Chương 85

Xác thực, ai cũng hảo bất khởi lai .

Ở ngoài ngàn dặm, thành Lạc Dương, lan lăng tân vương trong phủ, cho dù hết thảy yên tĩnh, thì tối nay cũng bị phá vỡ.

Tứ nhi bận rộn trong phủ, chỉ điểm hạ nhân lau cửa sổ, rồi lại phân phó nha hoàn đem tú cầu màu đỏ treo cao một chút.

Muốn hỏi vì sao hắn bận rộn, đáp án chỉ có một Lan Lăng Vương chuẩn bị cưới Vương phi Phác Hiếu Mẫn cô nương.

Mặc dù không tính là oanh oanh liệt liệt, nhưng chí ít tối thiểu nhất vẫn phải có chút phô trương.

Tú Nghiên đứng ở trên tiểu các xa xa, nhìn từng màn bận rộn vui vẻ bên trong phủ viện, nhịn không được nhàu nát khăn lụa ở trong tay.

Năm đó Lan Lăng Vương phủ ở Tịnh châu cũng bận rộn như vậy đi?

Chẳng qua là ban đầu mình vì sao lại cố chấp như thế? Khiến một đoạn nhân duyên tốt đẹp chuyển xấu. . .

" Trí Nghiên. . ." Tú Nghiên nhịn không được gọi ra miệng, phát giác đôi mắt đã ướt .

"Vương phi, trong đêm gió lớn, vẫn nên đi xuống nghỉ ngơi đi." Nha hoàn bên cạnh biết Tú Nghiên trong lòng không vui, đành phải nhẹ giọng an ủi.
Dù cho nam tử có thể tam thê tứ thiếp, thế nhưng mặc kệ đổi lại là ai, nhìn thấy người mới vào phủ, mình thân là người cũ bị lạnh nhạt, tư vị trong lòng tất nhiên cũng sẽ không tốt.

Huống chi. . . Tú Nghiên minh bạch, có lẽ mình ngay cả người cũ cũng không được tính...

Tú Nghiên cúi đầu, sợ hãi đôi mắt ướt át bị nha hoàn nhìn thấy.

" Phác Hiếu Mẫn. . ." Tú Nghiên âm thầm niệm, nhìn qua nữ tử ở nơi xa cùng Trí Nghiên cầm tay sóng vai mỉm cười mà đi, "Nếu như không có ngươi. . ."

"Vương phi?" Nha hoàn nhẹ nhàng đẩy Tú Nghiên , "Đêm đã khuya."

Tú Nghiên hồi phục thần trí, giương mắt nhìn sắc trời, nói: "Đúng vậy a, đêm đã khuya, ngươi đi xuống trước đi, ta muốn lẳng lặng ngắm bóng đêm."

''Dạ!'' Nha hoàn chần chờ nhìn Tú Nghiên một chút, hít một hơi, yên lặng cáo lui.

Tú Nghiên nhẹ nhàng nhấc mép váy lên,, chầm chậm đi xuống từ tiểu các, lặng lẽ đứng bên cửa tiểu trúc, nhìn thấy Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn vui cười nói chuyện, đau nhức trong lòng bất tri bất giác lan tràn .

Trong đêm ngắm trăng, có một chút vận vị đặc biệt.
Bây giờ đã vào giữa hè, hoa sen trong ao nở rộ, hương thơm xông vào mũi, thấm đẫm lòng người.
Hiếu Mẫn chăm chú nắm tay Trí Nghiên, bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn Trí Nghiên, cười nói: "Trí Nghiên, sau ba ngày ta thật phải gả cho người à?''

Trí Nghiêngật đầu, khóe môi cười mỉm, "Ta vẫn sẽ nói câu đó, xem như ta gả cho ngươi cũng được mà.''
Hiếu Mẫn giơ tay lên, ôm lấy cổ Trí Nghiên, "Ta cảm thấy có chút giống đang mơ.''

