Chương 84

"Làm tốt lắm!'' Trong hoàng cung, Lý Vũ Văn không khỏi vỗ tay cười to, khi nghe Tôn Ninh hồi báo nói: "Tôn khanh gia, ngươi thật như Khổng Minh đương thế Việc này cũng có thể để ngươi cho làm thành! Kể từ nay, Phác Tố Nghiên cùng Lý Cư Lệ trở mặt rồi, nàng mà giúp trẫm làm nên chuyện lớn, trẫm cũng có chút yên tâm."

"Có thể vì Hoàng Thượng phân ưu, là chức trách của vi thần." Tôn Ninh cúi đầu cười một tiếng, "Hoàng Thượng, lần này có thể thành sự, cũng phải dựa vào võ sĩ cận thân của Tùy Quốc Công trợ giúp."

"Tùy Quốc Công một lòng vì trẫm, trẫm đương nhiên nhớ kỹ." Lý Vũ Văn chỉ cảm thấy suy nghĩ trong lòng nhẹ nhõm, đứng lên cười, "Chỉ là, Tố Nghiên ra Trường An, trẫm nên dùng lý do gì gọi nàng trở về giúp trẫm đây?''

Tôn Ninh khom lưng cười nói: "việc này cứ giao cho vi thần, vi thần cam đoan, không quá một tháng, vi thần sẽ mang con cờ Tố Nghiên này về Trường An."

"Tốt!" Lý Vũ Văn cất tiếng cười to, "Trẫm xem ngươi như thế nào đưa nàng về bên trẫm!''

''Dạ!" Tôn Ninh cười bái lui.

Lý Vũ Văn  nhìn theo bóng lưng Tôn Ninh, âm lãnh cười cười, đại thủ rơi xuống đầu rồng trên long ỷ, lẩm bẩm: "Long vị này của trẫm càng ngày càng ổn. . ."

Thâm cung hoàn toàn yên tĩnh, dù cho giữa thanh thiên bạch nhật, đi bên trong cung, cũng nghe được rõ ràng cước bộ của mình.

Tôn Ninh nhìn con đường thông ra bên ngoài cửa cung, trong lòng bắt đầu có tính toán mới. . .

Đánh xe ngựa chạy vè hướng đông, không biết muốn đi đâu?

Cư Lệ nhớ không rõ trong đêm trường mơ mơ màng màng tỉnh mấy lần, điều duy nhất nhớ kỹ  chính là, bên gối đã không còn Tố Nghiên luôn khiến nàng cảm thấy bình yên.

Lý Lăng Tiêu ngồi trong xe ngựa mặt rầu rỉ, ngơ ngác nhìn mặt Cư Lệ, thỉnh thoảng lại vươn tay ra, tìm trán Cư Lệ , vẫn còn băng lãnh.

Không biết không hỏi Cư Lệ đã mang nàng tới biên quan là đúng, hay là sai? Lý Lăng Tiêu đã không muốn suy nghĩ thêm, điều duy nhất biết chính là phải mau chóng để vị muội muội lòng tràn đầy bi thương này rời khỏi Trường An, rời xa đô thành tràn ngập tính toán kia.

Dù là biên quan khổ, dù là biên quan không phồn hoa, nhưng chí ít nơi đó không cần phải đi tính toán người khác, chỉ thanh thản ổn định qua mỗi một ngày.

Lý Lăng Tiêu lắc đầu, không muốn hồi tưởng khi chào từ biệt cha và anh đêm qua, vị huynh trưởng đắc ý tự hỉ kia rốt cục có thể độc đại tướng phủ, còn phụ thân chỉ có thể thở dài tiếc hận ái nữ đi xa.

Đến tột cùng có người nào thật  nghĩ tới, cô muội muội này, hoặc là nữ nhi này là thật mệt mỏi, thật  cách xa?

Ngón tay Lý Lăng Tiêu lướt qua vết sẹo trên má Cư Lệ, ôn nhu hỏi: "Muội muội, những năm này, ngươi đến tột cùng đã sống như thế nào vậy? Vết sẹo này, ca ca vô luận như thế nào cũng sẽ hết sức vì ngươi xóa đi, mặc kệ trên mặt ngươi, hay là ở trong lòng ngươi, ca ca đều sẽ hết sức."

