Chương 50: Nguyệt Trung Ảnh
''Nhiễu người thanh mộng, cũng không phải hành vi của quân tử nha.''
Tiếng tiêu Trí Nghiên dừng lại, cười cười quay mặt lại, nhìn nữ tử khoác áo lông tím sau lưng, "Nửa đêm không ngủ cùng nam tử hẹn hò, cũng không phải chuyện khuê tú bình thường nên làm đâu.''
Đầu lông mày Hiếu Mẫn khươi một cái, "Ít nhiều lời thôi, chuyện của ngươi, ta biết hết rồi đấy...''
"Xuỵt. . ." Trí Nghiên giơ tay cản nàng, ra hiệu Hiếu Mẫn không được nói ra.
Hiếu Mẫn lắc đầu, "Có một số việc hôm nay ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ ngủ không được.''
Trí Nghiên thanh lãnh cười cười, "Có một số việc, ngươi biết rồi cũng sẽ ngủ không được, cho nên, chi bằng không biết.''
Hiếu Mẫn đi lên phía trước một bước, tới gần nhìn mặt mày Trí Nghiên, mơ hồ có mấy phần mệt mỏi nói, ''Một mình giải quyết vấn đề không mệt à? Ta không thích ngươi như vậy.''
Khóe môi Trí Nghiên cong cong, cái, ranh mãnh mà cười, "Ồ? thế ngươi thích ta như thế nào?''
Hiếu Mẫn giật mình khi biết mình đã mắc bẫy của Trí Nghiên, không khỏi đỏ mặt lên, "Ngươi ít ba hoa thôi, ngươi biết ta muốn hỏi ngươi cái gì mà?"
Trí Nghiên nhẹ nhàng cười, "Phật nói, không thể nói."
''Không nói đúng không?'' Hiếu Mẫn nhíu mày, lại tới gần một bước, "Nếu không chịu nói ra bí mật của ngươi, ta cũng không thể cam đoan có thể giữ bí mật của ngươi nha!''
Trí Nghiên thả lỏng lông mày, ý cười càng đậm, "Hơn 20 năm qua, ta gánh vác quá nhiều, nếu ngươi có thể giúp ta nói ra, nói không chừng cũng là một loại giải thoát."
Hiếu Mẫn thấy không làm gì được nàng, quay người đi, ''Không nói thì thôi, ta ngủ! Ngươi cũng đừng thổi nữa, nhiễu thanh mộng của người ta!'' Hiếu Mẫn giả bộ như đang gấp lắm, hai tay thả lỏng phía sau ngóc đầu lên cao cao mà đi.
"Hiếu Mẫn." Tiếng Trí Nghiên ôn nhu kêu vang lên.
Dục cầm cố túng bước đầu tiên đã đi rồi, cũng không thể chưa gì đã đánh trống thu quân được! Hiếu Mẫn giả bộ như không nghe thấy, càng đi về phía trước nhanh hơn.
Đột nhiên, một thân thể ấm áp dán lên áo Hiếu Mẫn, để Hiếu Mẫn không khỏi giật mình.
"Hiếu Mẫn. . ." Thanh âm Trí Nghiên có một chút run rẩy, khiến Hiếu Mẫn cảm thấy có chút chua xót khó hiểu trong lòng.
"Ta ở đây...'' Hiếu Mẫn không quay người, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng khoác lên đôi cánh tay đang xiết chặt lấy nàng,, "Nơi này nhưng không mật thám, ngươi diễn kịch thế này, không có ai xem đâu.'' Nói xong, Hiếu Mẫn mang theo một ngữ khí không vui, "Ta là thật không thích ngươi chuyện gì cũng giấu trong lòng. Ngươi cũng đã nói, giữa bằng hữu, quý ở chỗ thẳng thắn, nếu ngươi coi ta là bạn, thì nên mang những gì ngươi giấu trong lòng nói cho ta nghe, không nên một mình rầu rĩ không vui như vậy.''
Trí Nghiên không nói một lời, Hiếu Mẫn lại có thể cảm giác được Trí Nghiên đang run nhè nhẹ.
"Uy, ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước hả? Thật sự cho rằng ôm người ta mà không nói lời nào thì không được xem là phi lễ à?''
Hiếu Mẫn muốn quay người thoát khỏi ôm ấp của Trí Nghiên, lại bị Trí Nghiên ôm vào lòng lần nữa.
Hiếu Mẫn tâm loạn, cho tới bây giờ chỉ có nàng trêu chọc người ta đến phát cuồng, sao hôm nay đối mặt Trí Nghiên lại vô kế khả thi? Hiếu Mẫn âm thầm cười mình vô dụng, thế nhưng nàng lại không cách nào xua tan quyến luyến nơi đáy lòng đối với sự ôm ấp của Trí Nghiên, muốn đẩy Trí Nghiên ra, nhưng lại không dùng được lực, ngược lại để lộ mấy phần tình trong như đã mặt ngoài còn e.
