Chương 74:Thật Giả Mê
Ấm áp huyết dịch đột nhiên vẩy lên trên áo giáp băng lãnh của Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Tố Nghiên dùng trường kiếm tự đâm vào ngực của chính mình, vội vàng nắm thật chặt tay của nàng, "Tiểu Nghiên, ngươi đang làm chuyện ngu ngốc gì vậy hả? Tại sao ngươi có thể thương tổn tới mình thế này?''
" Hiếu Mẫn, thả ta đi. . ." Tố Nghiên nói xong, lại tránh thoát tay Hiếu Mẫn, nhất kiếm lại đâm vào bụng mình.
"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn hoảng sợ bịt vết thương đang không ngừng tuôn máu của Tố Nghiên, nước mắt trượt xuống, "Tiểu Nghiên, coi như ta cầu ngươi, đừng thương tổn tới mình, có được hay không?"
Tố Nghiên ngơ ngác nhìn Hiếu Mẫn, đột nhiên rung động cười một tiếng, "Nếu. . . Ngươi không gặp được Phác Trí Nghiên, ta không gặp phải Lý Cư Lệ, ngươi nói xem. . . Hai người chúng ta. . . Sẽ trở về sao?"
Hiếu Mẫn gật đầu, "Sẽ, nhất định sẽ."
"Kỳ thật. . . Ta cũng không để ý ngươi là con gái của ai. . . Bởi vì. . . Ngươi chí ít không có tính toán ta. . . Yêu là yêu, không yêu là không yêu. . ." Nước mắt Tố Nghiên trượt xuống, không đợi Hiếu Mẫn phản ứng, nhất kiếm nữa đâm vào thân thể của mình, "Chỉ là. . . Hiện tại ta chỉ muốn đi. . . Thả. . . Ta. . . Đi. . . Cầu ngươi. . . Nếu không. . . Ta sẽ chết ở chỗ này!"
Hiếu Mẫn rung động ôm lấy Tố Nghiên, trịnh trọng gật đầu, "Được. . . được . . Ta thả ngươi đi. . ."
Hộc Luật Thế Hùng hãi nhiên nhìn một màn trước mắt, không rõ vì sao Tố Nghiên có thể tự thương hại như vậy.
Hiếu Mẫn nức nở nói: "Hộc Luật tướng quân, chúng ta đưa Tiểu Nghiên ra khỏi thành đi.''
"Thế nhưng. . . Hắn về doanh, Đại Chu tất nhiên sẽ. . ."
"Ta không thể để cho nàng chết!" Hiếu Mẫn nhìn thấy Tố Nghiên toàn thân rung động, "Ta không thể để cho nàng làm chuyện ngu ngốc này. . ." Nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay Tố Nghiên, để tâm Tố Nghiên có chút ấm áp.
"Không. . ."
Hiếu Mẫn bỗng dưng đưa cổ tay đặt ở trên kiếm phong của Tố Nghiên, "Ngươi không thả người, ta sẽ tự cắt cổ tay ở đây!''
"Ngươi. . . Được rồi! Ta thả!" Hộc Luật Thế Hùng đưa tay ra hiệu cung tiễn thủ rút lui mở đường,
"Chuẩn bị dây thừng dài, một hồi trói Tố Nghiên lại đưa đi. Nếu Đại Chu phát binh công thành, loạn tiễn bắn giết, nếu đơn kỵ tới cứu, liền để Đại Chu đem người đi."
''Dạ rõ!''
Tố Nghiên thoải mái cười một tiếng, đưa tay bắt lấy cổ tay Hiếu Mẫn, "Hiếu Mẫn. . . Ta sẽ không để cho nàng lại đả thương ngươi. . ."
"Tiểu Nghiên. . ." Trong lòng Hiếu Mẫn chua chua, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Tố Nghiên mệt mỏi cười cười, cuối cùng buông lỏng tay ra, mặc cho Tề binh mang nàng đi đến đầu tường.
Hiếu Mẫn theo thật sát đằng sau nàng, mỗi một bước đều giẫm lên máu của nàng, tâm đau nhức đến giật mình.
Ngươi biết rất rõ ràng Lý Cư Lệ là một người như thế nào. Vì sao nhất định phải trở về?
Tố Nghiên ngửa mặt nhìn trời cao, nghe tiếng bước chân Hiếu Mẫn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.
Bỏ qua, hay quay đầu đều sai. Hiếu Mẫn, hãy để ngươi một thế bình yên, kẻ xuống địa ngục thì hãy để ta đi.
