Chương 64: Quỳ Bên Cửa
" Tú Nghiên bị bệnh?" mới sáng sớm thức Hiếu Mẫn, liền tới thăm hỏi Tú Nghiên, mới tới cửa, liền nghe nha hoàn nói Vương phi sinh bệnh, không gặp khách.
Hiếu Mẫn lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, quay người rời đi, xem ra nàng vẫn tự phong bế chính mình.
" Hôm nay Đông Cung tặng quà tới." Tứ nhi cười bưng hai hộp gấm tới, từ xa đã nhìn thấy Hiếu Mẫn, liền cười hì hì đi tới, nói: "Phác tiểu thư, ngài cũng đừng đi quá gấp, trong này có một hộp lễ vật thái tử phi tặng, vừa rồi cung nhân nói, ta phải tự tay trao cho ngươi.
Vẻ mặt Hiếu Mẫn vô cùng nghi hoặc, "Ta cũng có?"
"Đúng vậy a." Tứ nhi nói, đem hai cái hộp gấm cẩn thận đặt ở một bên, dời hộp gấm phía trên, hai tay nâng... hộp gấm phía dưới lên, giao cho Hiếu Mẫn, cười nói, "Đây chính là ân điển, Hộc Luật tiểu thư. . . thái tử phi thật đúng là người tốt, không uổng công vương gia Vương phi đối tốt với nàng.''
Hiếu Mẫn càng không rõ, nàng cùng Hộc Luật Anh Nô có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không phải, sao lại tặng quà cho nàng? Có lẽ đáp án nằm bên trong hộp gấm này.
Tứ nhi xoay người ôm một hộp quà còn lại lên, nhíu mày nhìn cửa phòng đóng chặt của Tú Nghiên một chút, nói: "Vương phi mấy ngày gần đây thân thể không tốt, hôm qua phân phó ta đi phòng bếp thu xếp chút thuốc thiện bổ thân, hi vọng nàng có thể sớm điều dưỡng tốt thân thể, sinh cho vương gia một Tiểu vương gia, vậy Lan Lăng Vương phủ chúng ta sẽ rất náo nhiệt!" Nói chuyện đến Tiểu vương gia, Tứ nhi đã cảm thấy kích động, vương gia là chủ tử tốt, thượng thiên hẳn là cho hắn một bảo bối, hưởng thụ niềm vui gia đình .
Mi tâm Hiếu Mẫn nhăn lại, im lặng thở dài, đứa bé này nếu ra đời, Trí Nghiên cùng Tú Nghiên sẽ phải sống với nhau ra sao đây?
Tứ nhi đột nhiên tặc tặc cười cười, "Nói không chừng năm nay Phác tiểu thư cũng có thể có tin mừng, đến lúc đó cũng sinh một Tiểu vương gia, vậy chắc chắn là song hỉ lâm môn ."
"Khụ khụ." Hiếu Mẫn không khỏi đỏ mặt, trợn to mắt nhìn Tứ nhi, "Ngươi. . . Ngươi nói lung tung cái gì?"
"Hắc hắc, tiểu nhân không dám nói lung tung cái gì, còn mời Phác tiểu thư thông cảm nhiều hơn, tiểu nhân đem phần lễ vật này tới chỗ Vương phi giao cho nha hoàn, trước hết cáo lui." Tứ nhi nhìn thấy Hiếu Mẫn mặt đỏ, càng cười mờ ám hơn, bước nhanh lui xuống.
Hiếu Mẫn nhịn không được cười, lẩm bẩm nói: "Ta cùng nàng như thế nào lại có hài tử hả?'' Cúi đầu nhìn hộp quà trong tay một chút, Hiếu Mẫn ngồi ở trong vườn hoa, mở hộp quà ra.
Bên trong để đó một bức vẽ, Hiếu Mẫn lấy ra, đặt hộp quà ở một bên, chậm rãi mở bức họa ra --
Đây là một bức chân dung, vẽ một con bạch mã ngạo nghễ cất vó, tướng quân trên ngựa giận siết dây cương, một tay cầm ngược trường thương, cực kỳ anh tuấn. Ánh mắt Hiếu Mẫn lập tức rơi xuống mặt của vị tướng quân đây không phải là Trí Nghiên thường mang mặt nạ con ác thú sao? Trong lòng giật mình, Hiếu Mẫn cẩn thận nhìn chiếc mặt nạ này, phía trên điểm mấy vết son, không biết là người vẽ tranh này vô tâm hay là có thâm ý khác?
