Chương 78: Kiếp Thái Bạch
Trở lại Lan Lăng Vương phủ Hiếu Mẫn lo lắng Trí Nghiên vào cung sẽ gặp phải chuyện gì, thật lâu không thể ngủ, thế là khoác áo ra khỏi phòng, bồi hồi trong đình viện Lan Lăng Vương phủ.
Một trận chiến Bắc Cương, Tiểu Nghiên mặc dù bình yên trở về, nhưng lại không biết đến tột cùng thế nào?
Trí Nghiên mặc dù khải hoàn trở về, nhưng cung đình ám tiễn khó phòng, có thể bình yên từ quan rời đi hay không, cũng là không thể biết được.
"Phác. . . Phác. . . Tay của ngươi làm sao lại phát sáng?" Nha hoàn trong đình bỗng nhiên chỉ Hiếu Mẫn kêu lên sợ hãi, nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên tay Hiếu Mẫn phát sáng, đầy mắt kinh hãi.
Trong lòng Hiếu Mẫn chợt lạnh, cũng kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc nhẫn hắc ngọc phát sáng, bối rối mà nói: "Không muốn! Ta không muốn đi! Không muốn rời đi nơi này!" Dùng sức muốn tháo chiếc nhẫn hắc ngọc ra, thế nhưng bất luận nàng làm sao, chiếc nhẫn kia chỉ càng ngày càng sáng, sáng đến mức soi tỏ cả người Hiếu Mẫn, chiếc nhẫn trên ngón tay vẫn không tài nào tháo ra được.
"Cái này. . ." Nhìn một màn trước mắt, thị vệ thủ vệ cổng cũng hoảng loạn, "Phác tiểu thư, ngươi. . ."
Hiếu Mẫn lo lắng vọt tới trước người thị vệ, đột nhiên rút bội kiếm ra, bỗng nhiên cắn răng một cái, "Ta không muốn đi!" Mũi kiếm vung xuống muốn chặt đứt ngón áp út trên tay trái mình.
"Khanh!"
Chỉ nghe một tiếng kim thạch vang lên, một cây phất trần chặn mũi kiếm Hiếu Mẫn rơi xuống.
"Cơ duyên chưa tới, ngươi dù cho muốn đi, cũng đi không được."
Thanh âm xa lạ truyền đến, Hiếu Mẫn chưa tỉnh hồn mà nhìn lão đạo không biết từ nơi nào xuất hiện trước mắt, lắc đầu liên tục, "Ta không muốn đi, đạo trưởng, ngươi giúp ta tháo chiếc nhẫn này xuống. . ."
Lão đạo quơ quơ phất trần, quang mang trên người Hiếu Mẫn dần dần yếu đi, chỉ thấy hắn ngưng thần nhìn về phía bầu trời.
Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một ngôi sao, bay qua giữa không trung.
"Sao Thái Bạch rơi, thiên hạ đổi chủ." Lão đạo giương phất trần lên, cúi đầu nhìn Hiếu Mẫn, cười nói, "Cô nương, duyên chưa tận, kiếp chưa đoạn, ngươi không cần lo lắng, ngươi không thể quay về ."
Hiếu Mẫn có chút thoải mái thở một hơi, nhìn lão đạo, "Ngươi là ai?"
"Mấy năm trước, lão đạo chỉ điểm vương gia kéo dài tính mạng, mấy năm sau, cơ duyên đã khởi, đương nhiên cũng nên tới thăm các ngươi một chút, chỉ điểm sai lầm." Lão đạo hiền lành cười cười, bấm ngón tay tính một cái, chỉ hướng phía tây , nói, "Hoa đào nhìn như đã xuất hiện, thực tế còn có Đào Nguyên khác, lần này đi Đông đô, khắp nơi cẩn thận, có thể bảo vệ mấy năm bình an."
Nói xong, lão đạo kéo tay Hiếu Mẫn, dùng phất trần viết một chữ vào trong lòng bàn tay Hiếu Mẫn, "Cầu phật không bằng cầu người, giải nghiệt không như giải tâm, là buồn, là vui, cần phải xem tạo hóa của ngươi.''
"Ta không hiểu." Hiếu Mẫn nghe không hiểu ra sao, vừa định hỏi lại.
Đã thấy lão đạo lớn tiếng cười cười, nhanh nhẹn đi khỏi Lan Lăng Vương phủ.
"Phác tiểu thư, ngươi chẳng lẽ là thần tiên trên trời?'' Bọn nha hoàn nhao nhao tụ lại, vây Hiếu Mẫn lại.
Hiếu Mẫn bị vây có chút xấu hổ , "Ta không phải thần tiên, ta là người sống sờ sờ nha! Không tin các ngươi có thể nắm tay ta, cũng giống như các ngươi , là có máu có thịt !"
"Vương gia trở về ——!"
