Chương 49: Hồi Mộng Thương

Tiếng tiêu vắng lặng, được thổi lên trong phủ Lan Lăng Vương. Cũng vào một đêm khuya thanh vắng cô tịch như thế này nhiều năm về trước.

Áo trắng nhẹ nhàng bị gió thổi, khẽ kêu lên những tiếng vang tịch mịch, luôn có thể làm cho tâm Tú Nghiên ẩn ẩn mà đau.
Mây mù che khuất ánh trăng, dưới ánh sáng lờ mờ của cung trăng, chiếu lên trên người Trí Nghiên, nhưng cũng đủ để chiếu sáng khuôn mặt ôn nhu của Trí Nghiên.

Từ khi được gả vào vương phủ, tâm Tú Nghiên luôn thấp thỏm dần dần bình tĩnh lại. Nàng vốn dĩ tưởng rằng Lan Lăng Vương Phác Trí Nghiên là một trai lơ luyến đồng, lại không nghĩ rằng y là một quân tử cô đơn ôn tồn lễ độ như thế.

Đêm thành hôn đó, nàng khóc đến lê hoa đái vũ, nhìn thấy ánh mắt Trí Nghiên từ kinh diễm trở nên ảm đạm. Lúc ấy nàng không rõ tình là gì, chỉ biết hoàng mệnh khó cãi, chỉ có thể gả cho vị Lan Lăng Vương tiếng xấu đồn xa này, vĩnh viễn chẳng thể cùng vị công tử ngây thơ si tình trong mộng Hòa Bích như chim liền cành, vừa vào vương phủ, tưởng rằng đã vào cổng địa ngục, lại không nghĩ nơi này là một thế ngoại đào nguyên.

Không biết từ lúc nào, đối với Tú Nghiên mà nói, sự lo lắng trong lòng của nàng luôn có bóng dáng của Trí Nghiên, cũng không biết từ khi nào nàng đã mở lòng để tia nắng ấm lạ kì kia len lỏi vào trong tim, cũng không nhớ rõ bắt đầu từ khi nào, chỉ một tiếng cười nhẹ của y đã khiến nàng vui vẻ hơn nửa ngày.
Trí Nghiên tôn trọng nàng, quan tâm nàng, nhưng lại luôn xa cách với nàng, ngờ vực vô căn cứ nàng là mật thám do triều đình phái tới.

Thế nhưng đối với Tú Nghiên nàng, mỗi chuyện liên quan đến Trí Nghiên lại đều như một giấc mộng đẹp, thế là nàng lựa chọn yên lặng yêu thầm, chờ mong có một ngày Trí Nghiên sẽ bắt đầu quên đi nét lo lắng trên giương mặt, chân chính cùng nàng kết thành vợ chồng, làm một đôi quyến lữ tiêu dao nhân gian.
Thời gian như thoi đưa, Mộng Cơ chết vì bệnh.
Lần đầu tiên Trí Nghiên nhìn thấy y khóc bi thương đến như vậy, Tú Nghiên lấy dũng khí đứng ở trên linh đường ôm lấy Trí Nghiên đang run rẩy nức nở.

Trí Nghiên nghẹn ngào cầu khẩn một câu, "Tú Nghiên, đừng rời bỏ ta, ta chỉ có mình ngươi.''

Sau đó Tú Nghiên vẫn luôn nghĩ, nếu như thời gian có thể quay trở lại, thì thật tốt biết bao?

Sau một tháng, đêm hôm đó ánh trăng như nước.
Trí Nghiên đứng giữa đêm trường mà thổi tiêu, vẫn vẻ cô đơn tịch mịch như mọi khi.

Tú Nghiên khoác áo đứng ở sau lưng Trí Nghiên, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo Trí Nghiên, trầm trầm kêu một tiếng, "Vương gia, đêm đã khuya rồi, nên nghỉ ngơi thôi.''

Trí Nghiên cười nhạt một tiếng, xoay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, "Tú Nghiên, gọi ta là Trí Nghiên được không? Ở nơi này, vào lúc này, ta không phải là Lan Lăng Vương, mà là Phác Trí Nghiên.''

Tim Tú Nghiên đập như hươu chạy, mặt đầy ngại ngùng, ''Dạ...Trí...Trí Nghiên...''