"Phác lang. . ." Trong mơ mơ màng màng Cư Lệ lần nữa đưa tay nắm thật chặt tay Lý Văn Lăng Tiêu, "Đừng đi. . . Đừng đi. . . Cầu ngươi. . ."

Lý Lăng Tiêu lòng đau như cắt, nước mắt nhịn thật lâu chảy xuống, "Muội muội ngốc, quên đi, không tốt sao?"

"Nhị công tử, phía trước chính là núi Cổ đãng của Y Tiên môn. Vùng này đường núi không dễ đi, xe ngựa sẽ xóc nảy, sợ hủy mộng đẹp của quận chúa, tiểu nhân sẽ để xe ngựa đi chậm một chút, Nhị công tử người thấy có được không?'' người phu xe đột nhiên mở miệng hỏi.

Lý Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, nói: "Tốt, ngươi cho ngựa đi chậm lại đi.''

''Dạ''

Xe ngựa dần dần chậm lại, thế nhưng xóc nảy vẫn không dứt, xe ngựa lay động một trận, lay Cư Lệ trong lúc ngủ mơ tới tỉnh.

"Nhị ca. . ." Cư Lệ chỉ cảm thấy hai mắt là một mảnh đau nhức vì sưng, nhìn chung quanh một chút, khàn giọng hỏi, "Nơi này là nơi nào?''

Lý Lăng Tiêu hít một hơi, nói: "Nơi này là núi Cổ đãng. Ca ca muốn dẫn ngươi đi biên quan, rời xa Trường An, sống cuộc sống thuộc về của chính ngươi.''

'' núi Cổ đãng?'' Cư Lệ  cho là mình không còn nước mắt, thế nhưng lúc này hai mắt lại ẩm ướt lần nữa.
Lý Lăng Tiêu giật mình, hỏi: "Muội muội ngươi thế nào?"

'' nữ tử cùng Phác lang. . . Tố Nghiên cùng nhau rời đi, chính là đệ tử của Y Tiên môn ở núi Cổ đãng. . ."
Cư Lệ niệm đến danh tự của Tố Nghiên, trong lòng liền cảm giác quặn đau khó nhịn, "Ta trốn không thoát , ca ca."

"Muội muội. . ." Lý Lăng Tiêu đau lòng gọi, "Có đôi khi buông tay không phải nhận mệnh, lần này, là có người cố ý, muội muội ngươi sớm từ bỏ đi, chỉ cần bắt được người này, ngươi tự khắc lấy lại được trong sạch của ngươi.''

"Trong sạch?" Cư Lệ vừa nghe đến từ này, tâm đau đến kịch liệt, "Ta trong lòng nàng, nào còn có hai chữ ' trong sạch ' này chứ?''

Lý Lăng Tiêu không biết nên tiếp lời như thế nào,  Cư Lệ cũng đã mở miệng, "Đã có người âm thầm hãm vu ta bất nhân, tất nhiên có mưu đồ, nếu ta không đoán sai, vị Hoàng Thượng ngồi cao trên long ỷ trong cung kia tất nhiên không thoát khỏi liên quan."

Lý Lăng Tiêu có phần kinh dị nhìn Cư Lệ, "Nhị ca không nghĩ tới lúc này muội muội ngươi còn có thể bình tĩnh phân tích việc này như vậy!"

"Những năm gần đây, cho dù có là người, ngu đi nữa, cũng nên học được cách tự vệ." Cư Lệ cười đến tái nhợt, "Ta cùng Tố Nghiên trở mặt, Tố Nghiên liền có thể trở thành một quân cờ tốt nhất, đả kích phủ Thừa tướng. . ." Vừa mới nói xong, Cư Lệ chỉ cảm thấy mũi cay cay, "Đáng tiếc cha cả đời khổ tâm, nếu hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục. . ."

Lý Lăng Tiêu nghe được ứa mồ hôi lạnh, "Lại nghiêm trọng như vậy!"

