Chương 87

"Kẽo kẹt -- "

Tiếng cửa lại vang lên, Tiểu Liên bưng chén thuốc đi vào, để chén thuốc lên bàn, lại xoay người đóng kỹ cửa lại, lúc này mới lên tiếng nói: "Tỷ tỷ, nên uống thuốc rồi."

Hiếu Mẫn lắc lắc đầu vẫn còn đau, hít một hơi thật sâu, nói: "Được!''

Tiểu Liên lấy làm kinh hãi, chiếu theo những người khác, lúc này tất nhiên là một lòng muốn chết, không uống thuốc, không ăn, không ngờ rằng nàng thật sảng khoái đáp ứng.

Hiếu Mẫn nhíu mày, thấy Tiểu Liên bất động nhìn mình, cố hết sức giơ tay, "Đưa thuốc cho ta."

"Tốt, tốt. . ." Tiểu Liên hốt hoảng bưng thuốc qua, ngồi ở bên giường Hiếu Mẫn, múc muỗng dược nhỏ, nhẹ nhàng mà thổi thổi, đưa đến bên môi Hiếu Mẫn.

Khi Hiếu Mẫn há miệng uống xong, mới bình tĩnh nhìn Tiểu Liên, nói: "Ngươi muốn rời đi nơi này không?''

Thân thể Tiểu Liên run lên, kinh ngạc nhìn Hiếu Mẫn, "Tỷ tỷ ngươi nói cái gì?"

"Ngươi muốn rời đi nơi này không?'' Hiếu Mẫn lại hỏi một lần nữa.

Tiểu Liên đoán được ý của Hiếu Mẫn, nói: "Tỷ tỷ nếu ngươi muốn ta đi Lan Lăng vương phủ đưa tin cho ngươi, thì chỉ sợ ta cũng không thể làm. . . Ta bất quá chỉ là một tiểu nha đầu bên trong Thanh Ca phường mà thôi, căn bản không bước qua nổi đại môn của Thanh Ca phường.''

Tâm Hiếu Mẫn hơi hơi mát lạnh, lắc đầu nói: "Ta sẽ không làm khó ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi muốn rời đi nơi này hay không thôi?''

"Muốn. . . Dĩ nhiên là muốn. . ." Tiểu Liên âm thầm cắn răng, "Nơi này là ngục tù, ta mỗi ngày đều sợ. . ."

Nếu đã hãm sâu vào hiểm địa, không bằng liều mạng một lần, có thể còn có cơ hội cùng Trí Nghiên đoàn tụ!

"Vậy ngươi nghe ta." Hiếu Mẫn nhìn mặt mày Tiểu Liên thật sâu, lúc này đây, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng tiểu nha đầu xa lạ này một lần, "Nghe ta, hai chúng ta có thể còn có đường sống."

"Có thể sao?'' ánh mắt Tiểu Liên lóe lên, nhìn Hiếu Mẫn trên dưới một chút, nàng tuy vô lực, nhưng là đôi mắt hữu thần kia, tựa hồ như thật có biện pháp rời khỏi đây.

"Đúng vậy, có thể. . ." Hiếu Mẫn cố hết sức gật đầu, "Nếu không đi bước này, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. . ." Ngừng nói, Hiếu Mẫn nghiêm nghị nhìn nàng, "Ngươi dám vì mình, đánh cuộc một lần hay không?''

"Ta. . ." Tiểu Liên chần chờ, vạn nhất liều mạng mà thua, kết quả so với bây giờ còn thảm.

"Ta không phải buộc ngươi. . ." Hiếu Mẫn kiên định nhìn cửa phòng đóng chặc, "Chỉ là, ta nhất định phải đánh cuộc!''

"Tỷ tỷ. . ." Tiểu Liên đột nhiên mở miệng gọi.

Hiếu Mẫn quay đầu nhìn Tiểu Liên, "Cái gì?"

Tiểu Liên liên tục hút mấy hơi, gật đầu nói: "Ta tin tưởng ngươi. . . Cho nên, ta nghe lời ngươi, đánh cuộc một lần."