Trí Nghiên thuận thế ôm eo nàng, cười thật sâu, "Ta cũng không hy vọng là mộng, bởi vì ta muốn mỗi ngày đều trông thấy ngươi."

"Ha ha." Hiếu Mẫn trừng mắt nhìn Trí Nghiên, "Ngươi ngược lại nghĩ hay lắm, nếu ngươi không đối tốt với ta, ta sẽ bỏ đi ngay!''

Trí Nghiên nhìn chăm chú mặt của nàng, trong mắt có mấy phần si mê, "Ngươi thật cam lòng đi?"

"Ta vì sao không nỡ chứ?'' Hiếu Mẫn mỉm cười hỏi lại.

"Không cho phép." Trí Nghiên bỗng nhiên dùng sức, ôm Hiếu Mẫn chặt vào lòng, "Cả đời này, cũng đừng mơ tưởng!''

Trong lòng Hiếu Mẫn vui vẻ, dán mặt trên gương mặt Trí Nghiên, "Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không !"

Trí Nghiên nhẹ nhàng cười một tiếng, im lặng ôm Hiếu Mẫn càng chặt hơn.

"Này, không nói lời nào, ta đi nha." Hiếu Mẫn cố ý lên giọng, bất quá muốn ngươi nói vài câu dễ nghe, sao đột nhiên không lên tiếng?

Trí Nghiên vẫn im lặng.

" Trí Nghiên. . ."

Trí Nghiên chậm rãi tạo khoảng cách giữa hai người, mặt thành khẩn nhìn Hiếu Mẫn, "Luận giết địch, ta xưa nay không sợ, luận quyền cước, ta cũng không yếu hơn ai. . ." Nói xong, Trí Nghiên giơ tay lên, vuốt gương mặt Hiếu Mẫn, nhẹ nhàng vuốt ve, "Thứ quan trọng nhất đối với ta là Tâm. Hiếu Mẫn, vừa rồi ta cùng ngươi tim kề tim, ta mang toàn bộ chân tâm giao cho ngươi, chỉ nguyện chúng ta cùng già bất tương ly."

Tâm Hiếu Mẫn thình thịch khẽ động, lòng bàn tay Trí Nghiên ấm áp càng làm cho Hiếu Mẫn cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp, "Ồ?"

Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, "Ngươi không tin ta?"

"Lời này, nói đến hơn cả tuyệt vời.'' Hiếu Mẫn cười giảo hoạt, "Ta muốn. . ."

"Ha ha." 0 đột nhiên cười cười, đưa tay nắm cằm Hiếu Mẫn, cúi mặt xuống, hôn lên môi Hiếu Mẫn thật sâu.

Tâm Hiếu Mẫn mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng.

Chưa từng nghĩ tới mình sẽ thất thần như thế? Cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ vui vẻ như thế?

Phác Trí Nghiên, ngươi đừng hòng từ bỏ tánh mạng mà trốn thoát khỏi tay ta!

Môi Trí Nghiên trằn trọc mà trọc ôn nhu, khóe môi tràn đầy hạnh phúc cười. Hiếu Mẫn câu lấy cổ Trí Nghiên , lấn người tới áp lên cơ thể Trí Nghiên, đáp lại hôn môi của nàng, nhưng lại từng bước ép sát, muốn lật lại quyền chủ động.

Trí Nghiên đột nhiên quấn vào áo ngoài của Hiếu Mẫn khiến nàng hơi kinh hãi, nới lỏng môi, mở mắt đối mặt với đôi mắt trong trẻo của Trí Nghiên.

"Ngươi. . ."

Trí Nghiên vươn tay đỡ đầu nàng, bỗng dưng ôm nàng vào ngực, cười nói: "Lưu lại chờ đêm động phòng hoa chúc đi. . ."

Tâm Hiếu Mẫn bình tĩnh hơn một chút, cười tươi tựa ở trong ngực Trí Nghiên, "Vậy. . . Tối nay liền tha cho ngươi. . ."

