Chương 83
Sau giờ Mùi,, Đậu Ảnh nhìn sắc trời một chút, đẩy Tố Nghiên nói: "Giữa trưa đã qua lâu rồi, ngươi vẫn nên hồi tướng phủ trước, miễn cho Lý Cư Lệ sinh nghi."
Tố Nghiên hít một tiếng, gật đầu nói: "Được. Vậy chúng ta liền nói rõ , buổi sáng ngày mai ngươi nơi này chờ ta, ta mang một bộ áo giáp tướng sĩ cho ngươi, sau đó làm bộ đến quân doanh ngoài thành dò xét, mang ngươi ra khỏi thành."
"Được."
"Chỉ sợ các ngươi đi không được đâu!'' Đột nhiên, một tiếng quát lạnh vang lên, đã có mười mấy tên hắc y nhân bay xuống từ mái hiên, "Đậu Ảnh, chủ nhân muốn ngươi chết, ngươi tuyệt đối không thể sống qua hôm nay!''
"Phác quận mã, tiểu nhân khuyên ngươi nên rời đi, miễn cho chúng ta đả thương ngươi."
Nghe những lời này, Tố Nghiên không khỏi nắm tay ngăn trước người Đậu Ảnh, nói: "Các ngươi đến tột cùng còn coi ta là quận mã hay không? Hôm nay ai muốn đả thương đậu cô nương, thì bước qua xác ta trước đã!''
Đậu Ảnh khẽ giật mình, nhìn Tố Nghiên một chút, cười nói: "Ta cũng không phải nữ lưu yếu đuối, muốn tính mệnh của ta, cũng phải hao chút công phu đấy.
"Vậy đừng trách tiểu nhân vô lễ!" Một tên hắc y nhân đi đầu bay sang, một đao bổ về phía Tố Nghiên.
Tâm Tố Nghiên phát lạnh, Cư Lệ a Cư Lệ, vì đại kế của ngươi, cuối cùng ngay cả ta cũng hạ thủ được a! Tố Nghiên nghiêng người tránh, Đậu Ảnh đã xuất quyền kềm tay tên hắc y nhân kia, kêu một tiếng, "Đoạt đao!"
Tố Nghiên gật đầu chặt vào cổ tay tên hắc y nhân, đoạt lấy đại đao, bay lên một cước, đá văng hắc y nhân ra, lần nữa bảo hộ Đậu Ảnh ở sau lưng, nói: "Đậu cô nương, xem ra, hôm nay chúng ta phải mở đường máu rời khỏi thành Trường An ."
Đậu Ảnh cười nói: "Tốt!" Bày ra tư thế, chuẩn bị cùng hắc y nhân đấu một trận chiến.
"Giết!"
Khi sát lệnh được ban, Tố Nghiên lập tức bị hai tên hắc y nhân quấn lấy. Hiển nhiên nhìn ra được hắc y nhân vô tâm tổn thương Tố Nghiên, rõ ràng đến mấy lần có thể cho Tố Nghiên một đao, lại đều thả ngựa.
Tố Nghiên mặc dù dùng vũ khí không quen, nhưng rõ ràng điều này chỉ càng khiến Tố Nghiên cảm thấy trái tim băng giá, Lý Cư Lệ, ngươi thật cho rằng ta cái gì cũng không biết sao?
Đậu Ảnh tay không đánh nhau, rõ ràng võ công lại không hề thua hắc y nhân, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều bị hắc y nhân nhìn thấu, chiêu nào cũng muốn lấy mạng.
Vừa mới đấu mấy hiệp, Đậu Ảnh liền lộ ra sơ hở!
"A!" Chỉ nghe Đậu Ảnh đột nhiên hô một tiếng, lưng bị một đao lạnh lùng xẹt qua, máu tươi thấm dần ra lưng áo, tư thế phòng ngự càng ngày càng suy yếu, mắt thấy hơn mười chuôi đại đao phô thiên bổ xuống ——
"Đậu cô nương!" Tố Nghiên kinh ngạc gọi, đưa tay ra , kéo Đậu Ảnh vào trong ngực, dùng thân thể phủ lên người Đậu Ảnh.
