Chương 96
Hiếu Mẫn rốt cục bình yên về tới vương phủ, Trí Nghiên lúc này gọi lang trung tới, giúp Hiếu Mẫn khám và chữa bệnh.
Tú Nghiên xa xa đứng ở trong viện, không dám đi về phía trước một bước.
Lúc này đây, nàng cùng Trí Nghiên, lại không thể vượt qua khúc mắc này.
Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm thật dài, hai mắt một giây cũng không dám rời xa Hiếu Mẫn.
"Vương gia. . ." Tay nha hoàn niết phong thư chần chờ kêu một tiếng.
Trí Nghiên không xoay người, hỏi: "Chuyện gì?"
" Lý cô nương đưa một phong thơ tới."
Trí Nghiên quay người sang, bước tới trước mặt nha hoàn, nhận lấy thư, mở ra xem, chung quy nặng nề mà thở dài, "Lý Cư Lệ, kỳ thực chúng ta làm bạn, cũng tốt."
Trí Nghiên phất phất tay, nói: "Suốt đêm chuẩn bị hỉ đường, trải thảm đỏ nghìn trượng[1], tới thẳng cổng thành Lạc Dương, ngày mai ta muốn cưới Hiếu Mẫn."
"Dạ." Nha hoàn gật đầu lui xuống.
Trí Nghiên lại cúi đầu nhìn thư, chỉ thấy mặt trên viết: "Người đã quay về, nợ đã trả xong, Tề Chu vẫn khác biệt, chớ nên ở lâu, cho nên, ta đi, sau này không hẹn gặp lại.''
Lang trung giúp Hiếu Mẫn bắt mạch, cho người bưng vào một thùng gỗ to, nói: "Trắc Vương phi thân thể suy yếu, hình như có hiện tượng trúng độc, thảo dân kê dược trừ độc trước để người trừ sạch ít độc tố, đợi sau khi trở về lại nghiên cứu sách thuốc, hy vọng có thể tìm được phương pháp giải độc.''
"Nàng khi nào thì tỉnh?" Trí Nghiên ân cần hỏi.
"Nàng chỉ bị đánh ngất, Vương gia không cần phải lo lắng, hôm nay sẽ tỉnh lại.'' lời nói Lang trung làm cho Trí Nghiên thở phào nhẹ nhõm thật dài, đưa lang trung đi tới cửa.
"Vương gia trên người cũng có tổn thương, thảo dân đi xuống trước chuẩn bị chút thuốc trị thương, một hồi nhất tịnh đưa tới cho Vương gia."
"Tốt." Trí Nghiên mệt mỏi gật đầu, xoay người trong nháy mắt, nhìn thấy trong viện chỉ còn mình Tú Nghiên.
" Tú Nghiên. . ." Tâm Trí Nghiên căng thẳng, lắc đầu thở dài, không biết còn có thể nói cái gì nữa?
Tú Nghiên đi về phía trước mấy bước, cuối cùng ngừng lại, buồn bã cười, xoay người rời khỏi tiểu viện.
Trí Nghiên nghẹn ngào mở miệng, nói: "Tú Nghiên, bảo trọng."
Tú Nghiên gượng cười, "Ngươi không hận ta? Không oán trách ta?"
Trí Nghiên bước ra một bước, nói: "Ta vẫn sẽ nói câu đó, ngươi là thân nhân của ta, bất kể là hận, hay là oán, sự thật này sẽ mãi mãi chẳng đổi thay.''
"Ha ha. . . Trí Nghiên, cám ơn ngươi. . ." Tú Nghiên giơ tay lên lau, thua, lúc này đây, nàng thực sự chịu thua. . . vén váy bước mấy bước, rồi nhanh hơn chạy trở về gian phòng của mình.
Độc đối thanh đăng, chỉ tu lai sinh[2].
Trí Nghiên, hy vọng lúc này đây, ta có thể gieo nhân thiện, chờ đợi kiếp sau chúng ta có thể kết quả.
