Chương 72


"Chỉ là. . ." Trí Nghiên chần chờ nhìn Hiếu Mẫn, "Đến một lần thì cần phí chút thời gian, nếu tin tức ở Lạc Dương truyền đến nơi này, Lý Cư Lệ tất nhiên sẽ phát động tấn công mạnh, Hiếu Mẫn, ta lo lắng ngươi. . ."

Trong lòng Hiếu Mẫn nóng lên, động thân đứng dậy, nói: "Tiểu Nghiên có thể dùng bột mì đánh hạ Sóc Thành, ta đương nhiên cũng có biện pháp đối kháng nàng, ngươi yên tâm, chống đến khi ngươi trở về, ta nhất định có thể!" Nói xong, Hiếu Mẫn ôm lấy cổ Trí Nghiên, nói, "Ngươi còn thiếu ta một đêm động phòng hoa chúc, ta muốn ngươi lông tóc không thương trở về bên ta!'' Nói xong, Hiếu Mẫn dùng đôi mắt đầy khiêu khích nhìn Hộc Luật Thế Hùng, "Hộc Luật tướng quân, ngươi có bằng lòng tin tưởng ta hay không?''

Hộc Luật Thế Hùng trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào, kế này của Trí Nghiên rất là nguy hiểm, chỉ cần nước cờ nào xảy ra bất trắc, tất nhiên sẽ thành cả bàn cờ đều thua, bây giờ muốn đem hết thảy  thắng bại đặt ở trên người một nữ tử không để ý lễ pháp như Hiếu Mẫn, Hộc Luật Thế Hùng thật sự là không dám gật đầu.

Nụ cười trên mặt Hiếu Mẫn đột nhiên biến mất, tiếng nói nghiêm nghị, "Ngươi có thể xem thường ta, nhưng ngươi không thể xem thường Trí Nghiên. Ta muốn gả cho Trí Nghiên, đương nhiên cũng phải để cho mình xứng với nàng. Cho nên, ta không quan tâm ngươi có nhìn nổi ta hay không, thế gian có Trí Nghiên hiểu ta thì đủ rồi!''

"Đã ngươi nói được thế này, phương pháp này cũng có thể thực hiện, vậy ta tin Trí Nghiên!" Hộc Luật Thế Hùng lạnh lùng đáp lễ Hiếu Mẫn một chút, "Mạt tướng có việc, xin được cáo lui trước, vương gia!"

Trí Nghiênthoải mái thở một hơi, tháo mặt nạ trên mặt Tử Dạ xuống, lo lắng nhìn nàng, "Hiếu Mẫn, Thế Hùng huynh đã nói lời này, tất nhiên sẽ giúp ngươi tới cùng, cho nên sau khi ta đi, nếu có việc khó gì, đều có thể nói với thế hùng huynh. . ."

Trí Nghiên lời nói còn chưa nói xong, môi Hiếu Mẫn đã hung hăng áp lên môi Trí Nghiên, nụ hôn nóng rực khiến tâm thần Trí Nghiên thần đột nhiên rung động, vừa định duỗi lưỡi đi vào dây dưa, Hiếu Mẫn cũng đã cười buông lỏng môi Trí Nghiên ra, trốn một chút.

''Thứ ngươi thiếu ta, thì chờ ngươi bình yên đến trả cho ta, mà thứ ta thiếu ngươi. . ." Hiếu Mẫn nói, ngón tay lướt qua đôi môi ướt át của mình, nhíu mày, chớp chớp mắt với Trí Nghiên, "Chờ ngươi bình yên trở về , ta lấy cái ngươi nợ ta, còn ngươi lấy cái ta nợ ngươi.''

Trí Nghiên mỉm cười không nói, chỉ nhìn Hiếu Mẫn thật sâu.

Hiếu Mẫn không muốn nghe đáp án, hốc mắt ẩm ướt, nói: "Thế nào, không nguyện ý a? Như vậy bản cô nương cũng không liều mạng ở chỗ này với ngươi nhé!''

" Hiếu Mẫn. . ." Trí Nghiên bỗng nhiên xuất thủ ôm Hiếu Mẫn vào trong ngực, Hiếu Mẫn còn không kịp phản ứng, đã bị Trí Nghiên bá đạo hôn lên môi, đầu lưỡi cạy mở môi Hiếu Mẫn, cuốn lấy đầu lưỡi nàng, cuồng liệt  hôn môi, bỗng dưng để nhịp tim cả hai kịch liệt bắt đầu nhảy lên.

Khi nhiệt lệ Hiếu Mẫn trượt xuống khóe mắt, Trí Nghiên ngạc nhiên buông lỏng môi của nàng ra, áy náy nói: "Hiếu Mẫn, ta. . ."

