Chương 97: [H]
Một đường cõng Hiếu Mẫn về tới Lan Lăng vương Phủ, hỉ nhạc tấu khởi, cuối cùng là bái đường, thành hôn.
Cho dù Hiếu Mẫn xuất thân thấp kém, tiếng xấu đồn xa, nhưng nể tình Lan Lăng vương, rất nhiều đạt quan quý nhân của Lạc Dương cũng tới chúc mừng, thanh thế rất phô trương náo nhiệt.
Trăng treo giữa trời, trăng sáng có vẻ phá lệ sáng tỏ.
Trí Nghiên ở Tiền đường đẩy lui rượu mừng, vui vẻ đi tới hỉ phòng của Hiếu Mẫn.
"Vương gia." Nha hoàn nhìn thấy Trí Nghiên, liền che miệng cười, cho tới bây giờ chưa từng thấy Vương gia vui mừng cười như vậy.
Trí Nghiên phất phất tay, nói: "Các ngươi đều lui ra đi."
"Dạ." Nha hoàn trao hỉ xứng [1] vào lòng bàn tay Trí Nghiên, phúc thân nói, "Chúc vương gia cùng Trắc Vương phi bạch đầu giai lão.''
"Ha ha, tốt." Sắc mặt vui mừng Trí Nghiên càng đậm, đợi sau khi nha hoàn lui xuống , liền đi vào phòng, tươi cười đi về phía Hiếu Mẫn ngồi ngay ngắn Hỉ giường.
Không đợi Trí Nghiên vén khăn, Hiếu Mẫn đã giơ tay tháo Hỉ khăn xuống, thở phào nhẹ nhõm nói: "Đội cái quỷ này cả ngày rồi, còn đội nữa thì chỉ sợ mạng nhỏ của ta cũng toi luôn.''
"Ha ha." Trí Nghiên đặt hỉ xứng lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Hiếu Mẫn, nắm hai tay của nàng thật chặt, mỉm cười, nhưng không nói lời nào.
Hiếu Mẫn rút một tay ra, nhéo nhéo mũi Trí Nghiên, cười nói: "Uy, dòm ta làm gì?''
Trí Nghiên để tùy nàng phá, vẫn an tĩnh nhìn nàng như trước, đáy mắt tràn đầy hạnh phúc.
Cho dù Hiếu Mẫn đã uống thuốc, loại trừ một ít độc tố, nhưng độc tính trên người vẫn còn dư âm, đôi khi vẫn không có khí lực gì, thấy Trí Nghiên như vậy, hít một hơi, quay thân đi , "Ta cũng không muốn nhìn một cái đầu gỗ."
Hai tay của Trí Nghiên từ hông của Hiếu Mẫn trượt qua, ôm nàng thật chặt trong ngực từ phía sau, " Hiếu Mẫn."
" Trí Nghiên, ta muốn đơn độc đi gặp một người." Mi tâm Hiếu Mẫn nhíu một cái, lại nghĩ tới Tú Nghiên, có đôi khi ngẫm lại, cũng do nàng nợ nàng ấy.
Trí Nghiênl nhẹ nhàng thở dài, nói: "Chuyện Tú Nghiên làm, ta biết. Tứ nhi biết tình tiết sự kiện kích không báo, ta cũng tra khảo rồi."
"Cái gì?" Hiếu Mẫn không dám tin quay đầu lại, không nhúc nhích nhìn Trí Nghiên, "Ngươi. . . Ngươi biết?"
Trí Nghiên đỡ hai vai của nàng, gật đầu nói: "Người sống, quan trọng hơi hết thảy. Cuối cùng là thân nhân, có bao nhiêu hận không thể tha thứ chứ?? Nàng tổn thương ngươi. . . Ta đền bù lại cho ngươi.'' Trí Nghiên giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ về Hiếu Mẫn, "Hiếu Mẫn, ngươi đừng lại trách nàng, có được hay không?"
Hiếu Mẫn móc vào cổ Trí Nghiên, "Kỳ thực, ta cũng nợ nàng rất nhiều. Ta chỉ muốn tới cửa nói với nàng một câu, ta không hận nàng, cũng không oán trách nàng."
Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, trên người nàng hồng y khiến sắc mặt tái nhợt của nàng càng thêm nổi bật, Hiếu Mẫn, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, giúp ngươi trừ độc ' Phệ Tâm tán ' trên người.''
Hiếu Mẫn lắc đầu cười, nói: "Nếu như cả đời đều không trị khỏi?''