Trí Nghiên cười, nụ cười sủng nịnh đêm hôm đó, đủ khiến Tú Nghiên ghi khắc cả đời. Sau đó Trí Nghiên đưa tay ra, cầm thật chặt hai tay của nàng, "Tú Nghiên, ta có mấy lời muốn nói với ngươi, ta hi vọng sau khi ngươi biết, có thể tiếp nhận ta. Ta cam đoan, ngươi sẽ trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian này.''

Đây là lần đầu tiên từ khi thành thân đến nay, Trí Nghiên nhiệt tình như vậy, cũng là đêm khiến Tú Nghiên say mê nhất cả đời, niềm hạnh phúc sợ hãi dâng lên trong lòng, cũng sợ Trí Nghiên lại biến về vị quân tử lạnh lùng khi xưa, Tú Nghiên lần nữa lấy hết dũng khí, ngẩng mặt lên nói, '' Mặc kệ chàng nói cái gì, đời này kiếp này, chàng là phu quân của thiếp, Tú Nghiên chỉ muốn làm người bên gối của chàng cả đời.'' Không đợi Trí Nghiên nói chuyện, Tú Nghiên bỗng nhiên hôn lên môi Trí Nghiên.

Mặc dù vụng về, nhưng hành động kiên quyết nhiệt liệt này khiến lý trí Trí Nghiên trong nháy mắt tan rã.

Trí Nghiên ôm lấy hai gò má của nàng, cánh môi tùy ý trêu chọc trên môi Tú Nghiên, tình ý kiềm chế nhiều năm cùng dâng trào trong một lúc, đủ để cho hai người lâm vào điên cuồng. Đầu lưỡi Trí Nghiên vươn mãi trong miệng nàng, cùng chiếc lưỡi đinh hương mềm mại của nàng dây dưa khó phân, bỗng dưng áp người Tú Nghiên vào cột trụ bên cạnh, ngón tay đã không chú ý giật dây thắt lưng của Tú Nghiên ra.

Y phục Tú Nghiên khoác trên người trượt xuống mặt đất, tâm thần trong tích tắc thanh minh, vừa thẹn lại vừa loạn vội vàng đè tay Trí Nghiên xuống, "Phu quân. . . Chúng ta. . . Vẫn là. . . Vẫn là về phòng trước. . ."

Trí Nghiên thôi không hôn nàng, cúi người giúp nàng nhặt y phục dưới đất lên, dịu dàng khoác lại lên người nàng, "Vậy chúng ta. . . Trở về phòng." Tú Nghiên chỉ cảm thấy mê muội ngọt ngào trong đầu chẳng thể che giấu nổi, lặng yên áp má vào lồng ngực phập phồng của Trí Nghiên, đây là lần đầu tiên cả hai thân mật như thế, ngươi cũng vui vẻ , đúng hay không?

Tuy lòng nàng có chút sợ hãi, nhưng chờ mong lại càng nhiều hơn, đêm nay, nàng có thể trở thành người bên gối của y, vui vẻ trong đáy lòng Tú Nghiên tùy ý lan tỏa.

Cùng nhau bước vào gian phòng thuộc về hai người, Trí Nghiên bỗng dưng vừa đóng cửa phòng, đã ôm chầm lấy Tú Nghiên, tìm lấy cổ nàng, tùy ý hưởng lấy mùi hương thơm ngát thuộc về Tú Nghiên.
Tú Nghiên chỉ cảm thấy một trận tê dại truyền khắp toàn thân, trầm trầm kêu một tiếng, "Phu quân. . . mong người yêu thương Tú Nghiên. . ."

Thân thể Trí Nghiên cứng đờ, bỗng nhiên ngừng lại, đi đến trước người Tú Nghiên, đỡ lấy hai vai của nàng, nghiêm mặt nói: "Tú Nghiên, ta không thể cứ như vậy được, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện cho ta, nguyện ý làm nương tử của ta."

Trên mặt Tú Nghiên là 🙃một mảnh nóng hổi, không dám nhìn vào mắt Trí Nghiên lâu hơn, "Ta. . . Chúng ta đều đứng ở chỗ này. . . Chẳng lẽ còn. . . Còn. . . Còn. . ." Những lời sau đó Tú Nghiên thật sự là khó mà nói ra miệng, thanh âm càng ngày càng nhỏ.

