Chương 51: Nguy Cơ Khởi

Tia nắng ban mai từ song cửa sổ chiếu vào trong phòng, vẩy lên trên mặt Tố Nghiên.

Cư Lệ kinh ngạc nhìn nàng, không tự chủ được cười cười, tay giơ lên, vuốt gương mặt của nàng, nói thầm: "Ta hi vọng mỗi ngày đều có thể trông thấy ngươi ở bên người. . ."

Ấm áp trên má khiến Tố Nghiên có chút nhíu mày, tỉnh lại, mở mắt đã bắt gặp đôi mắt như nhược thủy của Cư Lệ, Tố Nghiên cười, "Làm sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cư Lệ lắc đầu, "Ngươi nên đi quân doanh , tướng quân cũng không thể trễ giờ quy doanh, không phải. . ."

Tố Nghiên gật đầu, "Đúng vậy a, kỷ luật rất quan trọng." Nhẹ nhàng hôn lên trán Cư Lệ , bò xuống giường.

Cư Lệ  nhìn Tố Nghiên mặc y giáp chỉnh tề, "Phác lang, ngươi nghĩ đến cái gì, liền đi làm đi, ta tin tưởng ngươi có thể luyện ra được một quân đội mạnh nhất Đại Chu.''

Tố Nghiên trịnh trọng gật đầu, nói: "Có ngươi ủng hộ, ta sẽ làm tốt." Nói xong, Tố Nghiên đi ra ngoài, quay đầu đóng cửa lại, tiếng bước chân dần dần đi xa.

Cư Lệ nhẹ nhàng thở dài, đứng dậy mặc áo lông chồn, mở cửa nói với nha hoàn "Ngươi đi giúp ta mang bồn nước ấm tới."

''Dạ rõ!'' Nha hoàn lui xuống.

Cư Lệ đi ra cửa phòng, ngửa đầu nhìn qua bầu trời xanh, không khỏi nhíu mày, "Tính toán thời gian, coi như Phác Hiếu Mẫn không chết, cũng nên có hồi âm mới phải.''

"Phốc! Phốc!" Một cái chim bồ câu trắng từ ngoài viện bay đến, hạ cánh vào trong viện.

Cư Lệ đi đến bên con chim bồ câu trắng, bắt lấy nó, lấy tờ giấy bên chân nó xuống.

"Lan lăng đã về Nghiệp Thành, Lâm Văn chết, Phác Hiếu Mẫn không việc gì."

Khi Cư Lệ trông thấy dòng chữ này, trên mặt nhưng không có vẻ gì là thất vọng, ngược lại còn cười lành lạnh, "Phác Trí Nghiên, ngươi xác thực bất phàm, có thể thoát khỏi quan khẩu trùng điệp của Đại Chu yên về thành, cùng ngươi đánh cờ, quả nhiên rất thú vị."

Có chút dừng lại, Cư Lệ vò nhẹ tờ giấy trong tay,, "Phác Hiếu Mẫn, lần này, ngươi phải ngoan ngoãn lưu lại bên cạnh Phác Trí Nghiên đấy.''

Quay lại gian phòng, Cư Lệ mài mực nâng bút, viết  một tờ giấy —— lan lăng rời kinh, giết Phác Hiếu Mẫn.

Viết xong tờ giấy, Cư Lệ quấn vào trong chân chim bồ câu trắng, rồi thả nó đi.

"Muội muội! Muội muội!" Giọng Lý Lăng Vân nôn nóng bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy hắn vội vã bước vào Lưu Tô thuỷ tạ, "Ngươi cũng đã biết, Phác Trí Nghiên vậy mà bình yên về tới đại Tề!"

Cư Lệ chầm chậm đặt bút lông trong tay xuống, "Tất nhiên là biết."

Lý Lăng Vân nói: "Muội muội, ngươi nói Phác Trí Nghiên này có phải đã mọc cánh bay ra ngoài hay không> Rõ ràng các cửa ải đã cho kiểm tra chặt chẽ, vậy mà hắn cũng thoát được!''

Cư Lệ cười lạnh nói: "Nếu hắn không thể trở về, thì chẳng được gọi là Lan Lăng Vương rồi, Đại Tề có một người như vậy, đối với Đại Chu chúng ta mà nói, quả thật có chút nguy hiểm."