Hiếu Mẫn hơi hơi giãn mày, "Ngươi sẽ không sợ mang vào một tuyệt địa khác sao? Dù sao chúng ta chỉ mới gặp nhau lần thứ hai."

"Bởi vì ta biết ngươi tên là Phác Hiếu Mẫn rồi." Tiểu Liên cúi đầu xuống, "Ta nghe người ta nói, ngươi là tiên nữ, trong tay có một chiếc nhẫn có thể phát sáng, cho nên ta tin ngươi."

"Nhẫn?" Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn hắc nhẫn ngọc trên ngón vô danh, chợt cười khẽ, thì ra chuyện hôm nọ ở Nghiệp đô đã được lưu truyền rộng rãi ra dân gian rồi.

"Tiểu Liên." Hiếu Mẫn duỗi tay nắm chặt tay Tiểu Liên, nói, "Ta muốn biết, vì sao ta lại ở chỗ này?"

Tiểu Liên nhíu mày suy nghĩ một chút, nói: "Theo ma ma nói, nàng vớt được ngươi ở bên bờ sông trong thành, khi đó sau ót ngươi còn có vết thương đang chảy máu, lúc đầu nghĩ rằng ngươi đã chết, nhưng phát hiện ra ngươi vẫn còn thở, lại thấy dung mạo ngươi xinh đẹp, liền cứu ngươi về, phân phó ta chăm sóc cho ngươi.''

"Sông?" Hiếu Mẫn cau mày, tỉ mỉ nhớ tới tất cả chuyện đã xảy ra đêm qua

Rõ ràng là ở sau giả sơn, rõ ràng là ở Lan Lăng vương Phủ, sao lại thế. . .

Có người đánh nàng! Có người dùng hòn đá đánh vào sau gáy của nàng!

Hiếu Mẫn dường như nghĩ tới chút gì, một hình bóng mơ hồ nổi lên trong lòng, người kia. . . Người kia là. . . Vương phi, Tú Nghiên!

Hiếu Mẫn không khỏi lại hít vào một hơi, rồi lại chỉ có thể khổ sở cười, lẩm bẩm nói: "Thì ra, ngươi cũng muốn ta biến mất. . ."

"Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Liên thấy thần sắc Hiếu Mẫn dị thường, nhịn không được kêu một tiếng.

Hiếu Mẫn lắc đầu, mệt mỏi nói: "Không có việc gì, ta uống thuốc trước, và ta muốn nghỉ ngơi một hồi."

"Tốt." Tiểu Liên gật đầu, đút cho Hiếu Mẫn từng muỗng từng muỗng thuốc cầm trong tay.

Hiếu Mẫn uống thuốc xong uể oải không chịu nổi ngã lên giường, chợp mắt nghỉ ngơi.

Tiểu Liên giúp Hiếu Mẫn đắp chăn, đứng dậy bưng chén thuốc đi ra khỏi phòng.

"Kỳ thực, không phải là bởi vì biết ngươi là tiên nữ mới tin ngươi, mà là địa ngục này, khiến ta mất đi rất nhiều thứ. Muốn rời đi, sao không muốn rời đi nơi này chứ? Tận mắt nhìn thấy nhiều bi kịch như vậy ở trước mắt, sao không muốn chạy trốn chứ?'' Tiểu Liên quay mặt đi, hai mắt trống rỗng mà nhìn phía trước, âm thầm tự nhủ, "Cho dù giả bộ nhát gan, cũng chung quy tránh không khỏi năm tháng, khi chẳng còn giá trị lợi dụng nào, cũng không thể tránh khỏi ma trảo của ma ma. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với ta, ta có thể cược một lần, cho dù ta muốn đi bước này, ta cũng chỉ có thể đi một mình. Bây giờ, ngươi dám hỏi ta câu này, ta đương nhiên dám tin tưởng ngươi, bởi vì, ta không cam lòng cả đời bán rẻ tiếng cười, mặc cho người định đoạt, ta muốn rời đi địa phương đáng sợ này, nơi mà sống so với chết còn khủng khiếp hơn.''

