Chương 99

Mặt trời chiều ngã về tây, ngoài mười dặm Yếu Thành của biên quan là một dãy núi non xanh ngát, chốc lát lại thấy một đàn chim bay về phương nam.
Có một bạch y công tử với vẻ mặt quen thuộc, đứng lặng ở trước cửa của một trang viên trong núi, nhìn về phía sơn đạo, dường như đang đợi một điều gì đó?

Một cô nương mặc quấn áo màu thiên thanh, chậm rãi đi vào trong tầm mắt của bạch y công tử, chỉ thấy trên mặt bạch y công tử thoáng hiện vẻ mất mác, cúi đầu xuống, buồn bã cười.

"Phác công tử, hôm nay ta có tới phủ tướng quân hỏi, vẫn không có tung tích của nàng." Thanh y nữ tử vừa mở miệng không phải ai khác, chính là Đậu Ảnh.

Mà bạch y công tử đang nghe kia cũng không phải người khác, là Tố Nghiên.

Vẫn là chỉ có thể gọi nàng là công tử. . . Đậu Ảnh tạm thời không muốn người khác biết thân phận chân thật của nàng, đến gần Tố Nghiên, đỡ thân thể của nàng, "Nên đi vào nghỉ ngơi, nếu không... Chân của ngươi sẽ không thể lành.''

Viền mắt Tố Nghiên đã ẩm ướt, "Quả nhiên vẫn là như vậy. . ."

Đậu Ảnh bỗng nhiên nhíu đôi chân mày, lạnh lùng nói: "Cái gì cũng không cần nói, cầu người không bằng cầu mình, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dưỡng thương, muốn tìm người nào, chính mình tự đi tìm."

"Tốt, ta nghe ngươi." Tố Nghiên trịnh trọng gật đầu, tùy ý để Đậu Ảnh đỡ vào trong tiểu trang.

Đậu Ảnh đỡ Tố Nghiên ngồi ở trên giường, nàng không nói một lời đi ra khỏi phòng. Qua một hồi, chỉ thấy Đậu Ảnh bưng một chén cháo thịt đi đến, để lên bàn, ngồi ở bên người Tố Nghiên.

"Ngươi đừng di chuyển, ta sẽ giúp ngươi thi châm, đả thông kinh mạch, để cho chân bị tổn thương của ngươi có thể mau lành.'' Đậu Ảnh nói xong, cuốn ống quần Tố Nghiên lên, kiểm tra vết thương trên đầu gối Tố Nghiên, "Trước đây không thương tiếc chân của mình, có hối hận không? Rõ ràng có thể trực tiếp nói cho Lý tướng quân muội muội của hắn đã xảy ra chuyện, tên ngốc tử nhà ngươi lại cứ thích rước thêm việc vào người. . ." Ngừng nói, châm trong tay Đậu Ảnh đã đâm vào huyệt đạo của Tố Nghiên.

Tố Nghiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Ta có lỗi với Cư Lệ. . ."

Đậu Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhanh chóng thi châm cho xong, rồi để ống quần Tố Nghiên xuống, đưa bát cháo qua, "Ngươi làm việc luôn đần như vậy, vạn nhất có ngày nào đó ta bỏ mặc ngươi. . ." Bỗng nhiên nghẹn ngào, Đậu Ảnh nghiêng đầu qua, ''Thì ngươi tự mà lo liệu!''

"Đậu cô nương?" Tố Nghiên một tay nhận lấy cháo thịt, một tay kéo góc áo Đậu Ảnh, "Ngươi làm sao vậy? Bình thường không phải như thế."

Đậu Ảnh giơ tay lên dụi dụi mắt, quay đầu nhìn Tố Nghiên, "Ngươi mau mau uống cháo thịt này, ta đi ra ngoài giúp ngươi nấu thuốc."

"Tốt." Tố Nghiên ngửa đầu uống sạch sẻ cháo thịt, đưa bát cầm trong tay cho Đậu Ảnh, "Đậu cô nương, cám ơn ngươi."

Đậu Ảnh nhận lấy cái chén trong tay Tố Nghiên, "Ngươi nghỉ ngơi đi, lát ta mang thuốc vào.''

"Tốt." Tố Nghiên gật đầu nằm ở trên giường.