"Tú Nghiên, nhìn ta." Trí Nghiên hút một hơi thật sâu, ánh mắt, dường như sợ điều đó.

"Ừm." Tú Nghiên xấu hổ nhìn mắt Trí Nghiên .

Trí Nghiên bỗng nhiên giật vạt áo của mình ra, cởi bỏ ngoại bào, cúi đầu giải khai áo mỏng, "Ta. . . Nghiên thật không làm được phu quân của ngươi, kỳ thật. . . Ta là. . ."

Tú Nghiên nhìn thấy biểu lộ Trí Nghiên càng ngày càng thê lương, sự bất an hiện lên đáy lòng, hoảng sợ đè tay Trí Nghiên xuống, "Ngươi. . . Ngươi đừng. . . Ta sợ. . ."

"Đây là ta, vợ chồng hẳn là phải thẳng thắn, ta hi vọng người ngươi yêu là ta, mà không phải Lan Lăng Vương." Tay Trí Nghiên có chút run rẩy, cởi áo mỏng xuống, trong mắt đã tràn đầy lệ quang, "Tú Nghiên, kỳ thật, ta cũng giống ngươi, chúng ta đều là nữ tử."

"Cái gì!" Tú Nghiên không dám tin tưởng nhìn vải quấn ngực trên lồng ngực Trí Nghiên, giống như bị sét đánh.

Y là nàng! Y lại là nàng! Sẽ không, sẽ không đâu!

"Ta là nữ tử." Trí Nghiên nhìn thấy sự khiếp sợ và bi thương của nàng, ảm đạm cúi đầu, "Ta không có quyền lựa chọn nhân sinh của mình, càng không có quyền lựa chọn phải sống như thế nào, Thậm chí.... Ngay cả giới tính của mình ta cũng không có quyền lựa chọn Tú Nghiên. . ." Trí Nghiên đưa tay ra, muốn nắm chặt tay của nàng, lại bị Tú Nghiên lạnh lùng hất văng.

"Đi ra! Không được đụng vào ta!''

Trí Nghiên đứng sững người, nước mắt lưng tròng nhìn về phía nàng, "Tú Nghiên. . ."

"Đừng gọi ta!" mắt Tú Nghiên cũng đầy lệ quang, từ chấn kinh đến đau thương, từ đau thương đến bi phẫn, từ bi phẫn đến thống khổ, cuối cùng ánh mắt Tú Nghiên chỉ còn toàn hận ý, "Ngươi lừa ta thật đắng! Lừa ta thật đắng! Ta hận ngươi! Hận ngươi!"

"Tú Nghiên!" Trí Nghiên khẩn trương bắt lấy hai tay nàng, "Thế nhưng lòng ta chưa bao giờ lừa ngươi!''

"Phác Trí Nghiên, ngươi đủ rồi!'' Tú Nghiên tránh thoát tay nàng, vung tay lên, hung hăng cho Tú Nghiên một bạt tai, "Ngươi đừng để ta cảm thấy ngươi. . . thật buồn nôn!''

Dấu năm ngón tay hằn đỏ trên mặt Trí Nghiên, chỉ thấy nàng đột nhiên cười một tiếng chế giễu "Ta. . . Ta thật đáng buồn nôn. . . Thật là đáng buồn nôn. . ."

Tú Nghiên tránh đi đôi mắt của Trí Nghiên, dùng khí lực sau cùng chỉ cửa chính, "Ngươi đi ra ngoài! Ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi. . .đi ra ngoài đi!'' Âm thanh run rẩy, đã bất lực vì sao còn muốn dây dưa chi nữa?

"Được. . ." Trí Nghiên thê lương cười một tiếng, mặc y phục vào, mở cửa ra, "Tú Nghiên, thật xin lỗi, nếu ngươi muốn mệnh của ta, ngày mai liền tới chỗ cửu hoàng thúc tố giác thân phận chân thật của ta. Bây giờ nương không có ở đây, ngươi cũng không cần ta , ta sống, so chết còn khổ hơn vạn phần.''

Giọng còn chưa dứt,Trí Nghiên đã rời khỏi cửa, đóng chặt cửa lại, trán dán lên cửa, nước mắt cũng không dừng được nữa mà liên tục tuôn rơi.

Hóa ra, nàng nhất định sẽ một đời cô độc.