Đậu Ảnh kinh hãi, đột nhiên bị kéo vào một lồng ngực ấm áp, mở mắt đã thấy đôi mắt đầy nghiêm nghị của Tố Nghiên, mặt không khỏi ửng hồng lên, tâm đột nhiên mãnh liệt bắt đầu nhảy lên.
Hắc y nhân sợ ném chuột vỡ bình, hoảng sợ thu đao lại.
Tố Nghiên nhìn đúng thời cơ, kéo chặt tay Đậu Ảnh, đoạt một bước bổ một đao tạo ra sinh lộ, chạy về phía cửa sân sau.
"Truy!"
Bước chân Hắc y nhân hiển nhiên cố ý chậm hơn Tố Nghiên một bước, Tố Nghiên chạy tới cửa sân liền dùng chân đá văng cửa ra, mang theo Đậu Ảnh chạy ra ngoài.
"Quả là phác lang!" Cư Lệ Mang binh chạy tới kinh hô một tiếng, lúc này hạ lệnh, "Bảo hộ quận mã!"
''Dạ!''
Bọn gia tướng cung tiễn kéo căng, phi tiễn bỗng nhiên bắn về phía hắc y nhân trong viện.
Mấy tên hắc y nhân xông đến gần phía trước né tránh không kịp, trúng mấy mũi tên, nhưng nghe dẫn đầu kêu một tiếng, "Rút lui!'' Hắc y nhân nhanh chóng lùi về sau, bay lên mái hiên, chạy vô tung vô ảnh.
Lý Lăng Tiêu nhìn qua mấy tên hắc y nhân, có chút suy nghĩ, luôn cảm thấy có chút bất an.
"phác lang, ngươi không sao chứ?" Cư Lệ lo lắng chạy vội đến, đưa tay xoa gương mặt Tố Nghiên, trên dưới đánh giá Tố Nghiên .
Chỉ thấy Tố Nghiên lui về sau, run giọng nói: "Lý Cư Lệ, ngươi còn muốn giả bộ tới khi nào nữa?''
Cư Lệ chỉ cảm thấy tim mờ mịt, kinh thanh hỏi: "Có ý gì?''
"Có ý gì?" Tố Nghiên nhìn thoáng qua Đậu Ảnh bên cạnh run run, mặt cắt không còn một giọt máu, lạnh lùng nhìn Cư Lệ, mặc dù trong mắt có nước mắt, nhưng oán hận có vẻ còn nồng đậm hơn, '' Ngươi còn muốn ở trước mặt ta giả bộ làm người tốt tới bao giờ? Ngươi còn coi ta là kẻ ngớ ngẩn mặc cho ngươi bài bố sao? Lý Cư Lệ, ngươi đủ rồi! Đủ lắm rồi!''
"Đủ rồi?" Thân thể Cư Lệ run lên, vươn tay nắm vào lưỡi đao, nước mắt trượt xuống trong nháy mắt, thanh âm run rẩy vang lên, "Ta hôm nay đến tột cùng đã làm sai điều gì?"
Tố Nghiên cuối cùng không đành lòng, cầm đại đao trong tay ném sang một bên, khàn giọng nói: "Ngươi dám nói những sát thủ này không phải người của ngươi đi!? Ngươi dám nói không phải ngươi hạ lệnh muốn giết đậu cô nương đi?? Đậu cô nương đã từng đã cứu mệnh của ngươi, ngươi tại sao có thể lấy oán trả ơn hả?''
Cư Lệ giật mình, mới biết, cái gọi là cục, bất quá là để Tố Nghiên càng thêm cừu hận mình. Cư Lệ đột nhiên lên tiếng cười lạnh, giơ tay gạt một giọt lệ trên mặt, "Chúng ta là vợ chồng, ngươi vậy mà không tin ta?"
"Vợ chồng? Ha ha. . ." Tố Nghiên lên tiếng cười lạnh, "Hay cho một câu vợ chồng! Ngươi hạ thuốc gì cho ta, lòng dạ ngươi biết rõ! Nếu ngươi thật sự yêu ta, ngươi hạ thủ được sao? Làm sao hạ thủ được hả?''
Nụ cười trên mặt Cư Lệ cứng đờ, thê lương nói: "Ngươi biết. . . Nguyên lai ngươi đã biết . . ."