"Đồ ngốc!" Hiếu Mẫn gượng cười, đột nhiên ôm chặt cổ Trí Nghiên, một hơi hôn vào cổ Trí Nghiên.

Trí Nghiên để Hiếu Mẫn hôn sâu, chỉ có chút nhíu nhíu mày lại, ôm chặt eo Hiếu Mẫn, thiên ngôn vạn ngữ chỉ rót thành  một câu khẽ gọi, "Hiếu Mẫn. . ."

Hiếu Mẫn buông lỏng môi ra, trên cổ Trí Nghiên lưu lại một dấu hôn màu đỏ tím, Hiếu Mẫn đắc ý nhìn Trí Nghiên, "Ngươi cho rằng hôn rồi thắng trở về là được à? Ngươi hãy nghe cho kỹ cho ta, nếu ngươi không hảo hảo trở về, Phác Hiếu Mẫn ta cũng sẽ không vì ngươi thủ thân như ngọc, tuyệt đối có thể lập tức gả!"

Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, lại cười đến ôn nhuận ngọt ngào, "Vậy ngươi cũng nghe cho kỹ, chẳng cần biết ngươi là thê tử của ai, ta cũng sẽ đoạt lại ngươi!'' Nói xong Trí Nghiên giữ tay của nàng, "Chấp tử chi thủ, ta không muốn bỏ lỡ ngươi, cũng không cho ngươi buông tay. Từ nay về sau, ngươi ở nhân gian, ta ở nhân gian, ngươi xuống địa ngục, ta xuống địa ngục."

Hốc mắt Hiếu Mẫn lần nữa ẩm ướt, nhìn đồng tử nhiệt liệt của Trí Nghiên thật sâu "Trí Nghiên, yên tâm đi, thành này, ta sẽ vì ngươi tử thủ.''

Trí Nghiên cảm thấy một trận ấm áp trong lòng cuồng cuộn dâng lên, hôn một hơi thật sâu trên trán Hiếu Mẫn, xoay người nhanh chân đi ra doanh trướng. . .

Khi trống trận vang lên lần nữa, người mặc áo giáp, Hiếu Mẫn mang mặt nạ cùng Hộc Luật Thế Hùng sóng vai đứng ở trên đầu thành Bắc Yến Thành, nhìn qua binh mã Đại Chu trùng trùng điệp điệp chạy về phía này.

Hộc Luật Thế Hùng đưa tay vỗ vỗ đầu vai Hiếu Mẫn, nói: "Tứ đệ trấn thủ Bắc Hằng thành, Đột Quyết tất nhiên không công nổi, Bắc Yến Thành này, sẽ phải dựa vào chúng ta chống đỡ.''

Hiếu Mẫn gật đầu, thấp giọng nói: "Ừm."

Hộc Luật Thế Hùng nhìn qua binh mã Đại Chu, nói: "Cuộc chiến hôm nay, ta làm tiên phong, vương gia, mời hạ lệnh đi!"

Hiếu Mẫn lại khoát tay áo, nhìn tướng quân Đại Chu Tố Nghiên đầy quen thuộc càng chạy càng gần, nhẹ nhàng thở dài, giảm thấp thanh âm nói: "Ta muốn thủ thành."

"Tránh thủ không chiến, không phải tính cách của Trí Nghiên." Hộc Luật Thế Hùng lắc đầu liên tục, "Cho nên, ta nhất định phải xuất chiến."

Hiếu Mẫn lắc đầu, "Dù cho xuất chiến, cũng nên để ta đi. Ta có biện pháp, nếu như thành công, Bắc Cương có lẽ có thể bình yên rất nhiều ngày.''

Hộc Luật Thế Hùng nhìn Hiếu Mẫn một chút, "Ngươi có phương pháp gì?"

Hiếu Mẫn lập tức bình tĩnh nhìn Tố Nghiên dưới thành,nói: "Ta đi cùng Tiểu Nghiên đơn đấu, nếu hắn ngã ngựa, ngươi liền tùy thời động thủ, bắt sống hắn. Lúc đó Lý Cư Lệ sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên sẽ không tuỳ tiện xuất chiến, dạng này chúng ta liền có thể thái bình mấy ngày."

"Ngươi đi đơn đấu?" Hộc Luật Thế Hùng không khỏi cười lạnh, "Không nói đến hắn có chịu hay không, cho dù chịu, chỉ sợ người ngã ngựa sẽ là ngươi, ngươi tuyệt đối đừng bôi nhọ uy vọng trong quân đội của Trí Nghiên.''

Hiếu Mẫn phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Hộc Luật Thế Hùng, "Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta !"