Lý Lăng Vân gật đầu, "Muội muội có biện pháp loại trừ người này hay không?''

Cư Lệ từ nói: "Muốn trừ khử hắn cũng không dễ dàng, nhưng là cũng không phải không có biện pháp."

"Ồ?" Lý Lăng Vân cười nói, "Ta liền biết muội muội ngươi có biện pháp!"

Cư Lệ nhìn Lý Lăng Vân, "Bây giờ nhị ca nắm binh quyền biên quan, Tố Nghiên cầm binh quyền hộ binh Trường An, ngươi cảm thấy phủ Thừa tướng chúng ta còn thiếu cái gì?"

Lý Lăng Vân ngẩn người, "Muội muội, ta tới tìm ngươi, là hỏi ngươi có biện pháp loại trừ Lan Lăng Vương hay không, cũng không phải là nói mấy cái này."

Cư Lệ lắc đầu nói: "Trừ khử Lan Lăng Vương với chuyện ta hỏi, có liên quan tới nhau.''

Lý Lăng Vân không hiểu, "Liên quan?''

Cư Lệ đến gần Lý Lăng Vân, nói: "Chúng ta chung quy vẫn là thần, cha cũng dần dần già, sẽ có một ngày Hoàng đế ngồi trên long tọa kia sẽ nổi dậy, cho nên, chúng ta muốn sống sót, phải danh chính ngôn thuận trở thành Đại Chu chi chủ."

Lý Lăng Vân kinh hãi, "Muội muội ý của ngươi là?"

''Ngươi nên hiểu, chí cao vô thượng, mới là an toàn nhất.'' Cư Lệ đi thẳng vào vấn đề, "Cho nên, đại ca, những chuyện kia nên để sau hẵn nói. Bây giờ trọng yếu nhất chính là lập công huân, tiến một bước nắm giữ quyền hành quân chính. Công huân lớn nhất trước mắt chính là loại trừ Lan Lăng Vương."

Nhãn châu Lý Lăng Vân xoay động, "Công lao này, ngươi cần phải để ca ca dành nha!''

Cư Lệ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Lăng Vân, "Vậy phải xem nhìn đại ca có dám làm chuyện này hay không.''

Lý Lăng Vân vỗ vỗ ngực, nói: "Ta sợ gì chứ!''

''Vậy thì tốt!'' Cư Lệ tràn đầy thâm ý cười cười,

"Thám tử ở biên quan đại Tề hồi báo, quân Tề trấn thủ biên quan có chút dị động, tựa như là cố ý lưu lại một lỗ hổng trong phòng thủ cho Đột Quyết xâm lấn, ta nghĩ mấy ngày gần đây Đột Quyết tuyệt đối sẽ có hành động." Dừng một chút, Cư Lệ nói tiếp, "Nếu Đột Quyết đánh với đại Tề, chúng ta ở bên cạnh tương trợ, bức đại Tề phái Phác Trí Nghiên xuất chinh, cứ như vậy, Phác Trí Nghiên tất nhiên phải tới chiến trường."

''Nếu hắn tới, trận chiến này e là không hay đâu. Úy Trì Huýnh đã nếm qua qua mùi vị bị nh bại, người này khó đối phó lắm.'' Lý Lăng Vân lập tức xanh mặt, "Muội muội, ngươi muốn ta đi đánh để bại trận cho mất thể diện sao?"

Cư Lệ không khỏi trợn mắt nhìn Lý Lăng Vân một chút, "Ta nói kêu ngươi đi đánh Phác Trí Nghiên khi nào? Chúng ta bất quá là ở bên cạnh tương trợ thôi, huống hồ, việc ngươi cần cũng không phải là điều này, mà là mang binh tập kích Lạc Dương bất ngờ.''

Lý Lăng Vân không khỏi gật đầu nói: "Diệu! Nếu ta chiếm được Lạc Dương, những tướng quân mang binh trong triều, nhất là tên Úy Trì Huýnh đã bại trận kia tất nhiên sẽ đối với ta lễ nhượng ba phần!"