''Đủ rồi. . ." Tố Nghiên chán nản thở dài, "Ta cuối cùng vẫn không thể tàn nhẫn tuyệt tình như ngươi, cũng không giả thành bộ dạng si tâm nhu tình như ngươi. . . Cho nên, hãy thả ta đi. . ."
" Tố Nghiên, hắc y nhân lần này thật không phải do muội muội. . ." Lý Lăng Tiêu nhịn không được mở miệng, lời còn chưa nói hết, liền nghe Tố Nghiên hét to một tiếng.
"Im ngay! Các ngươi là huynh muội, lời của ngươi nói, đáng tin sao?'' Tố Nghiên nước mắt đầy mặt nhìn Cư Lệ quận chúa, lạnh lùng thánh khiết, nếu ngươi quả thật không thẹn với lương tâm, vậy thả ta đi đi!!" Nói xong, Tố Nghiên cởi bỏ xiêm y trên người, khoác lên người Đậu Ảnh, "Để cho ta mang đậu cô nương đi, xem như ngươi bớt một lần tạo nghiệt!''
Đậu Ảnh nhìn Tố Nghiên thật sâu một chút, xuất thủ lấy châm từ túi châm bên người đâm vào huyệt đạo của mình mà cầm máu, nhìn về phía mặt Cư Lệ như không còn chút máu, không biết có thể nói cái gì.
Cư Lệ đột nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười tự giễu, cười đến thân thể không ngừng run rẩy, "Phác lang, ở trong lòng ngươi ... Ta, cứ như vậy để ngươi không chịu nổi sao?"
Tố Nghiên đau lòng , nghiêng mặt đi, nói: "Ta không muốn. . . Lại cùng ngươi dây dưa tiếp. . ."
"Được. . . Rất tốt!" Cư Lệ dùng sức vỗ tay, dù trên ngón tay vẫn còn sưng đỏ do phỏng, tiếng vỗ tay lại vang đến làm cho Tố Nghiên cảm thấy chói tai.
"Muội muội. . ." Lý Lăng Tiêu đau lòng nắm thật chặt tay Cư Lệ, lắc đầu nói, "Đừng như vậy thương mình. . ."
Cư Lệ buồn bã cười một tiếng, "Nhị ca, ngươi xem đi, ta dụng tâm , thế nhưng được cái gì?" Một tiếng quát chói tai, hai mắt Cư Lệ tràn đầy nước mắt không nhúc nhích nhìn Tố Nghiên, ''Là ai nói, mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, đều sẽ tha thứ cho ta?'' Rung động nâng hai tay đã rướm máu lên, "Là ai nói, chỉ muốn nắm tay của ta, một đời một thế?"
Tố Nghiên chỉ cảm thấy tim đau xót, khàn khàn nói tiếp: "Ta không nghĩ tới, ngươi đúng là. . . Đúng là. . ."
"Ha ha. . ." Cư Lệ cười lạnh, "Đúng là nữ tử đáng sợ, lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn dối trá, đúng hay không?" Cư Lệ đột nhiên cảm giác được trong cổ họng dâng lên một mùi tanh nồng "Ngươi thì sao? Ngươi không phải cũng là ngụy quân tử nói không giữ lời đó sao? Sai lầm lớn nhất cả đời Lý Cư Lệ ta. . . Chính là. . ." Có chút dừng lại như nhịn thứ gì đó đang chực chờ tuông ra khỏi cổ họng, Cư Lệ rung động lắc đầu, hạ lệnh, "gia tướng nghe lệnh, quận mã Tố Nghiên nếu dám đi cách ta một bước, giết!"
"Ngươi. . ." Tố Nghiên tuyệt vọng lắc đầu, "Ngươi thật là không còn thuốc chữa!'' Nói xong, Tố Nghiên ôm Đậu Ảnh vào lòng, "Đậu cô nương, thật xin lỗi, xin thứ cho ta vô lễ. . ."