Hiếu Mẫn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhìn lên bài thơ đề phía trên bên phải chân dung --
Anh hùng nhuốm máu, từ xưa trung liệt không tóc trắng. Thái bình khó có được, minh thương nhấp nháy nhuộm đỏ nước mắt.
Hiếu Mẫn cau mày, nhìn thấy cuối cùng có đề tên của Hộc Luật Anh Nô, "Nguyên lai bức họa này được vẽ dưới ngòi bút của nàng." Hiếu Mẫn không khỏi tán thưởng nàng tuổi còn nhỏ liền có dạng tài nghệ này, chỉ cảm thấy phần lễ vật khiến Hiếu Mẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Ánh mắt lần nữa lướt đến mặt nạ của tướng quân trên ngựa, Hiếu Mẫn vươn tay khẽ chạm lên màu nước, khiến một ít dính lên lòng bàn tay Hiếu Mẫn, càng làm cho Hiếu Mẫn kinh ngạc hơn, từ trước đến nay tranh chữ không dễ dàng phai màu như vậy, trừ phi những vết màu son này, chỉ vừa mới được vẽ lên sau khi bức tranh được hoàn thành.
Một phỏng đoán không ổn xông lên óc, p đặt ngón tay lên chóp mũi ngửi ngửi, ẩn ẩn cảm thấy có chút mùi tanh, lại nhìn kỹ một chút bài thơ được đề lên tranh, "Không tóc trắng? Nhuộm đỏ nước mắt? Chẳng lẽ. . . Nàng ám chỉ Trí Nghiên sẽ xảy ra chuyện?'' Hiếu Mẫn kinh ngạc đứng lên, lại nhìn kỹ một chút bức họa trong tay, xem xem có phát hiện được gì không.
"Ngươi. . ." Hiếu Mẫn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một tên thị vệ trong hoa viên, gấp giọng nói, "Đưa kiếm của ngươi cho ta mượn một chút."
"Phác tiểu thư. . ." Thị vệ vô ý thức lùi về sau một bước, "Đao kiếm không có mắt. . ."
''Đừng nhiều chuyện!'' Hiếu Mẫn trừng mắt liếc hắn một cái, đi tới chỗ hắn rút bội kiếm bên hông hắn ra, chém về phía bức tranh.
Bức tranh lập tức bị chia làm hai đoạn, bên trong quyển trục trống rỗng quả nhiên có giấu một phong thư.
"A! Phác tiểu thư, đây chính là do Đông Cung ban thưởng, ngươi vậy mà. . ." Tứ nhi quay lại đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi sợ ngây người, "Nếu thái tử điện hạ truy vấn, ngươi sẽ gánh đại họa đó!''
"Ta không lo được nhiều như vậy!" Hiếu Mẫn ném kiếm trong tay qua chỗ tên thị vệ, cũng đồng thời quăng quyển trục ra, vội vàng mở thư đọc.
"Hòa Sĩ Khai cùng Thái tử mưu đồ bí mật, muốn hại Trí Nghiên ở Bắc Cương, nhanh cứu."
Thân thể Hiếu Mẫn run lên, vội vàng vò bức thư thành một khối giấy nhỏ, nhét vào trong ngực, quay đầu nhìn Tứ nhi, nói: "Tứ nhi, ta muốn xuất phủ, ta muốn đi cầu kiến Hộc Luật lão tướng quân, ngươi mau giúp ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa."
Tứ nhi không khỏi kinh hãi, "Trước khi đi Vương gia đi đã thông báo, nói không thể để cho ngài xuất phủ a."
" Trí Nghiên sẽ gặp chuyện! Ta không thể để cho hắn có chuyện gì!'' hai tay Hiếu Mẫn nắm chặt hai tay Tứ nhi, mãnh liệt lắc đầu, "Ta ngồi xe ngựa ra ngoài, không có việc gì, không ai biết trong xe ngựa chính là ta, sẽ không ai biết!"
Tứ nhi sợ ngây người, "Vương gia. . . Vương gia thế nào?"
Hiếu Mẫn lo lắng lắc đầu, "Ngươi đừng hỏi nữa! Mau đi chuẩn bị xe ngựa đi!''
"Được. . . Tốt. . ." Tứ nhi nhìn dáng vẻ Hiếu Mẫn, lo lắng như vậy, khẳng định là biết chuyện gì —— họa trục giấu tin, tất nhiên không tầm thường. Không dám suy nghĩ nhiều, Tứ nhi tranh thủ thời gian chạy tới chuồng ngựa, không bao lâu sau đã chuẩn bị xong xe ngựa, chở Hiếu Mẫn đến Hộc Luật phủ tướng quân.