Đậu Ảnh bước nhanh ra ngoài, đi tới trù phòng, nước mắt nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng tuông rơi.
Vì sao biết rõ ngươi là nữ tử, biết rõ trong lòng ngươi chỉ có một mình nàng, mà ta vẫn không nhịn được muốn đối tốt với ngươi?

Dược liệu trong nồi càng đun càng đắng, dường như tâm Đậu Ảnh, cũng đắng theo.

Chỉ là, mặc kệ chén thuốc có được nấu bao lâu đi chăng nữa, chung quy cũng sẽ tới lúc phải xong, duyên phận giữa người và người cũng như vậy, lão Thiên không muốn đoạn của ngươi, nhưng không đoạn lại không được.

Đậu Ảnh bưng thuốc nước đi vào căn phòng của Tố Nghiên, nhìn thấy Tố Nghiên với đôi mắt khép chặt, an tĩnh nằm trên giường, đôi mắt lại nhịn không được ướt trở lại.

Thượng thiên. . . Chung quy không hề chặt đứt duyên phận của ngươi cùng nàng, ngươi biết không?
Mùi thuốc truyền vào trong mũi Tố Nghiên, nàng chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn về phía Đậu Ảnh.

Đậu Ảnh luống cuống xoay người cầm chén thuốc để lên bàn, không dám nhìn vào mắt Tố Nghiên, "Thuốc ở chỗ này, một hồi nhớ uống. Sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên đi."

"Tốt." Tố Nghiên gật đầu, thấy bóng lưng Đậu Ảnh hơi run, "Đậu cô nương, ngươi. . . Hôm nay dường như. . ."

Đậu Ảnh hít một hơi, quay người sang, nói: "Ta không sao, ngươi nhớ uống thuốc là tốt rồi, ta đi đây."

"Sắc trời đã tối, cũng đừng đi sơn đạo. . ."

"Ta vốn là người trong giang hồ, cũng không phải là cô gái yếu đuối trong lòng ngươi." Đậu Ảnh lạnh lùng cắt đứt lời nói Tố Nghiên, "Ngươi bảo trọng là được rồi.''

"Ta. . ." Tố Nghiên cảm giác được khóe mắt nàng có vệt nước mắt, "Ngươi khóc?"

"Không có!" Đậu Ảnh cố ý lên giọng, "Ai nói ta khóc? Ta đi đây!''

"Đậu. . ."

Không thèm nghe Tố Nghiên nói hết lời, Đậu Ảnh vội vã rời khỏi sơn trang, chạy một mạch thật xa, rốt cục nước mắt lại lã chã rơi xuống, nhìn đường nét tiểu trang mơ hồ trong bóng đêm.

Có thể, ta nên đi làm chuyện ta nên làm nhất rồi. . .
Một tay Đậu Ảnh lau lệ, một tay vẫy vẫy, trầm giọng nói: "Phác công tử, bảo trọng.''

Sau đó nàng quay mặt đi, nhìn sơn đạo mờ tối phía trước, mạnh mẽ cười, "Sư phụ, món nợ Tôn Ninh nợ trên dưới Y Tiên Môn, đồ nhi chắc chắn sẽ đi đòi lại!''

Cước bộ gia tăng, Đậu Ảnh biến mất thật nhanh nơi phía cuối sơn đạo. . .

Cư Lệ cùng Lý Lăng Tiêu cưỡi hai con ngựa, chạy như bay theo ngọn đèn mập mờ từ Yếu Thành lên tiểu trang trên núi.