" Trí Nghiên. . . Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn loáng thoáng hô hoán.
"Các ngươi tất cả lui xuống hết.'' Trí Nghiên vui mừng quay đầu, kêu nha hoàn ra ngoài hết. Chỉ thấy nàng vội vàng bước tới bên giường, cầm thật chặt tay Hiếu Mẫn , ôn nhu nói: "Ta đây, Hiếu Mẫn , ta đang ở đây.''
Hiếu Mẫn chậm rãi mở mắt ra , nhìn thấy gương mặt nàng ngày đêm thầm nhớ, bỗng nhiên chu miệng lên , ủy khuất nói: "Ngươi bây giờ mới tới. . . Ngươi biết. . . Ta sợ. . ."
Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn vào trong lòng, " Ta đã đến trễ.''
''Ngươi vậy mà dám tới Yên Hoa Liễu . . ." Hiếu Mẫn chui vào trong lòng Trí Nghiên , thanh âm hờn dỗi, nhưng cũng không phải thực sự oán giận, "Ngươi đã dám đi một lần. . . thì sẽ có lần thứ hai. . . Về sau trong nhà này sẽ lại có thêm nhiều nữ nhân nữa. . ."
"Sẽ không." Trí Nghiên kiên định gật đầu, nhẹ nhàng tạo khoảng cách giữa hai người, nghiêm mặt nhìn Hiếu Mẫn, "Ta chỉ muốn mình ngươi.''
''Ha ha. . ." Hai mắt Hiếu Mẫn đột nhiên ươn ướt, một ít lệ quang khiến Trí Nghiên không nỡ thấy.
"Không cho phép khóc, khóc hư cả mắt, ngày mai làm sao gả cho ta?'' Trí Nghiên ôn nhu giúp Hiếu Mẫn lau nước mắt, " Ngốc quá.''
"Ta không muốn gả cho ngươi. . ." Hiếu Mẫn nỗ lực muốn nhịn nước mắt, nhưng rốt cuộc nhịn không được , "Ta bây giờ có tiếng xấu như vậy, ta không xứng với ngươi."
Ta hôm nay đã là nữ tử yên hoa không rõ trong sạch , nếu như ngươi cưới ta , không biết sẽ có bao nhiêu người chê cười? Huống chi, thái thượng hoàng muốn mạng của ta, nếu ta có thể rời xa ngươi , ngươi có thể sống bình an hơn.
Trí Nghiên nghẹn ngào, ôm Hiếu Mẫn thật chặc vào trong lòng , nhẹ nhàng cười, nước mắt đã chảy xuống gương mặt.
" Phác Trí Nghiên, ngươi có nghe thấy không?" Hiếu Mẫn cau mày, âm thanh run rẩy lợi hại, vung tay lên, nhưng vô lực vỗ vào lưng Trí Nghiên , "Ta không muốn gả . . . Không muốn. . ."
"Nhưng ta muốn gả cho ngươi." Thanh âm Trí Nghiên run rẩy vang lên, nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuống, rơi lên cổ Hiếu Mẫn , "Hiếu Mẫn, ta muốn gả cho ngươi!"
"Ngươi chơi xấu. . ."
Trí Nghiên ôm chặc thân thể Hiếu Mẫn , "Vô lại một lần, lại ngại gì? Hiếu Mẫn, ta nhớ ngươi, ta thật nhớ ngươi. . ." Trí Nghiên nỉ non, làm cho tâm Hiếu Mẫn nóng hừng hực.
"Ta sẽ. . . Sẽ liên lụy ngươi. . ."
"Thanh danh tính là gì?" Trí Nghiên cắt đứt lời nói Hiếu Mẫn , "Ta không để bụng!" Nói xong, Trí Nghiên ôm mặt Hiếu Mẫn , "Ngươi có thể không lấy ta làm phu quân, thế nhưng không ngăn cản được ta gả cho ngươi."
