Chương 77: Cung Đình Loạn
Trí Nghiên hốt hoảng vọt ra đại điện, chưa tới cửa cung, đã bị Hòa Sĩ Khai ngăn cản đường đi.
"Vương gia xin tạm dừng bước."
Trí Nghiên nhìn Hòa Sĩ Khai một chút, "Thừa tướng có gì chỉ giáo?"
"Cũng không phải ta muốn chỉ giáo gì, mà là Hoàng hậu nương nương cho mời." Hòa Sĩ Khai lạnh lùng mở miệng, "Còn có một chuyện, lão phu muốn biết, ngươi thật không biết hài nhi kia của ta đã đi nơi nào?"
Trí Nghiên thán: "Chiến trường hỗn loạn , công tử có tướng sĩ bảo hộ, tất nhiên không có việc gì, Trí Nghiên một lòng phá địch, xác thực không cách nào phân tâm, xin thừa tướng đại nhân thứ lỗi."
Hòa Sĩ Khai nhịn một chút tức giận, đành phải gật đầu nói: "Vậy chuyện này lão phu sẽ không nhắc lại, nhưng hoàng hậu thì ngươi không thể không gặp, đi theo ta đi."
Trí Nghiên hồ nghi vạn phần, từ trước đến nay nàng cũng chưa từng có qua lại gì với hoàng hậu, sao đột nhiên muốn gặp nàng, mà hôm nay Thái tử cũng đã nói, Hồ hoàng hậu thân thể khó chịu, sao lại muốn gặp thần tử như nàng chứ?
"Lan Lăng Vương chẳng lẽ muốn kháng mệnh?" Hòa Sĩ Khai quay đầu lạnh lùng hỏi một chút.
Trí Nghiên nắm tay không nói, đành phải âm thầm cẩn thận, "Trí Nghiên không dám."
Theo Hòa Sĩ Khai đi tới trước cửa hậu cung, Trí Nghiên ngừng chân ngoài cửa, không chịu đi thêm bước nữa, bởi vì nàng biết, tự tiện xông vào nội cung, là trọng tội.
Hòa Sĩ Khai cũng biết Trí Nghiên xưa nay cẩn thận, đương nhiên sẽ không tuỳ tiện bước vào hậu cung, chỉ thấy hắn trực tiếp bước vào hậu cung, quẹo vào một khúc cua, cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương, Phác Trí Nghiên đến."
''Truyền hắn vào đây.'' thanh âm Hồ hoàng hậu lười biếng vang lên, nơi nào có vẻ giống mắc bệnh chứ?
Trí Nghiên ẩn ẩn cảm thấy bất an, đành phải cất cao giọng nói: "Cung quy mệnh lệnh rõ ràng, triều thần không được tư nhập hậu cung, lệnh của nương nương, Trí Nghiên chỉ sợ không cách nào tuân theo."
"Ha ha, hay cho một Lan Lăng Vương, bản cung cũng muốn diện kiến một chút." Vừa mới nói xong, chỉ thấy tám tên cung nhân nâng một cô gái xinh đẹp thân mặc hoàng phục lên đi tới trước cửa cung.
Hồ hoàng hậu ngồi trên ghế phượng, mắt phượng lóng lánh, khóe môi mỉm cười, liếc mắt đánh giá Trí Nghiên người mặc áo giáp từ trên xuống dưới một chút, không khỏi khen một tiếng, "Quả nhiên là ngày thường ôn nhu, một người tốt như thế, luôn luôn trên chiến trường giết địch, ngược lại là đáng tiếc a."
" Trí Nghiên thân là thần tử đại Tề, nên hết sức vì nước." Trí Nghiên cúi đầu ôm quyền trả lời.
Hồ hoàng hậu bỗng nhiên giơ tay lên, ra hiệu tả hữu cung nhân lui ra, ngay cả thủ vệ thị vệ đang trực trước cửa cung cũng đều phất tay cho lui, "Có đường đường Lan Lăng Vương ở đây, bản cung không có việc gì, các ngươi tất cả đi xuống đi."