Trong phòng, trên giường, ngón tay của Hiếu Mẫn nhẹ nhàng sờ mặt của chiếc nhẫn hắc ngọc, lẩm bẩm: "Trí Nghiên, giờ khắc này ta hy vọng biết dường nào, ngươi không phải chính nhân quân tử, mà là kẻ ăn chơi trác táng. . ."

Hắc nhẫn ngọc hơi hơi phát quang, cùng ánh nến nhàn nhạt chiếu rọi khắp căn phòng.

Trong quý phủ của Lan Lăng vương, cũng đèn đuốc sáng choang.

Trí Nghiên băng bó vết thương xong thì lo lắng đứng dậy, "Người phái đi tìm Hiếu Mẫn đã về chưa?''

Bọn nha hoàn và thị vệ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu.
Trí Nghiên chỉ cảm thấy lòng nhảy loạn loạn, luôn cảm thấy có đại sự gì sắp phát sinh, "Không được, ta muốn đi tìm Hiếu Mẫn, ta không tiếp tục chờ được nữa!"

" Trí Nghiên. . ." Tú Nghiên băng bó xong cũng được nha hoàn đở đi vào phòng, kéo chặt ống tay áo Trí Nghiên, nói, "Ngươi bây giờ trên người còn có thương, vẫn nên hảo hảo dưỡng thương thật tốt."

" Tú Nghiên, sao ngươi lại tới đây?" Trí Nghiên hơi loạn, phân phó nha hoàn đỡ Tú Nghiên ngồi xuống, "Thân thể của ta, ta biết, Tú Nghiên ngươi tốt nhất dưỡng thương thật tốt.'' Nói xong, Trí Nghiên
đã bước ra khỏi cửa nói, "Người Người đâu! Chuẩn bị ngựa! Ta muốn đích thân đi ra ngoài tìm Hiếu Mẫn!"

"Dạ!"

" Trí Nghiên!" Tú Nghiên đứng dậy ôm chặc lấy thân thể Trí Nghiên, nói, "Ngươi nếu muốn đi thì ta cùng ngươi!"

Trí Nghiên tránh khỏi tay Tú Nghiên, lắc đầu nói: "Tú Nghiên, lúc này, ngươi đừng làm loạn thêm, có được hay không?"

Tú Nghiên lệ lưng tròng, rung giọng nói: "Ngươi là phu lang của ta, ta lo lắng thân thể của ngươi, cái này cũng gọi là thêm phiền sao?''

Thân thể Trí Nghiên chấn động, nói: "Ta không phải ý đó, Tú Nghiên."

Tú Nghiên níu chặt vạt áo Trí Nghiên, "Vậy lưu lại, dưỡng hảo vết thương, bọn thị vệ ngày đêm tìm Phác cô nương, tất nhiên sẽ bình yên tìm được nàng trở về.''

Trí Nghiên giơ tay lên nắm chặt tay Tú Nghiên, khiến tâm Tú Nghiên có chút ấm áp.

Tú Nghiên giương mắt nhìn Trí Nghiên, lại phát hiện Trí Nghiên đã khóc, "Ngươi. . ."

Trí Nghiên kéo tay Tú Nghiên khỏi vạt áo của mình, nói chắc nịch: "Nàng một ngày không trở về, ta một ngày bất an, tâm so với vết thương trên người đau hơn biết bao nhiêu? Cho nên, ta phải đi tìm nàng!" Nói xong, Trí Nghiên lui về phía sau, mang theo gia tướng bước nhanh khỏi Lan Lăng vương Phủ.

Thân thể Tú Nghiên không ngừng run rẩy, nước mắt chảy xuống, hiện lên một nụ cười lạnh như băng.

"Vương phi. . ." Bọn nha hoàn hoảng sợ đỡ thân thể Tú Nghiên.

