Phiên Ngoại 2

Chiến Hỏa Phía bắc, vượt qua Trường Giang, rốt cục đốt tới Trần quốc.

Trải qua nhiều năm gió lửa, rốt cục nghênh đón thái bình nhất thống thiên hạ.

Giang Ninh thành dần dần khôi phục phồn hoa của ngày xưa, hôm nay, thành Giang Ninh có vẻ phá lệ náo nhiệt.

Bởi vì hôm nay là ngày vui thiên kim cửa hiệu tơ lụa nổi tiếng nhất thành Giang Ninh xuất các.

Nhắc tới Lan Cẩm Trang, là chuyện xưa thần bí nhất thành Giang Ninh, không ai biết trang chủ Trịnh lão bản là người phương nào, cũng không biết nàng lập nghiệp như thế nào, càng không biết cao tính đại danh phu lang nàng rốt cuộc người nào, điều duy nhất mọi người biết là nàng có ở cùng một nữ tử họ Hộc Luật xây dựng cơ nghiệp ở thành Giang Ninh.

Hai nữ tử có thể xây dựng một cửa hiệu tơ lụa nổi tiếng, chỉ cần nhắc tới đã khiến ai nấy ở Giang Ninh giơ ngón tay cái khen giỏi, nói một tiếng kính nể.

Đương nhiên, hai vị lão bản này cũng có ba đứa con khá nổi tiếng ở trong thành Giang Ninh.

Đại tiểu thư Hộc Luật Di Nhi dung nhan tuyệt trần, thông tuệ ôn uyển, rất có tài kinh thương. Càng đáng nể chính là nàng thiêu rất giỏi, chỉ cần thêu cái gì lên tơ lụa, cũng giá trị hơn mấy lần vải thường.

Nhị thiếu gia Hộc Luật Vô Tranh nhiệt tình hay giúp đỡ người khác, tuy đã áo cơm không lo, lại bằng vào một thân võ nghệ làm một bộ khoái nho nhỏ ở thành Giang Ninh, thời gian qua khoái hoạt tùy tính.

Tam thiếu gia Phác Ức từ nhỏ không thích đao kiếm, ngược lại say mê âm luật, nhất là thổi tiêu, là hài tử được nhị vị lão bản Lan Cẩm Trang yêu thương nhất.

Phía ngoài pháo vui vang, bà mối lắc mông cười đi đến, cười nói với Hộc Luật Vô Tranh: "Nhị thiếu gia, kiệu hoa rước dâu đã đến ngoài cửa. . ."

''Cho ngươi!'' Hộc Luật Vô Tranh vui vẻ, bỏ một thỏi bạc vào lòng bàn tay bà mối, "Tỷ tỷ lấy chồng, cô cô cùng nghĩa mẫu không nỡ, phải nói thêm vài câu, ngươi ráng chờ một chút, sẽ không lỡ giờ lành đừng lo.''

"U! Nhị thiếu gia thật là xa hoa, bà lão này tự nhiên hiểu được." Bà mối nói xong, mừng khấp khởi cắn nén bạc một cái, nhét vào trong lòng.

"Vị công tử nhà họ Lý kia, được không?'' Hộc Luật Vô Tranh nhịn không được hỏi một câu, "Cũng đừng cho tỷ tỷ gả qua phải ủy khuất."

"Nhị thiếu gia có thể yên tâm, Lý gia quý phủ Kim Lăng nhất đẳng hương môn đệ, hôn sự này rất tốt, công tử nhà họ Lý ăn xung mặt sướng chỉ có đếm đầu ngón tay sống qua ngày, lão nương đời này làm mai mối vô số, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy cặp đôi nào xứng đôi như cặp này, ngươi a, yên tâm đi." Bà mối lắc lắc khăn tay, vô cùng đắc ý.

Hộc Luật Vô Tranh vỗ vỗ ngực, nói: "Ai dám đối với tỷ tỷ không tốt, ta lập tức bắt giam!''

"Chặc chặc, Nhị thiếu gia, ta thấy tính tình này của ngươi, rất hợp với một vị tiểu thư nha. . ." Bà mối thoại phong nhất chuyển, Hộc Luật Vô Tranh chợt đỏ mặt.

"À. . . Hôm nay là ngày tỷ xuất giá, cũng không phải là ta, ta đi làm việc trước. . ." Hộc Luật Vô Tranh vội vã khoát tay áo, chạy mất tăm.

''Chặc chặc." Bà mối vặn eo che miệng cười, không nghĩ tới đường đường Lan Cẩm Trang Nhị thiếu gia lại là tiểu tử dễ mắc cở, xem ra càng ngày càng xứng với vị tiểu thư kia, không khỏi mừng khấp khởi nở nụ cười, sự này a, tất nhiên lại là một hôn nhân tốt.

Hộc Luật Di Nhi trong khuê các, bây giờ đã rất vui vẻ, tùy ý có thể thấy được chữ hỷ xung quanh các bức tường.