''Dạ!'' Hòa Sĩ Khai cũng ứng thanh lui xuống, lặng yên quay đầu nhìn bóng lưng Trí Nghiên, âm thầm cười nói: "Nam tử bị Hồ hoàng hậu quấn lấy, ngươi coi như muốn rút lui, cũng tuyệt đối không thể nào ."
Trong lòng Trí Nghiên thất kinh, cho lui cung nhân như thế, trước cửa hậu cung cũng chỉ còn lại có hai người nàng cùng Hồ hoàng hậu, nếu truyền ra ngoài, chuyện nàng rời đi Nghiệp Thành, sẽ bị hủy ngay!
Hồ hoàng hậu lười biếng giơ tay lên, cười nói: "Chiếu bối phận, ngươi còn nên xưng bản cung một tiếng cửu thẩm thẩm, ngươi ta vốn là thân tộc, giờ phút này bốn bề vắng lặng, ngươi cần gì phải lạnh nhạt như thế, đến đây, đỡ bản cung ."
Trí Nghiên khẽ lên tiếng, phủ Hồng Bào lên tay, tiến lên đỡ Hồ hoàng hậu dậy.
"Ai u. . ." Hồ hoàng hậu đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, dưới chân mềm nhũn, ngã vào ngực Trí Nghiên, dọa đến Trí Nghiên vội vàng ôm lấy thân thể Hồ hoàng hậu, gấp giọng nói: "Mời Hoàng hậu nương nương tha thứ tội thần bất kính!''
Hồ hoàng hậu không buông tha lần nữa tựa vào ngực Trí Nghiên, hai tay dùng sức vòng qua eo nàng, si ngốc cười nói: "Lan Lăng Vương chinh chiến nhiều năm, thân thể tất nhiên cứng rắn đến mạnh mẽ, để bản cung khẽ dựa, thì có làm sao đâu nào?''
"Hoàng hậu nương nương, vi thần. . ." Trí Nghiên vội vàng muốn đẩy Hồ hoàng hậu ra, nhưng Hồ hoàng hậu lại ôm càng chặt hơn.
Trí Nghiên đột nhiên cảm thấy dưới hàm bỗng nhiên có cỗ nhiệt khí vọt tới, hốt hoảng cúi đầu, môi Hồ hoàng hậu đã gần trong gang tấc, không khỏi kinh ngạc nghiêng mặt đi, nghiêm túc nói: "Hoàng hậu nương nương, xin người tự trọng!"
Hồ hoàng hậu cười thản nhiên ôm lấy cổ Trí Nghiên "Ngươi không phải chỉ thích nữ tử như vậy sao? Cơ thiếp Phác Hiếu Mẫn ở nhà kia của ngươi không phải cũng ôm lấy ngươi thế này à? Sao? Bản cung không câu dẫn nổi ngươi à?''
Thân thể Trí Nghiên run lên, đột nhiên hung hăng kéo Hồ hoàng hậu rời khỏi người mình, nghiêm mặt nói: "Hoàng hậu nương nương là quân, Trí Nghiên là thần, tuyệt đối không thể nói lời như vậy, làm loại chuyện hoang đường thế này!''
Hồ hoàng hậu nhìn mặt Trí Nghiên nghiêm túc, càng hào hứng, không khỏi che miệng cười khanh khách nói: "Nhiều năm trước, ngươi vẫn là một đứa trẻ, bản cung vẫn không cảm giác được được ngươi đẹp thế này, những năm gần đây, ngược lại là càng thanh tú, trách không được có thể khiến Hoàng Thượng thần hồn điên đảo.''
Trí Nghiên kinh ngạc quỳ xuống đất nói: "Hoàng Thượng cùng Trí Nghiên trong sạch, mời Hoàng hậu nương nương không cần. . ."
