Chương 95
Ngày thứ hai, dạ vũ hơi dừng, bên trong Thanh Ca phường sớm đã tới không ít kẻ ăn chơi trác táng, cùng đợi Hiếu Mẫn.
Tiểu Liên giúp Hiếu Mẫn mặc quần áo, đỡ Hiếu Mẫn đứng lên, "Tỷ tỷ, ngươi thật quyết định làm như vậy?"
Hiếu Mẫn gật đầu, "Ừm, nếu không như vậy, chúng ta không còn đường sống." Nói xong, Hiếu Mẫn tươi cười kéo tay Tiểu Liên, "Mặc kệ ta đêm nay có thể thành công lay động những công tử kia để cho bọn họ thỉnh cầu ma ma giúp ta hay không, Tiểu Liên, ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, ngàn vạn lần không nên vào Tề cung, bằng không, sẽ gặp đại họa."
"Ừm. . ." Tiểu Liên gật đầu, mấy ngày nay cùng Hiếu Mẫn ở chung, đã sớm coi Hiếu Mẫn là thân nhân.
"Chúng ta đi ra ngoài đi." Hiếu Mẫn cười sáng sủa, nhìn không ra đau thương trong lòng chút nào.
Tiểu Liên đỡ Hiếu Mẫn đi ra cửa, dần dần tới gần đại sảnh Thanh Ca phường.
Bên kia, Thanh Ca ma ma sớm đã bận tối mày tối mặt, không nghĩ tới một ca khúc trong đêm mưa của Hiếu Mẫn lại hấp dẫn nhiều phú hào mộ danh mà đến Lạc Dương.
"Lan Lăng vương đến -- "
Gã sai vặt đột nhiên hô to, làm cho Thanh Ca ma ma theo bản năng nháy mắt với gã sai vặt bên người, "Mau mau đưa Phác Hiếu Mẫn đi!"
"Dạ!" Gã sai vặt bước nhanh chạy lên lầu hai.
Chỉ nghe thấy tiếng vũ khí vang lên, Trí Nghiên kỵ mã mang binh bước vào Thanh Ca phường, tung người xuống ngựa, nhìn mọi người nhìn chung quanh trong đại đường, tìm dung nhan Hiếu Mẫn.
Trăm tên gia tướng bao vây chật kín đại sảnh đường, bầu không khí đột nhiên khó thở.
"U. . . Ta nói Vương gia a, là ngọn gió nào đã thổi người tới đây?'' Thanh Ca ma ma khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, "Lại đây nào, ta tìm cho Vương gia vài mỹ nhân, bồi Vương gia vui vẻ.''
Trí Nghiên liếc mắt trừng mắt về phía Thanh Ca ma ma, nói: "Ta nghe nói, đêm nay nơi này có người hát, cho nên tới để xem.''
Thanh Ca ma ma cả kinh, trên mặt vội vàng cười xòa nói: "Vương gia xin chờ một chút, ta đây gọi mỹ nhân ra." Nói xong, Thanh Ca ma ma đi lên lầu hai.
"Lan Lăng vương?" Bọn phú thương có chút khinh thường mà nhìn Trí Nghiên, có vài tên gan lớn đã mở miệng, "Làm quan bản thiếu gia gặp qua không ít, nếu đã tầm hoa vấn liễu thì còn mang binh tới làm cái gì?"
"Thực sự là mất hứng!"
"Ngươi nhìn cái khuôn mặt kia khuôn mặt, giống như một nữ nhân. . ."
"Các ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua, hắn cùng với thái thượng hoàng. . ."
"Xuỵt. . . Lời như vậy cũng không thể nói ở chỗ này, cẩn thận rơi đầu!"
Trí Nghiên lạnh lùng nhìn đám công tử này liếc mắt, giơ tay lên, chợt vung xuống, nói: "Đuổi toàn bộ bọn họ ra ngoài! Nếu có phản kháng, đánh!"
"Dạ!"
Bọn gia tướng lên tiếng, ở trong đại sảnh đường nổi lên một đống câu oán hận, nhưng chung quy quyền cước nan địch binh tướng, từng người bị đuổi ra ngoài, cũng không có một người nào dám bước vào, chỉ dám ở cửa chửi bậy, khiến nhiều người vây xem.
Trí Nghiên nhìn ca cơ vũ cơ run rẩy trốn ra sau những chiếc cột, nặng nề thở dài, đưa mắt nhìn lầu hai, "Hiếu Mẫn, hy vọng thật là ngươi. . ."