Trí Nghiên kéo Hiếu Mẫn vào trong lòng, ôm sát đầu vai của nàng, "Ngươi nếu như thành người thực vật, ta liền cõng ngươi đi. . ." Hơi dừng lại một chút, tay kia nâng cằm của nàng lên, ánh mắt sáng quắc, "Nếu không có cách nào nữa, thì hôm nay ta phải lên chiến trường công thành đoạt đất.''
Gương mặt Hiếu Mẫn đỏ lên, bỗng nhiên hiểu ý tứ của Trí Nghiên, dùng sức nghiêng đầu sang chỗ khác, nói: "Ngươi muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn à?''
Trí Nghiên cười nói: "Tối nay vốn là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, tướng công khi dễ nương tử, là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
Hiếu Mẫn xấu hổ liếc mắt trừng Trí Nghiên, nói: "Rõ ràng nói là ngươi gả cho ta mà?''
''Cũng được, ta gả cho ngươi.'' Trí Nghiên tay trượt đến vạt áo Hiếu Mẫn, chậm rãi kéo ra, ''Vậy hãy để thiếp thân hầu hạ tướng công cởi áo.''
Hiếu Mẫn vô lực bắt được bàn tay xấu xa của Trí Nghiên, trợn mắt nhìn Trí Nghiên l, nói: "Ngươi. . . Nghĩ hay quá nhỉ? Ta cũng không muốn dễ dàng bị ngươi khi dễ như vậy.''
Trí Nghiên l mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn, "Vậy thì mời phu quân bảo cho biết, muốn như thế nào mới có thể để cho ta âu yếm?"
Hiếu Mẫn nhịn không được cười lên, "Ngươi tự cởi áo trước đi.''
Trí Nghiên cảm thấy hai gò má nóng lên, gật đầu cười, cỡi ngoại bào đỏ thẳm ra, lộ ra quần áo trong bên trong trắng như tuyết, "Phu quân, tới người.''
"Không được!" Hiếu Mẫn giảo hoạt chỉ chóp mũi Trí Nghiên, "Ngươi còn chưa cởi cái này, nên không cho cởi xiêm y của ta.''
Trí Nghiên cười cười, cúi đầu cởi áo trong ra, chỉ còn áo lót phong phanh mỉm cười nhìn Hiếu Mẫn nói: "Ta biết lúc này đây, ngươi tất nhiên muốn cởi hết xiêm y của ta, thì mới chịu cho phép ta giúp ngươi đúng không?''
Hiếu Mẫn ngẩn ra, ngẫm lại theo lời nói của nàng cũng không tệ, Vì vậy cười nói: "Không sai!"
"Tốt lắm a." Trí Nghiên cởi áo lót ra, rồi đột nhiên gắt gao ôm Hiếu Mẫn một cái, cả hai té nhào xuống hỉ giường.
Ánh đèn xuyên qua rèm che màu đỏ chiếu rọi gương mặt cả hai, nổi bật lên hai gò má đỏ ửng càng sâu, càng say lòng người.
Hiếu Mẫn l nhẹ nhàng đấm vào ngực Trí Nghiên, cau mày nói: "Ngươi xấu xa!''
"Ác bá cũng làm rồi, làm vô lại tiếp cũng không sao.'' Trí Nghiên chậm rãi kéo váy đỏ của Hiếu Mẫn ra, cũng không vội vã hôn đôi môi của nàng, ngược lại thì nhìn đôi mắt Hiếu Mẫn thật sâu, "Hiếu Mẫn, đêm nay, ngươi thật là đẹp.''
"Chỉ có đẹp?" Hiếu Mẫn một tay câu cổ Trí Nghiên, tay kia trượt vào áo lót Trí Nghiên, "Không còn lời nói nào dễ nghe hơn sao?''
Thân thể Trí Nghiên căng thẳng, hô hấp dần dần có chút gấp rút, thâm tình nhìn Hiếu Mẫn , cảm giác được ngón tay của Hiếu Mẫn trượt vào tấm vải quấn ngực, Trí Nghiên nhịn không được khẽ gọi, " Hiếu Mẫn. . ."
Chân Hiếu Mẫn móc vào hông của Trí Nghiên, xoay người đặt Trí Nghiên ở dưới thân, ngón tay gạt vải quấn ngực Trí Nghiên ra, ''Gọi làm gì đấy?''
Ngón tay của Trí Nghiên giải khai vạt áo Hiếu Mẫn, "Nghe cho kỹ."
