Chương 76:Lan Lăng Vương Nhập Trận Khúc
Cung trong đèn đuốc sáng trưng, cổ nhạc không dứt.
Trí Nghiên bị nghênh đón từ ngoài thành, trên người còn mặc ngân giáp Hồng Bào, theo Phác Quân cùng vào Tề cung.
Phác Quân đắc ý ngồi trên long ỷ, nghiêng mắt nhìn Trí Nghiên ngồi ở bên trái, càng ngày càng thấy nàng chói lọi, rất là động lòng người.
Trí Nghiên cảm giác được ánh mắt nóng rực của Phác Quân, vô ý thức cúi đầu uống rượu, chỉ hy vọng tiệc rượu có thể sớm xong, để cho nàng có thể đơn độc chào từ biệt Phác Quân.
Dùng mệnh đổi về, Phác Quân cũng nên đáp ứng chứ?
Nếu quả thật ưa thích một người, sẽ không nguyện ý trông thấy người đó chết ngay trước mặt mình —— một trận chiến này, chỉ có thể đánh cược một lần.
Vũ cơ nhảy thôi múa, cung nữ lui xuống.
Tâm Hòa Sĩ Khai lo lắng cho Hòa Bích, thật sự là khó mà uống rượu, luôn cảm thấy trong lòng khó chịu, tựa hồ đã có chuyện gì không may xảy ra.
"Thái tử, thái tử phi đến —— "
Chỉ nghe nội thị một tiếng hát vang, Phác Vĩ khoan thai dắt tay Anh Nô chậm rãi đi vào đại điện, đi tới chỗ ngồi bên cạnh Phác Quân.
Anh Nô nhìn mặt Trí Nghiên thật sâu, ngươi chung quy đã bình an trở về . Vui sướng trong lòng hiển hiện trên mặt Anh Nô, đã rơi vào trong đáy mắt Phác Vĩ, mặt ngây thơ của hắn bỗng nhiên đã nổi lên một tầng mây đen.
"Hoàng nhi vì sao đến trễ?'' Phác Quân không vui hỏi.
Phác Vĩ ôm quyền nói: "Nhi thần nghe nói mẫu hậu hôm nay thân thể khó chịu, cho nên đi mẫu hậu, lúc này mới tới trễ, xin phụ hoàng trách phạt."
"Ngươi có hiếu tâm, trẫm sao lại trách ngươi." Phác Quân thư lông mày cười cười, "Xem ra lát nữa trẫm cũng nên đi thăm hoàng hậu."
"Mẫu hậu tất nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ ." Phác Vĩ cười nói, giữ chặt tay Anh Nô, ngồi xuống.
Phác Quân cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hộc Luật Quang, "Hộc Luật ái khanh, ngươi không phải nói tối nay đặc biệt vì Trí Nghiên chuẩn bị tiết mục?"
Hộc Luật Quang gật đầu đứng dậy, ôm quyền nói: "Hồi Hoàng Thượng, thần vì Lan Lăng Vương đặc biệt chuẩn bị một khúc múa.'' Nói xong, Hộc Luật Quang vỗ tay.
Tiếng trống bỗng nhiên vang lên, giống như quân lâm trước mắt, để cho người ta không khỏi phấn chấn.
"Hát!"
Trống to cùng tiếng võ sĩ vừa kêu vừa quá, chỉ thấy một võ giả khôi ngô mang theo mặt nạ dữ tợn từ ngoài điện cầm kiếm xông vào Tứ Thập võ sĩ ở giữa.
Chỗ giương kiếm, Tứ Thập võ sĩ bỗng nhiên tản ra, quỳ xuống đất ngửa đầu nhìn võ giả đeo mặt nạ giơ cao trường kiếm ——
"Lan lăng hát, tây lang tán."
Tứ Thập võ sĩ dùng quyền kích giáp, thanh thế kinh người, khi hát xong câu này, liên tục phát ra "Hát hát!" Thanh âm, tăng thêm khí thế.
Võ giả mang mặt nạ bỗng nhiên xé áo giáp, để lộ ra bút tích màu đỏ thắm thân trên, vung trường kiếm, múa kiếm giữa Tứ Thập võ sĩ, giống như chiến thần xuyên thẳng qua thiên quân vạn mã.
"Vụt!"
Hồi kiếm điểm vào lá chắn, lóe ra một đốm lửa.
Võ giả mặt nạ cầm kiếm nhìn về phương bắc, Tứ Thập võ sĩ chung quanh bỗng nhiên bao vây hắn lại, tiếng ca tái khởi.
"Lan lăng ngưng hát, thủ thái bình."