Thị vệ bỗng nhiên kích động hô, thân thể Hiếu Mẫn run lên, kích động từ trong đám người chen ra ngoài, chạy vội tới cửa vương phủ, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc bình yên hiện ra trong tầm mắt.
"Thế nào?" Trí Nghiên nhìn thấy mọi người có biểu lộ lạ lạ, không đợi thị vệ trả lời, đã bị Hiếu Mẫn ôm chặt lấy.
Trí Nghiên giật mình, cảm thấy bị Hiếu Mẫn ôm tới đau nhức, "Hiếu Mẫn, thế nào?"
Không đợi Hiếu Mẫn mở miệng, bọn nha hoàn nhịn không được nói: "Vương gia, Phác tiểu thư thế nhưng là tiên nữ hạ phàm a, vừa rồi trông thấy nàng toàn thân ánh sáng, còn có lão đạo thần bí xuất hiện nhắc nhở gì đó nữa.''
"Lão đạo?" Trí Nghiên lần nữa giật mình, lại là lão đạo năm đó sao?
Hiếu Mẫn bỗng nhiên sầm mặt lại, hít một hơi trên cần cổ Trí Nghiên, nói: "Tốt a ngươi, uổng ta lo lắng ngươi vào cung có việc, không nghĩ tới ngươi lại một thân mang hương khí trở về!"
"Ta. . ." Trí Nghiên càng khó mà giải thích, việc này nếu tùy ý nói lung tung, tất nhiên sẽ phạm phải tội lớn, "Hiếu Mẫn, ngươi đi theo ta, ta có lời muốn nói với ngươi.''
"Tốt, ta ngược lại nhìn xem ngươi giải thích thế nào!" Nói xong, Hiếu Mẫn tùy ý để Trí Nghiên lôi kéo vào trong phủ.
Nha hoàn bọn thị vệ nhìn thấy một màn này, không khỏi âm thầm cười trộm, trách không được Lạc cô nương luôn luôn không tuân quy củ, nguyên lai là người từ trên trời hạ phàm, có tiên nữ này ở đây, vương gia tất nhiên có thể bình an .
Đúng vào lúc này, có nha hoàn mang tin tức vừa rồi thấy cáo tri Tú Nghiên.
"Tiên nữ sao?" Tú Nghiên ảm đạm cười một tiếng, nguyên lai Hiếu Mẫn so với Tú Nghiên nàng cao hơn nhiều, là tiên nữ thượng thiên ban cho Trí Nghiên. Đáng thương nhân duyên nàng bị hủy, đành phải cô độc sống quãng đời còn lại, nên hận ai? Lại nên oán ai đây?
"Vương phi, có phải nên nói chuyện sảy thai tiểu vương tử nói cho vương gia?" Nha hoàn nhịn không được lắm mồm nói.
Tú Nghiên thản nhiên cười nói: "Bây giờ nói cho chàng biết, thì có ích lợi gì? Trong lòng của chàng, không có ta. Khụ khụ. . ."
Nha hoàn đau lòng nhìn Tú Nghiên, bưng trà sâm lên, "Vương gia là người hữu tình, sẽ không có tân hoan liền quên Vương phi.''
''Ta đúng là tự gây nghiệt, không thể sống. . ." Tú Nghiên buồn bã rơi lệ, lần nữa ho khan một cái, phất phất tay, ra hiệu nha hoàn lui ra.
Nha hoàn buồn thối lui ra khỏi cửa phòng, "Chuyện của tiểu vương tử, vương gia nhất định sẽ biết. Cũng không thể để Vương phi ưu sầu như thế này mãi được!'' Quyết định chủ ý, nha hoàn liền vội gấp đi tới gian phòng của Trí Nghiên .
Trí Nghiên lôi kéo Hiếu Mẫn đi tới phòng mình, chốt kỹ cửa lại, lúc này Trí Nghiên mới nói: "Hiếu Mẫn, những mùi thơm này cũng không phải là ta cố ý muốn có, tối nay ta bị Hoàng hậu nương nương đơn độc. . ."
"Ngươi nói là Hồ hoàng hậu?" Hiếu Mẫn đột nhiên hỏi ra, "Nghĩ không nàng cũng có ý với ngươi!"
Trí Nghiên càng giật mình, " Hiếu Mẫn, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy?"
Hiếu Mẫn xoay đi, nói: "Ta là tiên nhân, sao không biết?"
Trí Nghiên thư lông mày cười một tiếng, "Không chỉ là tiên nhân, còn là cứu tinh của ta." Nói, Trí Nghiên cởi áo giáp trên người xuống, "Thân áo giáp tràn đầy tro bụi, ta tối nay chỉ muốn hảo hảo tắm rửa, sau đó ngày mai tiếp chỉ mang các ngươi đi Lạc Dương."