Cư Lệ mệt mỏi thở dài, "Cho nên, ta không phải không thể mà nhất định không được rời xa những thứ này nhất định hai tay vĩnh viễn là máu tươi. . . Ta nguyên lai tưởng rằng đem quyền lực một mực nắm trong tay, liền không có ai có thể lại tổn thương ta, lại không nghĩ rằng, vẫn còn có người có thể tổn thương ta. . ." Thanh âm nghẹn ngào, Cư Lệ đưa tay lau nước mắt, "Nhị ca ngươi có một câu nói đúng, lòng người là nhục trường, tính toán được người khác, nhưng không tính toán được số mệnh của mình. . ."

Lý Lăng Tiêu lẳng lặng nghe Cư Lệ nói đến đây, đưa tay đỡ thân thể run rẩy của Cư Lệ, "Muội muội, ngươi còn muốn đấu nữa sao?"

"Ta đã thua. . . Thua tâm phục khẩu phục. . ." Cư Lệ run giọng trả lời, đồng tử giống như nước đọng, "Chỉ là. . . Ta muốn cuối cùng. . . Lại đi một nước cờ. . . Chỉ muốn bảo trụ ta muốn bảo trụ người. . . Có nhị ca ngươi. . . Cũng có. . . Nàng. . ."

Cư Lệ yên lặng cười một tiếng, chăm chú đặt tay lên tim mình, ''Do ta kéo nàng vào bàn cờ này, cũng nên do ta bình yên đưa nàng ra ngoài. . ."

"Muội muội." Lý Lăng Tiêu nhìn thấy muội muội thế này, tâm lại lại đau hơn một chút.

Cư Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, "Người nói lời nói đầu là nói dối, lời nói thứ hai vẫn sẽ là nói dối, cuối cùng càng ngày càng nhiều, ngay cả mình là ai, đều sẽ mê thất. Người giết người đầu tiên, cũng sẽ giết được người thứ hai, cuối cùng càng giết càng nhiều, cuối cùng trở thành địa ngục Tu La, không quay đầu lại được nữa.'' Cư Lệ nói xong, bỗng nhiên cười đến thản nhiên, "Ta đã không quay đầu lại được, không ngại biến thành Tu La nàng đẩy đi, miễn cho nàng có một ngày, sẽ thống khổ giống như ta.''

"Muội muội ngốc." Lý Lăng Tiêu thấy đau lòng, "Ngươi nói xem, nhị ca có thể giúp ngươi làm được gì đây?"

Cư Lệ nhấc màn xe lên, nhìn qua trong bóng đêm mông lung dưới chân núi Cổ đãng, lại đắng chát mà nói: "Rời đi Trường An, Đậu Ảnh tuyệt đối sẽ mang Tố Nghiên về Y Tiên môn, cho nên, ta muốn lên núi Cổ đãng, đi gặp Tố Nghiên một lần cuối."

"Một lần cuối?" Lý Lăng Tiêu sợ hãi, "Muội muội ngươi nếu muốn tìm ý nông cạn, ca ca dù chết cũng sẽ không mang ngươi lên núi."

Cư Lệ lắc đầu, "Ta không phải muốn tìm cái chết, chỉ là muốn trong lúc sinh thời, gặp lại nàng một lần. . ."

"Ngươi tội tình gì phải vậy?''

"Nhị ca, cầu ngươi. . ."

Không thể làm gì khác hơn, Lý Lăng Tiêu chỉ có nặng nề thở dài, chấp niệm nếu không giải, thì cho dù có dẫn Cư Lệ tới biên quan, nàng cũng vẫn sẽ không vui vẻ thoải mái.

"Tốt, ta dẫn ngươi đi."

Xa phu nghe lệnh ghìm dây cương lại, chuyển hướng xe ngựa chạy lên núi Cổ đãng, tiến vào rừng rậm thâm sâu.