"Ừm?"
"Viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triều hà."
( "Xa mà nhìn đến, nàng giống như ánh bình minh khi mặt trời mọc .")
Trí Nghiên nói, giơ tay lên xoa mặt đỏ bừng của Hiếu Mẫn, ánh mắt dọc theo cổ trắng như tuyết của Hiếu Mẫn nhìn xuống, rơi vào trên ngực Hiếu Mẫn.
Áo yếm màu tím cuối cùng đập vào mắt, lả lướt che thân thể Hiếu Mẫn, làm cho nhịp tim Trí Nghiên cuồng loạn lên, "Bách nhi sát chi, chước nhược phù cừ xuất lục ba."
( "Vội vả mà chi, hoa sen chỉ trong sạch khi còn trên mặt hồ.'')
Hiếu Mẫn cố ý kéo căng xiêm y, xấu hổ cười nói: "Ta thật không nghĩ đến đường đường Lan Lăng vương cũng sẽ có ánh mắt như vậy."
Trí Nghiên mỉm cười ngồi dậy, tay dọc theo một bên mặt Hiếu Mẫn tuột xuống, nhẹ nhàng kéo áo nàng xuống, lộ ra đầu vai trắng như tuyết của nàng,
"Nùng tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ. Kiên nhược tước thành, yêu như ước tố."
(''Chèo chiếc thuyền giữa cỏ cây, liệu ta có hợp với nàng được. Cánh hoa của nàng nếu được gọt rửa, thì sẽ rất trắng'')
Tay kia chợt ôm sát hông của Hiếu Mẫn, đôi môi như lửa nóng môi xuống vành tai Hiếu Mẫn l.
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại xông lên, toàn thân vô lực dính vào ngực Trí Nghiên, ôn nhu mà gọi, " Trí Nghiên. . ."
Môi Trí Nghiên hôn ở cần cổ Hiếu Mẫn, thơ vẫn tuông ra khỏi miệng, "Diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ, phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự."
(''Dung mạo có sẵn, ưu tú vô song, không cần phấn son tô điểm, cũng vẫn xinh đẹp.'')
Nhẹ nhàng xoay người, Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn ngã lên giường, thâm tình hôn lên môi Hiếu Mẫn , đầu lưỡi ôn nhu dọc theo môi của nàng trượt vào, quấn lấy đầu lưỡi Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy có một cỗ khí nóng như lửa dâng lên từ bụng dưới, toàn thân càng thêm vô lực, dường như giống như bị lửa thiêu tới khó chịu.
Trong nháy mắt Trí Nghiên cởi áo yếm Hiếu Mẫn ra, nghe lời lẽ Hiếu Mẫn hơi hơi rời rạc, chỉ cảm thấy hương tân đầy lưỡi, trong lòng cũng có một ngọn lửa giống Hiếu Mẫn, "Vân kế nga nga, tu mi liên quyên, đan thần ngoại lãng, hạo xỉ nội tiên."
("Búi tóc cao cao, tu mi đẹp như hoa sen, bên ngoài môi đỏ sáng ngời, bên trong răng trắng như tiên.'')
"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn uốn éo người, không thôi ôm cổ Trí Nghiên, "Đừng dừng. . ."
Tay l nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Hiếu Mẫn, như chạm vào trân bảo, thâm tình vô hạn,, "Minh mâu thiện lãi, yếp phụ thừa quyền, khôi tư diễm dật, nghi tịnh thể nhàn. Nhu tình xước thái, mị vu ngữ ngôn."
("Đôi mắt sáng liếc nhìn, má lúm đồng tiền đầy uy quyền, phong thái diễm lệ, thần tình ưu nhã. Dáng vẻ nhu tình, lời nói mị hoặc.'')
"Không cho phép ngâm nữa!'' Hiếu Mẫn đỏ mặt hôn lên môi Trí Nghiên, phảng phất tựa như không khống chế được thân thể của mình, muốn dập tắt lời lẽ khiến lòng nàng như hỏa thiêu của Trí Nghiên.
Trí Nghiên hơi kinh hãi, nụ hôn trong nháy mắt của Hiếu Mẫn làm cho Trí Nghiên quên mất kinh ngạc trong chớp nhoáng này, chìm đắm trong điên cuồng của Hiếu Mẫn.
Một giây Động tình, Trí Nghiên hôn dọc theo xuống cằm Hiếu Mẫn, tới ngực Hiếu Mẫn mà lưu luyến một hồi.