Hiếu Mẫn bình tĩnh ngưng mắt nhìn mặt mày Trí Nghiên , tiều tụy hiện ra giữa hai lông mày , làm cho tâm Hiếu Mẫn phá lệ đau đớn, ánh mắt dọc theo gò má Trí Nghiên di chuyển xuống, vết máu trên áo trắng càng làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy đau lòng.
"Ngươi làm sao lại bị thương?" Tay Hiếu Mẫn run rẩy nhìn cùi chỏ Trí Nghiên , ''Ai khiến ngươi thế này?''
"Ngươi." Trí Nghiên bắt được tay Hiếu Mẫn , dính sát vào ngực, "Nơi này đau hơn bất kỳ nơi nào khác, Hiếu Mẫn, ta thật vất vả mới tìm được ngươi, đừng bởi vì những lời đồn đãi kia mà chùn bước, có được hay không?"
"Ta. . . Ta là sợ ta sẽ liên lụy Tính mệnh . . . Ngươi . . ." Hiếu Mẫn gắt gao câu cổ Trí Nghiên , tựa ở trong lòng Trí Nghiên , "Ta càng gần ngươi , thì ngươi càng nguy hiểm. . . Ta sợ. . ."
Trí Nghiên ôm đầu vai của nàng, cằm dán trên trán Hiếu Mẫn, " Hiếu Mẫn, từ giờ trở đi, ta không chỉ là chiến thần đại Tề, cũng muốn làm chiến thần của ngươi. Ta sẽ bảo vệ cẩn thận mảnh thiên địa này của chúng ta , nắm tay ngươi đến hết cuộc đời này.''
" Trí Nghiên. . ." Hiếu Mẫn gọi, chợp mắt ngã vào lòng Trí Nghiên , "Ta. . . Bây giờ thân trúng kịch độc, ta không biết còn có thể cùng ngươi đi bao xa.''
"Mặc kệ trả giá bao nhiêu , đánh đổi bao nhiêu , ta đều sẽ ở bên ngươi." Trí Nghiên ôm chặc thân thể Hiếu Mẫn , "Đêm nay, không nói gì cả, có được hay không?"
"Ta. . ."
"Cũng không cho khóc nữa, nếu không... Ngày mai sẽ khó coi." Trí Nghiên ôn nhu đẩy Hiếu Mẫn xuống giường, kéo chăn lên, nói: "Tối nay ta sẽ canh giữ ở bên cạnh ngươi, chờ ngày mai đại hôn cùng ngươi.''
"Ngươi không ngủ?"
"Không ngủ, chỉ nhìn ngươi. . ." Trí Nghiên thâm tình nhìn Hiếu Mẫn, ngược lại thì làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy lòng như sắp bị thiêu đốt. "Không cho phép nhìn ta." Hiếu Mẫn hốt hoảng giơ tay lên che mắt Trí Nghiên lại, '' nếu Ngươi không ngủ, ngày mai ta không lấy ngươi làm phu quân.''
Trí Nghiên dịu dàng xoa tay Hiếu Mẫn, ngã xuống bên cạnh Hiếu Mẫn, nói: "Ta không nhìn ngươi, ta nắm tay ngươi ngủ."
"Ta cảm thấy chật làm sao bây giờ?" Hiếu Mẫn nhẹ nhàng đẩy Trí Nghiên một cái.
Trí Nghiên mỉm cười, nghiêng đi , ôm Hiếu Mẫn thật chặt trong ngực , nói: "Như vậy thì không chật.. . ."
"Ngươi. . ." Mặt của Hiếu Mẫn đỏ lên, tim đập càng thêm lợi hại .
Lang trung mang thuốc trở lại trước phòng vội vàng dừng bước lại , quay mặt đi, "Cái này. . . Cái này Trắc Vương phi còn chưa uống thuốc, vương gia còn chưa bôi thuốc, cái này. . . Cái này thảo dân đi vào như thế nào a?"
Bọn nha hoàn ngoài cửa cười cười, nhận lấy thuốc từ trên tay lang trung , "Đại phu an tâm trở về đi, thuốc này, nô tỳ giúp ngươi đưa vào .''