Cư Lệ  ngơ ngác nhìn bóng cây pha tạp trong núi Cổ đãng, nước mắt lặng yên chảy xuống, Tố Nghiên, ta thương ngươi một lần, bây giờ ta đến trả lại cho ngươi, nếu thượng thiên thương xót, giúp hai chúng ta không ai nợ ai nữa, hi vọng duyên. . . Chưa tận. . .
"Đôm đốp! Đôm đốp!"

Bên trong Thâm lâm, Tố Nghiên mới thêm  nhánh cây vào đống củi đáng cháy, phát ra những tiếng nổ vang.

Đậu Ảnh dùng đầu vai nghiêng dựa vào thân cây, ngơ ngác nhìn bóng lưng Tố Nghiên, hôm nay ban ngày thất thần, đến tột cùng là vì cái gì? Là cảm kích ngươi dùng mệnh cứu giúp, hay là vì điều khác? Tố Nghiên nhíu mày, trong đầu không quên được tiếng cười đầy run rẩy của Cư Lệ hôm nay, lạnh như vậy, nhưng lại đau nhức như vậy. . .

"Rõ ràng trong lòng có ta. . . Nhưng vì sao muốn lừa gạt ta như thế. . . Tổn thương ta?" Tố Nghiên nhắm chặt hai mắt, muốn quên đi hết thảy về Cư Lệ, thế nhưng hết thảy cũng chỉ là phí công.

"Phác lang, mặc kệ quá khứ ta là một người như thế nào, ngươi thích ta , thì không cho bỏ ta."

"Ta thích ngươi nói, hai người bên nhau răng long đầu bạc, cho nên, chỉ cần một câu nói kia, thì đã đủ rồi.''

"Lại cám ơn ngươi, nguyện ý tha thứ nữ nhân hai tay dính đầy máu tươi như ta, thậm chí nguyện ý thích ta."

"Ta là thê tử của ngươi, đời này kiếp này đều là. . ."
Đã từng ân ân ái ái, tất cả kỉ niệm hiển hiện trong lòng, Tố Nghiên hoảng sợ nhắm mắt, vì cái gì rời đi Trường An, tâm vẫn không thể rời bỏ Trường An? Lý Cư Lệ, ngươi rốt cuộc đã hạ thuốc gì lên người ta?''

"Phác công tử, ngươi thế nào?" Đậu Ảnh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

Tố Nghiên lắc đầu đứng lên, nhịn một chút nước mắt trong mắt, quay đầu lại hỏi: "Đậu cô nương, ta không sao, ngược lại là trên người ngươi  thương chỉ dựa vào ngân châm cầm máu, có thể chống đến khi về Y Tiên môn hay không?"

Đậu Ảnh nhìn thần sắc Tố Nghiên ảm đạm, nói: "Ta thân thể này không có mảnh mai như ngươi nghĩ đâu. . . Ta ngược lại là lo lắng cho ngươi, trong lòng ưu tư không giải, cuối cùng sẽ hỏng thân thể ."

"Ưu tư không giải. . ." Tố Nghiên thì thào niệm, "Ta chỉ muốn mau chóng rời khỏi cơn ác mộng này, cái gì cũng không muốn . . ."

"Tình thương nạn giải, muốn thật không nhớ, thì phải xem ngươi có thể buông tay hay không.'' nh lúc nói lời này, cảm thấy đáy lòng có chút ghen tuông khó hiểu, lắc đầu, "Đến  Y Tiên môn, ta tin tưởng ngươi sẽ tốt hơn."

"Chỉ mong. . ." Tố Nghiên thở dài thật sâu lần nữa, coi như trở về, cũng có thể quên ngươi sao ——  Lý Cư Lệ?

Bóng đêm dần dần buông xuống, bên trong thâm lâm, Tôn Ninh lạnh lùng nhìn thất lạc trên mặt Đậu Ảnh, nắm đấm xiết chặt đột nhiên nới lỏng ra.

Sát ý phức tạp thoáng hiện lên trong đáy mắt, Tôn Ninh tiếc rẻ lặng lẽ thở dài một tiếng, xoay người đi, âm thầm nghĩ, "Chỉ sợ. . . Ai cũng hảo bất khởi lai [1] . . ."

[1] hảo bất khởi lai : không tốt hơn được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365