Chỉ thấy Trí Nghiên hôn điểm đỏ đang đứng thẳng một cái, tay kia đặt lên điểm còn lại, kích thích thân thể Hiếu Mẫn không ngừng giãy dụa.
"Trí. . . Trí Nghiên. . ." Hai tay của Hiếu Mẫn vuốt trên lưng Trí Nghiên, vô tình quét qua chỗ đau của Trí Nghiên, làm cho Trí Nghiên không khỏi nhíu nhíu mày.
"Ta đây. . ." Trí Nghiên cong thân thể lên, cánh môi gần Hiếu Mẫn trong gang tấc, nhẹ nhàng hôn trán Hiếu Mẫn một cái, "Đừng sợ. . ."
Hiếu Mẫn ngượng ngùng cười cười, "Ta đây thật mắc cở. . .nhưng khi nghe thơ lại quên mất. . ."
Tiếu ý Trí Nghiên thật sâu, hôn môi Hiếu Mẫn, "Dư tình duyệt kỳ thục mỹ hề, tâm chấn đãng nhi bất di."
( "Không tình cảm nào xứng với vẻ đẹp nàng, tâm chấn động không thôi.'')
Trí Nghiên ôn nhu cởi hết xiêm y trên người Hiếu Mẫn, ngón tay chạy dọc theo thân thể trượt đến quần của nàng, nhẹ nhàng kéo dây buộc ra.
"Ta. . . Ta cuối cùng vẫn còn. ." Hiếu Mẫn bỗng nhiên kéo tay Trí Nghiên lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Trí Nghiên, "Cho nên. . . Cho nên. . . Ngươi. . ."
Trí Nghiên càng ôn nhu hôn lên má của nàng, tay kia cởi quần của nàng ra, "Vô lương môi dĩ tiếp hoan hề, thác vi ba nhi thông từ."
('' Không đắn đo nắm bắt hạnh phúc này, chẳng lời nói nào diễn tả nổi niềm hạnh phúc của ta lúc này.'')
" Trí Nghiên. . . Thân thể của ta là lạ. . . Dường như có hỏa. . ." Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong thân thể cảm giác tê dại lan tràn ra.
" Hiếu Mẫn. . ." Ngón tay của Trí Nghiên trượt vào trong quần lót nàng, vuốt lên nơi đã ướt đẫm của nàng, "Một câu cuối cùng, là ta tặng cho ngươi."
Hiếu Mẫn trấn tĩnh, ngắm nhìn mặt mày Trí Nghiên, "Cái gì?"
"Tối hậu nhất câu, thị ngã tống nhĩ đích."
( "Ta nguyện cùng ngươi kết tóc trọn đời, hẹn nhau kiếp sau.")
Lời của Trí Nghiên vừa nới xong, ngón tay đã vuốt ve vào giữa hai chân Hiếu Mẫn, "Hiếu Mẫn, về sau không cho ngươi rời ta nửa bước.''
"Ngươi lòng tham. . ." Đôi mắt Hiếu Mẫn ẩm ướt, cười đến hạnh phúc.
"Ngươi là của ta. . ." Thanh âm Trí Nghiên trầm xuống, Hiếu Mẫn quấn lấy thân thể Trí Nghiên, ngón tay Trí Nghiên đã vào thân thể của nàng trong nháy mắt, không ngần ngại nàng cắn lên đầu vai Trí Nghiên thật mạnh.
Nhiệt lệ chảy xuống gò má Hiếu Mẫn, rơi xuống đầu vai Trí Nghiên, hòa cùng máu tươi chảy ra ga giường.
Trí Nghiên nhịn đau mỉm cười, ngón tay nhưng không dừng lại.
Làm Hiếu Mẫn buông đầu vai Trí Nghiên trong nháy mắt, sung sướng rên rỉ vang lên từ miệng.
Một đêm này điên cuồng, chỉ vì phu quân trước mắt.
Một đêm này trầm luân, cũng chỉ vì người.
Nến đỏ chập chờn, chăn gấm cuồn cuộn.
Tình thâm một đời, có ngươi ở đây là đủ rồi.
[1] hỉ xứng là một cái cọc thon dài giống cái đòn cân thời xưa, hay dùng để vén hỉ khăn vào lễ thành hôn.
H rồi mà còn đọc thơ, khổ thân người đọc ghê a 😅. Cuối cùng cũng chờ đợi được cảnh H của hai anh chị rồi vừa lòng chưa ? 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top