"Muội muội, chậm thôi, tiểu tử kia ở trong trang trị chân, trốn không thoát đâu.'' Lý Lăng Tiêu vừa đuổi theo Cư Lệ, vừa gấp giọng hô.
"Ta. . . Ta chỉ muốn mau mau thấy hắn. . ." Cư Lệ sau khi ăn xong thì hỏi rõ tất cả, sau khi hiểu rõ sự Mặt trời chiều ngã về tây, ngoài mười dặm Yếu Thành của biên quan là một dãy núi non xanh ngát, chốc lát lại thấy một đàn chim bay về phương nam.
Có một bạch y công tử với vẻ mặt quen thuộc, đứng lặng ở trước cửa của một trang viên trong núi, nhìn về phía sơn đạo, dường như đang đợi một điều gì đó?
Một cô nương mặc quấn áo màu thiên thanh, chậm rãi đi vào trong tầm mắt của bạch y công tử, chỉ thấy trên mặt bạch y công tử thoáng hiện vẻ mất mác, cúi đầu xuống, buồn bã cười.
"Kỳ công tử, hôm nay ta có tới phủ tướng quân hỏi, vẫn không có tung tích của nàng." Thanh y nữ tử vừa mở miệng không phải ai khác, chính là Đậu Ảnh.
Mà bạch y công tử đang nghe kia cũng không phải người khác, là Kỳ Lạc.
Vẫn là chỉ có thể gọi nàng là công tử. . . Đậu Ảnh tạm thời không muốn người khác biết thân phận chân thật của nàng, đến gần Kỳ Lạc, đỡ thân thể của nàng, "Nên đi vào nghỉ ngơi, nếu không... Chân của ngươi sẽ không thể lành.''
Viền mắt Kỳ Lạc đã ẩm ướt, "Quả nhiên vẫn là như vậy. . ."
Đậu Ảnh bỗng nhiên nhíu đôi chân mày, lạnh lùng nói: "Cái gì cũng không cần nói, cầu người không bằng cầu mình, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn dưỡng thương, muốn tìm người nào, chính mình tự đi tìm."
"Tốt, ta nghe ngươi." Kỳ Lạc trịnh trọng gật đầu, tùy ý để Đậu Ảnh đỡ vào trong tiểu trang.

Đậu Ảnh đỡ Kỳ Lạc ngồi ở trên giường, nàng không nói một lời đi ra khỏi phòng. Qua một hồi, chỉ thấy Đậu Ảnh bưng một chén cháo thịt đi đến, để lên bàn, ngồi ở bên người Kỳ Lạc.
"Ngươi đừng di chuyển, ta sẽ giúp ngươi thi châm, đả thông kinh mạch, để cho chân bị tổn thương của ngươi có thể mau lành.'' Đậu Ảnh nói xong, cuốn ống quần Kỳ Lạc lên, kiểm tra vết thương trên đầu gối Kỳ Lạc, "Trước đây không thương tiếc chân của mình, có hối hận không? Rõ ràng có thể trực tiếp nói cho Vũ Văn tướng quân muội muội của hắn đã xảy ra chuyện, tên ngốc tử nhà ngươi lại cứ thích rước thêm việc vào người. . ." Ngừng nói, châm trong tay Đậu Ảnh đã đâm vào huyệt đạo của Kỳ Lạc.
Kỳ Lạc khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Ta có lỗi với Linh Ca. . ."
Đậu Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, nhanh chóng thi châm cho xong, rồi để ống quần Kỳ Lạc xuống, đưa bát cháo qua, "Ngươi làm việc luôn đần như vậy, vạn nhất có ngày nào đó ta bỏ mặc ngươi. . ." Bỗng nhiên nghẹn ngào, Đậu Ảnh nghiêng đầu qua, ''Thì ngươi tự mà lo liệu!''
"Đậu cô nương?" Kỳ Lạc một tay nhận lấy cháo thịt, một tay kéo góc áo Đậu Ảnh, "Ngươi làm sao vậy? Bình thường không phải như thế."