"Quả nhiên là đi Lạc Dương?" Hiếu Mẫn giật mình, "Xem ra lão đạo sĩ kia quả thật có chút lợi hại."
"Lão đạo sĩ?" Trí Nghiên không nhúc nhích nhìn Hiếu Mẫn.
Hiếu Mẫn gật đầu, nói: "Hắn hôm nay nói với ta rất nhiều thứ, thế nhưng ta chỉ nhớ rõ mấy câu. Cái gì sao Thái Bạch rơi, thiên hạ đổi chủ. Còn có cái gì cầu phật không bằng cầu người, giải nghiệt không như giải tâm, là buồn, là vui, cần phải xem tạo hóa của ta.''
"Thiên hạ đổi chủ?" Sắc mặt Trí Nghiên kinh biến, nghĩ đến hôm nay Phác Quân khỏe mạnh vậy mà lại ho khan như thế, không khỏi âm thầm kinh hãi.
Đại Tề Cao gia, trải qua vô số triều, không có một quân vương trường thọ sống quãng đời còn lại, chẳng lẽ Phác Quân cũng tránh không khỏi kiếp nạn này?
Hiếu Mẫn nhìn thấy Trí Nghiên thần sắc ngưng trọng, nhịn không được đưa tay vuốt lên mi tâm nhíu chặt của nàng, nói: "Mặc kệ ai làm Hoàng đế, chỉ cần ngươi có thể bình an là được rồi.''
Trí Nghiên thư lông mày gật đầu, nói: "Hiếu Mẫn, ta nói sau khi đánh thắng sẽ cưới ngươi, xem ra, chúng ta phải chờ tới Lạc Dương mới có thể thành hôn.''
Hiếu Mẫn tựa vào ngực Trí Nghiên, khẽ cười nói: "Ta nhất định phải gả cho ngươi sao?"
Trí Nghiên vòng gấp thân thể Hiếu Mẫn, nói: "Thế ta gả cho ngươi cũng được.''
"Ha ha. . ." Hiếu Mẫn bỗng nhiên ngửa mặt kiều mị trừng Trí Nghiên một chút cười nói: "Thật ra ta phải suy nghĩ một chút, cưới ngươi, có thể bị người truy sát hay không nha.''
''Ngươi còn phải suy nghĩ, vậy không thể làm gì khác hơn là ta cưới ngươi rồi.'' Trí Nghiên đưa tay chỉ chóp mũi Hiếu Mẫn, "Cả đời này, Phác Trí Nghiên ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, sẽ không để cho ai tổn thương ngươi chút nào.''
"Ồ?" Hiếu Mẫn đột nhiên xấu xa cười nhìn Trí Nghiên, "Nếu gặp vận đỏ, có thể tính là tổn thương không?''
"Cái này. . ." Gương mặt Trí Nghiên ửng hồng , nói, "Cái này không thể tránh được. . ."
"Vậy ta cần phải thấy vận đỏ của ngươi trước nha!'' Hiếu Mẫn nói xong, liền hôn lên môi Trí Nghiên, triền miên khó phân.
"Thùng thùng."
Đột nhiên, có người gõ cửa phòng.
Trí Nghiên buông Hiếu Mẫn ra, hỏi: "Chuyện gì?"
Nha hoàn hít sâu vài ngụm khí, mở miệng nói: "Hồi bẩm vương gia, khi vương gia mang binh đi Bắc Cương, tiểu vương tử trong bụng Vương phi, đã sảy...''
Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn đều giật mình, đứa bé này. . . Cuối cùng vẫn là không thể bảo trụ. . .
" Hiếu Mẫn, ta phải đi thăm Tú Nghiên." Trí Nghiên áy náy mở miệng, "Tối nay ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi."
"Được. . ." Hiếu Mẫn nhẹ gật đầu, xác thực, lúc này l nên đi thăm nàng một chút, đối với nàng mà nói, trong lòng cũng không dễ chịu. Nhịn một chút ghen tuông trong lòng, Hiếu Mẫn gật đầu cười một tiếng với Trí Nghiên, Tú Nghiên vì Trí Nghiên hi sinh nhiều như vậy, là mình chiếm Trí Nghiên tâm, không nên chiếm luôn cả yêu mến của Trí Nghiên.
Trí Nghiên thoải mái gật đầu, mở cửa đi theo nha hoàn đến gian phòng Tú Nghiên.
"Vương phi, vương gia tới." Nha hoàn nhẹ giọng thông báo một tiếng, liền lui xuống.
Trí Nghiên hít một hơi, đẩy cửa đi vào.
Tú Nghiên ở trên giường nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng mặc dù có mấy phần ấm áp, thế nhưng vừa nghĩ tới không thể quay lại thời gian, cảm giác lòng chua xót vô cùng.