"Bản cung cũng không có nói bậy." Hồ hoàng hậu u oán nhìn Trí Nghiên, "Từ khi Hoàng Thượng coi trọng ngươi, cũng không còn bước vào cửa cung của bản cung nữa. Ngươi nói xem, bản cung có phải nên tìm ngươi tính sổ hay không?
Trí Nghiên im lặng không nói, nguyên lai tưởng rằng tối nay trốn khỏi một kiếp nạn mang tên Phác Quân, lại không nghĩ rằng còn phải đối mặt với một kiếp nạn khác mang tên Hồ hoàng hậu...
Đầu ngón tay Hồ hoàng hậu trầm trầm vươn trên cằm Trí Nghiên "Bản cung bất quá chỉ là một nhược nữ tử mà thôi, muốn bất quá chỉ là một nam tử ấm áp thôi, chỉ cần ngươi vuốt ve an ủi bản cung một đêm, bản cung tự nhiên sẽ không trách lỗi xưa.''
Trí Nghiên sững sờ, "Hoàng hậu nương nương, ngươi đây là muốn Trí Nghiên ngỗ nghịch Thiên Luân!"
Hồ hoàng hậu không khỏi che miệng cười nói: "Lời nên nói, bản cung đã nói hết rồi, làm hay không làm, thì phải xem ngươi rồi.'' Nói xong, Hồ hoàng hậu ngồi xuống phượng loan, nhẹ nhàng kéo dây thắt lưng ra, nhìn Trí Nghiên xuống quỳ xuống đất không dậy nổi, "Ngươi đừng sợ, bản cung cho lui bọn họ không chỉ một lần, trong thâm cung này, vào đêm vốn cũng ít người lui tới, tối nay chúng ta vui vẻ, chỉ có trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết. . ." Nói xong, Hồ hoàng hậu dùng ngón út vỗ về chơi đùa vỗ về chơi đùa trên môi mình, sau đó lại di chuyển tới cằm
Trí Nghiên, "Vương gia, bản cung cảm thấy có chút nóng, ngươi cảm nhận được không?''
Trí Nghiên hít vào một hơi, đột nhiên cắn răng đứng lên, không nhúc nhích nhìn Hồ hoàng hậu.
Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Hồ hoàng hậu giật mình, tâm lại cuồng loạn bắt đầu nhảy lên, Lan Lăng Vương tung hoành chiến trường nhiều năm, thể lực đương nhiên sẽ không yếu như Phác Quân, huống hồ tuổi trẻ mỹ mạo, so với Hòa Sĩ Khai lại không biết mạnh hơn bao nhiêu phần.
Trí Nghiên một bước tới gần Hồ hoàng hậu, Hồ hoàng hậu đưa tay ôm lấy cổ Trí Nghiên cười đến phá lệ chờ mong, "Trí Nghiên, cửu thẩm thẩm tối nay coi như dựa vào ngươi mà sung sướng . . ."
" Trí Nghiên cảm thấy, Hoàng hậu nương nương cần nhất là nghỉ ngơi thật tốt một đêm." Trí Nghiên lạnh lùng mở miệng, Hồ hoàng hậu sầm mặt lại, Trí Nghiên đã dùng cổ tay bổ một phát vào cổ Hồ hoàng hậu khiến nàng ngất lịm, cúi đầu cài dây thắt lưng lại cho nàng.
Trí Nghiên hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên, xoay người lại, trực tiếp đi ra khỏi cung.
Tề cung chướng khí mù mịt này, thật sự là không muốn ở thêm một khắc.
Hòa Sĩ Khai trốn ở trong góc thất bại dậm chân mắng, "Đáng tiếc! Kém một bước liền có thể để Phác Trí Nghiên thân bại danh liệt!"
"Hòa đại nhân, ngươi sao lại ở chỗ này?" Giọng non nớt bỗng nhiên vang lên bên cạnh Hòa Sĩ Khai.
Hòa Sĩ Khai hốt hoảng quay đầu lại đi, hoảng sợ nói: "Thái tử điện hạ. . ."