Đậu Ảnh giơ tay lên dụi dụi mắt, quay đầu nhìn Kỳ Lạc, "Ngươi mau mau uống cháo thịt này, ta đi ra ngoài giúp ngươi nấu thuốc."
"Tốt." Kỳ Lạc ngửa đầu uống sạch sẻ cháo thịt, đưa bát cầm trong tay cho Đậu Ảnh, "Đậu cô nương, cám ơn ngươi."
Đậu Ảnh nhận lấy cái chén trong tay Kỳ Lạc, "Ngươi nghỉ ngơi đi, lát ta mang thuốc vào.''
"Tốt." Kỳ Lạc gật đầu nằm ở trên giường.
Đậu Ảnh bước nhanh ra ngoài, đi tới trù phòng, nước mắt nhịn nãy giờ rốt cuộc cũng tuông rơi.
Vì sao biết rõ ngươi là nữ tử, biết rõ trong lòng ngươi chỉ có một mình nàng, mà ta vẫn không nhịn được muốn đối tốt với ngươi?
Dược liệu trong nồi càng đun càng đắng, dường như tâm Đậu Ảnh, cũng đắng theo.
Chỉ là, mặc kệ chén thuốc có được nấu bao lâu đi chăng nữa, chung quy cũng sẽ tới lúc phải xong, duyên phận giữa người và người cũng như vậy, lão Thiên không muốn đoạn của ngươi, nhưng không đoạn lại không được.
Đậu Ảnh bưng thuốc nước đi vào căn phòng của Kỳ Lạc, nhìn thấy Kỳ Lạc với đôi mắt khép chặt, an tĩnh nằm trên giường, đôi mắt lại nhịn không được ướt trở lại.
Thượng thiên. . . Chung quy không hề chặt đứt duyên phận của ngươi cùng nàng, ngươi biết không?
Mùi thuốc truyền vào trong mũi Kỳ Lạc, nàng chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn về phía Đậu Ảnh.
Đậu Ảnh luống cuống xoay người cầm chén thuốc để lên bàn, không dám nhìn vào mắt Kỳ Lạc, "Thuốc ở chỗ này, một hồi nhớ uống. Sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên đi."
"Tốt." Kỳ Lạc gật đầu, thấy bóng lưng Đậu Ảnh hơi run, "Đậu cô nương, ngươi. . . Hôm nay dường như. . ."
Đậu Ảnh hít một hơi, quay người sang, nói: "Ta không sao, ngươi nhớ uống thuốc là tốt rồi, ta đi đây."
"Sắc trời đã tối, cũng đừng đi sơn đạo. . ."
"Ta vốn là người trong giang hồ, cũng không phải là cô gái yếu đuối trong lòng ngươi." Đậu Ảnh lạnh lùng cắt đứt lời nói Kỳ Lạc, "Ngươi bảo trọng là được rồi.''
"Ta. . ." Kỳ Lạc cảm giác được khóe mắt nàng có vệt nước mắt, "Ngươi khóc?"
"Không có!" Đậu Ảnh cố ý lên giọng, "Ai nói ta khóc? Ta đi đây!''
"Đậu. . ."
Không thèm nghe Kỳ Lạc nói hết lời, Đậu Ảnh vội vã rời khỏi sơn trang, chạy một mạch thật xa, rốt cục nước mắt lại lã chã rơi xuống, nhìn đường nét tiểu trang mơ hồ trong bóng đêm.
Có thể, ta nên đi làm chuyện ta nên làm nhất rồi. . .
Một tay Đậu Ảnh lau lệ, một tay vẫy vẫy, trầm giọng nói: "Kỳ công tử, bảo trọng.''
Sau đó nàng quay mặt đi, nhìn sơn đạo mờ tối phía trước, mạnh mẽ cười, "Sư phụ, món nợ Tôn Ninh nợ trên dưới Y Tiên Môn, đồ nhi chắc chắn sẽ đi đòi lại!''
Cước bộ gia tăng, Đậu Ảnh biến mất thật nhanh nơi phía cuối sơn đạo. . .
Linh Ca cùng Vũ Văn Lăng Tiêu cưỡi hai con ngựa, chạy như bay theo ngọn đèn mập mờ từ Yếu Thành lên tiểu trang trên núi.
"Muội muội, chậm thôi, tiểu tử kia ở trong trang trị chân, trốn không thoát đâu.'' Vũ Văn Lăng Tiêu vừa đuổi theo Linh Ca, vừa gấp giọng hô.
"Ta. . . Ta chỉ muốn mau mau thấy hắn. . ." Linh Ca sau khi ăn xong thì hỏi rõ tất cả, sau khi hiểu rõ sự tình cũng không còn tâm trạng ở phủ nghỉ ngơi, thầm nghĩ mau mau muốn thấy người ngày đêm nàng tâm tâm niệm niệm.