Trí Nghiên. . . Không cho phép ngươi gặp chuyện gì!
Hiếu Mẫn ngồi ở trong xe ngựa, tâm thần rốt cuộc không ổn định nổi, nghĩ không ra Thái tử Phác Vĩ tuổi còn nhỏ mà đã muốn gây bất lợi cho Trí Nghiên
, xem như một trận chiến nàyp bình an, minh thương ám tiễn sau đó, nàng lại có thể tránh thoát bao nhiêu lần chứ?
Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh tay trái, ''Mày mang ta tới, mày sẽ không tàn nhẫn đến để cho tao nhìn thấy nàng ấy từng bước từng bước một đi tới kết cục của lịch sử mà, đúng không?''
Chiếc nhẫn Hắc ngọc vẫn âm u đầy tử khí như cũ, Hiếu Mẫn siết chặt chiếc nhẫn, hút một hơi thật sâu, "Thiên mệnh ta mặc kệ, kết cục là gì ta cũng mặc kệ, mặc kệ phải nỗ lực đại giới bao lớn, ta chỉ cần nàng sống!"
"Giá!"
Tứ nhi ra roi thúc ngựa, một khắc sau, ghìm ngựa dừng xe lại, gấp giọng nói vào trong xe: "Phác tiểu thư, đến phủ tướng quân rồi."
Hiếu Mẫn vội vàng vén rèm lập tức nhảy xuống xe, vội vã chạy tới cửa phủ tướng quân.
''Khoan đã!''
Cổng thủ tướng ngăn cản bước chân Hiếu Mẫn, trừng mắt với nàng, ''Ai đây? báo tên đi.''
" Phác Hiếu Mẫn, có việc gấp cầu kiến Hộc Luật lão tướng quân!" Hiếu Mẫn lo lắng mở miệng.
"Phá cô nương mời trở về đi, tướng quân sẽ không triệu kiến ngươi.'' Thủ tướng khinh miệt trên dưới nhìn thoáng qua Hiếu Mẫn, "Tướng quân có lệnh, phủ tướng quân đại môn tuyệt không thể để Phác Hiếu Mẫn đi vào!"
Hiếu Mẫn chấn động, "Dựa vào cái gì?"
"Không muốn để cho nữ tử không hiểu liêm sỉ, không biết cấp bậc lễ nghĩa ô nhục Hộc Luật phủ sạch sẽ của ta!'' Một thanh âm già nua vang lên, Hộc Luật Quang ra ngoài đối mặt hai mắt Hiếu Mẫn, "Phác cô nương, mời về."
"Ngươi!" Hiếu Mẫn hận đến cắn răng, "Ta hiện tại không muốn cùng ngươi cãi nhau, Trí Nghiên hắn. . ."
''Cho dù ngươi có cùng Trí Nghiên đến, ta cũng sẽ không để ngươi vào!'' Hộc Luật Quang vỗ vỗ vạt áo trước, "Hôm nay lão phu còn phải tới Đông Cung thưởng tiệc rượu, không rảnh cùng ngươi càn quấy!" Nói xong, Hộc Luật Quang nhanh chân bước ra cửa.
"Chờ một chút!" Hiếu Mẫn vọt đến trước mặt Hộc Luật Quang, ngăn cản Hộc Luật Quang "Ngươi có để cho ta đi vào hay không, ta không quan tâm, ta quan tâm là Trí Nghiên hắn có...''
"Phã cô nương, xin tự trọng!" Hộc Luật Quang lần nữa cắt ngang Hiếu Mẫn , "Lão phu đối với ngươi cũng sẽ không có lòng thương hương tiếc ngọc, nếu ngươi còn tiếp tục lằng nhằng, lão phu cũng không cần phải khách khí với ngươi!''
Tứ nhi nhìn thấy hai người này sắp giương cung bạt kiếm, cuống quít lên tiếng nói: "Lão tướng quân vẫn xin nghe Phác tiểu thư nói hết lời, hôm nay thái tử phi đưa Phá tiểu thư một bức họa, bên trong ẩn giấu một phong thư, Phác tiểu thư sau khi xem xong liền nói vương gia. . ."
"Nha đầu này vẫn bị ngươi ảnh hưởng!'' Hộc Luật Quang phẫn nộ trừng Hiếu Mẫn, "Phác Hiếu Mẫn, Anh Nô bây giờ đã là đường đường thái tử phi, nó không thể cùng Trí Nghiên có bất kỳ liên quan, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Tư thông thư tín, là tội khi quân!''