Cư Lệ bình tĩnh nhìn hắn, "Lạc Dương cũng không dễ đánh, bất quá đại ca ngươi cũng không cần sầu, chỉ cần viết thư cho nhị ca, hắn mang binh trợ giúp, thành này tất nhiên có thể tới tay.'' Cư Lệ bộ dạng phục tùng có chút tính toán tiếp, '', "Biên quan có Phác Trí Nghiên, Đột Quyết khẳng định chiếm không được tiện nghi gì, nếu thành Lạc Dương bị công phá, chúng ta tiến quân thần tốc, coi như không hạ được Nghiệp Thành, cũng đủ làm cho Phác Trí Nghiên mệt mỏi  cứu viện đô thành."

Lý Lăng Vân có chút suy nghĩ, "Tốt thì tốt, vạn nhất mấy tên Đột Quyết binh ở biên quan kia, không quá mấy ngày đã bị Phác Trí Nghiên trấn áp, ta còn chưa kịp đánh hạ Lạc Dương, chẳng phải là uổng công khổ cực một trận?"

Cư Lệ cười lạnh nói: "Chuyện này còn phải nhờ đại ca ngươi ở trước triều đường cử Phổ Lục Như Kiên mang binh đi biên quan tương trợ Đột Quyết công Tề.''

Lý Lăng Vân không khỏi vỗ tay nói: "Diệu a! Nếu Phổ Lục Như Kiên mang binh đi biên quan, Phác Trí Nghiên cũng không dễ dàng trấn áp Đột Quyết như vậy.''

Cư Lệ lắc đầu, "Diệu  không phải ở chỗ này.''

"Ồ?"

Cư Lệ có chút lôi kéo áo lông, cười nói: "Nếu Phổ Lục Như Kiên chiến tử biên quan , trên dưới Đại Chu sẽ chỉ mang mũi dùi chỉa về phía Phác Trí Nghiên, mà không phải phủ Thừa tướng chúng ta.''

Lý Lăng Vân không khỏi hít vào  một hơi, "Muội muội ngươi đây là muốn vừa đập vừa cào à!''

Cư Lệ gật đầu, "Phổ Lục Như Kiên ở trên triều một ngày, chung quy vẫn là một mối họa. Lần này tuy là cho hắn binh quyền, nhưng trên thực tế là tạo ra một cơ hội để giết hắn, ta nuôi những tên Khác Sát Vệ kia toàn bộ xuất động cũng đủ giết một kẻ như hắn rồi.'' Nói xong, Cư Lệ vỗ vỗ Lý Lăng Vân  đầu vai, "Chỉ cần đại ca ngươi đánh hạ Lạc Dương, ta âm thầm trừ khử Phổ Lục Như Kiên, dù cho Phác Trí Nghiên không chết, chúng ta vẫn còn kế ly gián, ta tin tưởng hôn quân Phác Quân kia, cũng sẽ không dễ tha cho Phác Trí Nghiên."

Lý Lăng Vân không khỏi cất tiếng cười to: "Muội muội thật sự là kế hay a!"

Cư Lệ cúi đầu cười một tiếng, "Ta bất quá là vì phủ Thừa tướng chúng ta mà suy nghĩ thôi, đại ca, chúng ta là huynh muội, nên đồng lòng đối ngoại mới phải, ngươi nói có đúng hay không?"

"Không sai!'' Lý Lăng Vân gật đầu, đưa tay vỗ vỗ vai Cư Lệ, "Trước đây ít năm, ca ca đả thương ngươi, xin muội muội quên đi."

Cư Lệ cười cười, "Chuyện cũ năm xưa thôi, năm đó cũng là ta tuổi nhỏ vô tri, ca ca không ghi hận thì đã tốt lắm rồi."

Lý Lăng Vân gật đầu nói: "Tốt, vậy chúng ta huynh muội liền cùng nhau kiến tạo cơ nghiệp! Đại ca cam đoan, ngày khác nếu ta nắm được hoàng vị, tất nhiên sẽ không bạc đãi  ngươi."

"Được." Cư Lệ gật đầu cười một tiếng.

Lý Lăng Vân nhìn sắc trời bên ngoài một chút, nói: "Ta đi trước viết một lá thư cho nhị đệ Lý Tiêu, lặng lẽ đợi Đột Quyết cùng đại Tề đánh nhau."

''Huynh đi đi!'' Cư Lệ gật đầu, đưa mắt nhìn Lý Lăng Vân rời đi Lưu Tô thuỷ tạ.