Đoạn đường này, có ngươi đưa tiễn, như vậy đủ rồi. . .
"Quận chúa! Ngươi xem, là nguyên soái!"
Xa xa trông thấy Tề binh dùng dây thừng thả Tố Nghiên xuống tường thành, Cư Lệ nghe lập tức chạy tới với gương mặt trắng bạch, ghìm con ngựa lại, muốn phóng ngựa xông lên phía trước.
"Quận chúa không được xúc động!" Phó tướng hoảng sợ đánh ngựa song song với Cư Lệ "Cẩn thận bình Tề bắn tên hãm hại quận chúa!"
"Ta không thể để cho Tố Nghiên có việc, cho dù là cục, ta cũng phải xông vào!'' tâm Cư Lệ một khắc cũng không yên được, ghìm lại con ngựa bên cạnh, một mình phóng ngựa vọt về phía trước.
Hộc Luật Thế Hùng nhìn thấy Cư Lệ phóng ngựa đến, cách đại quân xa xa sau lưng một khoảng cách, không khỏi lấy làm kinh hãi, có thể làm cho Lý Cư Lệ xưa nay trấn tĩnh mất bình tĩnh thế này, Tố Nghiên đối với nàng mà nói, tất nhiên quan trọng hơi hết thảy.
Thế nhưng. . . Hộc Luật Thế Hùng nhìn Tố Nghiên được thả xuống bên tường thành, vốn nên là một quân cờ tốt, nhưng bây giờ lại không thể không thả hổ về rừng, thật sự là đáng tiếc a. . .
"phác lang!"
Khi Cư Lệ thanh âm vang lên bên tai, Tố Nghiên nhìn thấy Cư Lệ nước mắt giàn giụa, trong lòng đau xót, giờ này khắc này ngươi, đến tột cùng là thật tâm vì ta mà khóc, hay vẫn đang mang mặt nạ gạt ta?
"phác lang. . ." Cư Lệ thanh âm run lên, ôm Tố Nghiên vào trong ngực, "Đừng sợ, ta mang ngươi trở về, ta tất nhiên có thể trị hết cho ngươi! Tất nhiên có thể!" Nói xong, Cư Lệ đỡ Tố Nghiên lên, dùng hết sức mới có thể ôm Tố Nghiên lên ngựa.
Máu tươi nhỏ xuống yên ngựa cùng bàn đạp, Cư Lệ áp sát vào gương mặt Tố Nghiên, run giọng nói: "Phác lang, chống đỡ, ngươi không thể bỏ lại ta, không cho phép ngươi bỏ lại ta!" Nói xong, Cư Lệ tung người lên ngựa, giục ngựa mang theo Tố Nghiên xông về phía tướng sĩ Đại Chu, chỉ vứt lại một câu, "Cường công Bắc Yến Thành! Ta muốn Phác Trí Nghiên nợ máu trả bằng máu!"
''Rõ!''
Trống trận gióng lên, tiếng kêu giết không ngừng.
Hộc Luật Thế Hùng trấn tĩnh chỉ huy tướng sĩ trên thành nghiêm phòng tường thành, cung tiễn thủ bức lui kỵ binh Đại Chu vọt tới trước mặt, hắn biết, trận chiến này nhất định là một trận huyết chiến.
Hộc Luật Thế Hùng nhìn Hiếu Mẫn trên bậc thang, muốn nói điều gì, cuối cùng lại thôi.
Nếu đổi lại là Trí Nghiên, hôm nay hắn cũng sẽ thả người đi.
Hiếu Mẫn nghe tiếng la giết ngoài thành, trong lòng đau xót thật sâu, nàng cũng biết, một chiến cuộc khác giữa Tố Nghiên cùng Cư Lệ cũng đã bắt đầu .
"Gọi quân y! Gọi quân y!" Mang theo Tố Nghiên chạy nhập đại doanh, Cư Lệ vội vàng kêu lên trong đại doanh.
"Nguyên soái!" Khi thủ doanh tiểu binh nhìn thấy Tố Nghiên máu me khắp người, lập tức hoảng hồn, tiến lên cẩn thận khiêng Tố Nghiên xuống ngựa, đưa vào trung quân lều lớn.
Cư Lệ vội vàng đi vào cởi giáp ngực Tố Nghiên xuống, kéo y phục Tố Nghiên ra, để lộ một vết thương dưới xương sườn và giữa bụng, cắn răng nói: "Bọn chúng dám đối với ngươi như vậy! Dám đối với ngươi thế này!''