"Ta nên làm cái gì? Ta nên làm cái gì?" Tú Nghiên vẫn ngồi tại chỗ, rõ ràng cùng nàng gần trong gang tấc, nhưng đột nhiên lại trở thành thiên nhai ở xa xa, phảng phất mãi mãi cũng không cách nào tới gần được. . .

Cuối cùng Trí Nghiên không hề mang thân phận chân thực của Trí Nghiên nói cho người thứ hai biết, nhưng từ đó về sau hai người lại quay về như trước kia, tương kính như"Băng", đã không còn nhiều lời để nói, cũng không còn dám tuỳ tiện tới gần.

Hai năm trước, Tú Nghiên xuất phủ bái phật.
Tại phật tự không hẹn mà gặp công tử quấn quýt si mê năm đó Hòa Bích, hôm nay hắn đã là công tử cao quý của phủ Tể tướng, thân thế hiển hách, phụ thân của hắn chính là đệ nhất hồng nhân đương triều Hòa Sĩ Khai.

Cho lui nha hoàn, vài câu hàn huyên, Hòa Bích lại thổ lộ tiếng lòng, khúc mắc hai năm qua của Tú Nghiên rốt cuộc vẫn nan giải, để mây đen trên mặt rơi vào trong lòng Hòa Bích, càng tăng thêm sự thương tiếc của hắn.

Năm đó nếu nàng gả cho hắn, hôm nay sẽ thống khổ như vậy sao?

Tâm Tú Nghiên có chút dao động, hỏi mình phải chăng hối hận? Lại vĩnh viễn đáp không được câu hỏi này.

Hòa Bích thấy Tú Nghiên động dung, âm thầm kêu hạ nhân giả bộ làm tiểu sa di đến Lan Lăng Vương phủ giả truyền tin tức, nói Vương phi Tú Nghiên ở phật tự té xỉu, rất là nguy hiểm.

Trí Nghiên không kịp nghĩ nhiều, lập tức lên đường chạy tới phật tự.

Hòa Bích tìm đúng thời cơ, cố ý nắm chặt hai tay Tú Nghiên, ân cần nói thương tiếc. Tú Nghiên muốn tránh hiềm nghi, rút tay lại.

Hai bên lôi kéo một hồi, Hòa Bích lại ôm được Tú Nghiên vào lòng, rõ ràng rơi hết vào trong mắt Trí Nghiên.

"Vương gia. . ." Tú Nghiên kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy Trí Nghiên, cũng rõ ràng nhìn thấy một sự biến hóa lóe lên trong mắt Trí Nghiên —— từ phẫn nộ đến thê lương, từ đau lòng đến tuyệt vọng, từ ảm đạm đến niết bàn[1].

Tâm đau đến trước nay chưa từng có.
"Tú Nghiên, chúng ta nên trở về phủ ." Trí Nghiên nhịn được nước mắt trong mắt, tiến lên đỡ Tú Nghiên , "Theo ta đi, có được hay không?"

Tú Nghiên vô ý thức co tay lại, khúc mắc nhất thời nan giải, lại làm cho Trí Nghiên tâm triệt đến lạnh.

"Cầu ngươi, theo ta đi." Trí Nghiên cầu khẩn, khiến nước mắt của Tú Nghiên trong nháy mắt mà lưng tròng.

"Đi theo ngươi thì có thể đi đến đâu chứ?'' Tú Nghiên nhịn một chút nước mắt, lạnh lùng hỏi lại?

"Về nhà." Trí Nghiên nghẹn ngào, mang theo một tia hi vọng cuối cùng nhìn nàng, đưa tay ra.

"Vương gia, thiếp thân biết ở đâu là nhà, chỗ nào không phải nhà. . ." Tú Nghiên rung động đẩy tay Trí Nghiên ra, quay đầu nhìn thoáng qua Hòa Bích, thần tình tràn đầy sự phức tạp.

"Ha ha. . ." Trí Nghiên đắng chát cười một tiếng, hết thảy hết thảy mọi chuyện chỉ rốt cục đã trở thành tuyệt vọng.

Hòa Bích có vài phần đắc ý, lạnh lùng mở miệng, "Lan Lăng Vương, cha một mực nói ngươi có tướng luyến đồng, bây giờ xem xét, quả là thế, ha ha ha."