"A? Mẫu hậu thế nào?" Phác Vĩ hoảng sợ đi qua chỗ Hồ hoàng hậu ngất xỉu, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ''Bà ấy làm sao lại bất tỉnh ở chỗ này?"
"Cái này. . . Cái này. . ." Hòa Sĩ Khai lắc đầu liên tục, "Vi thần cũng không biết."
"Hòa đại nhân, trước giúp ta tìm cung nhân đến đỡ mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi." Phác Vĩ cúi đầu phân phó, Hòa Sĩ Khai nhìn không thấy biểu lộ trên mặt hắn, trong lòng có chút bất an, đành phải ứng hòa đi tìm cung nhân tới.
Nghe tiếng Hòa Sĩ Khai đi xa, Phác Vĩ nhịn không được đưa tay chăm chú bóp lấy yết hầu Hồ hoàng hậu, cắn răng nói: "Mẫu hậu a mẫu hậu, ngươi đến tột cùng còn muốn làm bao nhiêu chuyện hoang đường nữa đây? Phụ hoàng vì tên bất nam bất nữ Phác Trí Nghiên kia điên cuồng thì thôi đi, sao ngay cả ngươi cũng phải điên cuồng?"
Cuối cùng Phác Vĩ chỉ có thể buông lỏng tay ra, cắn răng cúi đầu, " Phác Trí Nghiên, ngươi phong quang không được bao lâu , chờ ngày ta đăng cơ, cũng chính là ngày ngươi xuống cửu tuyền!''
Nhất cử nhất động của Phác Vĩ toàn bộ đều đã rơi vào đáy mắt Anh Nô, nàng sợ tới co rụt lại, Anh Nô xoay người đi, dẫn theo mép váy, vội vã chạy tới cửa cung.
Hi vọng Trí Nghiên còn chưa xuất cung môn, hi vọng Trí Nghiên còn có thể nghe nàng dặn dò vài câu!
" Trí Nghiên ca ca ——!"
Khi Trí Nghiên sắp rời khỏi cửa cung, đã nghe tiếng Anh Nô thở hồng hộc kêu dừng.
Trí Nghiên mệt mỏi quay đầu, ôm quyền nói: "Trí Nghiên tham kiến thái tử phi."
Anh Nô vội vàng chạy tới trước mặt Trí Nghiên, hô hấp chậm chậm, nhìn Trí Nghiên thật sâu, "Trí Nghiên ca ca, Anh Nô hi vọng cả một đời ngươi cũng không gọi ta như vậy nữa, ta vẫn là tiểu muội muội Hộc Luật Anh Nô, tiểu muội muội cả đời của ngươi.''
Trí Nghiên ngẩn người, nhìn thấy trong mắt nàng chuyển động nước mắt, biết tâm nàng không cam tình không nguyện gả vào hoàng cung, tuổi tác nhỏ như vậy mà phải gánh chịu hưng suy của cả gia môn, nỗi khổ trong lòng không thua gì mình
Tâm Trí Nghiên run lên, nói: "Tốt, ta sẽ nhớ kỹ, Anh Nô vĩnh viễn là tiểu muội muội của Trí Nghiên.''
Anh Nô gượng cười, nhìn qua đèn đường bên ngoài cửa cung, "Thiên địa bên ngoài rất lớn, là thế giới Anh Nô hằng mong muốn, thế nhưng, Anh Nô biết, đời này không có tư cách đi truy tầm thiên địa này, cho nên, Anh Nô có một chuyện muốn xin nhờ Trí Nghiên ca ca."
Trí Nghiên nghe được buồn bã, gật đầu nói: "Ngươi nói đi."
Anh Nô đưa tay lau lau nước mắt, nói với thị vệ: "Mượn kiếm dùng một lát."
''Dạ!'' Thị vệ hoảng sợ gật đầu, dù cho không rõ thái tử phi muốn làm cái gì, cũng đành phải gật đầu đáp ứng.