Trí Nghiên nhìn thấy sắc mặt Tú Nghiên tái nhợt bên mền gấm, nhịn không được ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ lên trán Tú Nghiên, lúc này mới thoải mái thở hơi, nói: "Tú Nghiên, hảo hảo dưỡng bệnh, ngươi sẽ khá hơn."
Lời nói ân cần, khiến nước mắt Tú Nghiên nhịn không được chảy xuống, vô ý thức cầm tay Trí Nghiên thật chặt, không dám buông tay ra.
" Tú Nghiên?" Trí Nghiên cảm giác được nàng run rẩy càng ngày càng lợi hại, vội vàng quay thân thể của nàng lại, đối mặt với hai mắt đẫm lệ thê lương của nàng,, "Ngươi tại sao khóc?"
Tú Nghiên cười cười, dán tay Trí Nghiên vào tim mình, ''Ta tưởng rằng. . . Đời này. . . Ngươi sẽ không bao giờ quan tâm ta. . ."
Thân thể Trí Nghiên run lên, lắc đầu nói: "Ngươi vì ta hi sinh , đời này kiếp này mãi mãi sẽ xem ngươi là thân nhân." Nói xong, Trí Nghiên đỡ thân thể của nàng dậy, "Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, đều quên hết đi, hảo hảo dưỡng bệnh, ta tin tưởng, một nữ tử thiện lương như ngươi vậy, sẽ có hạnh phúc."
"Sẽ có sao?" Tú Nghiên đắng chát cười một tiếng, "Thật sẽ có sao?"
Trí Nghiên gật đầu, "Tú Nghiên, ngươi không nên sống đắng như vậy. Ban đầu là bởi vì ta, mới khiến cho ngươi ủy khuất nhiều năm như vậy, bây giờ lại vì ta, mới khiến cho ngươi ủy thân Hòa Bích. . . Ta không biết có thể làm thứ gì, càng không biết có thể nói thứ gì, mới có thể để cho ngươi sống được vui vẻ hơn. . . Tội nhân chính là ta, nhưng thật ra là ta. . ."
Tú Nghiên đột nhiên che môi Trí Nghiên lại,, nước mắt trượt xuống gương mặt, cười nói: "Trí Nghiên. . . Là ta sai rồi. . . khi bắt đầu nếu ta không chấp nhất những thứ âm dương kia. . . Chúng ta sẽ không như vậy . . . Bây giờ. . . Ta không cầu chúng ta có thể nối lại tiền duyên. . . Chỉ cầu ngươi có thế để cho ta lưu tại bên cạnh ngươi. . . Ngày đêm vì ngươi niệm một lần phật kinh. . . Nhìn thấy ngươi hạnh phúc thì được rồi. . ."
" Tú Nghiên. . ." Trí Nghiên đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi nhiệt lệ trên mặt, "Ta không đáng ngươi đem cả đời. . ."
Tú Nghiên lắc đầu, "Ngươi đáng giá. . . Ta Trịnh Tú Nghiên đã gả cho ngươi, thì khi chết cũng làm ma của Lan Lăng Vương phủ!''
Trí Nghiên khó tiếp lời, , chỉ cảm thấy trong lòng đau đến khó chịu.
Tú Nghiên rung động ôm mặt Trí Nghiên, "Ta biết ngươi đau lòng, nếu ngươi thật muốn đưa ta thứ gì, tối nay, cùng ta cùng giường một giấc chiêm bao, có được hay không?"
"Ta. . ." Trí Nghiên lắc đầu, "Tú Nghiên. . ."
Tú Nghiên nước mắt nhưng cười nói: "Ta cũng không phải là nói cùng ngươi làm chuyện phu thê, ta cũng tự biết thân thể ô uế, không xứng được ngươi thương tiếc. Ta chỉ muốn ôn lại chuyện năm xưa, ngươi ngủ ở bên gối của ta, ta bình yên nhập mộng, chỉ cần nắm tay, đã là hạnh phúc." Tú Nghiên có chút dừng lại, nắm chặt tay Trí Nghiên, "Có được hay không?"
Trí Nghiên nghẹn ngào gật đầu, hai mắt đã ẩm ướt, chỉ trịnh trọng gật đầu, "Được. . ."
Tú Nghiên nín khóc mỉm cười, cùng Trí Nghiên song song ngã xuống giường, nghiêng đầu tựa vào đầu vai Trí Nghiên, ngón tay dùng sức giữ chặt, sợ buông lỏng tay, Trí Nghiên bên người liền vô ảnh vô tung.
" Trí Nghiên. . ." Thì thào gọi, Tú Nghiên mỉm cười nhập mộng.
Trí Nghiên tim đau thắt đến khó nhịn, nhiệt lệ trượt xuống, trước kia chuyện xưa lờ mờ hiển hiện trong ký ức, đây là đêm cuối cùng của kiếp này nàng cùng Tú Nghiên thân mật...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top