Tiếu dung dần dần biến mất trên mặt Cư Lệ, Cư Lệ trào phúng cười một tiếng, "Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, đại ca ngươi đã từng nói cho ta biết lời nói, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ." Vô ý thức níu chặt vạt áo, Cư Lệ nặng nề hít một hơi.

" Phác Hiếu Mẫn,Phác Trí Nghiên một khi rời đi Nghiệp Thành, thì sẽ là ngày dỗ của ngươi!'' Nghĩ đến đây, trên mặt Cư Lệ hiện lên một nụ cười âm lãnh, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, "Tố Nghiên, đây là một lần cuối cùng tay ta dính phải máu tươi, ngươi là Phác lang của ta, từ nay về sau, không ai cướp đi được ngươi ."

''Ai đó!?'' Bỗng nhiên, nha hoàn kinh hô một tiếng.

Cư Lệ cảnh giác đi tới tiểu viện, nhìn về phía nha hoàn bưng chậu nước ấm, nói: "Thế nào?"

Nha hoàn vội vàng nói: "Vừa rồi ta thấy một nữ tử ở trên mái hiên lén lén lút lút . . ."

"Nữ tử?" Cư Lệ giương mắt nhìn mái hiên một chút, "Xem ra lại một người muốn bức ta "Cư Lệ phất tay, "Ngươi đem nước ấm đặt ở trong phòng là được rồi, giúp ta đi ra lồng chim bồ câu phía sau viện bắt một con bồ câu đưa tin tới đây."

''Dạ!'' Nha hoàn nhẹ gật đầu, đem chậu nước để vào  trong phòng, vội vàng đi ra sau viện.

Cư Lệ đi trở về  phòng, đem hai tay băng lãnh ngâm vào trong nước ấm, "Không có người nào có thể phá hư toan tính của ta, lần này, là ngươi tự tìm đường chết."

Rõ ràng là nước ấm, vì sao lại cảm giác không thấy nhiệt độ? Tâm Cư Lệ một mảnh lạnh buốt, đột nhiên cảm thấy mình cũng có chút lạ lẫm.

"Quận chúa, bồ câu đưa tin tới." Nha hoàn cẩn thận hai tay ôm bồ câu đưa tin đi đến.

Cư Lệ vốc nước rửa mặt, đi lại chỗ nha hoàn, "Giúp ta mài mực."

Nha hoàn gật đầu, đem bồ câu đưa tin đưa cho Cư Lệ đồng thời, quay người đến bên bàn trà, cọ xát mài mực.

Cư Lệ đi đến bên bàn trà, nâng bút chấm một ít mực, "Ngươi đi xuống trước đi, chuyện phát sinh vừa rồi, nếu để cho quận mã biết , ngươi biết sẽ như thế nào?"

''Dạ! Nô tỳ biết!" Nha hoàn kinh hoảng quỳ rạp xuống đất.

"Lui xuống!'' Cư Lệ mệt mỏi nhưng phất tay.

''Dạ!'' Nha hoàn khẩn trương thối lui ra khỏi phòng.
Cư Lệ đặt bút lên giấy "Mười hai canh giờ nữa, phải mang thủ cấp Đậu Ảnh về.'' Bút vừa được vừa để xuống, Cư Lệ đã cuộn giấy lại, cột vào bên chân bồ câu đưa tin, lại một lần nữa đi vào trong viện, thả nó đi.

''Người đâu!'' Cư Lệ nhìn thấy bồ câu đưa tin bay xa, đột nhiên hét to một tiếng.

Thị vệ canh giữ bên ngoài ngôi thuỷ tạ vội vàng vọt vào, quỳ rạp xuống đất, "Quận chúa có gì phân phó?"

''Vây lấy gian phòng của hai vị Y Tiên môn nhân, không cho bọn họ rời khỏi đó nửa bước.''

''Dạ!''

"Không xong, quận chúa, Đậu cô nương vừa rồi mang theo sư đệ của nàng, nói muốn đi ra ngoài đặt mua dược liệu, vừa ra tướng phủ đại môn, liền tránh được thám tử, chạy mất rồi!'' Thủ vệ tướng phủ ở đại môn vội vã chạy đến hồi báo.

Cư Lệ cười nhạt một tiếng, "Bọn họ trốn không thoát đâu.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365