"Muội muội, đêm nay đường lên núi rất tối, ta cảm thấy sáng sớm ngày mai trở lên núi mới tốt.'' Vũ Văn Lăng Tiêu quất roi vào ngựa, cùng Linh Ca kề vai mà kỵ, "Nhị ca không nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi không cố gắng nghỉ ngơi. . ."
"Giá!" Linh Ca không nói thêm gì, ngược lại vẫn trút một roi vào con ngựa, tâm nàng chỉ muốn nhìn thấy một người, chờ thêm một giây cũng không được.
"Muội muội. . ." Vũ Văn Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, đành phải lặng lẽ đi theo, rất sợ muội muội xảy ra chuyện gì?
Đến trước sơn đạo, Linh Ca ghìm ngựa dừng lại, nhảy xuống, nhìn sơn đạo u ám trước mắt, thở hổn hển rồi lại chần chờ, "Hắn. . . hắn thực sự không hận ta?"
Vũ Văn Lăng Tiêu cũng nhảy xuống ngựa, "Hắn còn dám hận ngươi? Ta cam đoan mỗi ngày sẽ cho hắn ăn đủ khổ!''
"Nhị ca. . ." Linh Ca nhịn không được nhìn Vũ Văn Lăng Tiêu, chưa kịp nói gì đã bị Vũ Văn Lăng Tiêu cướp lời.
"Được rồi, ta biết muội muội ngươi luyến tiếc, nhị ca nào dám hạ thủ?"
"Ta. . ."
"Đi thôi." Vũ Văn Lăng Tiêu móc ra từ trong lòng một cây đốt lửa, thổi sáng lửa, lờ mờ chiếu sáng con đường phía trước, bước lên sơn đạo.
Linh Ca cảm kích nhìn bóng lưng Nhị ca, "Nhị ca, cám ơn ngươi."