"Được." Trí Nghiên nhìn qua hoa sen hòa cùng dưới ánh trăng dưới ao, đôi mắt xán lạn, hạnh phúc tràn đầy với tương lai phía trước.

"Đêm động phòng hoa chúc. . ." Tú Nghiên ở xa xa căm hận nắm chặt lấy khung cửa gỗ, móng tay khảm vào thật sâu, "Hay cho một đêm động phòng hoa chúc. . ."

"Vụt!"

Trong gió đêm, chỉ nghe thấy một tiếng dây cung kinh vang.

Trí Nghiên che chở trước mặt Hiếu Mẫn, chỉ nhìn thấy mười tên sát thủ áo đen từ trên mái hiên nhảy xuống , trong tay cầm nỏ, vừa mới rơi xuống đất, lại bắn tiễn tới Hiếu Mẫn.

Lý Cư Lệ vẫn không chịu buông tha Hiếu Mẫn sao?

Trí Nghiên không kịp nghĩ nhiều, ôm lấy Hiếu Mẫn lách mình núp vào sau giả sơn bên cạnh ao, "Hiếu Mẫn, ngươi coi chừng!"

"Được." Hiếu Mẫn trịnh trọng gật đầu, Trí Nghiên, gả cho ngươi, cuộc sống như vậy sẽ không biến mất, ngươi thật không hối hận sao?

Thân thể Tú Nghiên run lên, dường như nghĩ tới điều gì, nhấc lên mép váy lần nữa, sải bước rời khỏi tiểu trúc, chạy vội tới chỗ Trí Nghiên và Hiếu Mẫn.

"Không xong rồi!'' Trí Nghiên giật mình, gấp giọng nói, "Hiếu Mẫn, ngươi ở chỗ này, ta đi cứu Tú Nghiên.''

"Ừm!"

Hai tay buông ra, Trí Nghiênmột bước đã nhảy ra khỏi vòng vây.

Tựa hồ mười tên hắc y nhân kia cũng không có ý muốn giết Trí Nghiên, cũng không muốn giết Hiếu Mẫn, quay đầu nỏ nhắm ngay Tú Nghiên ở phía sau.
Tú Nghiên hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục chạy về phía Trí Nghiên, "Trí Nghiên!"

" Tú Nghiên mau tránh ra!" Trí Nghiên  phi thân nhào về phía Tú Nghiên, mũi tên đã bay ra.

Khi hai tay Trí Nghiên ôm Tú Nghiên vào trong lòng, thì Tú Nghiên đã tinh tường nhìn thấy Trí Nghiên nhíu mày, thất kinh hỏi: "Trí Nghiên, ngươi. . ."

Chỉ thấy ba mũi tên cùng nhau cắm vào vai phải Trí Nghiên, máu tươi thấm đẫm y phục chảy xuống nền đất, dưới ánh trăng phá lệ chướng mắt.

"Có thích khách! Bảo hộ vương gia!"

Bọn thị vệ nghe thấy điểm khác lạ, một tiếng hét to, bước nhanh lao đến.

"Ta không sao." Trí Nghiên cắn răng nói một tiếng, lôi kéo Tú Nghiên vọt đến bên Hiếu Mẫn, đẩy Tú Nghiên về phía Hiếu Mẫn, " Hiếu Mẫn, các ngươi tuyệt đối không nên đi ra."

"Ngươi bị thương rồi!'' Hiếu Mẫntrong lòng đau xót, nắm chắc cánh tay Trí Nghiên, "Ta không cho phép ngươi ra ngoài!"

Trí Nghiên mỉm cười lắc đầu, nói: "Thù hận giữa ngươi cùng Lý Cư Lệ, nên hảo hảo giải quyết, ta không ra ngoài không được!!" Trí Nghiên rút tay, nghiêm nghị đi ra ngoài.

Nhóm Cung tiễn thủ kéo căng dây cung, mười tên thích khách áo đen chuẩn bị bắn giết đã bị thị vệ vây gấp trong nháy mắt.

