đã bạc đầu rồi sao?"
"Ha ha, đúng vậy, bạc đầu rồi.'' Tố Nghiên cười đến vui mừng, bỗng nhiên khom người xuống, bế Cư Lệ lên, "Ta luyến tiếc ngươi lại bị lạnh, chúng ta sớm đi về thôi.''
"Con ngựa này, ngươi phải chạy mau đi chứ!'' Cư Lệ nhìn đèn đường sáng ngời phía trước, chỉ chỉ, "Nếu như ta đếm ba tiếng, ngươi có thể chạy đến chỗ đó, buổi tối ta liền thưởng cho ngươi!"
"Tốt!"
"Một. . ."
"Ta đến rồi!" Tố Nghiên điểm mủi chân một cái, cõng Cư Lệ bay tới chỗ đèn đường, "Ta thắng!"
"Ngươi. . ."
" Cư Lệ, lẽ nào ngươi đã quên, ngươi đã từng dạy ta, binh quý thần tốc a." Tiếu ý Tố Nghiên nồng đậm, làm cho Cư Lệ trên lưng cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp.
Hoa tuyết tiếp tục bay xuống, Cư Lệ câu chặc cổ Tố Nghiên, ngơ ngác nhìn một mảnh thiên địa đầy tuyết rơi.
Trong hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy từng tán hoa đào tung bay giữa bầu trời, màu hồng sáng rực, vô biên vô ngần.
Đào nguyên, có ngươi, chính là đào nguyên.
Cư Lệ thấy buồn cười, khép hai mắt, nhị ca, các ngươi nhất định đã ở trong đào nguyên, cuộc sống hạnh phúc đúng không??
" Cư Lệ, chúng ta đến nhà rồi. . ." Tố Nghiên cõng Cư Lệ về tới tiểu khu, leo lên lầu bảy. Nàng đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng gọi, mới phát hiện Cư Lệ trên lưng đã ngủ say. Lắc đầu cười khẽ, Tố Nghiên móc chìa khoá ra, mở cửa ra, cõng Cư Lệ vào phòng, rồi dùng chân đóng cửa lại.
Gian phòng tình cảm ấm áp, làm cho Tố Nghiên cảm thấy có chút ấm áp.
Tố Nghiên cẩn thận đặt Cư Lệ ở trên ghế sa lon phòng khách, thâm tình nhìn khuôn mặt Cư Lệ ngủ say, "Tuy thế giới này chỉ có chúng ta, thế nhưng, ta sẽ biến nơi đây trở thành đào nguyên của ngươi.''
"Ta biết. . ." Cư Lệ không mở mắt, chỉ là nhẹ nhàng mà ứng Tố Nghiên một tiếng.
Tố Nghiên cười cười, "Thì ra ngươi giả bộ ngủ a."
Cư Lệ mở mắt ra, ánh mắt như nhược thủy, "Không có ngươi, ta ngủ không được."
"Chúng ta cũng nên sớm đi tắm, mau mau nghỉ ngơi đi, ngày mai là ngày trọng đại đấy.'' Tố Nghiên đỡ Cư Lệ ngồi dậy, "Ngày mai là ngày cửa hàng bán hoa của chúng ta khai trương, thân là lão bản, cũng không thể đến trễ a."
Cư Lệ lạnh lùng hừ một tiếng, "Nếu như đến muộn, thì ta chém đầu đấy?"
Tố Nghiên ho khan một tiếng, "Cư Lệ, ta nói qua, nơi đây không ai có quyền lực chém người đâu nha.''
"Ha ha, vậy ngươi muốn tưởng thưởng hôm nay sao?'' Cư Lệ nhíu mày, ngã vào lòng Tố Nghiên.
Tố Nghiên ngẩn ra, "Muốn chứ!''
". . . Ngươi đêm nay. . ." Cư Lệ đỏ mặt lên, tiến tới bên tai Tố Nghiên, nói một câu nói"
Tố Nghiên ngẩn ra, "A? Thắng còn muốn ta. . ."