Vũ Văn Lăng Tiêu chỉ lắc đầu, "Ta là nể tình hắn còn có chút lương tâm, chí ít bằng lòng quỳ xuống cầu ta tìm ngươi, nếu không... Ta tuyệt đối sẽ không cho hắn ở lại tiểu trang này.'' Nói xong, Vũ Văn Lăng Tiêu quay đầu bình tĩnh nhìn Linh Ca, cười cười, "Đây chính là thế ngoại đào nguyên do ta dốc công xây lên, cũng không thể nhường một tiểu tử không có tim không có phổi tùy tiện ở!"
"Nhị ca." Linh Ca đến gần Vũ Văn Lăng Tiêu, "Ta thật muốn nói một câu, cảm tạ."
Vũ Văn Lăng Tiêu vội vã xua tay, "Muội muội a, nhị ca nghe ngươi cảm tạ nữa, chỉ sợ sẽ xấu hổ tới chết đó. Từ nhỏ đến lớn, nhiều lần vào thời khắc sống còn, nhị ca cũng không có ở bên cạnh ngươi, nói lại từ đầu, là ta có lỗi với ngươi nhiều hơn mới phải.''
"Nhị ca, giữa thế gian này chỉ còn nhị ca thương ta, Linh Ca cảm thấy thượng thiên cũng không hề bạc đãi ta.'' Linh Ca cảm thấy trong lòng đau xót, nắm chặc tay Vũ Văn Lăng Tiêu, gượng cười.
Vũ Văn Lăng Tiêu thấy không nỡ, nhìn Linh Ca, nói: "Ngươi đừng nói bậy, sao chỉ có mình ta thương ngươi? Nhị tẩu ngươi, cháu ngươi đều sẽ thương ngươi. Huống hồ. . ." Vũ Văn Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cuối sơn đạo cười nói, "Tiểu tử thúi kia cũng biết thương ngươi."
"Nhị ca. . ." Linh Ca đỏ mặt lên, không dám nhìn khuôn mặt tươi cười của Vũ Văn Lăng Tiêu.
Thanh âm Vũ Văn Lăng Tiêu bỗng trầm xuống, "Từ tục tĩu nào ta cũng từng nói ra rồi, nếu như tiểu tử này còn khi dễ ngươi như vậy, nhị ca lần này cũng sẽ không tha cho hắn!''
Linh Ca trịnh trọng gật đầu, "Ta tin rằng mất đi, càng hiểu rõ quý trọng, sẽ không như vậy nữa đâu.''
"Ha ha, muội muội, chúng ta đi nhanh đi." Vũ Văn Lăng Tiêu giãn mày cười cười, lôi kéo muội muội đi tới tiểu trang trong núi.
Càng ngày càng tiếp cận tiểu trang trong núi, Linh Ca lại càng tới càng tâm thần bất định.
Rốt cục khi thấy rõ đường nét tiểu trang trước mắt Linh Ca theo Vũ Văn Lăng Tiêu từng bước từng bước đến gần đại môn tiểu trang.
Vũ Văn Lăng Tiêu đẩy cửa trang ra, ánh mắt rơi vào chỗ đèn sáng duy nhất trong trang, "Tiểu tử kia có thể còn chưa ngủ, muội muội, ngươi đi gặp hắn đi!''
"Nhị ca, ngươi?" Linh Ca kéo chặt tay Vũ Văn Lăng Tiêu, dường như sợ thiếu hắn cùng đi.
Vũ Văn Lăng Tiêu vỗ nhè nhẹ tay Linh Ca, cười nói: "Yên tâm đi, nhị ca ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá nhị ca hy vọng nhìn thấy hai người các ngươi dắt tay đi ra."
"Nhưng, hắn thực sự. . ."
"Sao? Quận chúa muội muội của ta cũng sợ?"
Linh Ca ngẩng đầu lên tới, "Ta không sợ!"
"Vậy còn không đi vào?" Vũ Văn Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Linh Ca.
"Được, ta đi!" Linh Ca hít một hơi thật sâu, rốt cục bước chân vào trong tiểu trang.
Trong phòng, Kỳ Lạc một tay chống bàn, một tay nâng bát thuốc đã nguội mà uống, hồi tưởng sắc mặt khác thường của Đậu Ảnh, vẫn không nghĩ ra hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì ?
Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Kỳ Lạc cầm chén thuốc để lên bàn, lay động nhoáng cái đã trở lại bên giường, ngồi xuống, cũng không nhìn xem bên ngoài là ai, chỉ xoa đầu gối của mình, nói: "Ta đã nói, sơn đạo không dễ đi, Đậu cô nương, ngươi tới khách phòng nghỉ ngơi một đêm rồi hãy xuống núi!''
Linh Ca run rẩy đứng ở cửa phòng, rưng rưng nhìn người trong phòng, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống gương mặt, muốn gọi nàng, lại chung quy kêu không thành tiếng.
"Làm sao. . ." Kỳ Lạc thanh âm hơi ngừng, không dám tin nhìn Linh Ca trước mắt, giơ tay lên xoa xoa con mắt, lại cẩn thận nhìn một chút, cắn răng nhịn đau đứng lên.
"Kỳ. . . Kỳ. . ."
Đến tột cùng nên kêu Kỳ lang, hay là Kỳ Lạc? Linh Ca chậm chạp kêu không thành tiếng, cũng không dám đi lên trước nửa bước, rất sợ lại nghe thấy Kỳ Lạc nói quyết tuyệt.
"Linh Ca!" Hai mắt Kỳ Lạc ẩm ướt, muốn đi qua chỗ Linh Ca, bất đắc dĩ chỉ đi được nửa bước đã ngã nhào xuống đất.
"Ngươi chính là không khiến người ta bớt lo!" Linh Ca vội vàng cúi người xuống, vươn hai tay ra chạm lên trên thân thể Kỳ Lạc.
"Linh Ca!" Kỳ Lạc bỗng nhiên dùng sức, ôm thật chặt Linh Ca trong ngực, "Ta không hận ngươi, tuyệt không hận ngươi, ngươi đừng rời đi, có được hay không?"
Không nói gì, Linh Ca chỉ gắt gao tựa ở trong lòng Kỳ Lạc, ủy khuất rơi lệ trong nháy mắt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười phức tạp.
Vũ Văn Lăng Tiêu an tâm cười cười, quay người đi, đóng kỹ môn tiểu trang viện, đi xuống chân núi.
Kỳ Lạc, hảo hảo đối tốt với muội muội, bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
---
Esley: cá nhân es không thích cặp này lắm, nhưng lại cảm động vì chương này, tình yêu của hai người từ toan tính biến thành bao dung, thật sự rất đáng để suy ngẫm lại về cặp này.
tình cũng không còn tâm trạng ở phủ nghỉ ngơi, thầm nghĩ mau mau muốn thấy người ngày đêm nàng tâm tâm niệm niệm.