"Mấy năm nay cũng kiếm được đủ cho ta ăn mặc không lo rồi, nha đầu ngốc, không cần lo lắng cho nương." Anh Nô đầu lấm tấm tóc bạc, cười đến ôn uyển trước sau như một, "Nương chỉ hy vọng ngươi gả, cho người trong lòng ngươi chân chính thích."

Anh Nô nói, làm cho mặt của Hộc Luật Di Nhi trong nháy mắt vì mắc cở mà đỏ bừng, ''Nương. . . Công tử nhà họ Lý, quả thực cũng là quân tử hiếm có.''

Anh Nô chưa phát giác ra hai mắt có chút ướt át, vỗ vỗ đầu vai Hộc Luật Di Nhi, "Là quân tử thì tốt, tốt lắm."

"Anh Nô muội muội. . ." Người vận áo choàng ám hồng sắc, ttn bước chân vào khuê các, trong tay cầm khăn đỏ uyên ương, cười rộ lên khóe mắt mơ hồ có chút vết nhăn, '' khăn gấm này ta đã thêu lâu lắm rồi, rốt cục đã thêu xong, kịp cho Di nhi đội nhân ngày xuất giá.''

"Trịnh cô cô. . ." Hộc Luật Di Nhi luống cuống đứng dậy, tiến lên cầm tay Tú Nghiên, khàn giọng nói, "Những năm gần đây, mắt của ngươi càng ngày càng tệ, còn gấp gáp muốn thêu khăn gấm uyên ương, nếu mệt quá mà hư mắt, người muốn Di nhi nợ người cả đời sao?''

Tú Nghiên nhẹ nhàng cười, "Đứa nhỏ ngốc, trọn đời có thể gả cho người trong lòng con thích, chính là hạnh phúc lớn nhất, cho nên, khăn gấm này ta vô luận như thế nào cũng phải tự tay vì ngươi mà thêu.''

"Trịnh cô cô. . . Nương. . ." Hộc Luật Di Nhi mỗi tay nắm tay một người cắn chặt môi dưới, trong mắt đã ướt lệ.

"Nha đầu ngốc, đừng khóc."

Anh Nô giơ tay lên giúp nữ nhi lau đi lệ, Tú Nghiên giúp Hộc Luật Di Nhi đội khăn đỏ uyên ương, hai người mỗi người một bên đỡ Hộc Luật Di Nhi bước ra khuê phòng.

Đời này, các nàng đều muốn gả cho người trong lòng.

Đáng tiếc, trời không chìu ý người.

Tú Nghiên cho dù gả đi, cũng vẫn bỏ lỡ, nếu như năm đó biết rằng khi rời khỏi khuê phòng, gả cho Trí Nghiên, sẽ là người nàng cả đời tâm tâm niệm niệm, cước bộ của nàng tất nhiên sẽ so với bây giờ còn nhanh hơn.

Anh Nô cũng gả đi, chỉ đáng tiếc rằng không phải gả cho người nàng thật lòng thích nhất, nếu như trước đây biết sẽ có một ngày hi sinh hạnh phúc trọn đời, năm đó nàng có lẽ sẽ nói với Trí Nghiên ca ca của nàng, hãy mang nàng đi, đừng để nàng một mình cô độc mà sống ở trong hoàng cung lạnh như băng.

Bỏ lỡ, đuổi không kịp; tiếc nuối, không trở lại.

Bây giờ hết thảy hy vọng, đều đặt trên người đứa bé này, chỉ hy vọng nàng có thể làm được chuyện hai nàng chẳng thể làm, cùng người thương, yêu nhau gần nhau cả cuộc đời.

Một khúc hỉ tiêu ở trong tiếng pháo vang lên, Tú Nghiên cùng Anh Nô tìm theo tiếng sáo, chỉ nhìn thấy bạch y công tử dựa nghiêng ở trên lan can, mỉm cười nhìn các nàng, thổi một khúc tiêu.

Mặt mày này, mơ hồ tương tự, tiếng tiêu này, bừng tỉnh trong mộng.

Cho dù ngươi không phải con của Trí Nghiên, cũng mang theo thần vận Phác gia, muốn xóa cũng chẳng thể mờ.

Tú Nghiên cùng Anh Nô nhịn không được, ngơ ngác nhìn tam thiếu gia Phác Ức thổi tiêu tiễn tỷ tỷ, trong hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy thân ảnh nhiều năm xa cách.

''Chào ngươi vẫn khỏe chứ?''

Năm chữ này, lại một lần nữa hỏi ra dưới đáy lòng, nhưng mãi vẫn chẳng thể hỏi người.

Đời này kiếp này, đối với người ở phương xa kia, mỗi lần nhớ tới, đáy lòng đều sẽ chua xót, làm cho một quả tâm ấm áp, bỗng dưng mát lạnh.

"Nương? Trịnh cô cô?"

Hộc Luật Di Nhi cảm thấy hai vị thân nhân bên người run rẩy dị thường, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi.

Tú Nghiên cùng Anh Nô liếc mắt nhìn lẫn nhau, lệ chớp động mơ hồ trong mắt nói cho các nàng biết, các nàng không phải nữ tử duy nhất nhớ Trí Nghiên.