"Sao?" Cư Lệ lạnh giọng hỏi, "Ngươi có muốn từ nay về sau ta sẽ không thưởng ngươi nữa hay không?''
''Rồi!!! Sao lại không muốn chứ!?!" Tố Nghiên kích động bế Cư Lệ lên, "Cho nên, chúng ta vẫn nên mau mau đi tắm đi nào!''
"Ngươi. . .khỉ gấp gáp!"
"Ta chính là khỉ gấp gáp!"
Tiếng nước vang lên trong phòng tắm, hai cỗ thân thể lả lướt quấn quít với nhau, trong hơi nước dày đặc, thật lâu khó phân.
"Phác lang, ngươi càng ngày càng giảo hoạt. . ."
"Đều là ngươi dạy a."
"Ta thích chính là đầu gỗ. . ."
"Ta đây liền làm đầu gỗ. . ."
"Ta thích. . . Ngô. . ."
"Ta đêm mai bắt đầu làm đầu gỗ tiếp mà!''
Tình nồng một đêm, cho dù bên ngoài đều là tuyết bay, ổ nhỏ thuộc về các nàng, cũng vĩnh viễn ấm áp.
Nàng cùng nàng, cách nhau hơn một nghìn năm, duyên phận thiên định, quyết định cả đời này dắt tay gắn bó, gần nhau một đời.
Ngày thứ hai, cửa hàng bán hoa thuận lợi khai trương.
Làm ăn mặc dù không náo nhiệt, nhưng thời gian này hai người, cũng coi như qua khá bình tĩnh hạnh phúc.
Có một ngày, có một khách nhân kỳ quái tới, ông ấy khoảng 60, người mặc áo lão đạo, rất giống một côn đồ lừa gạt tiền.
Cư Lệ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, muốn đề phòng hắn có phải tên trộm hay không, lâu lâu lại cứ quét mắt nhìn hắn. Nói cũng kỳ quái, từ khi hắn vào, khách nhân ai cũng mua rồi vội vã rời đi, liên tiếp vài phút, cũng không trông thấy có người đi vào nữa.
Chớ không phải cố tình quấy phá đó chứ?
Tố Nghiên cũng không nhịn được nhìn hắn lâu hơn, đi qua đi lại, "Tiên sinh, xin hỏi ngài. . ."
"Bần đạo chỉ là tới đưa tin." Lão đạo móc ra từ trong đạo phục ba bức hoạ cuộn tròn, đưa tới trước mặt Tố Nghiên, "Ha ha, xem ra các ngươi đều sinh sống tốt."
Tố Nghiên nghi ngờ đầy bụng nhận lấy bức hoạ cuộn tròn, còn chưa kịp nói cái gì, lão đạo đã cười ha ha rời đi khỏi cửa hàng.
Chỉ thấy hắn lại móc ra một vật từ trong đạo phục, dưới mặt trời đỏ sáng sớm, chính là một chiếc nhẫn hắc ngọc.
"Duyên tụ duyên tan, cơ duyên vừa đến, cho dù cách xa nhau nghìn năm, cũng vẫn có thể nắm tay một đời a, ha ha."
"Đạo trưởng. . ." Cư Lệ vội vàng đuổi theo.
Chỉ thấy lão đạo phất phất tay, đã càng chạy càng xa, chỉ còn lại có một bóng lưng.
"Cư Lệ!" Tố Nghiên chợt hô hoán khi Cư Lệ quay lại tiệm, khi mở bức tranh ra, chỉ thấy vẽ một bạch diện thư sinh hông đeo châm túi, vai vác hòm thuốc, hành tẩu ở trong rừng tùng.
"Lý công tử bỏ phú quý, tế thế thiên hạ ban ân huệ. Thêm phúc thêm thọ, song thân trăm năm lưu nhân gian.'' Cư Lệ thì thào niệm đề từ, không khỏi đỏ cả vành mắt.