"Lão già chết tiệt! Ngươi có thể nghe ta nói hết lời hay không hả?'' Hiếu Mẫn đột nhiên lớn tiếng quát, cũng làm cho đám người lấy làm kinh hãi.
"Ngươi vừa mới gọi ta cái gì?" Hộc Luật Quang chưa từng bị ai kêu như vậy, tức giận trong lòng càng là đại thịnh, hai mắt giống như muốn phun ra lửa.
"Hộc Luật tướng quân, Trí Nghiên gặp nguy hiểm, bây giờ ở chỗ này có thể cứu hắn chỉ có ngươi !" Hiếu Mẫn nói xong, đột nhiên quỵ trên đất, "Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng quỳ trước mặt ai bao giờ, bây giờ coi như Phác Hiếu Mẫn ta cầu ngươi, nhanh đi cứu Trí Nghiên!"
" Trí Nghiên chính là chiến thần đại Tề ta, chiến trường chi thượng ngày càng càng ngạo nghễ, vì sao lại có nguy hiểm?" Hộc Luật Quang mắt lạnh nhìn Hiếu Mẫn, "Phác Hiếu Mẫn, lão phu nể tình ngươi là tiểu oa nhi, không muốn so đo với ngươi, nhanh chóng tránh đường, nếu làm lão phu trễ giờ dự tiệc rượu của Đông Cung, thái tử điện hạ trách tội xuống, ngươi tuyệt đối không đảm đương nổi!" Nói xong, Hộc Luật Quang lách qua Hiếu Mẫn, muốn rời đi.
Hiếu Mẫn nắm chặt góc áo Hộc Luật Quang, quỳ lần nữa ngăn cản Hộc Luật Quang, đôi mắt trong nháy mắt ướt át, khàn giọng nói: "Ta không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi chịu nghe ta nói rõ ràng, ngươi muốn làm gì ta, ta cũng không để ý!''
Hộc Luật Quang hung hăng kéo góc áo, "Ngươi không xứng kéo góc áo ta!''
"Ngươi cũng đừng để ta xem thường ngươi!" Hiếu Mẫn đột nhiên đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt, trào phúng cười một tiếng, "Ngươi không cứu Trí Nghiên, ta tự mình đi cứu!''
"Ba!" Một bạt tai bỗng nhiên giáng lên mặt Hiếu Mẫn, râu tóc Hộc Luật Quang đều dựng, "Trí Nghiên sao có thể thích loại nữ tử như thế này!?''
Hiếu Mẫn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác đau rát từng đợt từng đợt kéo tới, nhưng chế giễu không hề giảm bớt một điểm, từ trong ngực lấy ra bức phong thư bị nhàu nát ném về phía Hộc Luật Quang, "Đây là thư do thái tử phi gởi cho ta, ngươi không tin ta cũng được, nhưng không thể ngay cả con gái của ngươi cũng không tin!" Nói xong, quay người đi lên xe ngựa, buông màn xe xuống trong nháy mắt, nước mắt nhịn không được lăn xuống gò má, khàn khàn hô một tiếng, "Tứ nhi, chúng ta hồi phủ!"
Tứ nhi chần chờ nhẹ gật đầu, chắp tay cúi đầu với Hộc Luật Quang, lái xe ngựa rời đi.
Hộc Luật Quang cúi đầu nhìn khối giấy trên mặt đất, chần chờ thật lâu, cuối cùng nhặt lên, mở ra —— chữ viết của nữ nhi đập vào mắt ông, nội dung bức thư lại làm cho thân thể già nua của lão chấn động, lặp đi lặp lại thì thầm: "Sao lại thế. . . Sao lại thế. . ."
Xe ngựa chạy như bay, Tứ nhi lo lắng hỏi Hiếu Mẫn trong xe, "Phác tiểu thư, ngươi. . . có sao không?''
Không trả lời Tứ nhi, Hiếu Mẫn lại hỏi Tứ nhi một vấn đề khác, "Tứ nhi, trong phủ Lan Lăng Vương có bao nhiêu gia tướng?"
Tứ nhi ngẩn người, tiếp lời nói: "Đại khái ba trăm người."
Hiếu Mẫn không nói tiếp, Tứ nhi càng ngày càng không rõ Hiếu Mẫn đến tột cùng đang suy nghĩ gì?
Hiếu Mẫn đưa tay xoa vết tát lửa nóng trên má, lau đi nước mắt ủy khuất, ngóc đầu lên,, "Trí Nghiên, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top