Chương 98

Sáng sớm, Hiếu Mẫn yếu ớt tỉnh lại, nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấy Trí Nghiên ngủ say bên cạnh, lại phát hiện bên gối đã trống trơn.

" Trí Nghiên?" Hiếu Mẫn hốt hoảng ngồi dậy, cho dù động phòng vẫn như hôm qua, cũng khiến Hiếu Mẫn sợ tối qua chỉ là một giấc mộng.

"Ngươi đã tỉnh?" Thanh âm Trí Nghiên ôn nhu vang lên, Hiếu Mẫn an tâm lại.

"Ngươi đang làm gì vậy?'' Hiếu Mẫn khoác hỉ phục, bước xuống giường, kinh ngạc phát hiện thân thể không vô lực như trước, tựa hồ độc tính tiêu mất không ít.

Trí Nghiên khoác áo mỏng ở bên bàn sách, nhìn thấy Hiếu Mẫn đi tới, vội vàng đặt bút lông trong tay xuống, tiến lên đón, đau lòng nắm hai tay của nàng, "Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Hiếu Mẫn chu mỏ giơ tay lên nhéo nhéo mũi Trí Nghiên, "Ngươi còn nói sao? Tỉnh dậy, nương tử đã vô ảnh vô tung, đổi lại là ngươi, ngươi có thể ngủ?"

"Ha ha." Trí Nghiên áy náy cười, "Ta không đi đâu,
cho nên Hiếu Mẫn, ngươi có thể yên tâm."

"Sáng sớm, ngươi ở đây làm gì?" Hiếu Mẫn dò xét bàn sách, "Ngươi ở đây vẽ à?''

Trí Nghiên gật đầu, nắm tay Hiếu Mẫn bước tới trước bàn,, "Đúng vậy, ta đang vẽ tranh."

Hiếu Mẫn cúi đầu ngưng mắt nhìn cuộn tranh bày trên bàn -- tranh vẽ là một đôi nử tử tóc trắng, ở bên trong rừng hoa đào ôm nhau ngủ, giữa lông mày tràn đầy hạnh phúc.

''Đây là ai?'' Tuy là nhìn thấu ý tứ trong tranh, Hiếu Mẫn vẫn ý nhịn cười nhìn Trí Nghiên, "Vẽ ta xấu như vậy, ta không chấp nhận.''

". . . Ta vẽ lại Bản vẽ này bỏ đi!'' Trí Nghiên nói xong, liền muốn cuộn tranh mang đi bỏ.

"Ta cũng không có nói ta không muốn!" Hiếu Mẫn cuống quít đè tay Trí Nghiên xuống, "Vẽ cũng vẽ rồi, ta đương nhiên miễn cưỡng nhận thì cũng được, sau này ngươi cố mà vẽ cho đẹp hơn.''

"Tốt." Trí Nghiên tươi cười ôm thật chặt Hiếu Mẫn trong ngực, tay phải cầm bút lông lên, đưa tới bên tay Hiếu Mẫn, nói, "Tranh này còn thiếu đề từ, chi bằng chúng ta cùng viết?"

"Tốt." Hiếu Mẫn cầm bút lông, Trí Nghiên cầm tay Hiếu Mẫn, đang muốn vẽ đề từ.

"Chúng ta nên viết gì đây?'' Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, giờ này khắc này, cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp.

"Hỏi ta?" Hiếu Mẫn hơi hơi trừng mắt, nhếch miệng, "Ta ít động não lắm, ngươi nghĩ đi.''

Trí Nghiên cười cười, nắm tay Hiếu Mẫn viết một câu trong < Kinh Thi > --

Đào chi yêu yêu,
Chước chước kỳ hoa.
Chi tử vu quy,
Nghi kỳ thất gia.
Dịch[1]:
Cây đào tơ xinh tươi,
Hoa nhiều rậm.
Nàng ấy đi lấy chồng,
Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình.

Hiếu Mẫn quay mặt lại, không nhúc nhích nhìn mặt của Trí Nghiên, cười nói: "Trí Nghiên, ta đột nhiên muốn làm một chuyện."

"Cái gì?"

Hiếu Mẫn nhấc bút lông lên, chấm một chấm lên chóp mũi Trí Nghiên, "Ha ha, trả thù ngươi tối hôm qua khi dễ ta."

"Ah?" Trí Nghiên bỗng nhiên bắt được tay Hiếu Mẫn, "Ngươi không sợ ta sẽ khi dễ ngươi lần nữa?''

Hiếu Mẫn tránh ra, khí lực như vậy làm cho đáy lòng Trí Nghiên âm thầm vui vẻ, "Ta hiện tại có sức lực, ngươi mơ đi!''