''Khoan đã" Trí Nghiên đột nhiên mở miệng, khiến nhóm cung tiễn thủ giật mình.

Trí Nghiên nhịn đau vươn tay, nói với mười tên sát thủ áo đen: "Các ngươi trở về nói với Lý Cư Lệ, Hiếu Mẫn là Trắc Vương phi[1] của Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên ta, có Hiếu Mẫn một ngày, Phác Trí Nghiên ta sẽ say mê mỹ nhân hương một ngày, nếu không xâm chiếm đại Tề ta, ta tuyệt không xuất thủ. Nếu còn dây dưa nữa, Phác Trí Nghiên ta đời này tất phá Trường An, lấy tính mệnh của ngươi!''

Mười tên thích khách áo đen nhìn nhau, tuyệt đối nghĩ không ra lại còn có thể sống!

"Các ngươi đi đi!'' Trí Nghiên phất tay, bọn thị vệ nhường ra một con đường thoát thân.

Cùng lúc đó, ở phía sau giả sơn.

Hiếu Mẫn lo lắng nhìn Trí Nghiên, yêu thương nhìn tấm lưng với y phục thấm đỏ của nàng , "Ngươi tại sao lại phô trương như thế hả?''

Tú Nghiên lạnh lùng nhìn bóng lưng Hiếu Mẫn, cúi người, nhặt một hòn đá lớn hơn cả cái màn thầu lên, " Phác Hiếu Mẫn. . . Ngươi đừng trách ta. . ."

"Cái gì?" Hiếu Mẫn vừa muốn quay đầu, tảng đá băng lãnh trong tay Tú Nghiên đã đánh vào sau ót Hiếu Mẫn.

Trong nháy mắt, đau nhức kịch liệt, truyền đến từ sau não, khiến Hiếu Mẫn hoa mắt, nàng không dám tin tưởng nhìn Tú Nghiên mặt mày vẫn đầy nước mắt trước mặt, đột nhiên hai mắt tối đen, ngã xuống đất hôn mê.

Tú Nghiên vội quăng hòn đá đi cố hết sức đỡ lấy thân thể Hiếu Mẫn, giống như đang đỡ nàng, lại như kéo nàng, lặng yên rời đi từ sau núi đá giả.

"Vương phi?"

Sau khi biết trong viện có thích khách, Tứ nhi đang ở tiền đường bố trí hỉ đường vội chạy tới, thì nhìn thấy Vương phi ôm Hiếu Mẫn lặng yên đi về phía cửa sau.

Cảm thấy hiếu kỳ, Tứ nhi gãi đầu một cái, đi qua theo.

Dưới ánh trăng, những vết máu màu đỏ thắm lộ ra phá lệ rõ ràng.

Tứ nhi cúi đầu nhìn thấy, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, "Vương phi muốn mang Phác tiểu thư đi xem đại phu sao?" Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, nên kêu đại phu đến xem Phác tiểu thư mới phải.

Cửa sau vừa mở, Tú Nghiên nghỉ ngơi xả hơi một lát, rồi lại dùng sức ôm Hiếu Mẫn ra cửa sau.

Tứ nhi không tiện đuổi theo, đành phải rụt rụt ở phía sau.

"Rầm rầm —— "

Một tiếng nước đột nhiên vang lên, Tứ nhi không khỏi sợ ngây người, bối rối lắc đầu.

Cách cửa sau Lan Lăng Vương phủ ở Lạc Dương không xa, có một đầu nguồn dòng sông chảy vào trong thành, chẳng lẽ Vương phi ném Phác tiểu thư xuống sông rồi? Suy đoán này rất nhanh liền được chứng thực , vì chỉ thấy Vương phi một mình trở về, hốt hoảng khép cửa lại, trán áp sát vào cánh cửa, tự lẩm bẩm.

" Trí Nghiên vốn nên thuộc về ta. . . Ai cũng không thể cướp nàng đi. . . Chỉ cần có thể lưu nàng lại. . . Ta hèn hạ một lần thì có sao đâu?'' Nói xong, toàn thân Tú Nghiên run rẩy lên, phát ra một chuỗi tiếng cười doạ người.