"Cũng không phải là xem thường, mà là mọi thứ làm theo khả năng, không cần thiết làm loạn, để tránh hỏng đại cục." Hộc Luật Thế Hùng cúi đầu nhìn Tố Nghiên, "Ngươi cho rằng hắn vẫn là Tố Nghiên bên ngoài thành Trường An sao? Ngươi xem kỹ một chút khí thế của hắn bây giờ, đã không phải bạch diện thư sinh của trước kia nữa rồi.''

Hiếu Mẫn dọc theo con mắt Hộc Luật Thế Hùng nhìn qua. xác thực, bây giờ chiến giáp Tố Nghiên rạng rỡ, tư thế oai hùng, trong lúc phất tay, thiếu đi sự ngu ngơ lúc trước, nhiều hơn một phần quả cảm.
" Phác Trí Nghiên, hôm nay Bắc Yến Thành này, ngươi tuyệt đối thủ không được!" Tố Nghiên ngửa đầu nhìn Hiếu Mẫn, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Cư Lệ nói, hôm nay Lạc Dương sẽ bị tập kích, chỉ cần tấn công mạnh Bắc Yến Thành, liền có thể để Phác Trí Nghiên mệt mỏi, tả hữu khó chú ý, cho nên, một trận chiến này, nhất định phải đánh ra khí thế lớn.

"Nàng vẫn là Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên không sợ chết kia.'' Hiếu Mẫn đột nhiên cười một tiếng, lấy cung tên trong tay cung tiễn thủ bên cạnh, kéo căng  dây cung, nhắm ngay bên cạnh móng ngựa Tố Nghiên, "Sưu"  một tiếng bắn ra mũi tên.

Tố Nghiên giật mình, siết con ngựa, trừng mắt nhìn về phía Hiếu Mẫn trên đầu thành, " Phác Trí Nghiên, ngươi luôn luôn ưa thích dùng tên bắn lén đả thương người, tính là anh hùng hảo hán gì chứ?''

Hiếu Mẫn nói khẽ với Hộc Luật Thế Hùng: "Nói với nàng, ta muốn cùng nàng đơn đấu, nhất quyết thắng bại! Ngươi tin ta cũng được, không tin ta cũng được, chúng ta đều chỉ vì giữ vững Bắc Yến Thành, đây là biện pháp nhanh nhất.''

Hộc Luật Thế Hùng còn chưa kịp phản ứng lại trong lúc khiếp sợ, "Ngươi. . . Ngươi vậy mà lại biết bắn tên!"

''Ta từng theo ba ba học một ít.'' Hiếu Mẫn cười nhạt một tiếng, "Những thứ binh khí lợi hại hơn thế này ta đều đã từng chơi qua, ngươi làm gì ngạc nhiên như vậy, mau mau chiếu theo lời ta nói, nếu không thời gian càng dài sẽ có người sinh nghi.''

Hộc Luật Thế Hùng nghiêm mặt nhìn Hiếu Mẫn, có đôi khi nữ tử này thật đúng là giống như một điều bí ẩn, khó mà giải khai, cũng khó có thể xem hiểu. Có chút ngẩn người, Hộc Luật Thế Hùng gật đầu cười nói: "Đã như vậy, ta không ngại cùng ngươi phong thượng một lần, nhìn xem ngươi như thế nào đánh Tố Nghiên ngã ngựa.''

"Tạ ơn." Hiếu Mẫn thoải mái thở một hơi, gật đầu cười một tiếng.

Hộc Luật Thế Hùng nhanh quay đi, hô về phía Tố Nghiên bên dưới: "Phác đại tướng quân có dám cùng vương gia đơn đả độc đấu, nhất quyết thắng bại?"

Tố Nghiên sững sờ, nhìn Hiếu Mẫn trên đầu thành tự nhủ một câu. Phác Trí Nghiên xưa nay giảo hoạt, đơn đả độc đấu tuyệt đối có trá, chỉ là, lần này nàng cũng sẽ không tiếp tục ngu si nữa. Tố Nghiên liền nói ngay: "Ngươi cho ta là đứa bé ba tuổi, sẽ trúng kế của ngươi à?''

Hộc Luật Thế Hùng ha ha cười nói: "Xem ra đường đường Đại Chu kỳ quận mã, cũng nhát gan sợ phiền phức như vậy ha! Kỳ thật, đâu cần tới vương gia xuất mã, ngươi chỉ xứng cùng binh lính đại Tề ta đơn đả độc đấu thôi!''