"Ngươi thật muốn đẩy ta ra, hay là muốn ta ôm chặt hơn đây?'' thanh âm Trí Nghiên bình tĩnh vang lên bên tai.
Hiếu Mẫn kinh ngạc giương mắt, hai gò má đã là một mảnh lửa nóng, "Ngươi. . ." Đột nhiên tiếng nói trì trệ, song mi nhăn lại, "Ngươi khóc sao?"
Thời khắc này Trí Nghiên mặc dù đang cười, nhưng mặt mày tràn đầy sầu bi, mơ hồ không dừng được sự lưu động trong đáy mắt, Trí Nghiên vẫn cười cười, "Ở trước mặt ngươi, ta chỉ muốn sống chân thực, khổ sở, thì khóc, vui vẻ, thì cười,''
Lòng Hiếu Mẫn chua chua, nhịn không được đưa tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt Trí Nghiên, "Đường đường là Lan Lăng Vương lại thích khóc như vậy, coi chừng truyền đi bị người khác chê cười."
Trí Nghiên càng cười đến có mấy phần thê lương, "Nơi này người xem ta là trò cười cũng không chỉ có một người, thêm nhiều người nữa thì có sao đâu?''
"Coi chừng ta cũng cười ngươi!" Hiếu Mẫn ngẩng mặt lên, khiêu khích, "Ngươi có sợ hay không?"
Trí Nghiên khóe môi cong cong, cười đến có chút miễn cưỡng, "Sợ. . . Rất sợ. . ."
Hiếu Mẫn nhìn thấy mắt Trí Nghiên, "Vậy thì không cho phép khóc."
Trí Nghiên hút một hơi, "Vạn nhất nhịn không được nước mắt thì sao?'' Lời nói mới hỏi ra, đã ngấn ngấn lệ quang.
''Vậy...'' Hiếu Mẫn có chút chần chờ, kiễng mũi chân, hôn lên khóe mắt Trí Nghiên, "Ta tối nay chỉ muốn ngươi đừng khóc, ngươi cũng đừng nghĩ lung tung cái gì, ở cố hương của ta, hôn một cái thì cũng thường thôi.''
Thân thể Trí Nghiên khẽ run lên, "Xem nhẹ như vậy?''
Tâm niệm Hiếu Mẫn vừa động, không dám nói tiếp, cho dù ngoài miệng nói không có gì, nhưng trong lòng cả hai thì, những ký ức hôn môi kia, giống như điêu khắc tận đáy lòng, muốn xóa cũng không được.
Hai tay Trí Nghiên rời đi, lui về sau một bước, để cả hai có chút khoảng cách, ảm đạm cúi đầu xuống, "Có lẽ, không tính là gì cũng tốt."
"Ngươi. . ." Tâm Hiếu Mẫn xiết chặt, "Ta. . . Ta không phải có ý đó."
Trí Nghiên đã quay người ngồi nghiêng ở bên cột trụ, nhìn lên ánh trăng quạnh quẽ, im lặng cầm Ngọc Tiêu trong tay đưa đến bên môi, một khúc tiêu thê lương liền vang lên.
Hiếu Mẫn trông thấy khóe mắt Trí Nghiên nữa trượt xuống hai hàng nhiệt lệ, chỉ cảm thấy một trái tim bị cái gì hung hăng đâm một cái,, đến tột cùng trong cung xảy ra chuyện gì, để cho nàng đột nhiên trở nên thê lương lạnh lẽo như thế?
Tiếng bước chân chậm rãi, vang lên sau lưng Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn vội vàng quay đầu, chỉ nhìn thấy mình một thân áo mỏng ôm một bộ áo lông dài đi tới chỗ Trí Nghiên.
"Đêm dài sương lạnh, sao không nghỉ ngơi thật tốt?" Tú Nghiên vừa nói, vừa cầm áo lông dài trong tay khoác lên trên người Trí Nghiên, "Vương gia cần phải chiếu cố thật tốt thân thể."
Tú Nghiên vừa nói, vừa quay đầu nhìn Hiếu Mẫn, "Phác cô nương cũng vậy, nên chiếu cố thật tốt thân thể, mùa đông đi qua, mùa đông năm sau có lẽ sẽ dài hơn nữa."
Tiếng tiêu dừng lại, Trí Nghiên đứng dậy cởi áo lông dài trên người xuống, khoác lên trên người Tú Nghiên, "Ngươi cũng biết mùa đông rét lạnh, vì sao còn không chiếu cố thật tốt thân thể của mình?"