"Đây là Thư nhi! Thư Nhi thành đại phu rồi, ha ha, nhị ca bọn họ thực sự sống rất tốt, tốt. . ." Cư Lệ kích động nhìn Tố Nghiên, "Ha ha, Thư Nhi đúng là lớn rồi."
Tố Nghiên gật đầu cười với Cư Lệ, tiếp tục mở hai bức họa còn lại. Bức thứ hai vẽ một đôi bạch y nữ tử, một tay cầm dù, một tay cầm trường kiếm, lăng ba lướt sóng.
Thân thể Tố Nghiên chấn động, ngơ ngác nhìn mặt của đôi bạch y nữ tử, một người trong đó giống nàng, người còn lại thì giống -- Đậu Ảnh!
"Ba trăm năm sau nhân duyên tụ, thanh trúc xa xôi gặp nhau. Cười nhìn phong vân lướt sóng đi, gian khổ làm bạn đi giang hồ." Cư Lệ niệm xong đề từ, ý vị thâm trường nhìn Tố Nghiên đỏ cả vành mắt, "Đậu cô nương cũng sống rất tốt."
Tố Nghiên cười, "Chung quy có người theo nàng cả cuộc đời. . ."
"Tâm không đau sao?'' Cư Lệ bỗng nhiên nhíu mày.
Tố Nghiên nghiêm mặt nói: "Cư Lệ, đây không phải là chuyện đau lòng, mà là, ta cảm giác tóm lại là nợ nàng. . ."
Cư Lệ thấy khuôn mặt Tố Nghiên nghiêm nghị, nhịn không được cười lên, "Ha ha, ta thích nhìn đầu gỗ ngươi thế này! Kỳ thực, có thể nhìn thấy nàng hạnh phúc, thật tốt. . ."
" Cư Lệ. . ." Tố Nghiên cười,, "Ta cùng với Đậu cô nương là thật không có gì."
"Ah?" Cư Lệ cố ý hắng giọng, "Cũng không thể nói như vậy a, nàng nói như thế nào, cũng coi như là sư phụ của ngươi a."
"Đúng vậy, là sư phụ ta." Tố Nghiên trịnh trọng gật đầu.
"Vậy ta thì sao?" Cư Lệ bỗng dưng phản vấn, "Ta cũng dạy ngươi, ta có thể tính là sư phụ của ngươi không?''
Tố Nghiên ngẩn ngơ, "Cư Lệ. . . Ngươi. . . Ngươi không tính là sư phụ ta!"
"Hảo oa. . ."
Tố Nghiên bỗng nhiên kéo Cư Lệ vào trong lòng, ngưng mắt nhìn hai mắt của nàng thật sâu, "Ngươi nha, mãi mãi cũng không thể làm sư phụ ta, bởi vì, ngươi chỉ có thể làm ta. . ."
"Cái gì?"
"Ha ha, chúng ta xem cho xong bức họa cuối cùng đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Tố Nghiên mở nút, trải bức họa cuối cùng ra.
Trước hết đập vào trong mắt là ánh tà dương của đại mạc xa xa, đỏ đến chói mắt -- có một con ngựa chạy đuổi theo ánh mặt trời đỏ rực, phảng phất có người ở trên lưng ngựa, không rõ là trên ngựa có một hay hai người?
"Đại mạc cát bay tà dương đỏ, đan kỵ dương trần truy cô hồng. Trướng ngắm hồng trần đào nguyên xa, chỉ nói hoàng tuyền lưỡng tâm cùng."
"Các nàng. . ." Tố Nghiên cùng Cư Lệ không khỏi treo tâm lên.
Đề từ này, toàn là những câu thương, thậm chí viết hai chữ "Hoàng tuyền", thật sự là khiến người ta sợ.
Phác Trí Nghiên, Phác Hiếu Mẫn, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào? -- lẽ nào các ngươi đều trong loạn thế gió lửa kia sao? Một câu tái kiến, chẳng lẽ không thể gặp lại?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top