Trí Nghiên đỡ hai vai của nàng, hoan hô nói: "Hiếu Mẫn, chất độc trên người của ngươi dường như bớt đi một chút rồi, chẳng lẽ là. . ."

Mặt Hiếu Mẫn không khỏi đỏ lên, nàng biết Trí Nghiên nghĩ tới điều gì, theo bản năng kéo xiêm y, xấu hổ nói: "Chuyện ngươi nghĩ khẳng định không đúng!"

"Ngươi biết ta nghĩ cái gì?" Trí Nghiên  kéo bút lông ra khỏi tay Hiếu Mẫn, đặt lại lên bàn, thấy mặt nàng đỏ lên

"Chính là. . . Chính là không đúng!" Hiếu Mẫn ngẩng đầu lên, trợn mày nhìn Trí Nghiên, "Ta còn chưa trả thù lại, ngươi. . . Ngươi lại tính khi dễ ta, chính là không biết hiểu thương hương tiếc ngọc!"

"Ha ha." Trí Nghiên đột nhiên nhích hết mớ tranh và văn phòng tứ bảo sang bên, đặt Hiếu Mẫn ngồi lên bàn, "Ta chỉ muốn giúp ngươi giải độc trên người, sau này ngươi trả thù sao cũng được.''

"Ngươi. . . Ngô. . ." Hiếu Mẫn còn chưa kịp nói, đã bị Trí Nghiên hôn lên môi.

Hỉ phục Trên người lại bị Trí Nghiên tuột xuống, thân thể lần nữa hoàn toàn phơi bày trước mắt Trí Nghiên, tâm Hiếu Mẫn bắt đầu nhảy lên càng mãnh liệt hơn.

Cũng không thể thua. . .

Hiếu Mẫn theo bản năng sờ vào áo Trí Nghiên, đầu ngón tay vuốt lên trên ngực Trí Nghiên.

" Hiếu Mẫn. . . Một trận chiến này. . . Ta lại thắng. . ." Thanh âm Trí Nghiên bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy Trí Nghiên chậm rãi dọc theo cằm của nàng hôn xuống.

Cánh môi Trí Nghiên ôn nhu hôn lên nơi ướt nhất của Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn không khỏi toàn thân run lên, ôm chặc đầu Trí Nghiên, toàn thân mãnh liệt run rẩy một hồi.

"Không muốn. . . Nơi đó. . ."

"Đừng sợ. . . Sẽ không đau đâu. . ." Đầu lưỡi Trí Nghiên tiến sâu vào trong, làm cho Hiếu Mẫn lại một lần nữa trầm luân.

" Phác Trí Nghiên. . . Ta sẽ trả thù. . . Trả thù. . . A. . . trả. . ."

"Ta. . . Chờ ngươi. . ."

Hiếu Mẫn vô lực ngã xuống bàn, nhìn từng luồng ánh mặt trời xuyên vào trong phòng từ chấn song cửa sổ. Chỉ cảm thấy lòng ấm áp không gì sánh bằng.
Trí Nghiên, đời này kiếp này, chỉ muốn cùng ngươi gần nhau đến già.

" Hiếu Mẫn. . . Ta sẽ vì ngươi tìm được một thế ngoại đào nguyên. . ."

Không nhớ rõ hôm nay là lúc nào nghe được lời hứa của Trí Nghiên, Hiếu Mẫn chỉ biết là, mặc kệ tương lai Trí Nghiên sẽ gặp phải kiếp số như thế nào, cả đời này, nàng mãi mãi cũng không thể tách rời khỏi người này.

Đào nguyên. . .nơi nào chỉ cần có người đều sẽ là đào nguyên của nàng. . .

Lạc Dương đắm chìm trong những tia nắng ban mai, nước sông Hoàng Hà vẫn chảy về phía hướng đông, trăm năm không đổi dời.

Cư Lệ một mình đi dọc theo sông Hoàng Hà về phía tây, đáy lòng cô đơn càng ngày càng đậm.

''Dù cho nước sông có thể phản chiếu hình ảnh của ta thì cũng vẫn là giả trong mắt người!. . ." Cư Lệ thỉnh thoảng lại nhìn nước sông Hoàng Hà xuất thần, "Chúng ta cũng chẳng thể quay đầu.''

Một đường thẳng về hướng tây, Trường An thương tâm kia khiến nàng mãi mãi cũng không muốn trở về.

Có thể, thiên địa to lớn, chỉ có một nơi, nàng còn quyến luyến.

"Nhị ca, bây giờ ta chỉ nghĩ đến ngươi, biết ngươi bình yên, ta sẽ thực sự đi được bình yên." Cư Lệ nghĩ tới nhị ca ở biên quan sở hữu thế ngoại đào nguyên.