Tú Nghiên đẩy bọn nha hoàn ra, ngã ngồi xuống đất, nắm chặt song quyền, không ngừng tự hỏi, "Nàng không ở đây, ngươi cũng không chịu để ý tới ta hả Phác Trí Nghiên ?"
"Vương phi. . ." Bọn nha hoàn thấy Tú Nghiên run rẩy như vậy, bỗng nhiên không biết nên khuyên ra sao?

. . .

Ngoài ngàn dặm, Lý Lăng Tiêu đang đỡ Cư Lệ xuống xe ngựa, bước qua thềm đá vào Y Tiên Môn, cũng không biết còn có thể khuyên Cư Lệ cái gì?

Cư Lệ lại mở miệng trước, "Nhị ca, chỉ đưa tới đây là được rồi, ta tự mình đi được.''

"Không được!" Lý Lăng Tiêu luống cuống lắc đầu, "Bất kể nói thế nào, ta phải bồi muội muội ngươi đi, để tránh khỏi. . . Hắn lại tổn thương ngươi."

Cư Lệ cười lạnh một tiếng, "Hắn còn có thể làm tổn thương ta gì đây? Lòng đã đau đến chết lặng rồi nhị ca à.''

"Nhưng mà. . ."

"Nhị ca, ngươi nghe tiếng thác đổ đâu đây không?'' Cư Lệ bỗng nhiên chuyển chủ đề, càng làm cho Lý Lăng Tiêu không biết Cư Lệ đến tột cùng đang suy nghĩ gì.

Lý Lăng Tiêu khẽ gật đầu, "Sườn núi Cổ đãng quả thật có một con sông không biết tên chảy qua, có người nói con sông này chảy vào Hoàng Hà, theo Hoàng hà chảy qua Lạc Dương."

"Nhị ca, ngươi nói --" Cư Lệ bước lên thềm đá, chỉ vào núi sườn khẽ cong đổ xuống con sông bên dưới, ''Nước sông chảy siết thật.''

"Phải, thì sao?'' Lý Lăng Tiêu tiến lên, nhìn dọc theo phương hướng Cư Lệ chỉ nhìn xuống dưới, quả nhiên có một con sông chảy siết.

"Ca ca, con đường này là do ta chọn, cho nên, ta không thể liên lụy ngươi." Thanh âm Cư Lệ đột nhiên vang lên, Lý Lăng Tiêu kinh ngạc quay đầu, sống bàn tay Cư Lệ đã bổ vào sau đầu Lý Lăng Tiêu.

Lý Lăng Tiêu ngã xuống đất ngất đi, Cư Lệ xoay người nhìn về phía xa phu vẻ mặt kinh sắc nói: "Nhờ ngươi tiễn nhị ca trở lại biên quan, có được không?''

"Dạ. . . Quận chúa." Xa phu gật đầu, đi tới trước, khom lưng cố hết sức bế Lý Lăng Tiêu lên.
Cư Lệ thấy xa phu ôm Lý Lăng Tiêu lên xe ngựa, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, phất tay nói: "Đi thôi, không cần trở lại đón ta, bởi vì ta không tính xuống núi.''

''Dạ. . ." Xa phu chần chờ mở miệng, "Quận chúa ngươi. . ."

" Nếu như ngươi còn xem ta là quận chúa, thì đừng hỏi nhiều, bằng không, ta lập tức lấy mạng của ngươi!" Cư Lệ thần sắc biến đổi, nảy sinh sát khí, "Đi mau!"

"Dạ!" Xa phu vội vàng nắm chặt dây cương, giục ngựa, chở Lý Lăng Tiêu phi đi xa xa.

Cư Lệ nhìn mã xa càng đi càng xa, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, giơ tay lên vẫy vẫy, nói: "Nhị ca, bảo trọng." Sau đó nàng quay mặt lại, nhìn bậc thang dẫn lên thiên đài, bước từng bước đi lên.
Đã dùng nhu tình, không đổi được thâm tình của ngươi, ngươi đã xem ta là nữ tử giả tình giả ý, như vậy, Phác lang, lúc này đây, ta không ngại đi luôn bước cuối cùng, trả lại ngươi một đời tự do!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365