Lúc này, Thanh Ca ma ma đã mang vài tên sai vặt ngăn Hiếu Mẫn cùng Tiểu Liên ở lầu hai, trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn, "Ta thực sự là nhìn lầm! Trúng kế của ngươi rồi! Phác Trí Nghiên cho dù có tới, cũng không thể nào cứu được ngươi! Người đâu, đưa nàng cùng Tiểu Liên đi xuống hậu viện, chúng ta lập tức rời đi nơi này!"
Bọn sai vặt gật đầu, muốn đẩy Hiếu Mẫn cùng Tiểu Liên xuống một cầu thang khác.
" Trí Nghiên!" Hiếu Mẫn ngạc nhiên gọi, "Ngươi đã đến rồi, ngươi tới thật!"
"Đừng cho nàng gọi!" Thanh Ca ma ma gấp giọng quát, gã sai vặt đột nhiên dùng sống bàn tay nện xuống, Hiếu Mẫn nhất thời ngất đi.
Tiểu Liên quá sợ hãi, đỡ Hiếu Mẫn ngã xuống, "Ma ma, đến cùng xảy ra chuyện gì?"
"Ngươi tốt nhất hỏi ít thôi!'' Thanh Ca ma ma bỏ lại một câu, không cam lòng nhìn thang lầu, "Phác Trí Nghiên, Thanh Ca phường tạm thời cho ngươi chiếm vài ngày, chờ ta từ kinh thành trở về, xem ngươi còn dám thể hiện hay không?''
"Lan Lăng vương tới?" Tiểu Liên kinh ngạc.
''Ngươi nói ít thôi!! Đi!" Thanh Ca ma ma nói xong, kéo Tiểu Liên cùng Hiếu Mẫn, đi xuống một cầu thang khác.
Tiểu Liên lấy lại bình tĩnh, tim đập lợi hại.
Thua, cứ như vậy thua sao? Hôm nay làm Thanh Ca ma ma thức tỉnh, tất nhiên vĩnh viễn cũng chạy không thoát ma trảo của Thanh Ca ma ma.
Có thể. . . Chỉ có đánh cuộc một lần!
Nghĩ tới đây, Tiểu Liên hô lớn một tiếng: "Vương gia! Trắc Vương phi ở chỗ này! Ngươi mau tới cứu nàng!"
"Ngươi ...tiểu tiện nhân!" Thanh Ca ma ma nhịn không được cho Tiểu Liên một bạt tai, "Đưa nó đi!''
Gã sai vặt chợt xuất thủ, mạnh mẽ khiêng Tiểu Liên lên, một gã khác cũng xuất thủ nâng Hiếu Mẫn lên, vội vả theo Thanh Ca ma ma bỏ chạy ra hậu viện.
Ở đại sảnh Trí Nghiên chợt nghe một tiếng la lên như vậy, tâm thần đại loạn, vội vàng mang binh phóng lên lầu hai, "Mau mau cứu Trắc Vương phi!"
"Dạ!"
" Hiếu Mẫn!" Ở xa xa nhìn thấy thân ảnh Hiếu Mẫn từ cửa sổ trong tiểu các, vừa vội vừa giận Trí Nghiên từ trên cửa sổ nhảy ra ngoài, bước nhanh đuổi theo.
"Đi mau!" Thanh Ca ma ma một tiếng hô to.
Vài gã sai vặt dắt ngựa tới, hai gã sai vặt ném hai nữ tử lên lưng ngựa, nhảy tót lên ngựa, ghìm lại dây cương, mang các nàng từ cửa sau xông ra ngoài.
"Buông Hiếu Mẫn ra!'' Trí Nghiên tức giận hét lớn, Thanh Ca ma ma nhảy lên lưng ngựa, liền bị Trí Nghiên kéo xuống.
"Bảo hộ Vương gia!"
Những gã sai vặt khác còn muốn tiến lên cứu Thanh Ca ma ma, chỉ nghe vài tiếng dây cung vang lên, gia tướng cung tiến thủ đã giương cung bắn chết bọn chúng.
"Vương gia tha mạng!" Thanh Ca ma ma đột nhiên cầu xin tha thứ, "Nếu ngươi không thả ta, chỉ sợ độc trên người Phác Hiếu Mẫn không giải được đâu!''
"Ngươi còn dám hạ độc nàng!'' Mắt Trí Nghiên đỏ ngầu, đẩy Thanh Ca ma ma sang một bên, "Bắt lấy ả!"