"Ngươi muốn kích ta xuất chiến, không dễ dàng như vậy đâu!'' Tố Nghiên cười lạnh, bình tĩnh nhìn Hiếu Mẫn , nói, "Bắc Yến Thành này tất nhiên sẽ là vật trong túi ta, đừng nhiều lời!"

"Ồ? Đường đường Đại Chu tướng quân, thậm chí ngay cả đơn đả độc đấu cũng không dám, còn vọng tưởng đoạt thành, thật sự là trò cười!" Hộc Luật Thế Hùng tiếp tục nói.

"Ngươi. . ." Tố Nghiên nắm chặt dây cương, quay đầu nhìn binh mã Đại Chu phía sau, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó mỉm cười, ngửa đầu nhìn Hộc Luật Thế Hùng , nói, "Ngươi đừng nhiều lời, không phải nói đơn đấu sao, phóng ngựa tới đi!''

"Tốt!" Hộc Luật Thế Hùng trịnh trọng gật đầu, đưa tay lại vỗ vỗ đầu vai Hiếu Mẫn, ''Tiếp theo phải nhờ hết vào ngươi.''

Hiếu Mẫn gật đầu, đi qua bên cạnh Hộc Luật Thế Hùng, nói khẽ: "Nhất định phải bắt được!"

Hộc Luật Thế Hùng lên tiếng, theo Hiếu Mẫn đi xuống  đầu tường.

Cửa thành mở ra, Hiếu Mẫn đơn độc lên ngựa đi ra khỏi cửa thành, sau lưng chỉ dẫn theo Hộc Luật Thế Hùng cùng một trăm tên kỵ binh đại Tề.

Hai bên trống trận gióng lên, Tố Nghiên rút trường kiếm bên hông ra, nói với phó tướng bên người: "Một hồi  khi ta cùng Phác Trí Nghiên sử dụng bạo lực, các ngươi nhanh chóng phóng ngựa xông vào trong thành, nhất cử đoạt Bắc Yến Thành!"

"Từ xưa hành quân đều có quy củ, hai tướng độc đấu, binh tướng không động, nếu làm trái là trái quân quy, sẽ bị tướng lĩnh thiên hạ chê cười là hèn hạ." Phó tướng lắc đầu liên tục.

''Mấy người ngu ngốc này! Chỉ cần có thể đoạt thành này, còn quản cười với không cười cái gì chứ!'' Tố Nghiên nói, quay mặt đi, nhìn Hiếu Mẫn, " Phác Trí Nghiên hành quân nhiều năm, kinh lịch chiến dịch vô số, ngươi dám nói hắn không có hèn hạ qua một lần à? Huống hồ, hắn một lòng kích ta đơn đả độc đấu, tuyệt đối có mưu đồ khác. Hắn bất nhân trước, thế thì đừng trách ta bất nghĩa!" Nói xong, Tố Nghiên trầm giọng hơn, "Đây là ta quân lệnh, Cư Lệ đã nói, ai không nghe quân lệnh thì chém!"

''Dạ rõ!'' Phó tướng chỉ có thể trịnh trọng gật đầu, nhìn Tố Nghiên phóng ngựa qua chỗ Phác Trí Nghiên kỵ.

Hai người chỉa kiếm vào nhau, kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến thời đại này, Hiếu Mẫn cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này.

Hiếu Mẫn nhìn thấy sát ý trong mắt Tố Nghiên, không rõ vì sao cô lại hận Trí Nghiên như vậy, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cô vẫn chưa thể quên nàng sao?

Vốn dĩ có thể làm bạn chuyện trò vui vẻ, vì sao nhất định phải đi đến bước đường này?

Tố Nghiên nhìn Hiếu Mẫn, nhưng trong lòng có chút cảm giác phức tạp lơ lửng.

Vốn cho là sẽ hận hắn đến tận xương tủy, không phải là bởi vì hắn, có lẽ Hiếu Mẫn cùng cô có thể rời xa cái nơi cái loạn thế này, ở một nơi non xanh nước biếc nào đó chờ đợi cơ duyên trở về. Thế nhưng, không biết vì sao, tâm Tố Nghiên giờ phút này lại có như vậy một số cảm kích, có lẽ chính là bởi vì hắn, cô mới có thể gặp gỡ Cư Lệ —— nữ tử khiến nàng đau lòng.

Thế sự vô thường, dù cho bỏ qua, cũng chưa chắc là mất hết.

Được mất vô thường, dù cho đã mất đi, cũng chưa chắc là không có thu hoạch gì.

Một trận chiến này, Tố Nghiên cô là vì Cư Lệ, vì mình, chứng minh với toàn thiên hạ, thiên hạ này không chỉ Phác Trí Nghiên là anh hùng, Tố Nghiên cô cũng có thể làm anh hùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365