"Hát!" Chỉ nghe võ giả mặt nạ hét lớn một tiếng, Tứ Thập võ sĩ cầm lá chắn nhao nhao tản ra, từng người nhìn võ giả mặt nạ hai tay mở ra, giống như chỉ thiên hạ, tay trái chậm rãi chỉ Phác Quân rồi giơ lên, tựa như giơ một vầng mặt trời đỏ lên cao.
"Lan lăng minh bạch, ngã chủ an."
"Hát hát!"
Tứ Thập võ sĩ cầm lá chắn vây võ giả mặt nạ lại, sau hai tiếng hét lớn, dùng lá chắn làm bàn đạp, hất võ giả mặt nạ lên cao.
Võ giả mặt nạ bình yên đạp lên lá chắn của Tứ Thập võ sĩ như đứng trên đài lớn, trường kiếm trong tay ngưng sáng, mũi chân chĩa xuống đất, nhảy lên một cái, trên tấm chắn múa kiếm như mây trôi, mỗi chiêu mỗi thức, tràn đầy khí khái hào hùng.
"Miên miên chiến hỏa, khói lửa ngập trời." Tiếng ca trong sáng của võ giả mặt nạ vang lên thế kiếm trong tay không giảm, ngược lại càng bắt đầu mạnh mẽ.
"Ung dung Đào Nguyên, thái bình nhìn về nơi xa." Mặt nạ võ giả tay giơ cao trường kiếm, hàn quang chiếu nhân, khi hát xong câu này, kiếm thế bỗng nhiên chậm lại, nhiều hơn một phần nhu tình, nhiều hơn một phần triền miên.
"Mênh mang thiên địa, phá địch Mang Sơn." Đột nhiên, mặt nạ võ giả xoay người xuống đài, vẽ kiếm đâm vào Tứ Thập võ sĩ cầm lá chắn.
Tứ Thập võ sĩ kinh ngạc tả hữu tản ra, chỉ thấy mặt nạ võ giả một người một kiếm xông phá trận pháp của Tứ Thập võ sĩ.
"Mênh mông hoàng ân, thủ ta bốn cương." Giữa tranh phong, mặt nạ võ giả phút chốc tả hữu đập nện những chiếc lá chắn, từng Tứ Thập võ sĩ ngã xuống đất.
Đến lúc cuối cùng khi một tên võ sĩ cầm lá chắn ngã xuống đất không dậy nổi, mặt nạ võ giả đột nhiên tháo mặt nạ trên mặt xuống, bay về phía Trí Nghiên trong nháy mắt, quỳ xuống trước mặt Phác Quân đang ngồi trên long ỷ, cung kính nói: "Quốc hữu minh chủ, vạn tướng quy tâm —— nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"
Trí Nghiên đứng dậy tiếp nhận mặt nạ, kích động trong lòng lại bình tĩnh không được, múa thế này, quả nhiên là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào.
Phác Quân trong lòng cực kỳ vui mừng, đứng dậy nhìn Trí Nghiên một chút, ánh mắt rơi xuống người Hộc Luật Quang, "Hộc Luật ái khanh, vũ khúc này là vì Lan Lăng Vương mà biên soạn sao?''
Hộc Luật Quang ôm quyền gật đầu nói: "Dạ phải, vũ khúc này lão thần cả gan đặt tên là 《 lan lăng nhập trận khúc 》."
''Hay cho một 《 lan lăng nhập trận khúc 》!" Phác Quân trên long đài chậm rãi đi xuống, đi tới bên người Trí Nghiên, kéo cánh tay Trí Nghiên một phát, đi đến chính giữa đại điện, cười nói: "Trí Nghiên trên sa trường nhiều năm, lập nhiều chiến công hiển hách, trẫm rất lấy làm tự hào!'' Nói xong, Phác Quân bình tĩnh nhìn vào đôi mắt Trí Nghiên, "Mang Sơn đại thắng, dựa vào ngươi không sợ sinh tử, vừa rồi bảo vệ Lạc Dương không mất. Bắc Cương có nguy, lại dựa vào ngươi lâm nguy không sợ, kịp thời nhìn thấu quỷ kế của Đại Chu, mới có được thái bình như ngày hôm nay.''
Không đợi Trí Nghiên mở miệng, Hộc Luật Quang đã vượt lên trước mở miệng nói: "Lan Lăng Vương công ở xã tắc, nếu một ngày có lan lăng, Hoàng Thượng cũng có thể có một ngày gối cao không lo cho nên, lão thần cả gan, thay mặt thiên hạ bách tính thỉnh cầu Hoàng thượng, để Lan Lăng Vương trấn thủ biên quan, cứ như vậy, sẽ có sở dụng, dân có chỗ an, thiên hạ bách tính chắc chắn tán dương Hoàng Thượng anh minh a!"