"Dạ!" Gia tướng rút kiếm vây Thanh Ca ma ma lại.
Trí Nghiên đã nhảy tót lên ngựa, ngón tay chỉ Thanh Ca phường một cái, "Loại độc chất này, lưu lại hại nhân, thả nô kỹ ra, san bằng thành bình địa!"
"Dạ!"
"Ngươi dám!" Thanh Ca ma ma một tiếng hô to, "Trong Triều ta nhưng là. . ."
''Giá!'' Trí Nghiên không đợi Thanh Ca ma ma nói hết lời, đã phóng ngựa, đuổi theo hai con ngựa phía xa xa.
Con ngựa chở hai người, thật sự không nhanh bằng con ngựa chỉ chở một người, khoảng cách càng ngày càng gần, làm cho hai gã sai vặt tâm ngày càng sợ hãi.
Quay đầu nhìn Trí Nghiên thời khắc này, tuy chỉ có bạch y, nhưng cặp mắt kia tràn đầy lửa giận, dường như muốn phun ra lửa.
"Huynh đệ, cái này. . . Đây nên làm sao bây giờ?"
"Cái này. . . Cái này. . ."
Con ngựa chạy như bay ra khỏi đại môn thành Lạc Dương, cứ thế chạy băng băng ở trên quan đạo, hai gã sai vặt đã tâm hoảng ý loạn không có chủ ý.
"Lan Lăng vương. . ." Tiểu Liên ngơ ngác nhìn thần tình Trí Nghiên phóng ngựa đuổi sát không buông, một lang quân lẫm lẫm nhu mỹ như vậy, có thể được chàng yêu thương một đêm, cũng là hạnh phúc a. . .
"Trả Hiếu Mẫn cho ta!'' Trí Nghiên hét lớn một tiếng, con ngựa càng ngày càng tới gần gã sai vặt giữ Hiếu Mẫn.
"Ta. . . Ta. . ."
"Huynh đệ, mau bỏ người trên lưng ngựa xuống! Bằng không, chúng ta ai cũng chạy không được! Mạng nhỏ quan trọng hơn a!"
"Tốt! Ta nghe ngươi!"
Trí Nghiên đột nhiên ghìm con ngựa lại, nhìn tên sai vặt kia đẩy Hiếu Mẫn ra khỏi bên hông ngựa, mắt thấy Hiếu Mẫn sẽ rơi xuống dưới vó ngựa!
" Hiếu Mẫn!" Trí Nghiên phi thân xuống ngựa, trước khi Hiếu Mẫn rơi xuống đất trong nháy mắt ôm chặc lấy thân thể của nàng, che chở nàng lăn mấy vòng dưới mặt đất, một hồi rốt cục cũng ngừng lại.
Không kịp kiểm tra mình bị trầy ra sao, Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn vào trong ngực, trong lòng đau xót, nói: "Hiếu Mẫn, ngươi không sao, ngươi không sao!"
Nói xong, Trí Nghiên dùng sức bế Hiếu Mẫn lên, rất sợ buông tay, người trong lòng sẽ lần nữa biến mất.
"Chúng ta về nhà. . ." Nhiệt lệ Trí Nghiên tích lạc ở trên gương mặt Hiếu Mẫn, nhìn khuôn mặt Hiếu Mẫn tái nhợt gầy yếu, "Mấy ngày nay, ngươi đến tột cùng ngậm bao nhiêu đắng a?" Đau lòng hôn lên thái dương Hiếu Mẫn, Trí Nghiên để nhiệt lệ chảy xuống trên gương mặt nàng.
Trí Nghiên cẩn thận ôm Hiếu Mẫn lên lưng ngựa, nhảy lên con ngựa, gắt gao ôm nàng vào lòng, khẽ kẹp bụng ngựa, chậm rãi đi về phía thành Lạc Dương.
"Vương gia. . ." Vài tên gia tướng sau khi ở cửa thành chờ hồi lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng Trí Nghiên, "Vương gia, Thanh Ca phường, thật phải dỡ bỏ?"
Trí Nghiên vừa nghe đến tên này, đã cảm thấy cơn giận dữ, "Sao? Ta tháo dỡ không được?"
"Vương gia. . .ma ma nói. . . Nàng cùng. . ." Bọn gia tướng do dự nhìn bách tính nhìn chung quanh vây xem, "Vương gia, ngài đi một chuyến tới Thanh Ca phường trước đã!''