Tố Nghiên đờ đẫn nhìn Cư Lệ, tâm lại đau đến khó chịu, ngươi lại đang giả sao?
Quân y vội vàng đi đến, chỉ nhìn vết thương Tố Nghiên một chút, hoảng sợ mở túi châm ra, đốt đốt ngân châm dưới ánh nến trong trướng, đi tới bên người Cư Lệ, nói: "Quận chúa , có thể hay không để lão phu vì quận mã cầm máu trước ?"
Cư Lệ vội vàng đứng lên, "Ngươi mau mau trị cho nàng, nếu nàng có việc , đầu người của ngươi cũng không bảo vệ được!"
"Vâng!Vâng!!" Quân y cuống quít phóng châm giúp Tố Nghiên cầm máu, rung động rung động muốn bắt mạch.
Tố Nghiên kéo tay lại, lắc đầu nói: "Ta có thể chống cự . . . Ngươi cứ bôi thuốc đi. . ."
"Cái này. . ." Quân y khó xử nhìn Cư Lệ, "Quận chúa. . ."
Cư Lệ biết nàng để ý cái gì, gật đầu nói: "Ngươi giúp quận mã bôi thuốc, còn lại ta làm là được.''
''Dạ!''
Quân y cuống quít rắc thuốc cầm máu lên trên vết thương Tố Nghiên , sau đó lại bôi chút kim sang dược lên, đứng dậy dâng băng gạc đến trước người Cư Lệ, nói: "Quận chúa, phía dưới. . ."
Cư Lệ vội vàng nhận lấy băng gạc, khua tay nói: "Ngươi đi ra kê đơn thuốc đi."
''Dạ!''
Trong đại trướng, lập tức yên tĩnh trở lại.
Cư Lệ cẩn thận quấn băng gạc lên vết thương Tố Nghiên, nước mắt nhịn không được lăn xuống, "Phác lang. . . Ngươi chịu khổ. . ."
"Khổ?" Tố Nghiên thì thào hỏi một chút, cười đến có mấy phần trào phúng, "Đây không phải là chuyện khổ nhất.. . .''
Thân thể Cư Lệ cứng đờ, nhìn mặt Tố Nghiên, nói: "Bọn họ có phải đã nói gì bậy bạ với ngươi không?''
Tố Nghiên lắc đầu, "Ngươi tốt với ta. . . Tốt. . . Ta biết . . ."
Cư Lệ có chút yên tâm, vừa nghĩ tới hôm nay có người hồi báo Tố Nghiên bị một người áo đen thanh âm khàn khàn bắt vào Bắc Yến Thành, tâm không khỏi lại treo lên, "phác lang, bọn họ đả thương ngươi, ta nhất định sẽ đòi về.''
''Đúng là nên đòi về. . ." Tố Nghiên bỗng nhiên nắm chặt tay Cư Lệ , lạnh như băng nhìn nàng, "Ta không muốn chết. . ."
"Ta cũng không cho ngươi chết!" Cư Lệ cuống quít quấn vết thương Tố Nghiên lại, đứng dậy vén rèm nhìn xem quân y đã bưng thuốc tới chứ, lại không yên tâm quay lại kiểm tra thương thế Tố Nghiên, "Còn có chỗ nào cảm thấy đau nhức? Bọn họ còn đả thương ngươi chỗ nào?"
" Cư Lệ. . ." Tố Nghiên miễn cưỡng cười, "Bọn họ chỉ muốn làm ta bị thương. . . Để ngươi tâm loạn. . . Ta muốn. . . Dù cho ta bị thương, ngươi cũng không được ý loạn, trận chiến này ngươi nhất định sẽ đánh thắng , không phải sao?"
Cư Lệ lắc đầu, song mi chăm chú nhíu lên, "Ngươi bị thương , ta sẽ đau lòng, thắng thua với ta mà nói không quan trọng, thân thể của ngươi mới quan trọng nhất!''
"Ha ha. . ." Tố Nghiên cười không nói, mệt mỏi nhắm mắt.
Nghe được lời như vậy, tâm Tố Nghiên rất ấm, thế nhưng khi nghĩ đến những chuyện Cư Lệ đã từng làm, tâm lại lạnh đến cực hạn.
Cư Lệ a Cư Lệ, đến tột cùng ai mới là ngươi đây?
"Phác lang. . ." Cư Lệ rung động tựa vào lồng ngực Tố Nghiên, "Ta chỉ có ngươi . . . Ta quan tâm chỉ có ngươi . . ." Nhiệt lệ nhỏ xuống giáp ngực Tố Nghiên, cũng làm cho tâm Tố Nghiên đau xót.