Hiếu Mẫn nhìn thấy hai người lời qua tiếng lại, lo lắng cho nhau, khiến lòng nàng khỏi vì đó dâng lên một sự ghen tuông, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng dựa vào cái gì chén giữa hai người chứ? Tú Nghiên là một vị thê tử ôn nhu nhàn thục, đối với Trí Nghiên mà nói, như thế là quá tốt rồi.
Khách qua đường bất quá chỉ có mình Phác Hiếu Mẫn nàng mà thôi.
Trí Nghiên nhẹ nhàng thở dài, "Tú Nghiên, ngươi cũng đã nói, có lẽ mùa đông năm sau sẽ dài hơn, cho nên, ta hiểu ta không thể ngã bệnh.'' Nói xong, Trí Nghiên mệt mỏi phất phất tay, "Các ngươi tất cả đi xuống ngủ đi, ta thưởng sáng trăng xong sẽ đi ngủ.''
"Tốt, thiếp thân lui xuống trước." Tú Nghiên khẽ gật đầu, không có chút rung động nào vỗ vỗ đầu vai Hiếu Mẫn, nói: "Khi bồi bên vương gia, dù không nói lời nào, cũng không sao.''
"Ta?" Hiếu Mẫn khẽ giật mình.
"Phải, ta hy vọng có một ngày, ngươi sẽ nguyện ý gọi ta một tiếng, tỷ tỷ." Tú Nghiên nói xong quay đầu nhìn Trí Nghiên, nói vào lỗ tai Hiếu Mẫn, '' vương gia là người tốt, cũng đừng bỏ qua."
Trí Nghiên nhìn Tú Nghiên thật sâu, ánh mắt sáng tắt dần ảm đạm, không nghĩ tới không gặp hai năm Tú Nghiên đã trở nên khó hiểu như thế, ngươi đến tột cùng là yêu hắn, hay là không yêu hắn?
Tú Nghiên thản nhiên đối diện mắt Trí Nghiên, mỉm cười, "Thiếp thân cáo lui." Quay đầu đi, Tú Nghiên không một bước chần chờ, nhưng cũng không gấp gáp, chậm rãi biến mất trong hành lang gấp khúc.
" Trí Nghiên, hai người...'' Hiếu Mẫn đột nhiên không rõ, trong thiên hạ nào có thê tử cam tâm tình nguyện giao trượng phu cho một nữ nhân khác chứ?
"Duyên tới duyên đi, nửa điểm không do người." Trí Nghiên hít một hơi, ''Tỷ như chúng ta, sẽ đến lúc duyên diệt.''
"Ngươi nói cái gì?" Hiếu Mẫn không rõ Trí Nghiên .
Trí Nghiên tràn đầy thâm ý mà nhìn xem Hiếu Mẫn, chẳng thể nào buông bỏ, "Tú Nghiên nói không sai, có lẽ mùa đông năm sau sẽ còn dài hơn nữa. Cho nên, ta nên đưa ngươi rời đi, rời đi nơi này, ngươi mới có thể thật an toàn."
"Ngươi muốn ta đi?" Hiếu Mẫn kinh ngạc hỏi lại.
Trí Nghiên gật đầu.
Hiếu Mẫn lắc đầu liên tục, "Ta không đi!"
"Chỉ sợ không còn là ý của một mình ngươi nữa rồi.'' Trí Nghiên đột nhiên tới gần Hiếu Mẫn một bước, dọa Hiếu Mẫn lui về sau một bước.
"Ngươi đừng nghĩ bức được ta đi, ta đã nói, cho dù ngươi đưa ta đi, ta cũng sẽ vẫn tự mình tìm về!'' Hiếu Mẫn kiên định nhìn Trí Nghiên, "Ngươi khẳng định đã gặp phải đại sự gì, cho nên mới muốn đem tất cả gánh nặng vác lên trên vai. Ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi , ngươi có chấp nhất, ta cũng có."
"Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường Lan Lăng Vương đối phó nữ nhân lại lề mề chậm chạp như vậy!!" Đột nhiên, một thanh âm khàn khàn từ trên góc mái hiên vang lên.
Trí Nghiên bảo hộ Hiếu Mẫn ở sau lưng, quát: "Ai đó?"
"Hưu!" Một bóng đen bay đến trước mặt Trí Nghiên, ngẩng mặt lên, không phải ai khác mà chính là người đêm đó truy sát nàng ở Trường An Khác Sát Vệ Lâm Văn!
''Là ngươi?'' mi tâm Trí Nghiên nhăn lại, không buông lỏng một tia cảnh giới, "Giọng ngươi bị làm sao vậy?''