Nguyên tưởng rằng thành lâu biên quan cũng hoang vắng, nhưng khi Cư Lệ thấy thành lâu biên quan do Lý Lăng Tiêu trấn thủ, nhịn không được thầm giật mình.

Trên cổng thành bò đầy cây mây màu xanh ngắt, điểm điểm những đóa hoa màu trắng nho nhỏ, giống như bầu trời đầy sao về đêm, từ xa nhìn lại khiến người ta cảm thấy an tĩnh lạ thường.

Cư Lệ từng bước từng bước đến gần thành lâu biên quan, ngạc nhiên phát hiện, trên mặt Thủ tướng nơi này không hề có sát khí, ngược lại là một loại khí tức đầy yên lòng.

"Nơi này là Yếu Thành biên quan, xin hỏi cô nương tới đây có chuyện gì quan trọng?" Vốn cho là vào thành sẽ gặp phải những kẻ hung tợn tra hỏi, Cư Lệ không nghĩ tới tướng quân giữ cửa sẽ hỏi một câu hỏi ôn nhu như thế.

Mắt Cư Lệ có chút ướt át, "Xin truyền, nhị ca Cư Lệ đến gặp người.''

" Cư Lệ?" Tướng quân giữ cửa cả kinh, sắc mặt kinh biến, "Xin hỏi cô nương nhưng là. . . Nhưng là quận chúa đại nhân?"

"Ta chỉ là Cư Lệ." Cư Lệ mệt mỏi phất tay, "Ta chỉ muốn gặp nhị ca một chút.''

"Quận chúa mau mau vào, mấy ngày nay người khiến tướng quân rất lo lắng!" Tướng quân giữ cửa nhất thời cung kính nghiêng người ý bảo Cư Lệ vào thành, phân phó tiểu binh bên cạnh nói, "Mau mau đi bẩm báo tướng quân, nói quận chúa đã tới!"

"Dạ!"

Phủ tướng quân trong, ở đại sảnh Lý Lăng Tiêu đột nhiên nghe thấy tên tiểu binh gấp gáp bồi hồi bẩm báo trong lòng căng thẳng, vội vàng đi nhanh ra khỏi phủ.

Muội muội, ngươi còn sống, ngươi còn sống!

"Muội muội!" Thanh âm Lý Lăng Tiêu run rẩy bỗng nhiên vang lên.

Từ xa Cư Lệ đã thấy rõ thân ảnh quen thuộc kia, nhiệt lệ nhịn không được chảy xuống, run rẩy môi, thật lâu kêu không ra một câu, "Nhị ca."

Viền mắt Lý Lăng Tiêu cũng ướt, vội vàng đi tới, không đợi Cư Lệ nói, liền ôm Cư Lệ vào trong lòng, '' Ngươi khiến nhị ca lo lắng lắm biết không? Ngươi nha đầu này, từ chỗ cao như vậy nhảy xuống, ngươi muốn nhị ca lo tới chết mới hài lòng đúng không?''

"Nhị ca. . ." Cư Lệ tựa ở trong lòng thân nhân, tâm kích động dần dần bình tĩnh lại, một vấn nhất thời nổi lên trong lòng, "Làm sao ngươi biết ta nhảy xuống núi?''

Lý Lăng Tiêu hơi hơi lưỡng lự, chuyển chủ đề, "Được rồi, ngươi trở về là tốt rồi, đi, chúng ta hồi phủ, để cho Nhị tẩu làm cho ngươi vài món ăn ngon, cũng gặp luôn điệt nhi của ngươi!''

"Nhị ca?" Cư Lệ biết Lý Lăng Tiêu giấu nàng chuyện gì đó, còn muốn hỏi tiếp, lại bị Lý Lăng Tiêu lôi vào phủ tướng quân.

Hai người mới đi đến trước phủ tướng quân, liền nghe được một giọng non nớt vang lên.

"Cha. . ."

Chỉ thấy một tiểu hài đồng hai tuổi chạy vội lại, sơ ý một chút liền tè ngã xuống đất, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, rồi bắt đầu khóc.

''Thư nhi, cha không phải nói, có ngã cũng không được khóc." Lý Lăng Tiêu thấy không nỡ, nhưng ngoài miệng cũng không tha, "Tự mình đứng lên mau.''

"Thư Nhi, đứng lên, mẫu thân biết ngươi làm được.'' Một âm ôn uyển vang lên, chỉ thấy một nữ tử người mặt áo mỏng màu vàng nhạt, bước tới bên cạnh đứa bé, ôn nhu vuốt ve đầu nó, "Thư Nhi nếu như tự đứng lên được, hôm nay mẫu thân liền làm điểm tâm ngươi thích ăn nhất, có được hay không?"