"Muội muội, đêm nay đường lên núi rất tối, ta cảm thấy sáng sớm ngày mai trở lên núi mới tốt.'' Lý Lăng Tiêu quất roi vào ngựa, cùng Cư Lệ kề vai mà kỵ, "Nhị ca không nói cho ngươi biết, chính là sợ ngươi không cố gắng nghỉ ngơi. . ."

"Giá!" Cư Lệ không nói thêm gì, ngược lại vẫn trút một roi vào con ngựa, tâm nàng chỉ muốn nhìn thấy một người, chờ thêm một giây cũng không được.

"Muội muội. . ."Lý Lăng Tiêu bất đắc dĩ thở dài, đành phải lặng lẽ đi theo, rất sợ muội muội xảy ra chuyện gì?

Đến trước sơn đạo, Cư Lệ ghìm ngựa dừng lại, nhảy xuống, nhìn sơn đạo u ám trước mắt, thở hổn hển rồi lại chần chờ, "Hắn. . . hắn thực sự không hận ta?"

Lý Lăng Tiêu cũng nhảy xuống ngựa, "Hắn còn dám hận ngươi? Ta cam đoan mỗi ngày sẽ cho hắn ăn đủ khổ!''

"Nhị ca. . ." Cư Lệ nhịn không được nhìn Lý Lăng Tiêu, chưa kịp nói gì đã bị Lý Lăng Tiêu cướp lời.
"Được rồi, ta biết muội muội ngươi luyến tiếc, nhị ca nào dám hạ thủ?"

"Ta. . ."

"Đi thôi." Lý Lăng Tiêu móc ra từ trong lòng một cây đốt lửa, thổi sáng lửa, lờ mờ chiếu sáng con đường phía trước, bước lên sơn đạo.

Cư Lệ cảm kích nhìn bóng lưng Nhị ca, "Nhị ca, cám ơn ngươi."

Lý Lăng Tiêu chỉ lắc đầu, "Ta là nể tình hắn còn có chút lương tâm, chí ít bằng lòng quỳ xuống cầu ta tìm ngươi, nếu không... Ta tuyệt đối sẽ không cho hắn ở lại tiểu trang này.'' Nói xong, Lý Lăng Tiêu quay đầu bình tĩnh nhìn Cư Lệ, cười cười, "Đây chính là thế ngoại đào nguyên do ta dốc công xây lên, cũng không thể nhường một tiểu tử không có tim không có phổi tùy tiện ở!"

"Nhị ca." Cư Lệ đến gần Lý Lăng Tiêu, "Ta thật muốn nói một câu, cảm tạ."

Lý Lăng Tiêu vội vã xua tay, "Muội muội a, nhị ca nghe ngươi cảm tạ nữa, chỉ sợ sẽ xấu hổ tới chết đó. Từ nhỏ đến lớn, nhiều lần vào thời khắc sống còn, nhị ca cũng không có ở bên cạnh ngươi, nói lại từ đầu, là ta có lỗi với ngươi nhiều hơn mới phải.''

"Nhị ca, giữa thế gian này chỉ còn nhị ca thương ta, Cư Lệ cảm thấy thượng thiên cũng không hề bạc đãi ta.'' Cư Lệ cảm thấy trong lòng đau xót, nắm chặc tay Lý Lăng Tiêu, gượng cười.

Lý Lăng Tiêu thấy không nỡ, nhìn Cư Lệ, nói: "Ngươi đừng nói bậy, sao chỉ có mình ta thương ngươi? Nhị tẩu ngươi, cháu ngươi đều sẽ thương ngươi. Huống hồ. . ." Lý Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cuối sơn đạo cười nói, "Tiểu tử thúi kia cũng biết thương ngươi."

"Nhị ca. . ." Cư Lệ đỏ mặt lên, không dám nhìn khuôn mặt tươi cười của Lý Lăng Tiêu.

Thanh âm Lý Lăng Tiêu bỗng trầm xuống, "Từ tục tĩu nào ta cũng từng nói ra rồi, nếu như tiểu tử này còn khi dễ ngươi như vậy, nhị ca lần này cũng sẽ không tha cho hắn!''

Cư Lệ trịnh trọng gật đầu, "Ta tin rằng mất đi, càng hiểu rõ quý trọng, sẽ không như vậy nữa đâu.''