Lâm Văn cười lạnh, "Đầu thai làm người, là phải hy sinh một số thứ.'' Nhìn nơi đình viện tĩnh mịch này một chút, tiếp tục nói, "Ta biết chỉ cần ngươi hô lên một tiếng, ta tuyệt đối không ra được vương phủ này, cho nên trước khi ngươi hô hoán lên, không biết có nguyện ý nghe ta kể một ít chuyện không?''
Trí Nghiên gật đầu, "Chuyện gì?"
Lâm Văn nhìn Hiếu Mẫn một chút, lại nhìn Trí Nghiên một chút, "Phác Hiếu Mẫn không thể rời khỏi Lan Lăng Vương phủ, nếu không, cho dù ta không giết nàng, nàng cũng khó thoát khỏi độc thủ của Lý Cư Lệ.''
Trí Nghiên giật mình, "Ý của ngươi là, ngươi cũng do Lý Cư Lệ phái tới ám sát Hiếu Mẫn ?"
"Không sai.'' Lâm Văn chỉ cười, nhưng không có ý tứ động thủ, "Ta biết, xem như ta có giết Phác Hiếu Mẫn trở về phục mệnh, Lý Cư Lệ cũng sẽ không cho ta giải dược, ngược lại còn muốn mệnh của ta, ở trước mặt Phác Tố Nghiên giả bộ làm người tốt, tiếp tục sai khiến con cờ này."
"Giải dược?" Trí Nghiên bỗng nhiên minh bạch mấy phần, "Đến tột cùng ngươi có ý đồ gì?''
Lâm Văn gật đầu nói: "Người luôn luôn cầu sống không muốn chết, nếu nhất định phải chết, cũng muốn sau khi chết, mang hết oán khí trong lòng giải trừ, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng Lý Cư Lệ tranh phong , chỉ có một mình Lan Lăng Vương ngươi mà thôi.'' Đôi mắt Lâm Văn tràn đầy thê lương, "Ta vốn một lòng vì nàng bán mạng, lại đổi được kết quả như vậy, suy nghĩ tới cẩm y ngọc thực lúc trước, quyền cao chức trọng bất quá chỉ là mây khói thoáng qua thôi. Lòng người không đủ, ghen ghét đáng sợ, nhất là nữ tử. . . Ta biết vậy thà ngay từ đầu đã chẳng làm, bây giờ biết cũng đã không còn đường thối lui Nhưng mà ta không cam tâm!"
Trí Nghiên có chút thoải mái thở một hơi, Hiếu Mẫn nhịn không được nói: "Tiểu Nghien ở cạnh một nữ nhân này, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện!"
Lâm Văn bình tĩnh nhìn Hiếu Mẫn, "Vậy nếu có cơ hội cứu nàng, ngươi có bằng lòng hay không?"
Hiếu Mẫn gật đầu, "Ta ở chỗ này chỉ có nàng là người bạn cũ duy nhất, ta khẳng định nguyện ý!"
"Chỉ cần Phác Tố Nghiên biết Lý Cư Lệ đối xử với nàng ra sao, Phác Tố Nghiên khẳng định sẽ tỉnh ngộ." Lâm Văn nhìn Hiếu Mẫn, "Nếu ta độc phát thân vong, các ngươi phải mang những chuyện Lý Cư Lệ đã từng làm nói cho Phác Tố Nghiên —— ta muốn Lý Cư Lệ nghìn tính vạn tính, hết lần này tới lần khác, cũng không tính được tới con cờ này một ngày sẽ phản nàng!"
''Chuyện của Tố Nghiên ngươi yên tâm, ta sẽ lại tận lực một lần, để cho nàng có cơ hội rời Lý Cư Lệ, chỉ là tối nay quá muộn, chúng ta vẫn nên để ngày mai lại bàn đi'' Trí Nghiên nhìn Hiếu Mẫn nói xong, lại nhìn Lâm Văn, "Ta nghĩ thế này, đây không phải chỗ tốt để nói chuyện. Chẳng hay các hạ có dám ở lại phủ thượng một đêm?"
"Ta đã là kẻ chắc chắn phải chết, chết ở chỗ nào thì có gì khác nhau, huống chi, ta tin tưởng đường đường Lan Lăng Vương không phải loại tiểu nhân có hành vi ám sát.'' Lâm Văn thản nhiên cười một tiếng, lời nói âm lãnh, xem ra chuyện hắn muốn nói là một chuyện khá quan trọng.
Trí Nghiên gật đầu cười một tiếng, "Vậy thì mời các hạ tới bên này."
"Tại hạ Lâm Văn." Lâm Văn ôm quyền gật đầu, "Đa tạ Lan Lăng Vương."
Hiếu Mẫn vốn còn dự định hỏi vài câu, gặp tình cảnh như vậy cũng không dễ nói thêm gì nữa, chỉ là, ẩn ẩn cảm thấy có một trận mưa to sắp đến, trong bất tri bất giác, một trái tim đã thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top