Phiên Ngoại 3

Ở Giang Ninh một đoạn thời gian, Lý Lăng Tiêu vẫn ưa thích quy ẩn điền viên, Vì vậy từ rất nhiều năm trước đã dẫn cả nhà, ẩn cư trong nam sơn, sinh hoạt mặc dù có chút kham khổ, nhưng vẫn sống được thư thái.

Lấy núi xanh nước chảy làm bạn, trời xanh mây trắng làm vui.

Không cần quản bên ngoài là thiên hạ của ai, cũng không cần hỏi loạn thế gió lửa khi nào kết thúc.

Đối với Lý Lăng Tiêu mà nói, mỗi ngày làm một chuyện mình muốn làm, đã là vui vẻ lắm rồi.

Lý Lăng Tiêu một tay nắm tay ái tử Lý Thư, một tay hộp đựng thức ăn tế bái, xuyên qua rừng thanh trúc màu xanh biếc, đi tới một nơi mỗi ngày đều tới.

Chỉ là hôm nay, có thêm một người bầu bạn.

Nàng cầm dù, người mặc áo ngắn thường màu thiên thanh, anh khí ào ào, mặt mày thanh tú, chính là Đậu Ảnh nhiều năm xa cách.

Chỉ thấy nàng giơ tay lên vuốt mộ bia không có chữ sâu trong rừng trúc, giọng nói bình tĩnh, nhưng vẫn nghe được nỗi thống khổ, "Lý công tử, xin mộ này đến tột cùng chôn ai?''

"Đậu cô nương. . ." Lý Lăng Tiêu nắm tay Lý Thư đi tới bên cạnh nàng, đặt hộp đựng thức ăn ở một bên, nói, "Đều là người nhà Lý ta.''

"Ta hình như đã gặp vị tỷ tỷ này!" Lý Thư nhịn không được nói ra.

Đậu Ảnh nhẹ nhàng cười với Lý Thư, "Vết sẹo trên người ngươi khi còn bé, do ta giúp ngươi xóa.''

"A, thì ra là ngươi!" Lý Thư vừa mừng vừa sợ, đi một vòng quanh Đậu Ảnh, "Đậu thư thư, ngươi dạy ta y thuật có được hay không?"

Đậu Ảnh giơ tay lên vỗ vỗ đầu vai Lý Thư, trên ngón vô danh lại có một chiếc nhẫn hắc ngọc, "Nếu có duyên, ta còn có thể trở về, ta dạy cho ngươi."

" một lời đã định!" Lý Thư kích động gật đầu.

Lý Lăng Tiêu nhíu chặc chân mày, nói: "Đậu cô nương, ngươi nói trở về?"

Đậu Ảnh cúi đầu nhìn nhẫn hắc ngọc, "Năm ngoái, ta ở Giang Bắc cứu một gã du thương từ đại mạc tới, hắn tặng ta một chiếc nhẫn hắc ngọc. Lúc đó ta hiếu kỳ, muốn xem một chút có phải ta cũng sẽ có một đoạn truyền kỳ hay không, ngươi xem, ta vừa mang lên đã không tháo xuống được.''

"Chiếc nhẫn này. . ."

Đậu Ảnh như có điều suy nghĩ nhìn về phương xa, cười nói: "Sư phụ từng nói, hữu duyên, có thể đi tới một thiên địa mới, nơi đó có rất nhiều thứ ta chưa từng thấy qua.''

"Lại có nơi thần kỳ như vậy?" Lý Lăng Tiêu cả kinh, thấy mặt của Đậu Ảnh, không giống như đang nói dối.

Đậu Ảnh khẽ gật đầu, nhìn mộ bia không có chữ thật sâu, nói: "Có thể, trần duyên của ta ở chỗ này đã hết."

"Đậu cô nương. . ."

Đậu Ảnh phất phất tay, "Ta đi đây, nếu có duyên, ta sẽ còn sẽ trở lại gặp các ngươi, gặp. . . Các nàng. . ." Ánh mắt lưu luyến trên mộ bia không có chữ, cuối cùng chậm rãi rời đi.