"Mẫu thân. . . Đau đau. . . Thế nhưng. . .con không khóc. . ." Chỉ thấy đứa bé được gọi là Thư Nhi nhịn nước mắt, đứng lên, nhào vào trong lòng nữ tử nọ, "Ta đứng lên được. . ."

"Nhị tẩu?"

Tuy Cư Lệ đã biết Nhị tẩu là ai, thế nhưng chưa từng thấy nàng lại có thể có vẻ mặt bình thản như thế này, không nhịn được cảm khái, nhiều hận như vậy, chung quy cũng đánh không lại một chữ 'yêu', nhị ca thật may mắn.

"Uyển nhi, ngươi xem, muội muội không sao cả, đã trở về!" Lý Lăng Tiêu kích động mở miệng.

"Đã trở về là tốt rồi a." Nữ tử tên Lưu Uyển Nhi ôm Thư Nhi đi tới, "Tới nơi đây, mọi thứ đều sẽ tốt hơn.''

''Tỷ biết sao?'' Cư Lệ hờ hững hỏi, nàng cùng Tố Nghiên. . . Chỉ sợ là mãi mãi cũng không thể quay lại.

Lý Lăng Tiêu thấy bi thương trên mặt Cư Lệ, cười nói: "Muội muội, còn nhớ rõ lời nhị ca từng nói không?''

''Những gì nhị ca nói, ta đều nhớ kỹ." Cư Lệ gật đầu, nhưng Tố Nghiên có thể nhớ kỹ những gì nàng đã từng nói sao?

Lý Lăng Tiêu vỗ vỗ vai Cư Lệ, nói: "Muội muội mấy ngày nay tất nhiên chịu không ít đau khổ, mau mau vào phủ tắm rửa một cái." Nói xong, Lý Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Lưu Uyển Nhi, "Uyển nhi, hôm nay cần phải làm phiền ngươi làm nhiều thức ăn chút.''

"Ừm."

"Mẫu thân. . . Nàng là ai vậy?" Thư Nhi đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Lăng Tiêu nhịn không được gõ trán mình một cái, nói: "Trong chốc lát vui mừng, lại quên nói. Thư Nhi, phải nhớ, đây là cô cô của con.''

"Cô cô là cái gì?" Thư Nhi nháy đôi mắt trong suốt, bình tĩnh nhìn Cư Lệ.

"Cô cô chính là thân muội muội của cha." Lý Lăng Tiêu giơ tay lên vuốt ve đầu Thư Nhi, "Mau gọi cô cô."

Thư Nhi vươn tay nhỏ bé ra, chạm lên vết thương trên mặt Cư Lệ, "Cô cô chỗ này có đau không?''

Cư Lệ ngẩn ra, nhìn đứa cháu yêu kiều dễ thương trước mắt, không tự chủ được cười, "Không đau."

''Con nói cho cô biết, Đậu thư thư rất lợi hại nha, vết sẹo trên người Thư Nhi cũng chữa khỏi. . ."

"Thư Nhi, để cô cô nghỉ ngơi một chút hãy nói, có được hay không?" Lưu Uyển Nhi luống cuống che miệng Thư Nhi lại, cười nói, "Muội muội có chuyện muốn hỏi thì hãy chờ tắm rửa xong hãy hỏi.''

Cư Lệ nhíu mày, cho dù nàng có hỏi, Nhị ca cùng tẩu tử cũng sẽ không nói, chỉ đành theo bọn họ.
Đậu thư thư? Là Đậu Ảnh sao?

Nếu Đậu Ảnh ở đây, như vậy Tố Nghiên. . . Lẽ nào cũng ở nơi đây?

Tâm Cư Lệ bỗng nhiên loạn cả lên, trong lòng một mảnh xoắn xuýt, "Phác lang, nếu có duyên có thể tái kiến, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu không?''

[1] Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.
- đào: tên một loại cây, hoa màu hồng, quả ăn được.
- yêu yêu: dáng non tơ tươi tốt.
- chước chước: hoa nhiều rậm. Hễ cây còn tơ thì nhiều hoa.
- quy: phụ nữ về nhà chồng gọi quy. Theo sách Chu lễ, tiết tháng trọng xuân (tháng hai) nam nữ hội hợp mà lấy nhau thành vợ thành chồng, thì hễ cây đào trổ hoa là mùa hôn nhân vậy.
- nghi: ý hoà thuận.
- thất: nhà cửa, chỗ vợ chồng ăn ở với nhau.
- gia: nói phía trong cửa trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365