Trí Nghiên lúc này quỳ xuống đất mở miệng nói: "Vi thần cũng có ý này. Hoàng Thượng nếu để Trí Nghiên trấn thủ biên quan, Trí Nghiên đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có một tên địch binh tiến vào đại Tề ta một bước!''
"Ha ha, Hộc Luật ái khanh, nguyên lai ngươi tặng trẫm 《 lan lăng nhập trận khúc 》 là vì cái này." Phác Quân đột nhiên sầm mặt lại, cười lạnh.
Hộc Luật Quang cuống quít quỳ xuống đất nói: "Lão thần không dám."
Phác Quân híp mắt hung hăng trừng Hộc Luật Quang một chút, lạnh lùng quét qua đám người bên trong đại điện, "Hôm nay trẫm mệt mỏi, hôm nay tiệc ăn mừng ngừng ở đây.''
''Dạ!'' Chúng bách quan đứng dậy bái lui.
Thái tử Phác Vĩ lôi kéo Anh Nô đang thất thần, dắt Anh Nô lui xuống.
Trí Nghiên đứng dậy muốn đi, Phác Quân lại lên tiếng gọi lại, "Trí Nghiên, ngươi lưu lại, trẫm có lời muốn nói với ngươi."
Trí Nghiên hít vào một hơi, đành phải đáp ứng.
Đại điện lập tức lâm vào tĩnh mịch, Phác Quân đỡ Trí Nghiên dậy,, nhìn ánh mắt Trí Nghiên tránh né, hít một hơi, nói: "Ngươi không cần sợ trẫm, trẫm cũng biết, dù cho hôm nay trẫm sức mạnh lưu ngươi lại, ngươi thà rằng chết cũng không muốn lưu lại."
Thân thể Trí Nghiên chấn động, nói: "Hoàng Thượng nói quá lời."
"Ngươi vì sao không gọi trẫm là cửu hoàng thúc nữa?'' Phác Quân buông lỏng Trí Nghiên ra, ảm đạm cười một tiếng, đi tới trước cửa đại điện, ngửa đầu nhìn qua khắp trời đầy sao, "Trẫm biết, hôm nay trong tay áo ngươi có giấu chủy thủ."
Trí Nghiên giật mình, hồi tưởng vừa rồi Phác Quân đưa tay kéo cánh tay nàng, hóa ra là vì muốn xem trong tay áo nàng có vật gì?
Ánh mắt Phác Quân ảm đạm gió đêm chầm chậm gợi lên góc áo của hắn, Trí Nghiên lần đầu tiên cảm thấy thân là đế vương, có lẽ cũng là tịch mịch đi.
"Trẫm tưởng rằng đại Tề chi chủ, liền có thể độc chiếm hết thảy, kỳ thật không hẳn vậy." Phác Quân vẫn không quay đầu nhìn Trí Nghiên, chỉ tịch mịch thở dài, lại dẫn theo một trận ho kịch liệt.
"Cửu hoàng thúc. . ." Trí Nghiên đứng ở nguyên địa, nhìn thân thể Phác Quân rung động, trong lòng không biết là một loại tư vị như thế nào. Nếu không có những chuyện khi xưa, có lẽ ở trong lòng nàng hắn vẫn là cửu hoàng thúc, thế nhưng cũng không thể xem như những chuyện khi xưa chưa từng xảy ra, những ký ức sợ hãi kia, Trí Nghiên không dám nhớ đến nữa.
Trên mặt Phác Quân dần dần hiện lên một ý cười, hô hấp chậm chậm, trầm giọng nói: "Những ngày ngươi Bắc Cương, trẫm suy nghĩ rất nhiều. Tề có lan lăng, đúng là một chuyện may lớn, nếu bởi vì tư dục nhất thời của trẫm, mà để đại Tề mất đi một chiến thần, không chỉ khiến bách tính thất vọng đau khổ, còn khiến Đại Chu thừa cơ đột nhập.''
Không đợi Trí Nghiên tiếp lời, Phác Quân quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Trí Nghiên, trong mắt thâm tình để Trí Nghiên cảm thấy sợ hãi, "Ngươi còn sống, đại Tề liền thái bình, trẫm còn có thể trông thấy ngươi. Nếu trẫm cưỡng bức ngươi, một khi ngươi chết, đại Tề liền không thái bình, trẫm cũng vĩnh viễn mất đi ngươi. Nguy hiểm này, trẫm không dám mạo hiểm, cũng không nhận nổi.''
Trí Nghiên nghe Phác Quân ngay thẳng thản tố tiếng lòng thế này, không khỏi lui về sau một bước, nàng và hắn, dù cho không phải nữ giả nam trang, cũng đủ để được xưng tụng là loạn luân, là tuyệt đối không có kết quả!