"Im ngay!" Trí Nghiên phẫn nộ xuất thủ bóp lấy yết hầu Hòa Bích, "Ngươi còn nói thêm câu nào, ta lập tức lấy mạng của ngươi!"

Hòa Bích giật giật bờ môi, "Ngươi dám không? Vừa rồi trông thấy vợ mình cùng với nam tử khác lôi kéo cũng không dám tiến lên, muốn thê tử đi nàng cũng không chịu, ngươi mà được tính là nam tử hán gì chứ? Ta thấy mấy năm qua này, Tú Nghiên rõ ràng bị ngươi làm cho ủy khuất!''

Trí Nghiên có chút điên cuồng cười một tiếng, "Ta xác thực ủy khuất nàng, ủy khuất nàng. . ."

Hòa Bích tránh khỏi tay Trí Nghiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Nữ tử trong thiên hạ này ai gả cho ngươi cũng đều là ủy khuất cả! Ta khuyên ngươi vẫn nên sớm thả Tú Nghiên đi, để cho nàng có thể có người yêu thương, có người thích, tốt hơn cùng kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ như ngươi uổng cả một đời!"

Thân thể Trí Nghiên chấn động, cắn chặt răng, chỉ cảm thấy trong cổ có một mùi tanh hôi xông lên, nhịn không được há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi.

"Ngươi bịnh sắp chết thì tốt, ta cho ngươi biết, Tú Nghiên là của ta! Sớm muộn gì cũng thuộc về ta!'' Hòa Bích âm lãnh cười một tiếng, quay người rời đi.

Trí Nghiên chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh mê muội, mệt mỏi ngước mắt nhìn toà phật đài uy nghiêm, không lên tiếng quỳ rạp xuống đất. . .

Lòng của nàng phải bao lâu mới có thể thanh thản đây? Một ngày, một tháng, một năm, hay là một đời?

Tú Nghiên không biết sau khi nàng đi Trí Nghiên đã khóc trước đài phật bao lâu, nàng chỉ biết khúc mắc của mình rốt cuộc cũng được tháo gỡ, có lẽ, nàng có thể cùng Trí Nghiên đi hết phần đời còn lại, nàng có thể tiếp nhận Trí Nghiên.

Thế nhưng thế sự vô thường, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ.
Sau khi trở về, Trí Nghiên đã nhốt mình trong thư phòng rất lâu, cuối cùng mang tiêu rời khỏi thư phòng, ở bên ngoài phòng của Tú Nghiên thổi tiêu hết một đêm.

Ban đầu, Tú Nghiên cảm thấy khổ sở, tiếng tiêu kéo dài thê lương khiến nàng đau lòng như cắt từng khúc ruột, nhưng sau đó tiếng tiêu dần dần nhẹ nhàng hơn, Tú Nghiên lại cảm thấy bình tĩnh, không biết tự lúc nào mà ngủ thiếp đi.

"Tú Nghiên, sau này hi vọng hắn có thể đối tốt với ngươi.'' Khi trời vừa hừng đông, Trí Nghiên không nói không rằng, một câu cuối cùng với ngữ điệu ẩn tình, Trí Nghiên tới xin Hoàng đế ban chiếu chỉ cho mình đến biên quan luyện tập, bắt đầu từ hôm đó rời khỏi Tịnh Châu, chỉ lưu lại cho Tú Nghiên một phong thư thôi vợ đặt trên bàn sách.

Thấm thoát đã hai năm, Trí Nghiên trở về, cảnh còn người mất, khúc mắc này cho dù muốn tháo cũng chẳng thể tháo nổi, nhưng hết thảy đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

" Trí Nghiên, thiếp không oán người, đã không còn oán người nữa...'' Tú Nghiên lại một lần từ trong mộng với những hồi ức cũ xưa bừng tỉnh dậy, tiếng tiêu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ năm xưa vẫn như cũ văng vẳng bên tai, thế nhưng Trí Nghiên đã không cần phải nói một câu...

Chậm một bước, trễ cả đời.

Tú Nghiên khoác áo bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía thân ảnh quen thuộc trên lầu các kia, trong mắt đã ướt đẫm.

Lần này, chúng ta muốn hàn gắn cũng mãi mãi không được, điều duy nhất thiếp có thể làm, là khiến người vui vẻ, giúp người —— bình an.

[1] Hay có câu niết bàn thành phật là quên hết thế sự thành phật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnhn14365