Cười chua xót, Anh Nô nhìn con đường phía trước, ngữ trọng sâu xa đạo: "Di nhi, nương hy vọng ngươi có thể nắm chặt hạnh phúc trong tay, cả đời cũng không tiếc nuối."

"Di nhi, cô cô hy vọng mỗi một bước đường ngươi có thể đi, đừng bỏ lỡ người ngươi cả đời này quý trọng nhất,'' lời nói của Tú Nghiên làm cho tâm nàng đau thắt, đúng vậy, một bước sai, chung thân lầm, cả đời đau khổ, điểm cuối của con đường đến cùng ở nơi nào?

Ba năm sau đó, trong Lan Cẩm Trang có thêm hai tiểu oa nhi, một đứa là thiên kim của Hộc Luật Vô Tranh, một đứa là công tử của Phác Ức.

"Cô cô, ngươi giúp ta đặt cho nàng một cái tên hay đi!'' Hộc Luật Vô Tranh ôm ái nữ tìm đến Anh Nô nhờ đặt tên, Anh Nô cười cười, thấy nữ hài béo mập, "Không bằng. . . Gọi nàng. . . Yêu yêu[1]."

Hộc Luật Vô Tranh sửng sốt, "Yêu quái sao?''

Anh Nô nhịn không được cười lên, chỉ cây hoa đào ngoài cửa sổ, cười nói: "Đào chi Yêu Yêu, sáng rực kỳ hoa. Ta hy vọng đứa bé này, có thể giống như hoa đào kia, minh diễm nở rộ.''

"Cô cô, tên này thật là dễ nghe!" Hộc Luật Vô Tranh cúi đầu nhìn ái nữ trong ngực, "Yêu Yêu, cha nhất định sẽ cho ngươi và tất cả, dạy ngươi một thân công phu quyền cước, như vậy cho dù dung mạo ngươi tuy đẹp, cũng không ai dám khi dễ ngươi, cha cũng có thể yên tâm."

"Vô Tranh. . ." Anh Nô bỗng nhiên gọi hắn.

"Cô cô?"

Anh Nô chỉ lắc đầu, chỉ vào rừng đào ngoài cửa sổ, "Ngươi đi đưa chút bánh ngọt cho nghĩa mẫu đi! Hàng năm vào lúc này, nàng thích nhất ở trong rừng đào ngắm hoa."

Hộc Luật Vô Tranh nhếch miệng cười, nói: "Cô cô, cái này ngươi cũng đừng lo lắng, tam đệ mới vừa nói hắn muốn tìm nghĩa mẫu nhờ người đặt tên cho hài nhi, còn thuận tiện mang theo điểm tâm, hắn từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ, ngươi cũng biết mà."

"Ha ha, đúng vậy, ta nên biết." Anh Nô nhợt nhạt cười, nhìn ra rừng đào ngoài cửa sổ Ức nhi... Tính cách của đứa nhỏ này, cũng thật giống ngươi, Trí Nghiên ca ca.

Trong rừng đào, cánh hoa rơi lả tả.

Tú Nghiên đờ ra nhìn đào hoa một lúc lâu, rốt cục quay người sang, nhìn đứa trẻ mới sinh trong ngực Phác Ức, cười nói: "Hài tử này, gọi là Nguyên Giản đi!''

"Nguyên Giản?"

Tú Nghiên gật đầu, "Đúng vậy, Nguyên Giản, hy vọng hắn trọn đời vô cùng đơn giản mà qua, một đời bình an."

"Nương, tên này ta thích!" Phác Ức cười đến ôn nhuận, trong nháy mắt để cho Tú Nghiên có chút thất thần, ngơ ngác nhìn Phác Ức.

Trí Nghiên, nụ cười của ngươi, cả đời này, ta đều quên không được.

"Nương?" Phác Ức bối rối kêu một tiếng.

Tú Nghiên liền vội vàng lắc đầu cười, nhìn về phía cửa sổ trong rừng đào, phân phó nói: "Ức nhi, ngươi đem bánh ngọt này cho Hộc Luật cô cô đi!''

''Dạ.''

"Phu nhân, tiểu thư cùng cô gia mang theo tiểu thiếu gia tới thăm các ngươi." Nha hoàn vui vẻ chạy tới thông báo.

"Tốt, tốt, rốt cục một nhà đoàn tụ." Tú Nghiên liên tiếp nói hai chữ tốt, cười đến phá lệ vui mừng.

Nàng cùng Anh Nô đều biết, cả đời này, có nhi nữ lượn quanh đầu gối, có thái bình có thể hưởng, hai chữ tốt, đã là kết cục tốt nhất, chỉ là chữ ''Tốt'' duy nhất trong lòng, lại là chấp niệm lớn nhất đời này, không buông bỏ được, cũng không muốn bỏ.

Trí Nghiên, ngươi đang ở đâu? Có thể cùng nàng đến đào nguyên chân chính của các ngươi rồi sao?

[1] nét mặt vui vẻ ôn tồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365