"Tốt. . ." Lang trung như trút được gánh nặng gật đầu, cười nói, " thảo dân cáo lui trước."
Bọn nha hoàn tươi cười nhìn lang trung đi xa, đứng ở cửa, hướng vào bên trong kêu một tiếng, "Vương gia. . . Đại phu đưa thuốc tới. . ."
Trí Nghiên mỉm cười ngồi dậy, ý bảo nha hoàn đưa thuốc vào.
Một đêm này, Trí Nghiên trước đút thuốc cho Hiếu Mẫn , mới an tâm băng bó vết thương của mình, sau đó an tĩnh ngồi bên giường, an tĩnh cùng Hiếu Mẫn ngủ yên.
Tuy Hiếu Mẫn nhắm mắt, nhưng lại không thể ngủ ngon.
Về phần Tú Nghiên. . . Đến tột cùng có nên nói chân tướng cho nàng biết không? Tâm, một hồi đau nhức, ba người cùng một thế giới, chung quy sẽ có một người bị tổn thương.
Đường đường Lan Lăng Trắc Vương phi từng ở nơi yên hoa ca xướng liêu nhân, lời đồn đãi như vậy ở trong thành Lạc Dương chỗ nào cũng có, chưa tính họ sẽ thêm mắm dặm muối, Hiếu Mẫn nàng có thể nhận.
Nhưng nghĩ tới Lan Lăng vương cố ý muốn cưới một cô gái như vậy vào cửa, bách tính Lạc Dương đều sẽ có chút dị nghị.
Anh danh một đời của Lan Lăng vương , mà bị hủy ở trên người một nữ nhân .
Sáng sớm, thảm đỏ nghìn trượng từ Lan Lăng vương Phủ chạy thẳng tới cổng thành phía nam Lạc Dương, khiến vô số dân chúng vây xem.
"Hí hí hí!"
Một tiếng ngựa hí giật mình, chỉ thấy một con ngựa trắng chở người mặc đồ cưới phi ra khỏi Lan Lăng vương Phủ, phía sau theo sát cả trăm tên gia tướng cũng mặc áo đỏ.
Một đường chạy tới cổng thành phía nam, người nhảy xuống ngựa trước không phải ai khác, chính là Lan Lăng vương ôn nhu vô song.
Chỉ thấy nàng đưa tay về phía hồng y nữ tử cười nói: "Hiếu Mẫn, tới đây.''
Hiếu Mẫn từ dưới hỉ khăn nhìn thấy tay Trí Nghiên, vừa đưa tay ra, thì tay đã bị Trí Nghiên nắm chặt trong nháy mắt, vô lực bị Trí Nghiên kéo vào trong lòng.
Dân chúng nhao nhao nghị luận Lan Lăng vương hôm nay điên cuồng, vì một nữ tử không giữ được trinh tiết, Lan Lăng vương thật không ngờ phô trương lãng phí, mang cô gái như vậy đường hoàng xuất hiện ở trong thành Lạc Dương.
" Hiếu Mẫn, phu thê là muốn cả cuộc đời cùng đi, cho nên, ta tình nguyện làm con ngựa của ngươi cả đời." Trí Nghiên nói xong, đi vòng qua trước người Hiếu Mẫn, cõng nàng lên, nhìn về phía trước.
Hiếu Mẫn câu chặc cổ Trí Nghiên, run rẩy tựa ở đầu vai Trí Nghiên, "Trí Nghiên, đừng như vậy, hay là ta. . . Chúng ta về phủ lặng lẽ làm hôn sự a !."
Trí Nghiên cười sáng sủa, chỉ lắc đầu, bước những bước đầu tiên trên vải lụa đỏ thẳm, "Ta chính là muốn cho toàn bộ người Lạc Dương đều biết, hôm nay, Phác Trí Nghiên ta chính là muốn cưới ngươi!"