"Cha. . ."

"Thư Nhi, mọi người có duyên của riêng mình, nếu ngươi cùng Đậu cô nương thật có duyên thầy trò, thì sẽ tái kiến."

Lý Lăng Tiêu vỗ vỗ đầu vai ái tử, ý bảo thương con bắt đầu tế bái!

Lý Thư gật đầu, nhìn bóng lưng Đậu Ảnh đi xa, "Ta nhất định phải học Đậu cô nương, học giỏi y đạo, tế thế cứu người.''

Lý Lăng Tiêu mỉm cười gật đầu, "Thư Nhi bụng dạ tốt, cha ngày mai xuống núi giúp ngươi tìm lang trung tới dạy ngươi nhập môn, được không?''

Lý Thư vui vẻ vỗ tay cười nói: "Cảm tạ cha!"

"Chúng ta đây cũng nhanh tế bái tổ tiên chút, sớm trở về, nếu không... Mẹ ngươi lại lo lắng." Lý Lăng Tiêu nói xong, liền mở hộp đựng thức ăn ra, lấy tế phẩm bên trong ra, đặt ở một bên.

''Dạ!'' Lý Thư vội vàng giúp đỡ Lý Lăng Tiêu, dọn xong từng món tế phẩm.

Loạn thế này, bởi vì quyền mưu đấu đá, không biết chết bao nhiêu dòng họ hoàng thất? Bởi vì dã tâm, càng không biết chết bao nhiêu dân chúng vô tội?

Trọn đời truy danh trục lợi, đến tột cùng có thể có được bao nhiêu?

Ẩn cư trong nam sơn, rời xa huyên náo, có thể, cũng coi như một loại thái bình

Thanh trúc đung đưa, phát ra những tiếng xào xạc.

Hương trúc xông vào mũi, thấm vào phế phủ, đúng là khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng.

Đậu Ảnh đạp trúc đi chậm rãi, yếu ớt nhìn con đường phía trước, nếu không biết nàng đang đợi cái gì, không bằng đi một bước, tính một bước, đến lúc duyên, tóm lại sẽ gặp lại người kia.

Trong lúc lơ đảng, nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh tay trái mơ hồ phát quang.

Vầng sáng lặng yên lan tỏa, dần dần bao bọc Đậu Ảnh.

Không biết qua bao lâu, vầng sáng tán đi, Đậu Ảnh cúi đầu nhìn chính mình một chút, vẫn còn cầm thiết ô, cũng không có gì thay đổi. Lại nhìn xung quanh một chút thanh trúc yếu ớt, gió mát chầm chậm.

Rốt cuộc đâu có gì thay đổi? Nàng không biết, chỉ nhìn thấy thật xa có một bạch y công tử máu me đầy mặt ngã vào trong rừng trúc.

Đậu Ảnh bước nhanh tới, không kịp nhìn rõ khuôn mặt bạch y công tử, đã bắt mạch của hắn cau mày nói: "Trúng độc? Bất quá ngươi gặp được ta, đã định trước không chết được!"

Vừa nghĩ tới đây, Đậu Ảnh cúi đầu lấy một cây ngân châm từ túi châm bên hông, liên tiếp đâm mấy châm vào ngực bạch y công tử, phong bế tâm mạch yếu huyệt.

Một tay Đậu Ảnh giữ đầu vai bạch y công tử lại, kéo bạch y công tử lên, tay kia giơ thành chưởng vỗ vào lưng bạch y công tử, dùng nội lực thúc độc trong tâm mạch ra ngoài.

"Khụ khụ. . ." Một ngụm máu đen phun ra từ trong miệng bạch y công tử.

Đậu Ảnh lại thêm một chưởng, chưởng lực lại chấn động khiến bạch y công tử ói thêm một đống máu nữa.