" Trí Nghiên. . ." Phác Quân bỗng nhiên đi về phía trước, đưa tay vịn hai vai Trí Nghiên, '' hoàng vị này của trẫm đều do đạp máu tươi mới có thể ngồi lên được, trẫm lo lắng Thái tử không thể chống nổi hoàng vị này, cho nên, sau này Thái tử Hoàng Tuyền vĩnh cố, liền dựa vào ngươi ."
" Trí Nghiên minh bạch." Trí Nghiên cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt Phác Quân.
" Trí Nghiên. . ." Phác Quân đột nhiên ôm Trí Nghiên vào lòng, "Trẫm tha cho ngươi nhiều như vậy, ngươi vẫn sợ trẫm như thế, có biết trẫm đau lòng lắm hay không?!''
"Hoàng Thượng xin tự trọng!" Trí Nghiên hoảng sợ tránh thoát cái ôm của Phác Quân, lập tức quỳ xuống đất, "Hoàng Thượng, Trí Nghiên không muốn bôi nhọ anh danh một thế của Hoàng Thượng, cũng mời Hoàng Thượng đừng làm vậy với Trí Nghiên!''
"Ha ha ha. . ." Phác Quân đột nhiên phát ra một trận cười to khiến lòng người hoảng sợ, cúi đầu nhìn Trí Nghiên, "Nếu trẫm không phải cửu hoàng thúc của ngươi, không phải đại Tề chi chủ, ngươi có nguyện theo trẫm điên cuồng một thế này?"
Trí Nghiên kinh hãi cúi đầu, nắm chặt song quyền, phòng bị Phác Quân tập kích nữa.
Phác Quân nhìn thấy Trí Nghiên không nói một lời, cuối cùng thở dài thật dài, nói: "Trẫm có thể thả ngươi đi, nhưng trẫm muốn ngươi dùng đồ vật trao đổi."
Trí Nghiên thấp giọng nói: "Hoàng Thượng muốn Trí Nghiên trả giá như thế nào?''
Hai tay Phác Quân ôm mặt Trí Nghiên, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, "Trẫm muốn hôn ngươi một lần, ngươi nếu không tránh, trẫm liền hạ chỉ, mệnh ngươi trấn thủ Lạc Dương, năm năm hồi triều báo cáo công tác một lần."
Trí Nghiên chỉ cảm thấy con mắt có chút ướt át, trong lòng một mảnh quặn đau, "Cửu hoàng thúc, chúng ta nhất định phải đi đến một bước vạn kiếp bất phục này sao?''
Phác Quân nắm thật chặt cằm của nàng, "Trẫm chỉ là muốn hôn ngươi một lần mà thôi, đây là mong muốn suốt đời của trẫm, trẫm sai ở chỗ nào chứ?''
" Trí Nghiên chỉ hy vọng Hoàng Thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không, Trí Nghiên trong vòng ba ngày, tất lụa trắng tự tận ở Nghiệp Thành!" Trí Nghiên hít vào một hơi, nhắm hai mắt lại, rung động chờ Phác Quân đi một bước vạn kiếp bất phục này.
Phác Quân chỉ cảm thấy nhịp tim đập đến kịch liệt, tuy nhiên một chút cao hứng cũng không có, nhìn thấy khuôn mặt hắn ngày đêm tưởng nhớ đến điên cuồng này, khiến lòng hắn rất đau xót, sao ngươi lại là chất nhi của ta chứ!?
Đôi môi xích lại gần môi Trí Nghiên bỗng nhiên cứng đờ, Phác Quân cuối cùng chỉ in một dấu hôn lên trán Trí Nghiên, phảng phất như dốc hết yêu hận cả đời lên nụ hôn này.
Khi nhiệt lệ Phác Quân nhỏ xuống trên mặt Trí Nghiên, Trí Nghiên không khỏi run lên, kinh ngạc mở mắt, lại trông thấy Phác Quân vất vả xoay người đi, bất lực khua tay nói: "Ngươi đi đi!"
"Tạ Hoàng Thượng!" Trí Nghiên vội vàng đứng dậy, vội vàng chạy rời nơi này.
Đôi mắt Phác Quân đẫm lệ nhìn Trí Nghiên đi xa, chỉ cảm thấy một trái tim nghẹn đến khó chịu. Lần nữa ngửa mặt nhìn bầu trời đầy sao, Phác Quân nặng nề thở dài, biểu cảm trên mặt hiện ra một nụ cười âm lãnh, "Nếu bên người ngươi không còn những cô gái kia, đến cuối cùng chỉ còn một mình trẫm ở bên ngươi, ngươi sẽ minh bạch lòng trẫm, sẽ theo trẫm điên cuồng lần này —— Trí Nghiên, trẫm chờ ngươi trở lại Nghiệp Thành."
Vừa bách hợp vừa đam mỹ 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top