Chỉ có ta sao? Ta ở trong lòng ngươi, đến tột cùng là quân cờ, hay là phu lang vậy?
Tố Nghiên lắc đầu, "Cư Lệ, ta không muốn đánh . . ."
Thân thể Cư Lệ run lên, ngước mắt nhìn nàng, muốn từ trong đôi mắt mê ly của nàng đọc lên ý nghĩ chân thật nhất.
Tố Nghiên giật giật khóe môi, "Bởi vì một trận chiến này đánh không có ý nghĩa. . ."
Cư Lệ vẫn không hiểu Tố Nghiên , trong lòng xiết chặt, "phác lang. . . Ngươi có phải hay không biết cái gì?"
Tố Nghiên nhìn đôi mắt đầy sợ hãi của Cư Lệ, bỗng nhiên cười cười, "Ừm, ta xác thực biết chút chuyện, tỉ như. . ."
Tâm Cư Lệ bỗng nhiên treo lên, nước mắt bên trong vành mắt đảo một vòng, lập tức rơi xuống.
Tố Nghiên thuận theo, không còn dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng, "Ở bên trong Bắc Yến Thành, có lẽ không có Phác Trí Nghiên."
Lời nói của Tố Nghiên, Cư Lệ hiện lên vẻ kinh sợ, "Không có Phác Trí Nghiên?"
Tố Nghiên mệt mỏi cười một tiếng, "Nếu hắn ở trong thành, ngươi cho rằng hắn sẽ cam lòng thả ta ra sao? Bây giờ kẻ đang giả dạng Phác Trí Nghiên là Phác Hiếu Mẫn . Phác Trí Nghiên khẳng định đã mang binh đi mai phục ở một nơi nào đó, đột nhiên đánh lén chúng ta. Ta nghĩ, dù cho chúng ta đánh được Bắc Yến Thành thì sao? Cũng không giết nổi hắn.''
Cư Lệ vội vàng đứng lên, đi tới bên địa đồ, nhíu mày suy nghĩ cái gì.
Trong ngực lạnh, để Tố Nghiên trào phúng cười một tiếng, trong bất tri bất giác, nước mắt trượt xuống, nguyên lai ta quả nhiên chỉ là một quân cờ, không bằng đại kế của ngươi.
Cư Lệ. . . Cư Lệ. . . Cư Lệ. . .
Quên nàng đã từng lời thề son sắt, quên nàng đã từng nhu tình si tâm, quên nàng đã từng động tình thâm tình. . .
Ta muốn bắt ngươi trả lại cho ta những gì ngươi đã...nợ ta.
Đôi mắt Tố Nghiên m dần dần khép lại, vì đau nhức mà rơi lệ.
Trong lòng Cư Lệ vừa loạn, lo nhìn địa đồ không hề hay biết Tố Nghiên sau lưng đang dần biến hóa, nàng chỉ biết xem kỹ địa đồ, nếu một trận chiến này Lý gia chiến bại, tổn thất không chỉ là binh lực, còn có danh vọng.
Quay đầu nhìn Tố Nghiên nhắm chặt hai mắt, Cư Lệ nhịn được trong lòng đau nhức.
Ta một lòng muốn dìu ngươi trở thành đệ nhất tướng Đại Chu, nếu ngươi thua, ngày khác lại khó có cơ hội đông sơn tái khởi.
Phác lang, mặc kệ nỗ lực bao lớn, ta chỉ muốn ngươi trở thành anh hùng.
Cư Lệ chậm rãi đi tới bên người Tố Nghiên , cầm tay hơi lạnh như băng của Tố Nghiên , đan lên trên mặt của mình, "Ngươi phải nhanh khỏe, phác lang. . ."
Tố Nghiên nhướng mày, trong lòng chua chua, Cư Lệ, vì sao ngay cả việc hận ngươi cũng khiến ta đau đến vậy?
------
Haixx ngược của SoRi tới rồi mọi người ơiiii :(((
Vận động người vote cho Min mọi người ơiiii , nếu mà trong hôm nay mà số vote tăng đưa Min lên No1 thì tui sẽ đăng hết mấy chương fic này mà tui hiện có lên cho mọi người đọc cho đã luôn ấy 😭
Link vote : https://m.vlive.tv/vote/187
Có cách vote một acc nhiều lần ấy ai chưa biết mà muốn giúp sức thì cmt cho tui nha :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top