"Ha ha, muội muội, chúng ta đi nhanh đi." Lý Lăng Tiêu giãn mày cười cười, lôi kéo muội muội đi tới tiểu trang trong núi.

Càng ngày càng tiếp cận tiểu trang trong núi,Lý Cư Lệ lại càng tới càng tâm thần bất định.

Rốt cục khi thấy rõ đường nét tiểu trang trước mắt Cư Lệ theo Lý Lăng Tiêu từng bước từng bước đến gần đại môn tiểu trang.

Lý Lăng Tiêu đẩy cửa trang ra, ánh mắt rơi vào chỗ đèn sáng duy nhất trong trang, "Tiểu tử kia có thể còn chưa ngủ, muội muội, ngươi đi gặp hắn đi!''

"Nhị ca, ngươi?" Cư Lệ kéo chặt tay Lý Lăng Tiêu, dường như sợ thiếu hắn cùng đi.

Lý Lăng Tiêu vỗ nhè nhẹ tay Cư Lệ, cười nói: "Yên tâm đi, nhị ca ở chỗ này chờ ngươi. Bất quá nhị ca hy vọng nhìn thấy hai người các ngươi dắt tay đi ra."

"Nhưng, hắn thực sự. . ."

"Sao? Quận chúa muội muội của ta cũng sợ?"

Cư Lệ ngẩng đầu lên tới, "Ta không sợ!"

"Vậy còn không đi vào?" Lý Lăng Tiêu mỉm cười nhìn Cư Lệ.

"Được, ta đi!" Cư Lệ hít một hơi thật sâu, rốt cục bước chân vào trong tiểu trang.

Trong phòng, Tố Nghiên một tay chống bàn, một tay nâng bát thuốc đã nguội mà uống, hồi tưởng sắc mặt khác thường của Đậu Ảnh, vẫn không nghĩ ra hôm nay đến tột cùng xảy ra chuyện gì ?

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân, Tố Nghiên cầm chén thuốc để lên bàn, lay động nhoáng cái đã trở lại bên giường, ngồi xuống, cũng không nhìn xem bên ngoài là ai, chỉ xoa đầu gối của mình, nói: "Ta đã nói, sơn đạo không dễ đi, Đậu cô nương, ngươi tới khách phòng nghỉ ngơi một đêm rồi hãy xuống núi!''

Cư Lệ  run rẩy đứng ở cửa phòng, rưng rưng nhìn người trong phòng, hai hàng nhiệt lệ chậm rãi chảy xuống gương mặt, muốn gọi nàng, lại chung quy kêu không thành tiếng.

"Làm sao. . ." Tố Nghiên  thanh âm hơi ngừng, không dám tin nhìn Cư Lệ trước mắt, giơ tay lên xoa xoa con mắt, lại cẩn thận nhìn một chút, cắn răng nhịn đau đứng lên.

"Phác. . . Phác. ."

Đến tột cùng nên kêu Phác lang, hay là Phác Tố Nghiên? Cư Lệ chậm chạp kêu không thành tiếng, cũng không dám đi lên trước nửa bước, rất sợ lại nghe thấy Tố Nghiên nói quyết tuyệt.

" Cư Lệ!" Hai mắt Tố Nghiên ẩm ướt, muốn đi qua chỗ Cư Lệ, bất đắc dĩ chỉ đi được nửa bước đã ngã nhào xuống đất.

"Ngươi chính là không khiến người ta bớt lo!" Cư Lệ vội vàng cúi người xuống, vươn hai tay ra chạm lên trên thân thể Tố Nghiên.

" Cư Lệ!" Tố Nghiên  bỗng nhiên dùng sức, ôm thật chặt Cư Lệ trong ngực, "Ta không hận ngươi, tuyệt không hận ngươi, ngươi đừng rời đi, có được hay không?"

Không nói gì, Cư Lệ chỉ gắt gao tựa ở trong lòng Tố Nghiên, ủy khuất rơi lệ trong nháy mắt, nhưng khóe môi lại nở nụ cười phức tạp.

Lý Lăng Tiêu an tâm cười cười, quay người đi, đóng kỹ môn tiểu trang viện, đi xuống chân núi.

Tố Nghiên, hảo hảo đối tốt với muội muội, bằng không, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
---

Hết ngược rồi nhà bà connnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365