Đậu Ảnh còn không kịp nói chuyện, Tố Nghiên đã mở miệng, "Quận chúa, chết trong tay ngươi, so với sống ở bên cạnh ngươi còn sung sướng hơn nhiều! bây giờ ngươi giữ không được ta, mãi mãi cũng mơ tưởng giữ được ta!'' Nói xong, liền ôm Đậu Ảnh đi lướt qua người Cư Lệ.
Cư Lệ bỗng nhiên đưa tay níu chặt ống tay áo Tố Nghiên, môi run rẩy cũng rốt cuộc nói không ra lời, không dám nhìn Tố Nghiên, lại không tự chủ chẳng thể buông tay.
Tố Nghiên chỉ cảm thấy một trái tim lần nữa đau đến chết lặng, hung hăng dùng sức giật ống tay áo khỏi tay Cư Lệ, một bước mang theo Đậu Ảnh rời khỏi đám đông.
Cư Lệ tinh tường nghe thấy tiếng Kỳ Lạc dặn dò Đậu Ảnh, "Nếu có tiễn phóng tới, đậu cô nương, ngươi đi trước đi!.''
Ngươi quan tâm nàng. . . Lại không để ý nỗi đau của ta sao!?
" Phác Tố Nghiên!" Lý Lăng Tiêu đưa tay bóp lấy đầu vai Tố Nghiên, phẫn nộ nói, "Ngươi đến tột cùng có nhìn thấy muội muội đối tốt với ngươi như thế nào hay không? Nếu nàng quả thật là một nữ tử vô tình vô nghĩa như thế nào lại đem hai tay mình. . ."
"Nàng không phải vô tình vô nghĩa. . ." Thanh âm Tố Nghiên vang lên, Cư Lệ cắn chặt môi dưới, có lẽ, còn có một đường chuyển cơ.
Tố Nghiên hất tay Lý Lăng Tiêu ra, mang theo Đậu Ảnh đi một bước nữa về phía trước, "Nàng là hư tình giả ý. . ."
"Nhị ca!" Cư Lệ bỗng dưng quát, "Thả nàng đi! Dạng quận mã thế này, ta không cần! Ta. . . Không cần!''
Lý Lăng Tiêu khẽ giật mình, nhìn Tố Nghiên mang theo Đậu Ảnh càng chạy càng xa, quay đầu, chỉ thấy thân thể Cư Lệ lắc lư, liền ngã xuống đất.
Lý Lăng Tiêu hoảng sợ đỡ thân thể Cư Lệ, Cư Lệ chưa kịp nói gì đã phun ra một ngụm máu tươi, xụi lơ trong lòng Lý Lăng Tiêu.
"Muội muội!"
Ngón tay Cư Lệ còn nắm chặt ống tay áo Lý Lăng Tiêu, thê lương run giọng hỏi: "Nàng đi. . . Đi rồi. . . Đúng hay không?"
"Muội muội. . ." Lý Lăng Tiêu ôm chặt Cư Lệ vào lòng, lòng ôn nhu nói, "Nhị ca sẽ giúp ngươi bắt nàng lại,, ngươi yên tâm, nàng khiến muội chịu khổ, nhị ca đều biết. . ."
Cư Lệ tự giễu cười, có thứ gì đó ươn ướt nhỏ xuống chân váy nàng, không biết đến tột cùng là nước mắt, hay là máu, "Nhị ca. . . Ta đau quá. . . Đau quá. . . Nàng tại sao có thể. . . Tại sao có thể. . . nói đi liền đi. . ."
Lý Lăng Tiêu nhịn nước mắt trong mắt, "Nàng đi không được bao xa , muội muội ngươi yên tâm, ta đưa ngươi hồi phủ trước, ta cam đoan không quá một canh giờ, liền bắt nàng về!''
Cư Lệ mặt như tờ giấy trắng, trắng bệch đến làm cho người sợ hãi, muốn nói chuyện, thế nhưng vừa mở miệng, đã lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngất lịm.
"Muội muội!" Lý Lăng Tiêu kinh sợ bế Cư Lệ lên, "Ngươi đừng dọa ca ca, chống đỡ, ca ca mang ngươi hồi phủ!" Nói xong, Lý Lăng Tiêu liền dẫn một đám gia tướng chạy gấp về phủ.
Nguyên lai, người với người không giống nhau, có lẽ, là ca ca sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top