Anh Nô quất trường kiếm, đột nhiên cắt xuống một nắm tóc, đem kiếm trả lại cho thị vệ, đưa nắm tóc sang cho Trí Nghiên, cười đến có mấy phần thê lương, "Trí Nghiên ca ca, Anh Nô một lòng muốn ra ngoài, đáng tiếc cả đời này Anh Nô cũng không làm được, chỉ có thể thỉnh cầu Trí Nghiên ca ca đem tóc xanh đổi một đời, mang nó ra ngoài, tìm một gốc Thanh Tùng trong núi chôn ở dưới cây, để cho ta có thể nhìn thấy mặt trời mọc mây bay, mặt trăng lặn cùng tinh không, đời này, cũng coi như không sống uổng phí.''
Trí Nghiên nhận lấy tóc Anh Nô, chỉ cảm thấy có chút nặng nề, trịnh trọng gật đầu, nói: "Anh Nô, ngươi yên tâm, Trí Nghiên ca ca sẽ thay ngươi làm được."
Lông mi Anh Nô cong lên cười một tiếng, nước mắt trượt khỏi hốc mắt, "Ta cũng hi vọng Trí Nghiên ca ca có thể hằng tháng bình an, trở thành anh hùng trong lòng bách tính đại Tề, để đại Tề thái bình trăm năm."
"Ừm." Trí Nghiên nhìn Anh Nô, cảm thấy trong lòng chua chua đến khó hiểu.
" Trí Nghiên ca ca, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là anh hùng, không thể mai một ở trong cung, ngươi nên giống hùng ưng giương cánh ngàn dặm, dũng cảm tiến về phía trước, không nên quay đầu nhìn phía sau.'' Anh Nô nói xong, đẩy thân thể Trí Nghiên, đẩy Trí Nghiên ra cửa cung, "Cho nên, Trí Nghiên ca ca, ngươi nên đi về trước, rời khỏi cánh cửa này, liền mãi mãi cũng không nên quay đầu lại nhìn."
"Anh Nô. . ." Trí Nghiên tựa hồ có chút hiểu Anh Nô , nhìn thấy gương mặt ngây thơ giống khi xưa của nàng, cảm kích cười, "Ngươi trưởng thành rồi, ta tin tưởng, ngươi sẽ trở thành một hoàng hậu tốt.''
''Thế Trí Nghiên ca ca có trở thành chiến thần bất tử không?'' Anh Nô đưa tay lau hai mắt đẫm lệ.
"Không chết?" Trí Nghiên gật gật đầu, "Anh Nô, ta đã hiểu."
" Trí Nghiên ca ca, bảo trọng." Anh Nô phất phất tay, quay người đi, run giọng nói: "Đêm đã khuya, cửa cung nên đóng rồi.''
''Dạ!'' Thị vệ gật đầu ứng hòa, thôi động cửa cung.
Thanh âm của cửa cung nặng nề vang lên, Trí Nghiên nhìn cửa cung dần dần quan bế, Anh Nô run run rẩy rẩy cuối cùng bị giam lỏng bên trong, không cách nào tưởng tượng, một cô bé như nàng có thể sống sót khoái hoạt trong hậu cung đáng khinh này.
Gió đêm gợi tóc xanh trong tay lên, nhẹ nhàng phất tay, Trí Nghiên cúi đầu nhìn tóc xanh trong lòng bàn tay, hốc mắt ẩm ướt, thán: "Anh Nô, Trí Nghiên ca ca mang ngươi đi, để ngươi có thể sống ở trong núi, tự do tự tại."
Bước chân Trí Nghiên nặng nề, nhìn qua đại lộ loáng thoáng phía trước, cảm thấy suy nghĩ trong lòng chỉ là một mảnh đau đớn.
"Bảo trọng" hai chữ dễ nói, thế nhưng đến cuối cùng, lại có mấy người chân chính bảo trọng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top