Tứ nhi không khỏi hít vào một hơi, mặc dù nghe không rõ Vương phi nói cái gì, nhưng cũng biết Vương phi xác thực đã ném Hiếu Mẫn xuống sông.
"Vương gia. . . Nói cho. . . Có nên hay không nói với người?'' Tứ nhi hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, nhưng trong lòng thì lại là một mảnh mâu thuẫn.

Từ xưa hầu môn sâu như biển, nhiều nữ tử minh tranh ám đấu, không ít kẻ chết trong nhà, cho dù có nói, thì bất quá chỉ có thêm một cỗ thi thể thôi.

Chỉ là, Tứ nhi tuyệt đối không nghĩ tới Tú Nghiên suốt ngày tụng kinh niệm phật , cũng sẽ làm ra chuyện như vậy!

Nói? Không nói? Xoắn xuýt ở trong lòng Tứ nhi, bước chân của hắn ngày một nhanh hơn, rồi lại chậm đi...

Dứt khoát. . .

Tứ nhi đột nhiên ngừng bước chân, nhìn qua đèn lồng đỏ thẫm ở tiền đường, lặng yên cắn răng, "Ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không biết, ta chỉ một hạ nhân. . ." Xoay người đi, Tứ nhi mãnh liệt lắc đầu, quay về tiền đường, tiếp tục chuẩn bị lễ thành hôn.

"Đông!" Một tiếng vang trầm từ cửa sau vang lên, chỉ thấy Tú Nghiên bỗng nhiên đập đầu vào chốt cửa, từ trên trán chảy xuống một vệt máu.

Thân thể Tú Nghiên lắc lắc, rồi lại ổn định lại, nàng đẩy cửa sau ra lần nữa, lảo đảo đi đến chỗ Trí Nghiên.

Bên này Trí Nghiên nhìn thấy thích khách đi xa, gia tướng tả hữu hoảng sợ vội đỡ lấy Trí Nghiên, lo lắng kêu to nha hoàn nhanh chóng đi mời đại phu.

Trí Nghiên nhẹ nhàng đẩy gia tướng bên người, lo lắng bước nhanh đi tới sau hòn giả sơn, không khỏi biến sắc. Khi ánh mắt rơi lên hòn đá nhuốm máu trên mặt đất, tim càng đập nhanh hơn. Trí Nghiên bối rối nhìn quanh bốn phía, nhịn không được lên tiếng kêu: "Hiếu Mẫn! Tú Nghiên! Các ngươi ở đâu?"

" Trí Nghiên. . ." Khi Tú Nghiên loạng chà loạng choạng hiện ra trong tầm mắt Trí Nghiên, Trí Nghiên đã nhịn đau chạy vội qua.

" Tú Nghiên!" Trí Nghiên thấy Tú Nghiên chảy máu vội hỏi, ''Đã xảy ra chuyện gì? Hiếu Mẫn đâu?"

"Nàng. . . Nàng bị người bắt đi. . . Ta. . . Ta không cứu nổi nàng. . ." Tú Nghiên nói xong, liền té xỉu trong lòng Trí Nghiên.

Trí Nghiên run lên, "Bắt. . .bắt đi?''

"Vương gia!" Gia tướng lo lắng vây quanh Trí Nghiên, "Mạt tướng sẽ vì Vương gia tìm cứu Trắc Vương phi, xin vương gia bảo trụ thân thể, trước trị. . ."

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên đắng chát gọi một tiếng, bất đắc dĩ nhìn Tú Nghiên trong lòng, đành phải gật đầu nói: "Các ngươi nhanh chóng dẫn người ra ngoài tìm! Nhất định phải tìm được nàng trở về!"

''Dạ rõ!''

[1]Trắc vương phi: thứ phi


Tiêu rồi tiêu rồi , Min tỷ của chúng ta gặp nạn rồi ☹️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365