Trí Nghiên lo lắng nhìn Hiếu Mẫn trong lòng, giục ngựa chạy tới Thanh Ca phường.
Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn xuyên qua đám người vây xem ở cửa, đi vào đại sảnh, lúc này hạ lệnh: "Đóng cửa lại!"
"Dạ!" Đại môn Thanh Ca phường được đóng lại, bọn gia tướng đứng ở giữa đại sảnh.
Trí Nghiên cẩn thận đặt Hiếu Mẫn xuống giường, vì nàng vén những sợi tóc trên trán, tâm là một mảnh mơ hồ rất đau.
Bọn gia tướng áp giải Thanh Ca ma ma từ hậu viện tới, Trí Nghiên quay người sang, lúc này mới phát hiện hai khửu tay nàng bị trầy mấy chỗ, vết thương ở đầu vai tựa hồ lại rịn máu.
Một kiện áo bào trắng lấm tấm vài vết máu hồng sắc, nhìn gia tướng bên người mặt rầu rỉ.
"Vì sao tháo dỡ nơi đây không được?" Trí Nghiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như đao nhìn về phía Thanh Ca ma ma, "Ngươi bất quá là tú bà thanh lâu mà thôi, dựa vào cái gì không được ngươi cho phép thì không được tháo dỡ?''
Thanh Ca ma ma ngẩng mặt lên, nói: "Ngươi không biết chủ nhân chân chính của Thanh Ca phường này là ai?"
"Thiên Vương lão tử, ta cũng không quan tâm!''
Trí Nghiên lạnh giọng dứt lời, xoay người một tay bóp cổ họng của nàng, nói, "Giao giải dược ra đây, bằng không, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sống!"
"Ta chết rồi, hoàng thượng, thái thượng hoàng, còn có Hòa đại nhân tất nhiên sẽ trách tội ngươi, ngươi thật không sợ?" Thanh Ca ma ma cố can đảm hơn, "Thanh Ca phường ở Lạc Dương nhiều năm, có không ít Thứ sử không dám quản ta, nếu ngươi không sợ chọc giận thiên nhan, ngươi liền tháo dỡ đi!''
"Ngươi nghĩ rằng ta không dám?" Ngón tay của Trí Nghiên dùng sức, "Ta lập lại lần nữa, giao giải dược ra đây!"
"' Phệ Tâm tán ' bảy ngày độc tính phát tác một lần, hoặc là tiếp tục ăn, hoặc là phải cùng người hoan hảo, căn bản không có giải dược!" Thanh Ca ma ma cười lạnh một tiếng, "Nàng ở Thanh Ca phường trong nhiều ngày, thân thể này rốt cuộc còn trong sạch, hay không còn trong sạch? Sớm đã không thể nói rõ. Nếu Ngươi bởi vì một nữ nhân như vậy mà hủy Thanh Ca phường, hoàng thượng trách tội xuống, ngươi vạn vạn không đảm đương nổi!"
"Vậy sao?'' tay Trí Nghiên đột nhiên lỏng ra, quay người sang, nhìn Hiếu Mẫn vẫn bất tỉnh, tâm mơ hồ lại đau, chưa phát giác ra hai mắt dần dần ươn ướt.
"Vương gia, cẩn thận thân thể. . ." Gia tướng nhịn không được mở miệng nhắc nhở.
Trí Nghiên đột nhiên xuất thủ rút bội kiếm bên hông của gia tướng ra, một kiếm chỉ Thanh Ca ma ma, "Ta cho ngươi biết, ta Phác Trí Nghiên gánh được trách nhiệm!"
Trường kiếm phẫn nộ đâm vào thân thể Thanh Ca ma ma.
Một kiếm xuyên qua ngực, bọn gia tướng cả kinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt này.
''Thả nữ tử ở đây ra hết, ai còn nhà thì về, ai không còn nhà, thì chiêu nhập vương phủ làm tỳ." Trí Nghiên rút kiếm ra khỏi thân thể Thanh Ca ma ma đã chết không nhắm mắt, ném trường kiếm về cho tên gia tướng kia nói, "Ta nói lần cuối cùng, tháo dỡ nơi đây! Có mệnh hệ gì ta một mình gánh chịu!''
"Dạ. . ."
Bọn gia tướng hít một hơi thật sâu, nhìn Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn rời khỏi nơi này, chung quy theo như lệnh bắt đầu tháo dỡ Thanh Ca phường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top