"Khụ khụ. . ." Bạch y công tử liên tiếp ói ra vài đống máu dần tĩnh lại, chậm rãi mở mắt, thấy Đậu Ảnh còn muốn nện vào ngực hắn nữa, bạch y công tử chợt xoay người, một tay giữ tay Đậu Ảnh.

"Ngươi. . ." Đậu Ảnh cả kinh, nhìn mặt của hắn, ánh mắt nhu hòa, lời nói nghẹn ở cổ.

"Cô nương thủ hạ lưu tình, đánh tiếp nữa, chỉ sợ ta không phải chết bởi kịch độc, mà là chết bởi chưởng lực của cô nương, khụ khụ. . ." Bạch y công tử khó khăn nói xong, tay lỏng ra, giùng giằng muốn đứng lên.

''Khoan đã!'' hai tay Đậu Ảnh khấu chặt hai vai bạch y công tử, "Dư độc trong cơ thể ngươi chưa tiêu sạch, nếu như lúc này không bức ra hết, ngày khác tất nhiên sẽ lưu bệnh căn."

''Là. . . Thật?" Bạch y công tử sửng sốt, vẻ mặt này, sao mà giống với trong trí nhớ của nàng quá?

Đậu Ảnh trở nên hoảng hốt, níu lấy vạt áo trước bạch y công tử, nói: "Ngươi là bệnh nhân rơi vào trong tay ta, chết sống của ngươi từ nay về sau không thuộc về ngươi, mà thuộc về ta!"

"Cô nương. . ." Bạch y công tử lại sửng sốt, "Ngươi. . . Hay là chớ để ý đến. . ."

"Ta muốn xen vào!" Đậu Ảnh nói một câu, lực đạo ngón tay nặng thêm, tựa hồ chộp được vật gì mềm mềm dưới áo bạch y công tử, không khỏi ngẩn ra, "Ngươi. . . Ngươi là. . ."

Bạch y công tử đỏ mặt lên, luống cuống lùi lại phía sau, "Ta. . . Ta vì tránh truy sát, không thể không mặc như vậy. . ."

"Truy sát?" Đậu Ảnh nghiêng mắt nhìn lên sâu trong rừng trúc, chỉ thấy bên kia đúng là có một số người, "Ngươi rốt cuộc là ai?''

Bạch y công tử ho nhẹ vài tiếng, giơ tay lên lau máu đen trên mặt, lộ ra khuôn mặt càng làm cho Đậu Ảnh không thể không hít một hơi.

"Ta gọi Phác. . ."

"Ngươi họ Phác thì rồi, xem ra, đời này, ta đã định trước cùng họ Phác không thể tách rời rồi!" Đậu Ảnh lạnh lùng mắng, đở bạch y công tử lên, '' ngươi tại sao lại trúng độc?"

"Cái này. . ."

"Nói hay không tùy ngươi, nhưng hôm nay ngươi không nói, ngày khác ta cũng không muốn nghe, đi, ta trước dẫn ngươi đi trị thương." Nói xong, Đậu Ảnh đã rất nhanh nhìn thấy trên bụng nàng ta có một vết đao, thấm ra tơ máu mơ hồ có chút hồng đậm, có lẽ đã bị đao phong tẩm độc đả thương nên mới trúng độc.

"Khụ khụ. . ." Bạch y công tử bỗng nhiên lảo đảo, mang theo Đậu Ảnh đang thất thần ngã xuống đất.

"Cẩn thận!" Bạch y công tử ôm chặc lấy Đậu Ảnh, dùng thân thể làm đệm phía dưới Đậu Ảnh, lưng đụng phải rất nhiều đá tảng trong rừng trúc, đau đến nàng nhếch miệng rên rỉ.

"Ngươi. . . Thực sự là mãi mãi cũng không hết ngốc!" Đậu Ảnh nhịn không được móc vào cổ của nàng, lại phát hiện hô hấp gần trong gang tấc, trong lúc lơ đảng mà đỏ mặt.