Trí Nghiên trầm ổn đi về phía trước, nhẹ nhàng ngâm, '' Trôi trên sông Hoàng Hà, đóa hoa sen trong sạch. Hoa sen không nhiễm nước bùn, hôm nay vui cùng người. Qua trăm vạn năm sau, đồng tâm vĩnh cửu cùng người. Không hỏi phồn hoa trần ai, nhưng nghe tiếng cầm sắt dẫn. Nhớ người một đời cuồng si, cùng người trọn tình đời. Từng bước đạp hồng trần, trải qua vui vẻ mỗi năm. Thiên nhai rơi tuyết trắng, cầm tay tới bạc đầu. Nhìn gương hoạ mi người, cười nhìn thiên hạ thái bình.[3]''
Hai mắt Hiếu Mẫn ẩm ướt, nước mắt chảy xuống gương mặt, "Trí Nghiên. . ."
"Xuỵt. . ." Trí Nghiên đột nhiên ngừng lại, tiếu ý nồng đậm, "Ngươi và ta phải đi cả cuộc đời, ta sẽ cõng ngươi vào phủ, chính là muốn để cho bọn họ chứng kiến, ta xem trọng ngươi cỡ nào. Ngày khác nếu ai dám nói thêm câu nào không hay về ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!"
"Vậy ngươi không phải biến ta thành ác bá sao?'' Hiếu Mẫn không nhịn được cười một tiếng, thanh âm vui mừng khiến tâm thần Trí Nghiên phải rung động.
"Ha ha, đừng nói là ác bá, cho dù là địa ngục Tu La, ta cũng đều làm vì ngươi!.'' Trí Nghiên nói xong, ánh mắt hà khắc quét qua những bách tính đang thấp giọng nghị luận, "Hôm nay tâm tình tốt, có đổ máu thì không tốt! Đốt pháo!''
"Dạ!" Bọn gia tướng quát to một tiếng, móc ra từ trong lòng một chuỗi pháo, châm lửa từng cái từng cái một.
Thanh âm Đùng đùng vang lên khắp cả con đường, tiếng nghị luận dần dần bị lấn áp.
Hiếu Mẫn chỉ nghe thấy bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, "Phác Hiếu Mẫn, hôm nay ngươi là của ta."
Gương mặt Hiếu Mẫn đỏ lên, kinh ngạc nhìn gò má Trí Nghiên, "Ngươi. . ."
"Chúng ta trở về phủ!" Trí Nghiên nói xong, cước bộ dần dần nhanh, cảm giác được một cách rõ ràng điều này, tâm Hiếu Mẫn dần dần nhảy mau hơn.
Hiếu Mẫn câu chặc cổ Trí Nghiên, không phục tới gần bên tai Trí Nghiên nói, "Không biết ai là của ai đâu nha!''
"Ha ha. . ." Trí Nghiên hạnh phúc mà cười, chỉ hy vọng đời này kiếp này đều có thể hạnh phúc như thế này.
[1]Hồng trang nghìn trượng là những dãi khăn/thảm đỏ, chữ hỉ được dán và treo trên đường rước dâu, con đường càng xa, càng hoa lệ thì địa vị người cưới và được gả càng cao.
[2] Cô độc nhìn đèn, chờ đợi kiếp sau.
[3] Nguyên văn: "Du du hoàng hà thủy, thanh thanh phù dung tâm. Ứ nê bất nhiễm liên, kim nhật hỉ đồng khâm. Phù thế bách niên thuấn, lưỡng tâm vĩnh tương ấn. Bất vấn trần đa phồn, đan thính cầm sắt dẫn. Niệm khanh nhất thế si, hoàn nhĩ nhất sinh tình. Bộ bộ đạp hồng trần, niên niên mộc hoan thấm. Thiên nhai lạc bạch tuyết, chấp thủ bạch đầu ngâm. Đối kính thường họa mi, tiếu khán thiên hạ bình."
Mọi người nghĩ mà xem chương sau liệu có H cùa hai bạn trẻ hay không aaa ?? 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top