"Ta? Ta. . . Ta trước đây từng gặp qua cô nương ngươi sao?" Bạch y công tử tim đập có chút bối rối, cô gái này vì sao cảm thấy dung nhan nàng rất quen mắt?

"Ha ha, xem như là vậy đi.'' Đậu Ảnh nhẹ nhàng thở dài, "Ta tên Đậu Ảnh, là người của Y Tiên Môn, có thể ngươi vốn cũng không quen ta.''

Bạch y công tử không khỏi sợ ngây người, "Y Tiên Môn? Chẳng lẽ là Y Tiên Môn ghi lại trong lịch sử Bắc triều?''

"Bắc triều?" Đậu Ảnh cả kinh, "Cái gì là Bắc triều?"

"Chính là thế lực phân tranh Giang Bắc ba trăm năm trước." Bạch y công tử ngơ ngác nhìn mặt của Đậu Ảnh, nhịn không được hỏi, "Cô nương ngươi chẳng lẽ là tiên tử lão Thiên đưa tới cho ta? Nể tình ta một nhà trung liệt, mệnh chưa đến tuyệt lộ, cho nên. . . Khụ khụ . . ."

"Ba trăm năm. . ." Đậu Ảnh trở nên hoảng hốt, kinh ngạc cúi đầu nhìn nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh, quả nhiên là cơ duyên đã tới? Cảm thấy viền mắt có chút ướt át, nước mắt Đậu Ảnh chiếu vào trong mắt bạch y công tử, khiến tâm nàng đau xót.

"Đậu. . ."

Đậu Ảnh bỗng nhiên ngẩng lên với hai mắt đẫm lệ, bình tĩnh nhìn nàng, "Có ta ở đây, ngươi chết không được."

"Ta. . ."

"Đi, ta dẫn ngươi đi trị thương." Đậu Ảnh nói xong, đứng dậy giữ chặt ngón tay của nàng, "Ta nói trước, thương thế của ngươi một ngày không khỏi hẳn, ngươi đừng mơ tưởng rời khỏi ta.''

"Ngươi. . ."

''Vẫn cứ hay ngây người thế này, ha ha." Đậu Ảnh, làm cho bạch y công tử không khỏi mặt đỏ hơn.

"Khụ khụ, cô nương nhận lầm người?"

" Không sai, chính là ngươi. . ." Đậu Ảnh nói xong, nắm tay bạch y công tử khoác lên đầu vai của chính mình, điểm mủi chân một cái, mang theo nàng lao đi, "Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần ngươi họ Phác, là đủ rồi."

"Ta. . ."

Bạch y công tử ngơ ngác nhìn gò má Đậu Ảnh, dưới màu xanh của rừng trúc, dung nhan thanh lệ, y như tiên tử hạ phàm, đẹp đến khiến người ta hoa mắt.

"Lại nhìn lén ta, cẩn thận ta chọc mù mắt của ngươi!" Đậu Ảnh bỗng nhiên cười trộm mở miệng.

Bạch y công tử không khỏi cả kinh, "Ta. . . Ta không phải cố ý!"

"Muốn nhìn thì đường đường chánh chánh mà nhìn, còn lén lút nữa thì không tha cho ngươi!''

"A?"

"Sao, ta giống Đông Hải quỷ dạ xoa sao? Có xấu không?''

"Không phải. . . Không phải. . ."

"Ha ha. . ."

Ba trăm năm sau, một đoạn cố sự thuộc về nàng, ngơ ngác nhìn đầu gỗ bên người, chỉ thuộc về một mình nàng.

-----
Đậu Ảnh bỏ lỡ Phác Tố Nghiên nhưng trời lại thương mà tặng thêm một người cùng họ Phác còn xuyên không giống Tố Nghiên đến bên nàng, cuối cùng Đậu Ảnh cũng tìm được một nửa sau của mình rồi, nhất định nàng sẽ có được hạnh phúc thôi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365